Trên sân thượng của một tòa cao ốc ở Texas, Titan châm điếu thuốc hút, lặng lẽ ngắm nhìn thành phố trong màn đêm dày đặc. Tiếng bước chân ngày một tới gần, Titan không quay lại, hắn ta vẫn ngồi đó, đôi mắt như thả hồn ở một nơi rất xa xôi.
- Tôi nghe nói Rook vẫn còn sống. Em ấy vừa tỉnh lại cách đây một tuần. - Louis lên tiếng.
- Vậy sao? Con bé đó mạng lớn thật. Nếu cô không nhắc thì tôi cũng quên mất cô ta rồi.
- Anh biết Rook là gián điệp từ khi nào?
- Sau cái chết của Diamond.
- Tại sao lúc đó anh không xử em ấy?
- Tôi thấy một góc nhỏ con dao mà cô ta cầm nhưng vẫn chưa khẳng định chắc chắn được, đành phải chờ đợi để kiểm chứng. Không ngờ cô lại tạo cơ hội cho tôi sớm như vậy?
- Titan, rõ ràng lúc đó anh lại tha cho Vũ Đình? Tay súng thiện xạ như anh thì không có chuyện bắn lệch được. - B hỏi.
- Hừm, theo cô thì vì sao?
- Chắc không phải vì tôi yêu Vũ Đình nên anh mới tha đó chứ?
- Có lẽ đúng một phần, tôi vẫn tôn trọng cô mà.
- Thật không giống anh chút nào. - B cười nhạt.
- Nhiệt huyết trong đôi mắt ấy...thật là giống cha tôi. Từ rất lâu rồi tôi mới được nhìn lại nó. Cô gái ấy có phong thái như vậy chắc chắn đã học được từ ông. Nếu ông đã dạy cô gái này tức là ông có niềm tin cô ta sẽ có cơ hội gặp được tôi. Tôi tha mạng cho cô ấy bởi vì đã giúp tôi được nhìn hình ảnh của cha mình một lần nữa. Hơn nữa, Rook làm tôi nhớ tới đứa em gái bé bỏng ngày nào, có lẽ bây giờ em ấy cũng đang vui vẻ trên thiên đường...
- Hừ, chả logic tý nào. Không phải anh cố tình bắn chiếc xe cứu thương nên Vũ Đình mới xém mất mạng sao?
- Lúc đó tôi tức cô đấy, B. Dám bày trò lừa gạt tôi à.
- Tôi chẳng thể hiểu nổi anh. Sau này anh sẽ làm gì với Rook?
- Rook là ai vậy, tôi không biết. Coi như tôi tha cho cô ta một mạng. Dù gì thì không một kẻ nào có thể làm lay động tổ chức này được, chừng nào còn Titan tôi đây thì tổ chức sẽ mãi trường tồn.
- Thế thì...Titan, anh có muốn thay thế tôi không? - Louis quay sang nhìn Titan, ánh mắt đăm chiêu.
- B, chẳng lẽ cô...muốn theo cô ta à? - Titan nhăn mặt, gương mặt của hắn vốn đã dữ lại còn dữ tợn hơn.
- Anh thừa biết tôi vốn không muốn ở vị trí này mà. Titan, làm ơn đi, anh một lòng vì tổ chức như vậy thì hãy đứng ra nắm quyền giúp tôi đi.
- Hừ. - Titan nhìn lên bầu trời lấp lánh những ngôi sao, gió vẫn thổi từng cơn buốt lạnh. - Tình yêu khiến cô trở nên ngu muội rồi sao B? Dù gì quyền lực vẫn nằm ở cô, cô muốn làm gì thì làm.
Titan vứt điếu thuốc đang hút dở xuống đất, giẫm một cái rồi bỏ đi. Đi khoảng 10 bước, Titan mở nón xuống, quay lại nhìn Louis.
- Làm bất cứ điều gì cô muốn đi B, người như cô xứng đáng được hạnh phúc.
Rồi anh ta lại quay đi. Những lời nói của Titan khiến Louis bất ngờ và cảm động. Những lời nói như thế chưa từng được phát ra từ miệng của Titan trước đây. Anh ta cục súc và đáng ghét, nhưng hôm nay lại có thể nói ra những lời đó. Trong ánh sáng mập mờ của ánh đèn, Louis không thể nhìn thấy rõ mặt anh ta khi anh ta mở nón ra, nhưng anh ta không quá đáng sợ như trước giờ người ta vẫn nghĩ. "Cảm ơn anh, Titan", Louis nói, lời nói của cô hòa lẫn vào tiếng gió nên chỉ có một mình cô nghe được. "Vũ Đình, chị sắp là một cô gái bình thường rồi, em có thể yêu chị chứ?"
***
Quyền lực của Louis ở Đức tuy không quá nhiều nhưng vẫn có thể giúp cô dễ dàng tìm ra bệnh viện nơi Vũ Đình đang nằm. Sáng hôm sau, Louis cầm một giỏ trái cây rất lớn trên tay đến thăm Vũ Đình. Vừa đến trước cửa phòng, Louis đã nghe tiếng nói chuyện bên trong nên cô khựng lại một lát.
- A đi nào.
- Ami, em tự ăn được mà. Chị đừng làm như thế xấu hổ chết mất.
- Có sao đâu chứ, trước đây em vẫn thường bắt chị đút cho em ăn mà.
- Nhưng em đâu có nhớ về chuyện đó.
Louis cảm thấy hơi hoang mang, nhưng cô vẫn quyết định đẩy cửa đi vào để xem như thế nào. Louis vừa mở cửa đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Ami, hôn phu của Dương Tổng mà cô đã gặp trước đây. Không chỉ Louis, Ami nhìn thấy Louis cũng vô cùng ngạc nhiên và có chút đề phòng. Nhưng trước mặt Vũ Đình, cả hai vẫn tỏ ra bình thản.
- Chị, chị là...sếp của Vũ Đình!? - Ami cố bình tĩnh nhưng giọng vẫn run run.
- Ô, chẳng phải em là Ami sao? Tại sao em lại có mặt ở đây, chẳng lẽ hai người biết nhau từ trước?
- À thì...đúng là tụi em có biết nhau từ trước, từ hồi mười sáu tuổi.
- Ami, người này là ai vậy? - Vũ Đình cắt ngang.
- Vũ Đình, em...! - Louis bàng hoàng.
- Chị bình tĩnh đã, hiện tại Vũ Đình đang bị mất trí nhớ do vụ tai nạn nên không biết một ai hết. - Ami quay sang Vũ Đình. - Vũ Đình, đây là Chủ tịch Louis, là cấp trên của nơi em đang làm việc.
- Vũ Đình, chị là Louis đây. Em vẫn hay nấu ăn cho chị mỗi tối, chúng ta đã ngủ chung với nhau rồi. Em có nhớ không?
- Ngủ...ngủ chung...? - Ami lắp bắp.
- Hiện tại em không thể nhớ gì hết. Nếu chị là sếp của em, chị có thể kể cho em nghe về công việc của em trước đây không?
- Tất nhiên là được. Hôm nay đến thăm em nhưng không ngờ em đã bị mất trí nhớ, chị thực sự rất buồn. - Louis ngồi xuống ghế. - À đúng rồi Ami, vị hôn phu của em hôm nay không đi cùng em sao?
- A! Không...không phải! - Ami hốt hoảng nhìn qua Vũ Đình.
- Vị hôn phu? - Mặt Vũ Đình nhăn lại và trở nên khó chịu. - Ami, chị đã đính hôn rồi?