Fanfic Jensoo | Yêu Em Hơn Cả Mạng Sống
|
|
Fanfic Jensoo | Yêu Em Hơn Cả Mạng Sống
Đăng bởi: azure1194
Tôi rất ghét mưa, những cơn mưa bất chợt.Nó đổ xuống, làm cho đường đi trở nên ướt át, làm cho con người trở nên ướt sũng ,làm cho mọi thứ trở nên bất tiện và nó mang đến nỗi đau cho tôi. Cơn mưa ấy, nó mang ba mẹ của tôi đi, nó cũng mang luôn người tôi yêu đi. Nó đem lại những rắc rối cho tôi. Nó khiến tôi khoá chặt trái tim của mình, khiến tôi rơi vào trầm cảm. Nhưng chỉ trong một phút bốc đồng, tôi phải cảm ơn nó, nó khiến tôi gặp em, ngày hôm đó trời đã đổ mưa. Người con gái ấy, em cho tôi sự sống, em mang tôi trở về thế giới này. Em chia sẻ cho tôi về mọi thứ trên đời, em kể tôi nghe về cơn mưa. Tôi đã yêu em và tôi cũng yêu những cơn mưa.......
1. Đêm mưa
*Em đã đặc tâm huyết vào Fic này rất nhiều, em mong mình sẽ được nhận sự ủng hộ của mọi người. *Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ❤️ __________ Hôm nay là ngày mưa tầm tã, mưa rơi như trút nước, đổ xuống làn đường. Khiến cho người đi đường và các phương tiện di chuyển trở nên khó khăn. Vào lúc này, có một cô gái đứng ở trạm xe buýt, chờ chuyến xe của mình. Mưa to, trời khuya, xe di chuyển chậm, em đứng chờ mãi không thấy được chiếc xe, em bắt đầu càm ràm. "Xe đâu rồi, mình đợi 1 tiếng rồi vẫn chưa tới, thật lề mề, gần 12 giờ mà vẫn phải đứng đợi, khổ ghê cơ!" Jennie là nhà văn chuyên viết truyện trên mạng. Em có một trang cá nhân, dành riêng cho các tác phẩm của mình. Những mẫu truyện em viết, đa số là kể về nhưng cơn mưa. Em thích mưa, phải nói em yêu nó, em quan sát nó một cách tỉ mỉ, đến mức có thể viết thành những tác phẩm dài. Em thích đi bộ dưới mưa, nó lãng mạng, thật đẹp, những cảm nghĩ của em về nó rất tốt, những bất tiện nó đem lại, em không hề cảm thấy khó chịu mà ngược lại còn thấy nó thật bình thường, nhiều lúc còn thấy đáng yêu. Là một người thích mưa, nhưng mưa ngày hôm nay không hề tốt mà ngược lại còn rất đáng sợ. Mưa rơi cả ngày hôm nay, mọi thứ trên đường đều ướt, làm cho hoạt động của mọi người bị gián đoạn. Đường mưa trơn trợt dễ vấp ngã. Những chiếc xe có đi sát lề hoặc đi ngang qua vũng nước sẽ khiến nước bắn tung toé làm chi người đi đường từ khô ráo trở nên ướt sũng. Mọi thứ từ sáng đến giờ vẫn duy trì, khiến cho nhiều người cảm thấy bực tức. Bây giờ trời đã khuya, cũng hạn chế được vài thứ, nhưng còn chiếc xe buýt em đứng đợi thì sao?....Ôi chao, đã đứng đó mấy tiếng mà vẫn không tới. Em chợt suy nghĩ điều gì đó rồi lấy ô từ trong cặp ra, bắt đầu bắt đầu bước đi trên con đường mưa ướt, em thà đi bộ còn hơn đứng đó mong chờ rằng chiếc xe buýt sẽ tới rước. Trên đường về nhà, nhìn ngắm cơn mưa qua chiếc ô trong trẻo và bước đi. Cũng dễ hiểu, những người yêu mưa thì làm sao có thể không mua một chiếc ô trong kia được, họ thậm chí còn có thể mua thêm cái thứ hai để dành trong cặp, để khi mất chiếc ô kia rồi thì họ còn có cơ hội nhìn ngắm bầu trời mưa ngày hôm ấy. Đối với người yêu mưa, việc vừa nhìn ngắm những cơn mưa vừa bước đi dưới lòng lề đường, quả thật là điều tuyệt vời không có thứ gì sánh bằng. Em thích nhìn ngắm những cơn mưa không phải là theo sở thích, mà là theo thói quen được hình thành trong em khi còn nhỏ. Từ nhỏ em đã có những suy nghĩ đặc biệt đối với mưa rồi. Em sẽ không bỏ lỡ những khung cảnh dưới mưa cho dù em có thể sẽ bị bệnh hoặc ba mẹ em ngăn cản không cho em bước ra ngoài khi trời mưa. Vừa đi vừa suy nghĩ về những việc đã làm ngày hôm nay, em bắt đầu lẩm nhẩm. "Hôm nay thật xui xẻo, xui đến mức không còn lời để tả, tôi cạn lời luôn, không còn gì để nói nữa cả, tôi bái phục" "Mưa ơi, cậu đang khóc thương cho tớ đúng không. Hôm nay còn xui hơn hôm qua nữa đó, chiếc xe vô văn hoá kia làm bắn nước lên người tớ, ướt hết tài liệu, hư luôn cả máy tính, cậu thấy tớ khổ ghê chưa." "Có ai như tôi không? Xui xẻo không ngẫn đầu lên nỗi. Việc làm thì chưa có, đã 20 mấy tuổi mà vẫn chẳng có mối tình vắc vai nào cả, ngày ngày phải nghe ba mẹ, họ hàng nói đi nói mãi về việc chừng nào lấy chồng, mấy người còn hối tôi lấy vợ luôn. Thật đấy, tôi không đùa đâu, tôi lấy đấy, tôi lấy vợ thật đấy." Đột nhiên.... "Ớ chị ơi, chị có sao không? Em xin lỗi nhé!!" Vớ vẫn nhìn lên trời vừa lảm nhảm một mình, vì nghĩ đường vắng, em không thèm chú ý đến mọi thứ xung quanh mà vô tình em đụng sầm vào người khác. "Chị ơi chị có sao không? Sao người chị nóng thế? Chị có ổn không? Chị có cần đi bệnh viện không? Chắc chị sốt rồi, chị có cần em đưa về nhà không? Hay thôi. Chị trả lời em đi." "Chị có cần ô không? Em còn dư nè, để em cho chị mượn. Chị có cần em bắt taxi không? À không được, đợi xe quài nó không tới đâu. Chị ơi...? Chị ơi...?" Em cứ liên thuyên mãi, hỏi tới hỏi lui, chỉ một câu trọng điểm là "chị ơi, có sao không?" Cô gái ấy ngước đầu nhìn em, ánh mắt cô mơ màng nhìn theo hành động của em, cô mở miệng nói từ gì đó, nhưng không thành tiếng. Em bắt đầu hỏi. "Xin lỗi chứ, chị ơi, em không nghe gì cả, chị có thể nói lớn hơn chút được không ạ?" Cô gái mở miệng lập lại câu nói, vẫn không nghe thấy tiếng, em định hỏi lại thì cô gái ấy ngất xỉu, em hoảng hốt. "Chị ơi, chị làm sao thế? Chị có sao không? Chị tỉnh lại đi" Em cố lây người cô ấy, như cầu mong cô ấy sẽ tỉnh lại, nhưng không, cô ấy đã hoàn toàn mất đi ý thức và chìm sâu vào hôn mê...... _____End chap 1_____
|
2. Gặp em
Chán nản, cô đơn là những từ miêu tả được của sống của JiSoo. Đã hơn 1 tuần chị không đi làm, chị cứ ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn dòng người qua lại, nhưng chủ yếu để nhìn nhưng cơn mưa. Chị hận nó, hận đến tận xương tuỷ. Đến bây giờ chị cũng không thể hiểu được, tại sao nó lại lấy đi những thứ quan trọng nhất cuộc đời chị hay chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên... ____________ 18 năm trước Vào tháng 7, những ngày mưa bắt đầu kéo dài,mưa rơi không ngớt. Trong một gia đình nhỏ, có 2 vợ chồng và một đứa con gái. Vào những ngày mưa này thì chỉ có đi ăn lẩu là thích hợp nhất. Chuẩn bị xong xuôi hết mọi thứ, để ra ngoài ăn tối. Họ vô tư, vui vẻ ăn buổi tối cùng nhau, có đầy đủ sự ấm cúng của gia đình, nhưng họ không biết rằng, tai hoạ đang dần ập tới. Tối đó, trời mưa rất to, mù mịt che lấn hết cả tầm nhìn, có 1 chiếc xe đang đi trên đoạn đường cao tốc. Đột nhiên lạc tay lái, cả chiếc đâm sầm vào cột điện bên lề. Những người lái xe gần đó, dừng lại gọi cấp cứu, 2 vợ chồng đã tử vong còn lại đứa bé gái nhỏ đang trong tình trạng nguy kịch. Những ngày nằm viện chịu đựng những cơn đau đớn từ những vết thương, quả thật là một cực kì kinh khủng đối với bé gái chỉ mới 6 tuổi như JiSoo, cô bé luôn miệng kêu đau. Tất cả mọi người đều nghĩ rằng, cô bé còn quá nhỏ để ý thức được rằng ba mẹ đã không còn, họ luôn nói dối rằng là ba mẹ JiSoo chỉ đi công tác xa mà thôi, có ngày họ sẽ quay về. Nhưng JiSoo vẫn biết được sau đêm đó thì cô bé không còn được gặp ba mẹ nữa. Cô bé hiểu được ý nghĩa của từ chết với suy nghĩ còn non nớt, cô bé hiểu được khi một người nào đó chết thì mình sẽ không nhìn thấy người đó nữa và họ sẽ đi đến thế giới khác bắt đầu cuộc mới. ___________ Kể từ ngày xuất viện, JiSoo chuyển đến sống với ông bà. Cô bé trầm tính hơn hẳn, không còn vui tươi như trước nữa. Ở với ông bà được 8 năm thì ông mất, vài năm sau đó bà nối tiếp theo sau. Chị phải vừa đi học vừa đi làm, bởi vì chị còn phải thực hiện được ước nguyện của ông bà trước khi mất. Ông bà muốn chị phải đi học, có công việc ổn định, sống một đời sống an nhàn với gia đình của bản thân. Chị đã xin vào một cửa hàng đồ ăn nhỏ. Làm phục vụ ở đó. Chị được nhiều người ở cửa hàng yêu quý, ông bà chủ ở đó coi chị như là con ruột. Họ có một cô con gái, chỉ mới 18 tuổi, nhỏ hơn chị 3 tuổi. Chị thích cô ấy, cô ấy có nụ cười tỏ nắng, gương mặt ưa nhìn, tính tình hiền lành, tốt bụng. Ngay từ khi lên cấp 3, chị đã nhận biết rằng giới tính của mình không bình thường, chị yêu cô ấy nhưng lại sợ, sợ rằng cô ấy sẽ từ chối, sợ rằng mình sẽ bị tổn thương. Cho tới một ngày chị lấy hết dũng cảm nói với cô ấy tấm lòng của mình, cô ấy đã chấp nhận chị. Họ yêu nhau, chung sống với nhau trong sự chấp nhận của gia đình cô ấy. Vài tháng sau khi thi xong đại học, chị nghe tin rằng cô ấy mắc chứng bệnh ung thư trong người, đã giai đoạn cuối của căn bệnh, không còn cách cứu chữa. Lại một lần nữa chị phải chấp nhận để người yêu quý của chị phải rời xa chị nữa sao. Không, chị không chấp nhận điều đấy, chị rút hết số tiền tiết kiệm của bản thân đã dành dụm mấy lâu nay để chữa bệnh cho cô, chị xin thêm việc làm chỉ để mong cô có thể sống sót, nhưng mọi sự cố gắng của chị đều đổ sông đổ biển. Cô ấy đã mất, ngày cô ấy mất trời đã đổ mưa. Những ngày lễ tang của cô trời cũng đổ mưa, mưa suốt ba ngày đó. Hôm cô nhận bằng tốt nghiệp, mặc dù được thầy cô, bạn bè và cả ba mẹ của cô ấy, mà lòng của chị vẫn trống vắng, có sự cô đơn lẫn đau thương quanh quẩn ở chị. Sau khi ra đại học, chị đã thôi việc ở cửa hàng đó. Chị bắt đầu làm công việc khác, lâu lâu chị vẫn ghé ở cửa hàng, hỏi thăm sức khoẻ 2 bác, và giúp những chuyện cần giúp. Những ngày buồn tẻ sau đó cứ kéo dài, suốt ngày chị chỉ có làm việc và làm việc không hề nghỉ ngơi. Stress nặng khiến chị rơi vào trầm cảm, bệnh của chị từ nhẹ nhàng cho đến khi bắt đầu có những suy nghĩ tiêu cực nhất. Chị muốn chết...Chị không muốn sống trong nỗi giày vò, đau thương, chị cũng muốn có một người nào đó để sẻ chia lắm chứ, nhưng không một ai chấp nhận ở bên cạnh chị cả. Chị quá chán nản. Chị không muốn đi làm nữa, đã mấy ngày chỉ vẫn cứ ở trong nhà, sống bằng những đồ ăn còn thừa ở trong tủ lạnh. Ngồi nhìn thế giới xung quanh mình qua khung cửa sổ, chị cảm thấy đời người thật tẻ nhạt, nhạt đến mức không còn lời nào diễn tả. Tách, tách, tách...Mưa rơi rồi, chị là người ghét mưa. Những cơn mưa đổ xuống thật phiền toái, hồi nhỏ khi ở với ông bà, khi trời mưa, chị bắt đầu rút ở trong nhà không muốn ra đường dù là mưa nhỏ hay lớn, chị không cần biết, chỉ cần mưa là ghét cay ghét đắng. Chị ghét nó vì điều gì? à không phải nói là hận. Chị hận nó vì nó mang người thân của chị đi. Chị hận nó vì đem cô ấy rời xa vòng tay chị. Tại sao khi mỗi lần bi kịch ập xuống người chị thì trời lại mưa? Nó đang khóc cho số phận của chị sao? Không cần đâu...... "Liệu khi chết, mình có gặp được ba mẹ và em ấy không?" Câu hỏi này, bất ngờ nó được đặt ra trong suy nghĩ của chị. Điên loạn và khờ dại đang dần xâm chiếm lấy cơ thể của chị. Những suy nghĩ bồng bột, nông cạn đang hiện hữu trong đầu của chị càng ngày càng nhiều. Chị tung cửa chạy ra ngoài, hôm nay ngoại lệ rồi, đây là lần đầu dầm mưa trong đời của chị và chị nghĩ rằng lần đầu cũng như là lần cuối. Những giọt mưa nặng hạt, rơi trên người chị, cái rét buốt, lạnh giá đang thấm vào cơ thể nhỏ bé gầy guột của chị, vòng tay ôm lấy bản thân, chị như tự sưởi ấm cơ thể của mình lần cuối. Bằng mọi giá ngày hôm nay chị phải tìm được cái chết, đau đớn cũng được, nhẹ nhàng cũng được, chị phải chết. Chị dầm mưa, băng qua tất cả con đường trong thành phố, mắt của chị nhoà đi, chị đưa tay lên trán, bàn tay lạnh lẽo cảm nhận được độ nóng của trán, cơ thể của chị đang yếu đi từng giờ một. Bỗng chị đâm sầm vào một người. Chị ngã xuống, nghe được những câu hỏi, những tiếng gọi của người đó. "Giọng nói thật nhẹ nhàng ấm áp" Chị cảm nhận người đó qua ý nghĩ của bản thân. Cố gắng mở mắt nhìn thấy người đó. Là một cô gái, gương mặt xinh xắn, cặp chân mày đang nhiếu lại, môi khẽ bễu ra, rất đáng yêu. Chị nhìn từng cử chỉ, từng hành động của cô gái ấy, chị như đang cố ghi nhớ khuôn mặt của cô ấy trước khi chìm vào vô thức. Mí mắt nặng triễu, chị không còn có thể mở mắt được nữa, môi chị cố mấp mấy máy nói mình ổn, nhưng được nữa rồi. Câu cuối cùng chị nghe được từ cô gái ấy là "Chị ơi, chị có sao không?" Hình như chị gặp được em rồi, hình như chị gặp được người cứu rỗi của đời mình rồi. Chị sẽ luôn ghi nhớ ngày hôm nay. Ngày hôm nay, đêm hôm nay, trời đã đổ mưa tầm tã, chị rất ghét nó nhưng chị sẽ cảm ơn nó, nhờ có nó, chị đã gặp em........ _____End chap 2_____
|
3. Làm quen
Hôm nay là ngày đẹp trời, nắng toả ra ấm áp, có lẽ cơn mưa của hôm qua đã là cơn mưa cuối cùng trong mùa. Vào một buổi đẹp trời như thế, chắc hẳn chúng ta nên ra ngoài, hít thở không khí trong lành nhưng... có một người lại nằm trên giường, đôi mắt nhắm nghiền, trên trán còn có miếng khăn bông nhỏ, không ai khác ngoài Ji Soo. Ánh nắng chiếu sáng cả căn phòng, chơi đùa trên khuôn mặt thanh tú của chị và đồng thời cũng làm cho chị tỉnh giấc. Chị mở mắt, ngơ ngác nhìn xung quanh. " Đây là đâu? Tại sao mình lại ở đây?" Vừa dứt câu hỏi đó, tất cả mọi thứ xảy ra vào ngày hôm qua đột nhiên hiện hữu rõ trong đầu của chị. Từ lúc ngồi bên cửa sổ đến tung cửa chạy ra ngoài, tiếp đến là đi trong mưa và vô tình đụng vào người khác, cái cuối cùng là bất tỉnh nhân sự. Chị ngồi dậy,cái khăn bông rơi xuống làm chị khẽ giật mình. Bất ngờ...RẦM " Jennie, con có chịu dậy chưa hả??? " Chị hoảng hốt, giật lùi ra mép giường, khuông mặt sợ hãi, đôi mắt mở to nhìn về phía cửa, tay cầm khăn bông. Hình ảnh ấy trong ngố cực kì. " Ối, con đang ngủ à, xin lỗi nhé, cô không biết, mà Jennie đâu rồi cháu?? " Chị vẫn giữ nguyên tư thế ấy, lắc đầu lia lịa. Có một cô gái bước ra từ cửa nhà tắm, miệng gặm bàn chải, đầu còn quấn khăn, chắc mới vừa tắm xong. " Con đây nè mẹ " " Đây rồi à, tôi tưởng chị còn ngủ, mau xuống ăn trưa " " Con biết rồi " Em vừa nói xong thì cánh cửa cũng đóng lại. Lấy lại bình tỉnh, chị đánh giá người mới tông cửa vào, đây là một người phụ nữ trung niên, thoạt nhìn cũng trẻ, tuổi chắc tầm 40-45, mái tóc đen óng, da trắng trẻo, mặt ít nếp nhăn, bà rất đẹp. " Chị...chị ơi, chị....Cái chị gì ơi !! " Thấy chị mơ màng,em kêu lên. " Ờ..Hả, hả. Chị kêu em " Chị giật mình, luống cuống nói. " Mẹ em làm chị sợ à? " " Không, không có, tôi không sợ " " Chắc chị chưa biết em, em tên Jennie, 22 tuổi, là một nhà văn viết truyện trên mạng. Rất vui được làm quen với chị " Em mỉm cười, chìa tay trước mặt chị. " Tôi tên Ji Soo, tôi 23 tuổi, là nhân viên văn phòng. Cũng rất vui được làm quen " Chị ngại ngùng bắt lấy tay em, giới thiệu bản thân. " Em nhỏ tuổi hơn chị, nên chị cứ kêu bằng em là được " " Ò...Em " " Ở đây chị đừng ngại, gia đình em hoạt bát lắm, không sao đâu " " Vậy à ? " Nghĩ tới hình ảnh tông cửa hồi nảy, chị rùng mình " hoạt bát quá " chị nói nhỏ. " Dạ sao chị ? " " À, không không, không có gì đâu. Mà em là?" " Em là người đụng chị trên đường ấy, thấy chị ngất lại sốt cao mà em không biết nhà, nên em đưa chị về nhà em. Chị quên rồi sao " Thì ra là cô ấy, thảo nào chị cảm thấy quen quen. " ĐI XUỐNG ĂN TRƯA!!!! " Tiếng hét xé trời từ dưới lầu vọng lên. " DẠ " Cả 2 đồng thanh, cùng nhau nhanh nhẹn chạy xuống lầu. Vừa ngồi vào bàn, thức ăn đã đều được dọn lên đầy đủ, chỉ chờ 2 người xuống, chị đột nhiên cảm thấy áy náy. " Hai đứa mau ăn đi, kẻo nguội " Mẹ Jennie vừa nói vừa gấp đồ ăn bỏ vào bát chị và em. " Dạ mời cô ăn cơm " " Mời mẹ ăn cơm " " Ừ, ăn đi " Ăn được một lúc bà lại lên tiếng " Ăn nhiều vào, mà con tên gì? " Đang nhai cơm bà hỏi. " Dạ con tên Ji....." Chị chưa kịp nói xong thì em nhảy vào. " Chị ấy tên Ji Soo đó mẹ " Mặt xụ xuống, bà hạ giọng. " Mẹ hỏi con bé, không hỏi con. Ji Soo à con lớn hơn Jennie à? " " Dạ, con lớn hơn Jennie một tuổi " " Con ở một mình à? " " Dạ, con sống một mình, con ở nhà của ông bà " " À, nếu buồn cứ việc qua nhà cô, không sao đừng ngại " " Dạ " Suốt cả buổi ăn, họ cứ hỏi qua hỏi lại, một người hỏi, một người đáp, vô tình lại bỏ quên một người. Nhờ vậy mà bữa ăn trở nên vui hơn và bớt ngượng ngùng __________ Sau khi dùng cơm, mẹ của Jennie cũng bận việc phải ra ngoài, để lại em và chị còn giao lại nhiệm vụ dọn dẹp để lại cho hai người. Dọn dẹp chén bát xong, chị quay về phòng, lúc này chị mới chợt nhận ra, mình mặc đồ của em, bộ đồ ngủ màu hồng phấn, tay dài, có hình bông hoa lá hẹ, chị cười gượng. Lấy bộ quần áo trên cái móc, chị thay đồ, bước xuống lầu chuẩn bị về nhà, Chợt... " Chị đi đâu thế? " Em ngồi trên sofa, coi TV, thấy chị đi em thắc mắc hỏi " Chị đi về nhà. À cảm ơn em về việc hôm qua, chị sẽ đền đáp lại cho em, còn bây giờ chị phải đi " Chị cười cười nói rồi cất bước. " Mà chị...." Em kêu vọng ra nhưng tiếng nói của em bị cắt ngang bởi chị. " Không sao, chị hứa sẽ trả tất cả những gì chị nợ em, đây là số của chị, nếu cần gì em cứ việc gọi cho chị là được " Chị dừng lại, viết lên một tờ giấy để trong túi bị thấm nước mưa vẫn còn dùng được, rồi để lại ở trên tủ kế bên mình, chị đi ra ngoài cổng. " Em đâu có cần chị đền đáp, em chỉ muốn hỏi chị có tiền bắt xe về hay để em kêu người đưa đi thôi, có đòi ba cái đó đâu mà nói " Em bễu môi, mắt lại tiếp tục dán trên TV. Đột nhiên nhớ lại từ giấy chị để lại, em chạy ra lấy tờ giấy rồi đi lên phòng cất vào một cái hộp, trông có vẻ rất quý giá. Về phần chị, đúng chuẩn là không có tiền đi xe về, thậm chí người không có một cắc. Chị đành đi bộ về, ngày hôm qua trời mưa to, nếu có đem tiền theo chưa chắc đã dùng được, với lại đi tự tử mà, ai thèm để ý có đem theo tiền bên người không. Đi được một lúc thì thấy không ổn, đường này là đường nào? Đây là đâu? Chị sờ túi, thấy cuộc đời chị thật bất hạnh, tiền cũng không có, điện thoại lại càng không. " Chắc mình điên mất!, cái cần thì không đem, cái không cần lại đem, cái tờ giấy chết tiệt " Ôm đầu, chị ngồi gục xuống. Trong cái xui cũng có cái hên. Ting ting ting. Chị quay đầu, thấy chiếc xe màu xám khói, và người ngồi trong là bà, mẹ của em. Bà ra dấu, bảo chị lên xe. " Sao con không bắt xe mà đi bộ thế? " Ngồi vào ghế lái phụ chị nói " Dạ thưa cô, con không đem theo tiền, cũng không mang điện thoại nên.... " " Ối trời con bé này, hôm qua xỉu giữ đường, tỉnh dậy lại nói người không mang theo cái gì, bộ con định đi tự tử chắc, Ôi thiệt là " Bà dùng giọng điệu mắng con của các bà mẹ, nói với chị. Câu nói con đi tự tử chắc của bà làm chị mém nữa reo lên. " Dạ đúng rồi đó cô, hôm qua con đi tự tử, vô tình đâm vào người Jennie đó, không đâm vào em ấy thì chắc con đã không ngồi đây rồi cô ạ ". Nhưng chị chỉ cười hề hề gãi đầu. Khởi động xe, bà hỏi chị. " Nhà con ở đâu, cô đưa về " " Nhà con ở đường x " " Ồ may quá, cô cũng đang sẵn đường đi qua đó làm một chút việc " " Dạ phiền cô ạ " " Đừng khách khí, không sao không sao " Vừa đánh lái bà vừa nói. Cả chuyến đi không ai nói một lời, bầu không khí trong xe yên ắng cho đến khi tới nơi. Bước xuống xe chị cuối đầu chào bà nói cảm ơn rồi bước vào nhà. Chị thả mình lên giường, suy nghĩ. " Mình của ngày hôm qua đã không chết, thì mong mình của những ngày kế tiếp sẽ bình yên không sóng gió ". Mệt mỏi khi bệnh vẫn còn trong người, lẫn việc phải ngồi xe đi một chuyến không dài không ngắn, chị từ từ tiến vào giấc ngủ. Ji Soo à, chị có biết những ngày tiếp theo đó, chị sẽ sống trong hạnh phúc, sẽ có người cứu rỗi đời chị, giành giật lại cuộc sống tươi đẹp mà chị vốn phải được hưởng. Và chị có biết rằng, người đó sẽ yêu chị, yêu chị bằng cả trái tim, cả một tấm lòng chân thành....... _____End chap 3_____
|
4. Cuộc gọi ấy đã mang ta đến hạnh phúc
Khi chị tỉnh ngủ là lúc trời cũng về đêm, cái se se lạnh của buổi tối thấm qua lớp áo sơ mi mỏng manh khiến chị rùng mình. Chợt nhớ rằng mình chưa tắm rửa, chị lập tức ngồi dậy lấy đồ đi vào nhà tắm. Từ bé đến giờ chị đều tắm sớm bởi vì nhà từ trước vốn không có máy nước nóng, cũng có thể cho đây là lần đầu chị tắm trễ. Chị đành chịu lạnh, vừa tắm chị vừa thở hắt, thử thách xem bản thân chịu lạnh được bao nhiêu. Được một lúc thì điện thoại bỗng reo lên, chị nghe đấy chứ nhưng cũng không thèm bước ra ngoài, một hồi lâu không ai bắt máy, điện thoại chị như điên vừa reo vừa rung lên ầm ĩ, bất quá chị mới lau khô người rồi bước ra ngoài. " Alo " Một tay chị cầm khăn lau tóc, một tay cầm điện thoại trả lời. " Alo, cho hỏi có phải chị Ji Soo không ạ? " Đầu dây bên kia trả lời. " Tôi, Ji Soo đây " Chị nói. Dứt câu chị bắt đầu suy nghĩ xem bản thân có làm gì mà để người khác phải gọi nói chuyện. " Em là Jennie nè, chị à! Chị có rảnh không? " À là cô ấy, đừng nói là gọi đòi mình trả công nha, dám lắm à " Tạm rảnh " " Đi uống với em đi " " Tôi..à, chị không thích uống, lựa cái khác đi" Chị ra điều kiện. " Đi ~ đi mà chị~ " Em bắt đầu dở trò mè nheo, giọng em nũng nịu chảy nước, nó khiến cho một người nào đó cảm thấy mềm nhũng. " Rồi rồi, đi thì đi " Chị là người không thích dài dòng nên đành đồng ý. (chứ không phải chị cưỡng không nỗi Jennie à) " Vậy thì chị thay đồ đi, em qua đón chị, mẹ nói cho em địa chỉ nhà chị rồi đó " Em đáp lại chị với giọng điệu vui vẻ pha lẫn đắc thắng. " Ừ, mà lái được không đó? " " Em thi bằng lái rồi, đợi lấy kết quả thôi " " Vậy đi xe buýt làm gì " " Tại là xe mẹ, chị cũng biết ba mẹ em ai cũng bận quên cả thời gian mà " " Chị không biết, qua lẹ, chị không thích chờ đợi đâu, đừng để chị đổi ý " " Vâng, em qua ngay " Nói rồi em nhanh chóng tắt máy. Đặt điện thoại xuống, chị khẽ thở dài. " Cầu mong kết quả thi bằng lái xe là đậu, nếu không thì chắc mình sẽ toi mạng, mình hết muốn chết rồi ". Chị quay lưng mở tủ thay đồ. Thay đồ xong, chị đi ra phòng khách, nhà bé bước mấy bước là tới. Chị ngồi trên sofa, lòng nôn nao như lửa đốt, thấy kì lạ chị trấn an mình. " Không sao đâu, chỉ là đi chơi thôi mà, mày bị gì thế Ji Soo, mày có bao giờ bị như thế đâu. Thật là từ ngày gặp cô ấy mày thay đổi bắt đầu nhiều " Bíp bíp, tiếng còi xe kêu lên ngoài cửa, chị giật thót tim, nhanh chóng đi ra ngoài, nhưng tới cửa chị đi chậm lại, vẻ mặt thản nhiên như cố giữ chút gì đó gọi là cao quý. Từ từ mang giày rồi đi ra xe. Ngồi ngay trên ghế phụ lái, gài lại dây an toàn, mọi hành động của chị diễn ra rất chậm chạp. Em ngồi nhìn chị, nhìn chị đi tới, nhìn chị ngồi vào ghế, nhìn chị gài dây, nghe chị nói đi thôi mà cảm thấy mệt mỏi. " Em hỏi chị câu này nhá " Em mở lời. " Tự nhiên đi " Ngồi nhìn ra cửa xe, chị dán mắt lên đó trả lời em " Chị bị mệt trong người à? Không khoẻ sao?" Em hỏi chị bằng giọng nói ân cần, quan tâm. " Không, chị vẫn mình bình thường " " Ừm " Em quay đầu nhìn đường lái xe tiếp. Em nói trong đầu " Công nhận chị thản nhiên nhỉ, có cần miễn cưỡng thế không chứ. Ai~ thật là ". Đường đi tiếp theo chẳng ai nói với ai một câu, sao trông quen thế nhỉ? Kéttt!! Do có vật cản ngay trước đầu xe, em đánh lái vòng qua bên hướng khác rồi thắng gấp. Em thở dốc, nhìn qua người nào đó khuôn mặt tái xanh, ánh mắt chị mở to, chưa kịp định thần lại. Mất 1 phút để xác định lại tình hình, chị hét lên. " COI BỘ EM ĐỊNH GIẾT TÔI " Chị dẫy nảy lên, em nhìn bộ dạng lo lắng hoảng sợ của chị mà cười không kịp nhặt lại hàm. " Cười cái rắm, ôi trời ơi, em không để tôi sống sao chứ, giết người hay gì? " Quá hoảng loạn, chị vừa nói vừa thở, tay chân quơ quạng tứ tung. " Hahaa, ba má cứu con Hahaa. Trời ơi haha, người như chị mà cũng có những lúc như thế này sao, hahaa em đâu có ý định giết chị đâu, tại chị nhát quá thôi hahaa " Jennie em nói mà cười ngặt nghẽo. Không để ý ai kia khuông mặt đã đen xì đang dần hoá đá. " Lúc về tôi lái " Chị gằng giọng nói với em. " Rồi rồi, em biết rồi " Quẹt nước đọng lại trên mắt, em nói với chị. Em khởi động xe đi tiếp. " Thật là, cười chảy nước mắt " " Cười, cười cái gì chứ " Chị cố cãi cọ lại với em. Nhờ vậy mà Jennie còn biết được, Ji Soo không phải chỉ lạnh lùng thôi đâu mà còn rất đáng yêu nữa. Đã tới nơi, nói đi uống chứ hai người toàn đâm đầu vào ăn. Ji Soo miệng thì đồng ý nhưng lại không uống 1 giọt, mà có mình uống thì buồn lắm, nên em cũng nhịn luôn. Ăn căng no bể bụng, chị và em, một cặp dắt nhau ra sông Hàn đi bộ sẵn tiện tập thể dục cho tiêu hoá thức ăn. Ji Soo, Jennie cứ đi vòng quanh sông Hàn, đi 2, 3 dòng mà không biết mệt, sông cũng lớn chứ đâu có nhỏ nhắn gì mà còn chọc nhau chạy tới chạy lui. Nói không chừng là không chỉ tiêu hoá thức ăn không đâu, mà còn tiêu luôn cả mỡ. Cứ chạy qua chạy lại đùa giỡn. Ta nói, cảnh xuân sắc cứ tràn ngập vào mặt người đi đường. Đúng như lời chị nói, khi đi về chị sẽ là người lái xe, coi bộ chị ám ảnh chuyện đánh lái lúc nảy rồi, đồ nhát cáy. Đi trên xe, nhắc lại cảnh ở sông Hàn mà cả hai vẫn còn cười. Về tới nhà chị thì trời cũng khuya lắm rồi, do em là con gái, lái xe một mình về nhà thì không nên, chị đề nghị em nên ngủ lại nhà mình.(lo lắng cho vợ thì nói đại còn dài dòng). Em ngay lập tức liền đồng ý, chị bảo em nên gọi về báo mẹ một tiếng, em cũng nhanh gọi về cho mẹ. Bước vào nhà, căn nhà có vẻ nhỏ, nhưng rất gọn gàn gàng sạch sẽ. Nhà còn có sân thượng, có cái bậc thềm to và rộng,tối mà ngồi đó nướng thịt ăn, ngắm bầu trời đêm thì hết sẩy, xung quanh còn có trồng ít cây kiểng, nói chung rất đẹp mắt. Nhà này 2 vợ chồng 1 đứa con ở thì quá hợp, có 2 phòng 1 to 1 nhỏ. Tốt quá rồi còn gì. Khuya rồi, về nhà chị định đi ngủ mà bị em lôi lên sân thượng, em bắt đầu thích sân thượng này rồi. Mặc chị từ chối nói lạnh, buồn ngủ em vẫn cố chấp lôi chị lên cho bằng được. Ngồi ở thềm ngắm sao, em mở miệng. " Em biết chị có tâm sự, chị có thể kể cho em " " Chị không có " " Nói dối trắng trợn thế mà cũng nói được, em biết từ khi em gặp chị rồi, nói đi bất cứ chuyện gì cũng được " " Đã nói không có mà " Chị tỏ vẻ bực tức quay đi chỗ khác thì bị em nắm vai lại. " Em chỉ muốn chị giải tỏ thôi, không nói cũng được, không sao đâu " Chị bất lực kể với em về quá khứ tuổi thơ của bản thân, kể cho em sự thật ngày hôm em với chị gặp mặt. Lúc đầu em ngạc nhiên trách móc chị dại khờ, nhưng rồi lại cảm thấy hối hận. Tâm tư của chị luôn bị khép kín, chị thì cứ im lặng mà chịu đựng chờ đợi ngày nó bùng phát. Chả trách tại sao chị luôn lạnh lùng như thế, có mấy ai hiểu được những người không cười không nói nhiều, thờ ơ với nỗi đau của thể xác, thì họ lại chịu một cái nỗi đau lớn hơn nữa, đó là nỗi đau tinh thần. Chị dạy em rằng. Hãy tập chịu đựng nỗi đau qua thể xác và chuẩn bị đón nhận những nỗi đau qua tinh thần. Em vuốt ve mái tóc của chị, chị gối đầu lên đùi em ngủ ngon lành. Đây chắc là đêm chị ngủ ngon nhất khi mất đi người thân. Sáng ngày mai chị thức dậy, chị nằm trên miếng nệm, đắp cái chăn mỏng, chị vẫn nằm đó nhìn ra ngoài sân thượng. " Chắc em đi rồi " Đi đánh răng rửa mặt, bước xuống lầu, chị ngửi thấy mùi đồ ăn thoang thoảng, đi xuống bếp, chị thấy em ở đó, làm đồ ăn sáng. Cảm giác có người nhìn mình em quay lại, nở nụ cười hỏi chị " Chị dậy rồi à? " Cảnh tượng ấy với ánh nắng chiếu rọi vào phòng cùng với nụ cười của em hoà vào nhau, ấm áp đến kì diệu. Chị cảm giác tim hẫng đi 1 nhịp rồi đập mạnh. Hình như chị yêu rồi.... ___________ Ji Soo Ở bên em, tôi vui lạ thường, ngày hôm nay tôi cười nhiều hơn trước. Tôi có cảm giác mình cần em, tôi có cảm giác em là cả cuộc đời tôi, ông trời đã lấy đi hết mọi thứ của tôi, tôi đau khổ vằn vặt, nhưng bây giờ thì không cần những cái đó nữa. Tôi cần gia đình riêng của mình và tôi cần em. Jennie Chị, hãy để em ở bên cạnh chị được không? Hãy để em chăm sóc lo lắng cho chị có được không? Em muốn mình là người hàng đêm mà chị tâm sự chia sẻ những nỗi buồn những niềm vui, em muốn được cảm giác mình là người quan trọng nhất của chị. Hãy để em ở bên chị, em cần chị. ______End chap 4______
|
5. Định mệnh đưa đẩy...
" Chị dậy rồi à " Em quay lại nhìn chị nở nụ cười nhẹ nhàng. " Ừm " Chị trả lời trong tình trạng vô thức của bản thân, nụ cười lẫn với giọng nói của em, chị toàn toàn mất cảm giác, chị không còn điều khiển được các giác quan của cơ thể. Chị đứng ngơ ngác, đến khi cảm nhận được em đến gần, chị mới hoàn hồn. Em đặt dĩa trứng lên bàn, ngồi xuống ghế em nói với chị. " Sao chị vẫn còn đứng ở đó thế ? Chị định không ăn sáng à " " À..à có chứ " Chị ngồi xuống ghế, cầm lấy dao nĩa tự cười lên hành động ngớ ngẫn của bản thân, chị có cảm giác rằng, em cũng đang cười chị. " Ôi còn gì nhục nhã hơn Ji Soo ơi, mày điên rồi. Aishh thật là ". Cả buổi chị liên tục ngại ngùng, không ăn uống, chị cứ nhìn em mãi, em cười, em nói mọi hành động của em dù chỉ một giây cũng không thoát nỗi mắt chị . Chị tự thắc mắc bản thân mình có gì lạ lùng mà chị không thể hiểu nỗi. Dùng xong bữa sáng, chị và em một cặp dắt nhau đi dọn dẹp. " Em nghĩ mình nên về nhà " Em lau bàn tay còn ướt nước, ngẫng đầu nói với chị. " Em..em không định ở lại nữa sao ? " Chị gập ngừng có vẻ luyến tiếc. " Em phải về trả xe cho mẹ " " Vậy em về đi, về cẩn thận. Chị hơi mệt, không tiễn em được " Nói rồi chị quay lưng đi thẳng vào phòng không hề ngoái lại. Em nhíu mày, lên lầu lấy áo khoác. Trước lúc đi, em ghé phòng chị chào thì nhận lại được chữ 'ừ' của chị. Em thấy lòng khó chịu lạ lùng, một mình em lủi thủi đi về không ai đưa rước cũng chẳng hỏi thăm, tự mình làm hết tất cả từ quay xe cho đến đóng cửa vẫn cứ một mình. Khi xác định được em đã đi khỏi, chị bước ra phòng khách, chị ngồi thẫn thờ trên sofa, chị buồn chán, chị cũng lo lắng cho em đi đường có cẩn thận, em chạy ẩu lắm."Mình yêu em ấy" suy nghĩ đó chợt đọng lại trong đầu chị, không hiểu sao chị lại hoảng hốt vỗ đầu mình trấn an rằng sẽ không có chuyện đó xảy ra, chị chỉ nghĩ là thân quá mức. Chị phủ nhận điều đó, chị sao thế, chị bắt đầu lo sợ rằng bản thân sẽ yêu em, bởi vì chị hiểu giới tính của mình, làm sao bản thân chị có thể cưỡng lại được những điều ngọt ngào của người con gái khác mang lại cho chị, làm sao có thể ngăn cản lại bản thân. Chị sợ mình yêu em rồi có thể ông trời cũng mang em đi, chị không muốn. Chị cũng sợ em không yêu chị, chị sơ em sẽ khinh bỉ tình yêu đồng giới. Chị sợ đau, sợ tổn thương.... Những cảm giác lúc nảy giống như giọt nước tràn ly. Chắc chỉ một xíu thôi, chỉ một xíu nữa thôi là chị say nắng em mà chị lại không muốn điều đó. Chị vẫn còn yêu cô ấy, tình yêu chị dành cho cô ấy quá sâu đậm và chị đã thề với lòng sẽ không yêu ai ngoài cô ấy thì làm sao chị có thể yêu em, chị sẽ thấy có lỗi với cô ấy. Chị nghĩ rằng, bản thân sau này nên tránh mặt em, đừng ở gần em nữa thì chị sẽ quên đi cảm giác lúc ấy, chị sẽ nhận ra mình chỉ yêu mình cô ấy, chị cho rằng chuyện này chỉ là nhất thời, không đáng lo ngại. Sau khi xong chuyện thì bản thân không còn lo lắng nữa. Chị ngồi dậy bắt đầu đi tìm việc làm, chị đi khắp nơi, khắp mọi công ty nơi chị sống. Chị đi mấy ngày liền cuối cùng cũng xin được vào một công ty nhỏ, tiền lương phải chăng, đủ để chi trả cho cuộc sống hàng ngày của bản thân, từ ngày mai chị có thể đi làm, tạo dựng cuộc sống mới, không còn ý nghĩ tiêu cực nữa, sẽ sống hoàn toàn tốt, sau này chị sẽ không yêu ai hết, nếu muốn có con chị quyết định sẽ nhận con nuôi, chị nghĩ rằng mọi điều chị làm sẽ khiến ông bà với cô ấy trên cao cảm thấy hạnh phúc và cả chị cũng vậy. Nhưng chị đâu biết được nếu cuộc sống chị không có người ấy thì cũng sẽ giống như trước, không hề thay đổi. Đã gần 2 tháng chị hoàn toàn cắt đứt mọi liên lạc của em, chị không hề nghe máy cũng không buồn nhắn lại, chị tỏ vẻ thờ ơ nhưng lòng lại cảm thấy cắn rức, chị tự nhủ sẽ cố gắng chịu đựng nhưng càng chịu đựng bản thân lại càng nhớ em, chị không thể quên em. Nằm dài trên bàn làm việc, chị chán nản với việc phải nhớ em hàng ngày. Ngục mặt xuống bàn bàn chán nản không tả. " Tôi không cần biết, cho tôi gặp ông ấy, không nhiều lời " "Tiểu thư à, tôi xin cô, chủ tịch ngài rất bận" " Im lặng, đừng cản đường tôi " Cô gái vùng vẫy mặc kệ người bảo vệ cố gắng can ngăn. Nghe thấy tiếng một cô gái cáu gắt ở ngoài cửa, cả công ty ai cũng nhốn nháo, chỉ có chị vẫn giữ nguyên hình dáng cũ nhưng " Giọng nói này nghe quen quen " chị ngẫn đầu nhìn ra phía cửa " Jennie, em ấy...em ấy làm gì ở đây ?" Chút hoảng hốt cùng bồn chồn lo lắng, hàng loạt câu hỏi đặt ra trong đầu chị, đầu não vẫn chưa xử lí kịp thì tới câu khác, đầu chị muốn vỡ tung lên. " Chủ tịch, chủ tịch xuống " Một người đàn ông với khuôn mặt hoảng loạng chạy lại thông báo rồi ngồi xuống bàn, cả công ty quay về vị trí cũ, tất cả làm như thể chưa có chuyện gì, vẫn tiếp tục làm việc. Chị nói với đồng nghiệp bên cạnh, hỏi về thông tin của Jennie. Anh đó bảo Jennie là con gái của chủ tịch, do không giúp em tìm người nên tới quấy rầy ông. " Tìm người sao ? Chẳng lẽ tìm mình ?" Bây giờ chị mới biết chủ tịch là bố của em, ôi trời ạ cái quái gì đang xảy ra với chị vậy. Em là con chủ tịch, bộ phận cao nhất ở công ty. Thôi tiêu mất rồi, kì này chị muốn trốn cũng không được, chạy cũng không xong, chị biết nên làm gì cho phải. Ôm đầu vỗ trán, chị bất lực thì có cảm giác ai đó nhìn mình, chị quay lại thấy em nhìn chăm chăm, chị giật bỗng mình, đưa tài liệu lên che mặt tránh né. Tới khi em đi theo bố thì mới thở phào bỏ xuống tiếp tục làm việc. Tan làm, chị về nhà trong tình trạng mệt mỏi. Tự suy nghĩ, không biết em còn quay lại hay không, nếu có thì chị làm sao sống nỗi, mỗi ngày phải nhìn em ra vào ở ty thì làm sao chị quên em cho được ? Làm sao chị có thể tránh mặt em ? Chị sẽ yêu em sao ? Không thể nào!!!. Chị lăn lộn trên giường, vò đầu bứt tóc. Bỗng nhiên chị ngồi dậy, tự hỏi. " Em ấy có nhận ra mình không ta ? Làm sao đây ? Chắc không sao mình che kịp mà. Không sao, không sao " Đang vuốt ngực, hít thở sâu. Chợt điện thoại bỗng reo và người gọi tên. " Jennie!! " Nếu như ông trời đã quyết ta phải ở cùng nhau, ta không nên chối cãi. Nếu như định mệnh đã đưa ta đến với nhau, ta nên chấp nhận. Bởi vì tất cả số phận của chúng ta chỉ có trời mới có quyền quyết định. ______End chap 5_____ *Chap này em viết không được tốt, mong mọi người thông cảm. Dạo này đầu em ít ý tưởng, không viết được nhiều, thời gian ra chap mới không xác định được với cả lời lẽ trong chap cũng không hay. Xin mọi người bỏ qua cho em. -Chân Thành Cảm Ơn-
|