Fanfic Jensoo | Yêu Em Hơn Cả Mạng Sống
|
|
6. Em đã làm gì sai sao ?
Từ hôm ở lại nhà chị đến giờ, thì chắc lần đó là lần cuối cùng em gặp chị. Chị đi đâu mất hút tận 1 tháng. Chị cắt đứt mọi liên lạc với em, gọi không bắt, nhắn không trả lời, đến nước bất quá em phải nhờ bố phái người ra tìm chị, mà kết quả nhận lại được là con số không. Em nhớ chị lắm, lúc chị nói chị mệt không tiễn em được, rồi bỏ vào phòng đóng sầm cửa lại, thật khó hiểu. Lúc ấy, em rất muốn quan tâm hỏi han chị, nhưng chỉ nói câu " Em về nhà nha chị " rồi nhận lại chữ " Ừ " không mấy thiện cảm của chị. Đường về nhà nay thật dài, em chạy xe trên đường, mệt mõi không tả nỗi, cảm xúc lạ thường lấn lấy bản thân, em không cách nào ngăng nó lại. Tim em bỗng nhiên lại đập mạnh, bắt buộc phải có chữ " lại " bởi vì những ngày trước nó đã từng đập mạnh như thế khi em thấy chị. Em là một đứa trẻ lớn xác nhưng vẫn là con nít, tâm hồn em dù ở trong xã hội đầy dơ bẩn, nhưng nó vẫn là một tờ giấy trắng tinh khiết không vấy đục. Em từ trước đã không yêu ai, cũng rất ít có bạn, bây giờ chỉ cần có người nào đó em kết thân được một chút thì em liền có tình cảm mà yêu người đó, không hề hay biết, mà người đó lại là chị. Em là một nhà văn, em quan sát mọi thứ thật kĩ càng, không chỉ những cơn mưa mà còn có những tâm trạng của từng người, em có thể nhìn thấu được nó. Cũng dễ hiểu vì sao em lại biết chị có tâm sự, bởi vì biết nó qua ánh mắt, biết nó qua hành động, biết nó qua các cư xử của chị. Một tháng nói ra thì cũng quá ít, nhưng đối với em nó đủ dài, đủ dài để em suy nghĩ về chị, đủ dài để trái tim của em bình tĩnh. Cứ mỗi lần nghĩ đến cách cư xử lạ lùng của chị, là cái nhớ lẫn với cái đau cứ gặm nhắm lấy bản thân em. Đã có lần em khóc vì bất lực, có chị em mới có người để tâm sự, em không muốn nói với bố mẹ, chỉ khiến cho ông bà trở nên lo lắng, bố mẹ em đã quá mệt mỏi với công việc hằng ngày, em không nỡ để bố mẹ phải bận tâm về em nữa. Jennie à, em cứ biết nghĩ cho người khác thì còn ai lo cho em ? Quá chán nản việc phải mòn mỏi đợi chờ tin tức tìm người từ bố, em quyết định đến công ty, mặc cho các vệ sĩ hết mực ngăn cản. Cũng nhờ hôm em đến công ty mới tìm được chị, nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất. Bố em chưa gặp chị bao giờ và ông ấy lại càng không nghĩ tới rằng chị là nhân viên của ông. Chỉ trong một thoáng, em cũng có thể nhận ra chị, chưa ngắm nhìn được bao lâu thì bị cái hồ sơ che đi mất, bị bố kéo lên phòng làm việc, nhưng cũng không sao, em tìm được rồi. Vui sướng, lạc quan trở lại chưa được ít phút thì suy nghĩ đáng ghét lại ập tới, lo lắng, bồn chồn, buồn bã, hết cách em đành mượn rượu giải sầu. Uống mà cũng không thể giải tỏ hết, em phải đi tìm chị hỏi cho ra lẽ. ___________ Chiếc điện thoại reo một cách điên cuồng, run lên như muốn rớt khỏi giường. Cái tên Jennie cứ hiện hữu trên màng hình khiến chị đắng đo suy nghĩ có nên bắt máy. " Em ấy gọi kìa, làm sao đây, có nên bắt hay không. Ốiii thiệt là!! " Tay thì vuốt cầm, chân thì đi qua đi lại, miệng thì lẩm nhẩm. Từ khi nào mà Ji Soo lạnh lùng, mặc kệ đời lại trở nên ngớ ngẫn, ngốc nghếch như thế? Lúc trước mọi việc dù lớn hay nhỏ đều được chị xử lí gọn gàng, nhanh chóng vậy mà bây giờ chỉ có bắt máy em thôi mà chị phải vòng vo suy nghĩ. Thật là lạ, chắc đây là triệu chứng của tình yêu. " SAO NẢY GIỜ EM GỌI MÀ KHÔNG BẮT MÁY!!!!! " Thấy điện thoại reo mãi không có hồi kết, chị bấm bụng bắt máy thì giờ đây muốn tắt cũng không kịp, em xổ một tràng xối xả vào tai chị, có người nào đó chưa chuẩn tinh thần thì tai đã ù mất một bên. Ôi bất hạnh. " Tại chị đang tắm, điện thoại để ở ngoài nên không nghe thấy " Chị nói dối em, mà không hề biết được... " Đừng có chối, em đứng trước cửa nhà chị nè, tắm rửa gì ở đây, chị mau xuống đi " Hoảng hồn chạy ra cửa sổ, nhìn xuống chị thấy em thật, em dựa vào xe, ánh mắt hừng hực lửa nhìn lên chị. Chị vội vàng chạy xuồng lầu, nhanh chóng mở cửa mời em vào nhà. Em bước tới một bước định đi đến chị, thì chân không còn sức lực, chị ngay lập tức liền chạy tới ôm em vào lòng. Đỡ em nằm trên sofa chị lại đi ngoài chạy xe vào trong sân. Nằm trên sofa, nhìn xung quanh căn nhà của chị, đã qua 1 tháng mà nó cũng không hề thay đổi, vẫn như thế, mặc dù đã uống say nhưng vẫn đủ tỉnh táo để cảm nhận được. Ở đây có mùi hương của chị, nhè nhẹ thật dễ chịu, cảm an tâm khiến em nhẹ nhõm. Nghe em nói muốn lên sân thượng, chị không phiền lòng mà chiều em, ngồi trên thềm, cũng giống như ngày đó, chỉ có điều khác một chỗ là em cứ ôm chặt chị mãi không buôn. " Sao chị lại tránh mặt em? Em đã làm gì sai sao? Chị ơi, em sẽ ngoan mà, Jennie không hư nữa, đừng bỏ em mà " Khác với dáng vẻ rực lửa lúc đầu, em ôm chị, vừa nói vừa khóc, người em có hơi men, khuôn mặt lại đỏ cùng với nước mắt khiến em càng thêm đáng thương. " Chị ơi, em nhớ chị lắm. Chị đi đâu vậy? Em không tìm được chị. Chị làm sao có thể trốn đi 1 tháng mà em cho dù có phái người cũng không tìm được chị? Sao chị trốn kỹ thế? Jennie nhớ chị rất nhiều " " Chị ơi, chị đừng đi nữa có được không? Đừng bỏ em nữa, em không có ai ngoài chị cả, em có bố, có mẹ nhưng em không muốn họ phiền lòng về em nữa " " Em không có ai ngoài chị " Câu nói trong men say chưa xác nhận là đúng hay dối lại khiến chị vui vẻ lạ thường. Được người khác yêu quý đến mức họ chỉ có mỗi mình là bạn, đối với người khác đây sẽ là gánh nặng cho họ, bởi vì người đó sẽ không tìm ai để chia sẻ ngoài họ,lúc đầu họ sẽ cảm thấy vinh dự nhưng về sau thì không, họ sẽ cảm thấy phiền. Chị thì lại khác, chị chấp nhận gánh nặng ấy và chị càng muốn em sẽ không có ai ngoài chị. Một Ji Soo chiếm hữu đã trở lại và sự chiếm hữu đó, nó chỉ có thể tác dụng lên người em - Jennie, mỗi em mà thôi. Không hề mở miệng, cũng không hề trả lời những câu hỏi của em, mà chỉ nhẹ nhàng vỗ về em một cách ân cần nhất. Chị kiên nhẫn ngồi đó nghe em nói, nghe em khóc, nghe em kể về những nỗi đau em từng trãi, kể về mọi thứ trên đời và kể luôn đến những cơn mưa. Đêm nay sẽ là đêm chị dành tất cả thời gian cho em, hãy nói hết đi, những điều mà em cảm thấy đau buồn nhất, khó chịu nhất nói chị biết, từ nay về sau, chị sẽ chịu thay cho em. ____________ Mệt mỏi do khóc quá nhiều, đồng thời cùng với men rượu thì em đã ngủ ngay trên đùi chị. Cũng giống em ngày hôm đó, cũng lấy áo khoác đấp cho người nào đấy đang ngủ ngon lành sau một cuộc nói chuyện dài đằng đẵng. Đêm khuya, tình trạng của em bây giờ thì chắc cũng không thể về, chị gọi cho mẹ của em, báo cho bà biết em ở bên nhà của chị. Đưa em vào phòng của mình, chị cởi bớt áo khoác của em để em có thể thoải mái hơn, cho em nằm ngay ngắn, chị bước vào phòng tắm đánh răng, rửa mặt, thay đồ mọi thứ đều xong xuôi, chị lên giường ôm em thật chặt, em khó chịu hơi cựa mình sau đó cũng nằm yên. Vuốt ve mái tóc của em, nhìn em ngủ say, chị mỉm cười thích thú. Đùa giỡn một chút thì cũng mệt, chị nhắm mắt từ từ chìm vào giấc. Chị sẽ bảo vệ em, một Jennie bé nhỏ chưa cảm nhận được nỗi đau tột cùng thì làm sao có thể chống chọi lại được cuộc đời này. Chị đã nếm qua nó rồi, nếu cuộc sống em quá bình yên, thì hãy để chị bảo vệ sự bình yên ấy đến cuối cùng có được không em? _______ End chap 6______ *Mọi người thấy chap mới như thế nào? Cho em xin ý kiến để sửa đổi với. Có muốn thêm mắm muối cứ việc nói với em, em sẽ hoàn thiện hơn
|
7. Buổi hẹn hò cùng với điều bất ngờ...
Ánh nắng len lỏi từ cửa sổ chiếu vào phòng, nhẹ nhàng chơi đùa trên khuôn mặt hiền hoà của hai người đang ngủ say. Nắng chiếu sáng, vô tình làm em thức giấc, khẽ động đậy, em cảm giác được cơ thể đang bị ghì chặt, cánh tay chị đặt ngay bụng em mang cảm giác nặng nề nhưng ấm áp. Xoay đầu, em nhìn khuông mặt của chị khi ngủ, lông mi dài, sống mũi cao, đôi môi hồng hào khép lại. Buồn đau được thay thế bằng vô tư, đáng yêu. Em đưa tay chạm vào má của chị, cơ thể gầy gò của chị ảnh hưởng đến khuôn mặt, khiến nó lộ gò má cao của chị. " Tỉnh rồi à " Chị nói nhưng mắt vẫn trong tình trạng nhắm lại. Câu hỏi của chị khiến em giật mình, vội rút tay lại, cái ngại ngùng của em đều biểu hiện rõ qua đôi má ửng hồng và khuôn mặt bối rối. " Em dậy rồi " Đáp lại bằng một câu qua loa, em tung mềnh, một mạch chảy thẳng vào phòng tắm. Đứng dựa vào cánh cửa, em thở mạnh, trấn an bản thân rằng chị không thấy. Ôi chao Jennie bé nhỏ, em cứ mãi tự trấn an bản thân mà không hề biết rằng, có người nào đó nằm trên giường, ánh mắt nhìn thẳng vào cánh cửa nơi em mới vừa hối hả chạy vào mà nở nụ cười thoả mãn. Khi em bước xuống lầu thì bữa sáng đã xong xuôi, tự hỏi chị vệ sinh ở đâu thì ra là nhà có hai cái phòng tắm. Ngồi vào bàn, em nhẹ nhàng cầm lấy muỗng nĩa, ăn lấy thức ăn của mình một cách chậm rãi, chị bỗng lên tiếng. " Em mau ăn lẹ, còn về trả xe " Câu nói bất thình lình của chị khiến em giật mình thêm lần nữa, em cứ thấy như chị đang giận lẫy và cố trách móc em về việc lần trước. " Hôm nay mẹ em nghỉ làm " Em cười cười nói với chị. " Ò " Chị chỉ ngật ngù tỏ vẻ đã hiểu. Mẹ em vẫn đi làm hàng ngày đấy chứ, trừ chủ nhật, mà em đâu dám nói, em đâu có gan nói với chị là mẹ đã mua xe mới, còn chiếc xe này, hiện nay chủ sở hữu của nó là em. Im lặng được một phút thì chị lại lên tiếng. " Em cũng nên về sớm, con gái qua đêm tới giờ chưa về thì không tốt. Nói không chừng mẹ em đang ngóng em ở nhà " " Em biết rồi " Vẻ mặt buồn buồn, đành chấp nhận đề nghị của chị. Em chỉ muốn ở cạnh chị lâu hơn chút nữa, vậy mà chị cứ đuổi, bắt em sau khi ăn xong phải tức tốc về nhà. Nhà em bây giờ không có một bóng người thì làm gì có ai chờ trông. Nhìn thấy vẻ mặt của em, chị thấy vui vẻ vì em đã bị mắc bẫy. Chị xin mẹ em từ tối qua rồi, mà người nào đó say, ngủ quên trời quên đất. Chị cười thầm trong lòng, " Jennie à, em ngốc quá, không xin phép mà gia đình em để yên cho em ngủ suốt đêm qua, bây giờ còn ăn bữa sáng nhàn nhã này sao ? Ôi thật là " Buồn bã cầm chìa khoá xe, 1 bước xé thành 2 bước, em luyến tiếc không muốn đi, thật sự không muốn bước ra khỏi căn nhà. Hành động cùng với khuôn mặt đáng yêu của em đều lọt vào mắt chị, thật không nỡ để em đi mà mặt đáng thương như thế, chị gọi em lại. " Jennie à !! " " Vâng " Em quay đầu nhìn chị, mặt hớn hở đang thầm cầu mong chị sẽ để em ở lại. " Về cẩn thận " Câu chị nói khiến em thất vọng một cách tràng trề nhưng câu sau cứu vớt phần nào tâm hồn tổn thương của em. " Tối 6h30, đi chơi với chị, tới công viên giải trí " Nói xong chị quay lưng, vừa đi vừa nói. " Mau về đi, à mà đóng cửa dùm chị " Thêm một lần nữa không tiễn em đi, nhưng mà thôi, tối nay đi chơi với chị, em cũng đủ vui. Cảm giác vui vẻ chờ mong có trong lòng của em và chị. Ai cũng hồi hợp chờ đến buổi hẹ hò lần đầu sau những ngày xa cách. Em thì lo chuẩn bị đồ, chị thì lo chuẩn bị tinh thần, gộp chung lại thì cả 2 ai cũng lo lắng. Còn 15p nữa là tới giờ hẹn, chị không chờ được mà bắt taxi tới chỗ trước, chị mặc áo thun trắng, quần dài đen cùng với giày thể thao, rất thích hợp để vui chơi. Vì khu em và chị ở chỉ có 1 cái công viên giải trí duy nhất, chỉ cần nói công viên giải trí là ở đây ai cũng biết ở đâu, đường cũng gần, cũng hợp với tính cách trẻ con của em, chứ đời nào mà chị đồng ý đi cái nơi đó. Chị chờ em được 10p thì em đến, em mặc bộ đồ đáng yêu, áo thun hồng, váy tennis trắng đi chung với giày quai hậu màu kem nhạt trẻ trung. Nhìn bộ dạng con nít đáng yêu của em, khoé môi chị bất giác cong lên. Chị dẫn em đi chơi mọi thứ trong công viên. Đến tàu lượng siêu tốc thì chị dừng lại, chị vì em mà miễn cưỡng chơi thử cái trò siêu kinh điển đó, suốt quãng đường tàu chạy, chị không nói nỗi lấy một lời, không la không hét, không hưởng thụ, cả cơ thể chị cứng ngắc ngồi trên ghế, mặt từ xanh chuyển qua trắng, cuối cùng là tái. Còn em thì vui vẻ tận hưởng gió mát trên tàu, cứ tàu chạy càng nhanh em càng thích, khi đã xuống rồi mà em vẫn còn muốn chơi lại, nhưng nhìn thấy chị đi đứng không vững nên em từ bỏ ý định đó. Vì muốn cơ thể chị được thả lỏng, em nắm tay chị đi qua chỗ vòng quay ngựa gỗ, hai người đi lên ngựa, ngồi kế bên nhau, vòng quay bắt đầu xoay chuyển, bầu không khí vui vẻ chẳng mấy chốc lại ùa về. Cười đùa, giỡn hớt, mặc dù vòng chỉ quay xung quanh nhưng lại mang em với chị gần nhau hơn, con đường đi chéo qua nhau của chị, của em một lúc càng xoay hướng gập lại làm thành một đường đi chung lối. Duyên số đã đến, chỉ chờ người nhanh tay nắm lấy sợi dây kết nối chúng ta. Chơi thật vui ở công viên, chị dùng xe của em, chở em đến sông Hàn. Cùng đi xung quanh bờ, cùng nhớ về kỉ niệm chơi đùa ở đây. " Lúc đó, chúng ta thoạt nhìn như trẻ con " Ngước mặt lên trời, tận hưởng gió mát, chị mở miệng xua tan bầu không khí im lặng. " Nghĩ lại thật ngại, thật mệt nhưng cũng thật vui, hiếm có khi nào chúng ta được như thế lắm. Cũng giống như mưa, không phải lúc nào mưa cũng đem lại cảm giác vui vẻ cho người đi đường, nhưng thử nghĩ lại, không phải lúc nào cũng mưa, không phải lúc nào cũng được tận hưởng những dòng nước mát mẻ. Bởi vì cuộc sống quá bộn bề, được hoà mình vào cơn mưa, được tận hưởng những vui vẻ, những hạnh phúc, được lúc nào thì hay lúc đó" " Ừm, thật đúng " Em chính xác là một nhà văn, mọi thứ em nói, mọi từ ngữ em dùng trong câu rất sâu xa nhưng thật dễ hiểu. Những thứ em so sánh với nhau không có gì là xa vời, nó gần gũi với đời sống thường ngày nhất. Thấm mệt vì đi đã lâu, tìm ghế đá ven đó ngồi đỡ, ngồi nhìn ngắm bầu trời sao, cùng trò chuyện, mặc dù trời lạnh nhưng có chị, có em thì không cần áo dày thì cũng thật ấm áp. " Jennie ! " " Vâng " ".... Không phải chị hẹn em chỉ để đưa em đi chơi, mà là để nói cho em biết rằng...Chị thích em. Không chỉ thích mà là yêu em, những ngày vừa rồi chị trốn em, bởi chị nghĩ chị suốt đời chị chỉ yêu cô ấy, nhưng hình như chị đã lầm rồi em à, những ngày đó chỉ không thể quên được em mà thậm chí còn nhớ em nhiều hơn, chị dằn vặt cõi lòng vì chị nghĩ chỉ là say nắng nhất thời, nhưng khi chị nghe em cho người đi tìm chị, em ôm chị khóc không muốn chị đi thêm một lần nữa, thì chị biết, chị đã yêu em " " Chị chấp nhận mở lòng vì em, chị sẽ không trốn tránh nữa, chị sẽ đối mặt với nó, cho dù nó đem lại đau thương đi chăng nữa, chị cũng sẽ không hối tiếc vì ngày hôm nay, tại thời điểm này chị nói rằng. Jennie, em có chấp nhận là người yêu của chị không ? " " Em..em đồng ý " Từng ánh mắt, từng câu nói của chị quá đổi chân thành, em không thể chống lại nói, sự ngọt ngào chiếm lấy xung quanh. Em trao cho chị nụ hôn đầu đời, cảm giác thật lạ, thật hạnh phúc. Có lẽ cả em và chị, suốt đời không thể quên đêm ngày hôm nay. Hãy đưa nhau đến cuối đường đời. Hãy yêu thương nhau. Hãy chăm sóc lẫn nhau. Đừng để những thứ chúng ta có được của ngày hôm nay chỉ là hoài bảo của ngày kia.... ______ End chap 7______
|
8. Hương vị của tình yêu
Sau buổi hẹn hò đó, từ khi về nhà đến giờ, có người nào đó nằm lăn qua lăn lại trên giường, cười vu vơ, cứ nằm im chút lại dãy dãy cười tiếp, khiến cho 2 phụ huynh phải e ngại về vấn đề thần kinh của con gái. " Jennie à, con xuống đây ba biểu " Vì không an tâm con, bất quá ông mới kêu em xuống nhà hỏi chuyện. Đang mơ mộng thì nghe tiếng kêu của ba, em giật tỉnh, vội vàng chạy xuống lầu. Em ngồi trên ghế, ba mẹ nhìn em cùng với đôi má bầu bỉnh đang phiếm hồng, ông bà quay lại nhìn nhau khó hiểu. " Con có...sao không thế ? " Bà hỏi Jennie, bà nhìn em với đôi mắt nghi ngờ. " Con đâu có sao đâu, hí hí " Nói xong thì lại cười," nhắc chi cho người ta nhớ lại, thiệt là " " Bộ con đang yêu hả ? " Ông rặn hỏi " Đâu có đâu ạ " " Mày yêu ai đúng không con, khai mau " Thấy ông tra hỏi mãi không có kết quả, thì bà chắc phải lên tiếng. Bà là phụ nữ, có giác quan thứ sáu nhạy bén, với lại bà cũng từng trãi qua hiện tượng này nên bà là người hiểu rõ hơn ai hết. " Dạ, làm...làm gì có hở mẹ " Bị nói trúng tim đen, em lấp ba lấp bắp, đưa tay ngãi đầu. " Nói mau, mày quen ai " Bà lên giọng, chuẩn bị làm căng. Bị ép buộc, em đành khai ra. " Vậy con nói có người tỏ tình, ba mẹ có tin không " " Gì? có người chịu hốt con rồi hả ? " Ông bà đồng thanh. " Ba mẹ xem thường con gái xinh đẹp của mình à, có đó nha, là một người rất xinh đẹp, dịu dàng, đàng hoàn, dã nhặn " Vừa kể em vừa cười thích thú. " Ai ? " Từ thuở đẻ em ra thì chưa bao giờ thấy em trong tình trạng như thế, có thấy em yêu ai bao giờ đâu mà hỏi sao không tò mò cho được. " Dạ..." " Ai ? Nói mau lên " Ông bà nóng lòng. " Dạ...dạ chị JiSoo. Á hí hí, chời ơi ngại muốn chớt hà, hí hí " Em ôm mặt ngại ngùng, chạy thẳng lên lầu. " Ây da, căng à nha bà " " Ừ, căng à, tui không ngờ là JiSoo lại thích con bé " Thấy chưa bà nghi lắm, bà bị rồi, hồi đó ba Jennie cũng tỏ tình với bà thì bà cũng như thế, đến mức ông bà ngoại phải dẫn bà đi đến bệnh viện tâm thần luôn chứ đùa. " Khẩu vị nặng à " Ông thở dài cảm thán. " Ông sao thế? con gái mình hiền hậu nết na, đoan trang dễ thương, ông nói vậy chẳng khác nào chê con bé. Ớiii thiệt là " Bà đánh ông một cái rồi quay lưng vào phòng nghỉ. Thấy bóng bà khuất sau cánh cửa, ông trộm nghĩ, " Cũng may là Jennie nó không giống cái tính dữ dằn của bà, không thì JiSoo nó khổ, khổ giống tui nè " Sau đó ông cũng đi theo bà vào phòng. Ba mẹ Jennie là con người hiện đại, đối với ông bà việc cấm cản con cái yêu người đồng tính thì là chuyện cổ lỗ sỉ, thời đại nào rồi mà còn cổ hủ như thế chứ. Ông bà nhất trí sẽ ủng hộ con gái mình trên mọi mặt, mọi hoàn cảnh. Bây giờ chưa chắc đã gặp người đàn ông tốt, thôi cứ để nó yêu con gái đi, biết đâu cùng giới tính với nhau, thì sẽ dễ hiểu phụ nữ cần cái gì, coi bộ hạnh phúc hơn cặp đôi bình thường à. Nam nữ đến với nhau đối với ông bà là lẽ thường tình, bởi vì nó đơn giản chỉ là duy trì giống nòi, còn những cặp đôi nam nam, nữ nữ đến với nhau mới là tình yêu đích thực. Vào lúc này, đồng hồ chỉ 1 giờ 24 phút, vậy mà vẫn có người mắt vẫn mở thao tháo, nhìn lên trần nhà. " JiSoo à, mày có điên không đấy? Nhắm mắt ngủ đi chứ " Chị trở mình, bắt đầu càm ràm bản thân. Cả chị cũng hiểu nỗi mình bị cái gì. Chẳng lẽ đêm nay chị phải mất ngủ. " Mai mày còn đi làm đó JiSoo à, mà nghĩ lại môi Jennie mềm thiệt, còn ngọt ngọt nữa chứ cộng cách hôn non nớt em ấy nữa. Á há há " Trùm mền lên đầu, chị lại tiếp tục mơ mộng mà quên mất mình đang thôi thúc bản thân đi ngủ. Đêm nay có 2 con người, cùng 1 hoàn cảnh. ___________ " JiSoo à, bộ hôm qua em không ngủ hả " Vì tò mò đôi mắt gấu trúc của chị, cô đồng nghiệp kế bên hỏi han. " Dạ, hôm qua tự nhiên em hơi khó ngủ " Chị cười cười, đáp lại cho có lệ. " Em chú ý đi ngủ sớm chút, tuổi phụ nữ tụi mình bây giờ mà thức khuya mau già lắm " " Dạ " Bây giờ chị phải nói là tươi phơi phới, chỉ có điều là hôm qua phơi quá hoá mòn thôi. Sáng em nói trưa sẽ đem cơm đến cho chị, làm chị trông ngóng kim đồng hồ mau điểm giờ nghỉ để chị còn được gặp em. Thời gian chờ đợi dài dằng dẳng như một thế kỉ thì cuối cùng cũng đến, chị dọn dẹp mấy sấp hồ sơ phiền toái rồi bắn ra khỏi phòng làm việc. Hành động gấp như nước đến cổ của chị khiến đồng nghiệp trong phòng nhìn nhau khó hiểu, vì mọi thường chị là người chậm chạp ra sau cùng, còn kì này thì bỏ mọi người chạy ra đầu tiên. Đi xuống cantin ở công ty, ngồi chờ em khoảng 5 phút. Gặp em tới chị vồ đến ôm em ngay lập tức, nhưng nghĩ lại đây là công ty nên chị đành dằn xuống. Bữa trưa hoành tráng bày ra trước mắt, vì đang đói chị ăn rất nhiều, từ sáng đã nhịn ăn vì sợ tới lúc em mang cơm tới thì không còn bụng để ăn, chị là người không ăn nhiều mà nên việc nhịn ăn thì cũng dễ hiểu thôi. " Sao chị im ru vậy? bộ đồ ăn không ngon à? " Thấy chị cứ lo ăn mà không khen em nấu đồ như thế nào, em hơi thất vọng, bất quá đành mở miệng. " Không, không, đồ Jennie nấu là ngon nhất " phải nói là từ thời cha sanh mẹ đẻ tới giờ chị chưa ăn bữa ăn nào ngon đến vậy, không phải mẹ chị nấu không ngon mà là được ăn đồ người yêu mình nấu thì còn gì hạnh phúc hơn. " Thiệt hơm đó ? " Khuôn mặt lém lỉnh nhìn chị với bộ dạng tra hỏi. " Thiệt mà " Cách tra hỏi đáng yêu của em, chị không kiềm được mà nhéo má em một cái, chị cười hề hề, cuối xuống ăn tiếp, em vì hành động của chị mà ngại ngùng cười theo. " Ấy cha, con gái mình đẻ ra tới giờ, nó chưa nấu một bữa cho mình, vậy mà sáng giờ nó hì hục chăm chỉ nấu ăn, tui cứ tưởng nó nấu cho 2 đứa mình, vậy mà nó đi nấu cho chồng nó, tui với ông thật bất hạnh " Ba mẹ Jennie không biết từ đâu ra đứng ngay kế bên lên tiếng làm 2 bạn trẻ giật bắn người. " Dạ con chào cô chú " Chị đứng dậy, cuối đầu chào 90 độ, cuối thấp đến nỗi đầu muốn đụng xuống bàn. " Ối ối, ăn đi ăn đi, làm gì mà lễ phép dữ " Bà đỡ chị, đẩy chị ngồi lại ghế. " Thôi mau đi bà ơi, trời đánh tránh bữa ăn, mình đứng đây thì tụi nhỏ khỏi ăn cơm. Thôi cô chú đi " Ông hiền hoà cười nhẹ. " Dạ ba mẹ đi " " Dạ cô chú đi " " 2 tụi nhỏ đẹp đôi quá ha ông, coi kìa, dễ thương chưa " Bà khoác tay ông, ngó nghiên ngó dọc quay lại nhìn em với chị, lòng không khỏi khen thầm. " Rồi rồi, dễ thương, đi mau cho tụi nhỏ còn ăn trưa " Bó tay với vợ, ông nhanh chóng kéo bà ra khỏi cantin của công ty Nghe tiếng chào chủ tịch và phu nhân của các nhân viên càng xa càng nhỏ thì em với chị mới thở phào. " Ôi hú hồn, mém nữa là em nuốt luôn cái muỗng vừa đưa vào miệng " Tay em đặt lên ngực vuốt vuốt. " Làm sợ muốn chết " Chị cũng chả kém em là bao, bị ba mẹ vợ hù cho hồn bay phách lạc, mặt xanh mặt trắng ngồi trấn an bản thân. " Hồi nảy, chị dễ thương ghê " Lấy lại ba hồn chín vía, em bắt đầu giở trò chọc ghẹo. " Gì chứ, chị mà dễ thương, em có lộn không đó ?" Vì da mặt mỏng, đôi má của chị thoáng hồng. " Ui chồi ôi, ngại kìa " Em lại thế rồi " Ya đừng chọc chị, mau ăn đi " " Hì hì. Em thấy từ hôm qua tới giờ, chị nói nhiều hơn mọi khi nha " Múc cơm bỏ vào miệng, em nhai nhai mấy cái rồi nói. " Nói nhiều hơn sao? Chắc tại yêu em " Có qua cũng phải có lại chứ, em đã xong rồi thì đến phiên chị. " Dẻo miệng " Hết chị rồi tới em, ai da mặt cũng mỏng, khi ngượng là đỏ từ mặt tới tai xuống thẳng cổ, chỉ nhìn sơ qua thôi cũng biết. " Ha ha, nhờ dẻo mới cua được em đấy " " Mau ăn đi " " Khụ khụ " " Thấy chưa, đã nói rồi mà lo ăn đi, cười, cho chị còn cười nữa không " Thấy chị sặc cơm, em vội vàng đưa khăn giấy, vỗ lưng cho chị, rồi trách móc, đã sặc đến đỏ mặt mà chị vẫn còn cười. " Hôm nay chị có sao không vậy ? Nói cũng nhiều, cười cũng nhiều, giỡn cũng nhiều nữa, chị có ổn không đó ? " " Chị đây vẫn rất bình thường, chị nói rồi, tại yêu em " Chị là chơi trò cũ nữa rồi. " Cái chị này!! " Do ngượng mà em quơ tay lên đánh vào vai chị, thế là bị chị chọc. " Ối chồi ôi, đánh yêu tôi nữa này!! " " Yaa!!!, JiSoo đáng ghét, mau ăn cơm đi " " Haha, tuấn lệnh, haha " Suốt bữa trưa, tiếng cười không ngừng phát ra từ phía chúng ta. Mặc dù, thức ăn vẫn như vậy, chỗ ngồi vẫn như vậy nhưng nó lại vui vẻ lạ thường. Chỉ cần có chị, có em thì mọi thứ đều sẽ khác. ______End chap 8______ Vì ý tưởng không nhiều, nên em viết hơi nhạt, Ahihi. Với lại mạng wifi nhà em bị trục trặc nên ra chap hơi chậm. Mong mọi người thông cảm cho em :> Có gì em sẽ bù cho mọi người sau(⌒▽⌒)
|
9. Ở lại nhà chị tối nay
Cơm nước xong xuôi, em phải trả chị lại cho công việc. Trước khi ra về em nói với chị. " Chị ơi, tối nay em ở lại nhà của chị nha " Câu nói nhẹ nhàng, hết sức nhẹ nhàng của em lại trước người nào đó đủ gió mà bay bổng. " Được chứ, em cứ qua, nhà của chị coi như của em, qua lúc nào cũng được " " Ủa, không đuổi em nữa à ? " Trò tra hỏi nhõng nhẽo lại mở màng lần kế tiếp. " Em lại dùng trò này, nhóc con à, em trẻ con quá đi " Chị bẹo cái má mũm mỉm, tróng nõn muốn phính ra sữa của em. " A đau em " Gỡ tay chị ra, em xoa xoa cái má đỏ ửng lên vì bị chị bẹo, mặt em bí xị. " Ôi thích thật ấy " Chị cố tình bẹo thêm cái nữa rồi chạy thẳng vào phòng làm việc, bỏ lại con người tay xách tay mang, đứng trân trân một chỗ, khuôn mặt đen đến mức muốn hoá thành than. " Chị cứ đợi đấy, tôi là con gái của chủ tịch mà, thông minh xinh đẹp như tôi đây thì chắc chắn sẽ có cách trị chị. Hứ " Lầm bầm một hai câu, em quay gót đi ra về. " Ây " Cái đánh mạnh thả lên vai, chị quay lại nhìn về phía vừa vỗ lên vai mình. " Dạ có chuyện gì sao chị ? " Khuông mặt chị hết sức bình thường, trả lời lại đồng nghiệp, muốn làm chị giật mình sao? Chị là người điềm tĩnh làm sao dễ giật mình như thế, chỉ lúc bên cạnh em chị cố tình làm thế cho em vui thôi chứ làm gì có chuyện JiSoo này giật nảy mình, mà chuyện ở cantin khi gặp ba mẹ Jennie là thật.... " Em làm gì nhìn ra ngoài cửa quài vậy? Chị thấy em nói chuyện với con gái chủ tịch thân lắm, bộ em quen Jennie à? " " Em đang quen em ấy đó ạ " Cảm giác sung sướng khi mở miệng nói ra câu này đối với chị không còn từ gì để tả nỗi nữa. " Ồ thì ra là quen em ấy, hèn chi chị thấy em thân với con bé lắm " Hết chuyện để tò mò, chị đồng nghiệp ngồi lại vị trí, lòng không khỏi cảm thán. " Tụi em không phải là quen biết, mà là quen theo kiểu hẹn hò đó chị " Chị đây không ngại nói cho cả thế giới biết chị và em đang yêu nhau đâu, toàn thế giới biết càng tốt, khỏi ai dám dành em của chị. " CÁI GÌ ??? " Nhân viên trong cái phòng tất cả đều đứng lên hết, chị thoáng ngạc nhiên " Mình nói có lớn lắm đâu ". Thì ra là nguyên cái phòng đều đang căng tai nghe ngóng tin tức mới, phải nói một điều là ở đây không có chỗ nào mà không có những ông tám, bà tám cả. Ngóc ngách nào cũng có, họ đều trong tư thế sẵn sàng đón nhận những tin tức mới nhất, nóng nhất và lạ nhất xảy ra trong công ty. Kì này thì chị đoán chắc chỉ trong vòng 15 phút thôi thì toàn công ty ai cũng biết, ngày cả anh bảo vệ cổng xa xa đằng kia cũng biết luôn. Toàn thể thịt người đang nầm nập kéo đến tụ tập tại bàn làm việc của chị, bắt đầu hỏi chuyện. " JiSoo à, thật không hở em? " Cái anh ngồi bang đối diện chị là người lên tiếng đầu tiên, sau đó là nườm nượp câu hỏi cùng một lúc mà ùa tới. " 2 người quen nhau bao lâu rồi? " Chị A " Chủ tịch, phu nhân biết chưa em? " Anh B " 2 người có hợp nhau không? " Em C " 2 đứa có hay cãi lộn với nhau không? " Chị D( bà này hỏi câu có duyên hết sức ) " Có hoà thuận với nhau không? " Chú E Và vân vân mây mây.... " THÔI!!! " Chịu hết nỗi cái ồn ào, chị hét lên. " Giải toán đi cô chú, anh chị em ơi!!! " Mọi người ai nấy bước về chỗ, gương mặt thất vọng vì không tra được nhiều chuyện, chắc chỉ cần thêm chút nữa thì chị điên mất. Mặc dù đã an tọa tại vị trí của chính mình nhưng những con người nhiều chuyện vẫn cứ xì xào bàn tán, cứ thế này ai mà làm việc được, chị mới lên tiếng dẹp loạn thêm lần nữa. " Thôi rồi, nếu các an chị em ở đây muốn biết mọi chuyện, thì em sẽ kể cho mọi người nghe " Mắt sáng lên vì nghe được tin mới từ chị, cả căn phòng bắt đầu nhốn nháo, chăm chú nghe chị kể chuyện, tất cả đều trầm trồ, khen ngợi tình cảm của chị và em. Khi kết thúc câu chuyện thì mọi người trở lại, vẫn làm việc lại như cũ như không có chuyện gì xảy ra. Xác định tiếng ồn, tiếng xì xào không còn phát ra nữa thì chị mới yên tâm tập trung lại công việc của bản thân. Đúng như chị nghĩ ngay từ đầu, không biết bằng cách nào mà chuyện này có thể lan ra một tốc độ chóng mặt, mà họ không cần phải bước ra khỏi phòng. Tiếng chuông tan làm vừa reo lên thôi, thì bốn phương tám hướng, người ở đâu không biết đổ dồn về phía chị, khó khăn lắm chị mới thoát khỏi đám thịt người, họ cứ làm như thể chị là minh tinh không bằng. Chị bắt một chiếc taxi đi về nhà, trên đường chị không ngừng suy nghĩ về việc mua xe, lúc đi làm, lúc đi về hoặc muốn đi đâu cũng phải tốn tiền đi taxi thế này thì một, hai năm gộp mấy cái tiền đấy lại cũng đủ bằng một cái xe rồi còn đâu. Vừa đi vừa nghĩ, thấm thoát đã tới nhà, tắm rửa sạch sẽ, chị đi chợ về nấu bữa tối cho em, cửa hàng tiện lợi mới mở cũng gần nhà, đi bộ 5 phút là tới. Lựa đồ ở cửa hàng, nào là rau cải, khoai tây, hành lá, đủ mọi thứ mang về, chị đang phân vân nên mua thịt heo hay thịt bò cho em, nghĩ lại chị lấy thịt bò, người em hơi gầy, nuôi mập chút ôm mới thích. Về nhà, chị bắt tay vào việc nấu nướng, dù sao bà chị cũng là đầu bếp giỏi, khi chị ở cạnh bà cũng được bà chỉ dạy lại cho nhiều món, việc nấu ăn đối với chị rất dễ, dễ như lật mặt bánh. Vì có năng khiến về việc nấu nướng chỉ cần 20 phút thôi mà chị có thể nấu một bữa ăn ngon lành nhất. Từ nhỏ tới lớn, chị toàn ăn những món bà nấu thành ra quen, chỉ ăn được món ở nhà còn ra ngoài chị lại nuốt không trôi, bởi vậy chị toàn mua đồ về nấu, ít khi nào gọi đồ bên ngoài, trừ khi quá lười. Píng boong...Píng boong. Chị cười cười " Sao đây?, muốn mình ra mở à, lại chơi trò nhõng nhẽo nữa rồi " Mặc dù bản thân đang than thầm, chị vẫn ra mở cửa, chào đón em bằng cách nồng nhiệt nhất đó là....mở cửa và de xe vào sân nhà. " Không ôm người ta luôn chớ " Bễu môi, em thầm trách mắng. " Nói xấu chị cái gì đó? " De xe vào sân nhà, nhìn em qua lớp kính dày đặc của chiếc xe, vẫn cái biểu cảm đáng yêu đó, chị bước ra ngoài, ôm em từ sau lưng, đặc cằm lên vai em, khẽ nói vào tai. Em vì hơi thở mạnh mẽ, ấm nóng của chị thả vào tai mà đỏ mặt chạy thẳng vào nhà, bỏ lại người nào đó đang đứng nhìn trân trân trước cửa nhà. " Cứ thế này thì mình không thể nào kiềm chế được bản thân mất " Chị lắc đầu, quan ngại rồi bước vào cửa " Em ăn gì chưa? Chị mới làm xong bữa tối đó, chưa thì ăn chung với chị " Em mới tới mà chạy thẳng vào bếp, nhìn những món ăn được bày trên bàn, khoé môi không thể kiềm chế của chị lại nhếch lên một cái, lời nói của chị lúc nảy coi như là có lệ, chứ chị biết em chưa ăn gì rồi. " Bò bích tết, canh khoai tây, rau củ xào nước tương, trứng chiên cà chua. Chồi ôi ngon quá, nghe cái mùi bốc lên kìa " Em ôm chị nhảy tưng tưng vui sướng, thật không uổng công em bỏ cơm nhà qua ăn với chị. " Thích không? " " Thích ạ " " Vậy thì mau ăn thôi, nguội hết bây giờ " " Vâng " Em hí hưng cởi ái khoác thảy đại trên ghế sofa, đi nhanh vào bếp ngồi thẳng lên ghế một cách ngọn lẹ nhất, cắt miếng bích tết ở trước mặt, bỏ vào miệng mắt em sáng lên, màu sắc đậm đà, thịt thơm, dai, bỏ vào miệng miếng thịt như đang tan chảy trong từng lần nhai của hàm. Khoai tây trong canh thì dẻo mềm, dù nấu lâu nhưng khoai vẫn giữ được hình dáng, khi gắp bằng đũa, vị béo ngọt trong khoai vẫn được lưu lại, nước thì vừa đủ, không mặn cũng không ngọt, mùi canh thơm nức mũi. Rau củ xào là món được coi là đậm vị nhất, em là người thường không thích ăn rau củ, bởi vì mùi vị của nó có thể khiến em cảm thấy khó chịu, nhưng qua tay chị thì nó dễ ăn lạ thường, mùi nước tương nhè nhẹ đã kiềm hết những mùi hăn của rau củ, thật ngon miệng. Trứng chiên cà chua cũng thế, trứng chiên beo béo, cộng với cà chua có mùi vị chua chua, chị có thêm xíu đường, nó bù đắp hương vị với nhau tạo thành món ăn hết sức hoàn hảo. " Em không ngờ chị lại nấu ngon đến vậy luôn á " Miệng nhai đầy đồ ăn, em vẫn cố nói cho bằng được. " Nuốt đi rồi nói, sặc bây giờ " Chị cười mãng nguyện, nhìn em ăn ngon lành, không chút ý kiến. " Tại ngon quá, em bắt buộc phải nói, công nhận chị nấu xuất, a khụ khụ...sắc lắm " Chị nói đâu có sai, bảo đảm em sẽ sặc cơm, chị liền đi rót nước cho em. Em sặc đến mức mặt đỏ hết cả lên. " Chị nói rồi mà " Chị đặc ly nước bên cạnh, vỗ nhẹ lưng cho em dễ nuốt. " Em đã ổn hơn chưa? " Sắc mặt em đã dễ nhìn hơn, nhưng vì lo lắng chị vẫn ôn tồn hỏi lại. " Em ổn hơn rồi " Em cười hề hề, tiếp tục ăn cơm. Chị cười thầm trộm nghĩ " Sao em cứ như trẻ con thế này, nhỡ ai mang em đi thì sao ". Khi bữa cơm chính thức được kết thúc, em phụ chị dọn dẹp và rửa chén dĩa, làm xong mọi thứ, em bảo chán, chị liền đi kiếm phim bật cho em coi, một bộ phim tình cảm, nhẹ nhàng không quá ướt nước như những bộ phim khác, người khác nhìn vào sẽ cảm thấy thật nhạt nhẽo nhưng khi đã tìm hiểu bộ phim thì nó lại ngọt ngào hơn bao giờ hết, cũng giống như chuyện tình của em với chị vậy, cho dù nó chỉ mới được bắt đầu, nhưng vẫn đủ để chúng ta nhìn thấy được sắc hồng trong đó. Coi được nữa bộ phim, em nghiên đầu xoay qua nhìn chị, vẫn khuôn mặt điềm tĩnh, vẫn đôi mắt lạnh lùng, kì lạ một điều là em lại nhìn thấy được sự ôn nhu trong đó khi chị gần em. Không biết từ lúc nào mà em đưa sát khuôn mặt lại gần khuôn mặt của chị, rồi môi chạm môi. Chị thoáng giật mình vì em lại táo bạo chủ động trước " Jennie à, em có biết bây giờ là trời tối không, quá phận là không được đâu " Em đưa tay ôm lấy cổ của chị, tay chị cũng vòng qua đó mà ôm eo của em, chị đẩy nhẹ em nằm trên sofa, chuyển tình thế bị động thành chủ động, chị chiếm gọn mọi lợi thế, khi nằm trên người của em, đột nhiên chị dừng lại không hôn nữa, nhường như cái sofa quá chật chỗ để cho 2 người nằm trên đó, nó khiến chị bực bội. Cái dừng lại của chị lại khiến em hục hẫn, nhưng cái sau đó lại khiến em bất ngờ, chị bế em theo kiểu công chúa, đưa em vào phòng ngủ..... ______End chap 9_____ Đã hứa bù lại cho mọi người thì chắc chắn em sẽ bù, mặc dù hơi trễ, hôm nay em viết hơn 2000 từ luôn đó, trưa em đăng rồi tối em đăng tiếp, đây là lần đầu em vì cái gì mà cố gắng quá mức luôn ấy. Nếu mai em siêng sẽ tiếp tục cho thêm chap mới, em sẽ cố gắng hoàn thành Fic này sớmbởi vì gần đi học rồi️️ với lại em sẽ chuẩn bị ra mắt thêm một em Fic mới nữa, nếu chắc chắn cho sự ra đời của em nó thì em sẽ thông báo cho mọi người hay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . À mà có ai muốn có H hơm, cho em xin cánh tay nào :>
|
10. Đêm còn dài H ( phần 1)
Chị đưa chân lên, dùng phần đùi đỡ lấy thắt lưng của em, tay chị kia mở cửa, rồi nhanh chóng trở lại vị trí cũ. Chị bế em vào phòng, đặt em nhẹ nhàng lên giường, chị chóng tay chồm lên trước người em, chị tạo thành thế chủ động, môi chị không ngừng hôn lên môi em, những tiếng mút máp, ẩm ướt không ngừng reo lên, tay chị hư hỏng không yên phận lại bắt đầu mò mẫn, vuốt ve lấy thân thế của em, Jennie non nớt khẽ rùng mình. Từ môi, chị chuyển xuống cổ, tay chị luồng vào áo, dễ dàng cởi đi chiếc áo ngực, tiếp phần đó, cái thun của em cũng bay lên và đáp về đất mẹ. Mọi hành động của chị rất thành thạo, khiến em không khỏi nghi ngờ chị đã làm điều này trước với ai rồi. Chị gậm lấy nhũ hoa của em, cánh tay kia tưởng chừng như dư thừa lại làm tốt nhiệm vụ, nó liên xoa nắn lấy bầu ngực em, mọi suy nghĩ lúc nảy ngay lập tức liền trôi đi mất, vì không kiềm chế được bản thân, tiếng rên đầy ái mụi của em phát ra, khoé môi chị nhếch lên, nói lời chọc ghẹo em. " Em quả thật là tiểu dâm đãng " Dứt lời, chị mút lấy nhũ hoa của em càng mạnh bao, lưỡi chị liếm thẳng lên đầu nhũ, hết bên này đến bên khác, nhũ hoa vốn hồng hào, bây giờ lại sưng đỏ và cưng cứng. Chị đột nhiên dừng lại, hục hẫn lần nữa lại dâng trào, bằng giọng nài nỉ cất lên. " Em thật sự vẫn còn muốn nữa " Em thở dốc, lửa nóng trong người em lại bắt đầu sôi, việc chị dừng lại đột ngột như thế hẳn là đang cố tình dày vò em, khó chịu nóng bức, em chẳng thể nào chống chọi, tay em lần mò xuống ngực, bắt đầu xoa nắn, cảnh xuân trước mắt ngại gì không ăn. " Đúng là đừng nhìn mặt mà bắt hình vong, nhìn em xem, bề ngoài là ra vẻ đáng yêu ngây thơ, nhưng thử em trong tình huống này xem, còn ngây thơ nữa không. Mới dừng lại cởi áo thôi đã chịu không nỗi rồi hả tiểu dâm đãng? " Chị gỡ tay của em ra, thay em xoa nắn bầu ngực, em rên rỉ. " Ưm...a..em muốn...ha...nữa~ " " Từ từ hưởng thụ nào, đêm còn dài mà " Tay chị một lần nữa mà chu du khắp người em, thân thể vốn mẫn cảm thêm một lần nữa lại rung rẩy, tay chị mò xuống mở lấy rào cản, rất nhanh chóng quần trong lẫn quần của em cũng theo áo mà về với đất mẹ. Chị bắt đầu xoa xoa lấy vùng cấm trên cơ thể em, khoái cảm dân lên, em cong người tiếp nhận, miệng không ngừng kêu rên. " Aha..thật..thí..ch...a..ưm~ " " Em thích lắm phải không? " Hành động không hề dừng lại, chị hỏi em. " Ưm~ " " Cứ từ từ, còn nhiều thứ sẽ khiến em thích hơn nữa " Khuông mặt chị đắc chí, tay chị nhẹ nhàng đưa vào bên trong. " Ah " Em giật mình hoảng hốt, tư mật bị xâm chiếm bất ngờ, em nhăn mặt, mặc dù chị đã hết sức nhẹ nhàng và từ tốn vậy mà vẫn không tránh khỏi việc làm em bị đau. " Em có ổn không? " Chị lo lắng, nếu em nói không thì chắc chắn chị sẽ dừng lại ngay lập tức. " Không, em ổn " Sắc mặt trở lại bình thường, em kiên định nói với chị, biết chị vẫn còn có chút không an tâm em nói tiếp. " Ưm~ mau động đi, người ta thật khó chịu " Em lắc lắc hông, yêu cầu chị động đậy, Jennie à, là em nói đó nha. Tay chị đưa sâu vào trong, cố tình khiêu khích, chị khiến em không ngừng phát ra những tiếng kêu dâm đãng, tay đưa ra đưa vào, vô tình kéo dịch tiết hoà với máu ra ngoài, nhìn thấy máu, chị ngoái chí điên cuồng ra vào bên trong em, nơi đó của chị bị ẩm ướt. Chị kéo quần xuống, cũng giống như em, chị vẫn còn là xữ nữ, không muốn em khó chịu, chị không chừng chừ mà tự tay đâm thẳng vào bên trong, phá rách cái màng mỏng manh ấy, nói tiếng mỏng manh, nhưng khi không có sự chuẩn bị kĩ càng thì đau đến lạ thường, mồ hôi chị túa ra, sắc mặt xanh, nhưng vì em còn đợi, chị thu hồi ngay sắc mặt ấy, quay về với trạng thái ban đầu, chị không muốn em phải lo lắng, chị nâng chân em lên, áp hạ thâncủa cả hai lại với nhau, bắt đầu cọ xát. " A..nữa..e..m..muốn..nhanh hơn nữa~ " " Ưm~" Đau đớn thay dần thành khoái cảm, em khẽ rên nhẹ một tiếng. " Em..a..sắp rồi " " Chị cũng sắp...đợi chị " Đưa đẩy thêm vài lần nữa thì chất lỏng bắn ra ngoài, tất cả hoà quyện vào nhau tạo thành cảnh tượng dâm mỹ, trong phòng bây giờ ngập mùi ái tình. Em dùng sức lực còn sót lại, đẩy chị ra, bước xuống giường có ý định đi rửa sạch, đột nhiên có bàn tay nắm em lại, kéo em ngã hẳn xuống miến nệm êm. " Em còn đi đứng được thì chắc chắn vẫn còn sức, vậy mình làm thêm vài hiệp nữa đi, thúc đẩy sự ra đời của baby nào " Mặt chị biểu cảm gian tà, không còn có thể gian hơn, chuẩn bị tiếp tục xơi món tiếp theo " Chị, dừng lại mau, Ya...ưm " Chưa kịp nói hết câu thì môi đã bị chị bá đạo chiếm lấy, đè thẳng xuống giường, tay không ngừng sờ soạn. Thôi rồi Jennie à, cứu vãng không nỗi nữa đâu em, mà cũng tại em chủ động khơi lửa trước mà, lửa chưa tắt thì mau dập tiếp đi ha. ______End chap 10 (phần 1)______Vì wifi máy em nó cứ bị điên á, vào không được, nên hôm nay vào được là em đăng liền luôn. Em mới viết được xíu, với lại em mới lần đầu viết H không có kinh nghiệm, còn chưa hay lắm, mong mọi người thông cảm️️
|