Gần 3 tuần trôi qua, kể từ khi xảy ra tai nạn đó, gia đình của Lisa cũng như nàng luôn túc trực tại bệnh viện. Mẹ của em lâu lâu còn nhờ gửi chị đồ ăn và một chút dinh dưỡng cho cô và cả cho nàng.
Mấy ngày trôi qua đều giống nhau, khổ nhất là nàng, ngày ngày lo lắng chăm sóc cho cô, luôn cầu nguyện rằng có ngày cô sẽ tỉnh lại, chỉ tiếc là tình trạng cơ thể của cô lại khiến nàng thất vọng. Hôm nay là thứ 6, chị vừa đi làm về nghỉ một chút rồi 7 giờ tối sẽ cùng em thay đồ đi đến bệnh viện, em đem đồ ăn theo có gì cùng nàng ăn chung cho đỡ buồn.
Cánh cửa phòng hồi sức được mở ra, mọi người đã quyết định chuyển cô vào phòng riêng tiện thăm hỏi và chăm sóc cô hơn, nên phòng có vẻ thoải mái hơn nhiều. Cửa phòng được mở, bên trong là hình ảnh nàng cầm chiếc khăn, kế bên là chậu nước ấm, vệ sinh sạch sẽ cho cô, nàng kĩ càng lau từng ngón tay, từng ngón chân cho cô, chị và em càng nhìn lại càng thấy xót, Rosé mũm mỉm ngày trước đâu rồi?
" Bé gì ơi? Chị đem đồ ăn đến cho em đây? " Đột nhiên túi đựng thức ăn từ tay chị nhanh chóng chuyển hết sang tay em, tưởng thế nào thì ra lại khoe thành phẩm. Jennie à, đều là mẹ em nấu hết đấy nha!
" Ơ, 2 người đến hồi nào thế? " Nàng giật mình nhìn về phía đôi trẻ.
" Về thôi em, mình đứng đây nảy giờ có ai chú ý tới, uổng công mình lo lắng sợ người nào đó đói, thành tâm đem đồ tới mà vậy. Thôi thôi về về " Chị cố tình nói mỉa, kéo tay em đi ra ngoài cửa, em cũng hưởng ứng.
" Chuẩn phải về, đồ ăn lại bỏ phí nữa rồi " " 2 người đừng chọc em nữa, em đói lắm rồi " Bụng nàng đã đánh trống từ sớm, định lau người cho cô xong sẽ ăn ai dè 2 bạn trẻ lại tới, đem cả lương thực.
" Chị có đem rau củ, sườn non ram nè, cá hấp chiên nữa, cơm cũng đem nhiều hơn, nhìn ngon chưa, đều là mẹ chị nấu đấy " Em luyên thuyên, giới thiệu từng sản phẩm thế mà câu cuối lại chẳng đâu vào đâu.
" Phìii " Nghe em nói, nàng và chị không ai là không cười, nhưng phải nhịn kẻo người nào đó lại giận dỗi thì khổ thân.
" Ủa 2 người bị gì vậy? " Nghe tiếng động mặt em ngơ ngác ngước lên hỏi chuyện.
" À đâu đâu, đâu có gì đâu, chị hơi cảm chút mà, a ha ha " Chị ngước mặt nhìn dáo dát như tìm đồ, gãi đầu cười trừ.
" Còn em thì sao? " Em hất cằm.
" Dạ giống chỉ " Nàng cầm đưa tay chỉ sang chị.
" Ăn đê, ăn nào " Chị lên tiếng dẹp loạn. Tất cả những trò đùa đều là do lúc trên xe em và chị đã bàn với nhau, cả 2 đều biết tâm trạng Rosé rất mệt mỏi và căng thẳng, đêm nào cũng ngủ không yên, phải chọc cho nàng vui thì mới khá lên được, bởi vì một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ mà.
" Chất đạm này, ăn nhiều một chút em coi đó, em ốm lại rồi kìa " Em gấp cho nàng miếng cá.
" Rau củ này, ăn nhiều cho da dẻ hồng hào, da em khô lại rồi kìa " Chị gấp cho em xíu rau.
" À còn nữa, em ăn thịt vào để còn đủ chất nuôi cơ thể " Em gấp cho em cục sườn.
Cả bữa ăn đó, chị và em thay phiên nhau gấp cho nàng, nào là canh, thịt, cá..., nàng ăn không ngớt, tưởng chừng nuốt luôn lưỡi. Ăn xong thì bụng căng không dám ngồi xuống.
Kế hoạch hoàn thành, cặp đôi nén lại một chút rồi vẩy tay ra về. Nàng đưa ra cửa, đứng nhìn họ càng xa dần rồi xuống cầu thang mới đống cửa thở hắt.
" Cuối cùng cũng tiễn được rồi, thật đáng sợ " Rosé đi tới bên giường cô, vừa đi vừa rùng mình. Nàng vuốt nhẹ tóc của cô, hôn lên gò má đã hóp lại mấy phần, ngày nào nàng cũng nói chuyện với cô, bóp tay bóp chân, dần dần lại coi như thói quen và hôm nay cũng vậy.
" Cậu cứ yên tâm mà dưỡng bệnh, tớ hứa....hứa với cậu, tớ sẽ chờ! Bao lâu cũng được, chỉ cần cậu tỉnh lại ở bên cạnh tớ là được "
____________
" Yeahhh, chúng ta quá xuất sắc luôn ha chị, giỏi quá chừng, dụ được ẻm rồi " Em ngồi trên xe không la hét lại đến nhảy múa, dụ người vui đến thế sao?
" Ừa ừa, Jennie của chị giỏi vô cùng " Một tay lái xe, một tay đưa lên đầu em vuốt vuốt.
" Hớ ai nói của chị chớ "
" Sau này em cũng sẽ là chị thôi, em sẽ phải gã cho chị " Chị nói giọng đắt thắng.
" Không gã "
" Phải gã, có gã không? "
" Không "
" Này thì không gã " Tận dụng đèn đỏ, thao tác nhanh nhẹn chị tháo dây an toàn chồm qua hôn lên má em một cái.
" Ái kì quá hờ, ai gã cho đâu mà mong chờ " Em ôm má, làm vẻ mặt dỗi hờn.
" Câu này quen "
" Trong cải lương mẹ em hay nghe á, nghe riết thuộc luôn rồi "
" Lậm luôn thì có " Hồi chị còn làm ở cửa hàng nhỏ đó, thì bác trai, bác gái có hay nghe, nghe cải lương mà lòng ảo não, nhất là giờ trưa, đã không cho ngủ mà còn bật cải lương, thiệt lúc đó muốn lăn đùng ra ngủ cho đã thây.
Lượng lờ vài vòng cũng về tới nhà, xuống xe em lao thẳng vào cửa mở cửa rồi thả người xuống sofa, cơ thể lười biếng trải dài trên ghế. Chị bước vào, lắc nhẹ đầu, hôm nay chắc em mết rồi, chị đành cởi áo khoác, cầm túi đựng mấy hộp đồ ăn đem ra bếp rửa. Sắp mấy cái hộp lên kệ, chờ khô có thể đem bỏ vào tủ, xong xuôi chị bước ra ngoài, em vẫn y xì nằm trên ghế, lăn quay ra ngủ. Chị lắc đầu tập 2, cả người chưa cởi áo khoác, chưa tắm, chưa vệ sinh, mà em có thể ngủ thì chị cũng bái phục em rồi.
Hết cách, tình huống bắt buộc chị phải bế em lên phòng, thay cho em bộ quần áo ngủ. Người được bế bỗng lên, em hình như đã tìm được hơi ấm mà rút vào lòng chị, cọ cọ lên ngực của chị.
" Ầy, đừng cọ " Chị khốn khổ nhăn mặt kêu lên, em cứ đang kích thích cơ thể chị.
Khó khăn mở cửa phòng, chị cẩn thận thả nhẹ em lên giường, rồi mở tủ lấy một bộ đồ thoải mái cho em, chị luôn mặc quần áo rộng, chắc cái nào cũng thoải mái, chị vớ tay lấy đại một bộ. Từ cởi áo đến cởi quần, từng khoảnh khắc chị phải tự mình kiềm chế, thân thể trắng noãn, làng da trong mướt không tì vết, em được chị cất công dưỡng béo mấy ngày qua nên nhìn da dẻ hồng hào, thịt thà đầy đủ trông rất đẹp và không thiếu phần thích thú.
Trải qua một trận khiêu khích lẫn dày vò bản thân, chị nhanh chóng lấy đồ rồi đi tắm, hôm nay chị tắm lâu lạ thường còn dùng nước lạnh, mọi thường có bao giờ chị có khái niệm tắm bằng nước lạnh đâu chớ, vậy mà hôm nay chị thật lạ lùng.
Vừa bước ra ngoài, nhìn em nằm trong chăn ngủ ngon lành, chị hắc xì một cái rồi quay vào tắm tiếp, cứ càng nhìn em thì chị càng khó lòng mà kiềm chế, tối nay chị khổ rồi, mồi đã biết ý, còn dâng tận miệng chỉ chờ chị nhai thôi mà cũng không chị lại không làm được.
Làm quài mấy lần như thế, cuối cùng chị cũng kiểm soát được dục vọng của mình, chị phơi khăn rồi đem đồ dơ bỏ vào giỏ, ngày mai chị sẽ bấm máy giặc. Nhìn bao quanh căn nhà, thấy ổn rồi chị mới đi ngủ. Leo lên nệm, chị nhanh tay kéo mền rồi ôm em thoả mãn nhắm mắt.
Tờ mờ đến nữa đêm, đột nhiên em mở mắt tỉnh dậy, nhìn qua đồng hồ chỉ mới 1 giờ 47 phút, em lại nhìn qua con người bên cạnh mình ngủ say sưa, tay chân gác lên người mình, em cười nhẹ, vuốt vài cọng tóc phớt phơ trên khuôn mặt của chị vào nếp. Em cố nhắm mắt ngủ tiếp nhưng mắt nó lại phản chủ, như cái đèn pha mà rọi lên trần nhà.
Em trở mình, nhắm mắt ngủ, càng nhắm càng sáng và càng tỉnh táo. Em không hề biết rằng, việc em động đậy quá nhiều đã khiến chị thức giấc, cả người chị nóng lên từng hồi, khuôn mặt đẫm mồ hôi như đang chịu đựng thứ gì đó. Em nhúc nhích, động vào những điểm nhạy cảm trên cơ thể của chị, những điểm ấy, đáng lẽ ra em không nên cọ xát nhiều mới phải.
" Jennie à, sao em còn chưa ngủ " Giả giọng điệu còn nửa mê nửa tỉnh, chị hết sức nhẹ nhàng hỏi em.
" Á, hết hồn à, em cũng không biết nữa, tự nhiên không ngủ được " Em giật mình.
" Vậy sao? Chắc tại em ngủ sớm quá thôi, cố gắng nhắm mắt đi ha, xíu nữa sẽ ngủ " Chị ôn nhu vuốt tóc em, đưa tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn. Một lúc sau em lại lên tiếng.
" Chị JiSoo, chị còn thức hong? "
" Chị còn thức "
" Em thật sự không thể ngủ tiếp "
" Thật à? "
" Thật "
" Vận động đi sẽ ngủ ngon hơn "
" Vận động gì cơ? "
" Là như vầy! " Mặt chị gian tà, leo thẳng lên người em, trong nháy mắt nắm được vị trí áp đảo. Chị mạnh bạo xâm chiếm bờ môi căng mộng hồng hào, cái lưỡi hỏng luồn lách vào trong khoang miệng, thăm dò mọi ngóch ngách. Những tiếng nhóm nhép đầy ấm muội phát lên từng hồi hoà lẫn với tiếng rên nhẹ của em, khiến chị dường như không còn tỉnh táo.
Chị chậm rãi giúp em cởi chiếc áo thun kia, từng nấc áo được kéo lên, nhẹ nhàng ma sát lấy làn da nhạy cảm, em khẽ rùng mình. Chị luồng tay xuống, thành thạo cởi chiếc áo ngực rườm rà của em, rồi cởi hẳn chiếc áo vướn víu quăn thẳng xuống nền đất.
" Chị, em muốn " Giọng nói em nỉ non cầu xin.
" Chờ đã, từ đây tới sáng thời gian vẫn còn nhiều mà, đừng nóng vội "
______End chap 15______