Lisa : cô
Rosé : nàng
Xưng vậy cho dễ, viết tên quài có nhiều chỗ không thể xưng thêm, với lại viết hoa hơi mệt
__________" Công nhận nha, lúc cái tàu chạy theo đường ray lộn ngược xuống vui gì đâu luôn" " Chuẩn chuẩn, chị muốn chơi lại lắm luôn, mà tội 2 người kia ngồi chờ " " Vậy bữa nào 2 chị em mình đi tiếp nha " " Ừm nhất trí " " Nhất trí " Em với Rosé chơi xong tàu lượn siêu tốc, bước xuống khỏi tàu miệng không ngừng hoạt động, cả 2 nắm tay nhau vung văng vừa đi vừa nói. Chơi chưa đã, còn rủ nhau hôm khác đi thêm lần nữa, đi một hồi thì tới chỗ Lisa ngồi đợi.
" Ủa, chị JiSoo đi đâu rồi? " Rosé thắc mắc, nhìn xung quanh
" Chị ấy đâu rồi? " Em kế bên cũng không khỏi lo lắng, nhìn dáo diết tìm hình bóng của chị.
" Đi mua nước " Lisa mắt không nhìn nỗi em với Rosé một cái, cứ chăm chăm xuống đất, lạnh nhạt trả lời.
" Ò " Nghe được câu đáp lại của Lisa thì em không còn lo lắng nữa, kéo tay Rosé ngồi xuống ghế. Em nhìn qua Lisa trầm ngâm ngồi đó, cô gái này, tâm tư thật khó đoán.
" Chị về rồi đây!! " Tay chị cầm bốn chai nước, ung dung đi tới, thấy chị, em vội vàng chạy lại cầm đỡ chị mấy chai.
" Em đi chơi vui không? " Chị đưa tay lên, nhéo lấy cái má bầu bĩnh trắng noãn của em.
" Vui lắm chị " Em cười tít mắt.
" Có mệt không đó? "
" Không, vui lắm "
" Uống miếng nước ngồi nghỉ mệt đi, xíu nữa chị đưa em đi ăn trưa "
" Vâng "
" Lisa à, tớ đau răng quá đi " Rosé giở trò chọc ghẹo, đưa tay áp lên má, mặt nhăn nhó, kêu la sâu răng.
" Tụi này còn sống " Lisa theo trớn mà hùa theo, khiến cho em ngượng ngùng đỏ mặt, đánh chị một cái rồi chạy về hướng ghế đá ngồi. Chị cũng ghồi kế bên em, cười nói.
" 2 cái đứa này "
" Bộ tụi này nói sai à, răng em muốn rớt xuống luôn rồi nè " Rosé nói.
" Cậu thôi đi, chọc chị dâu là không tốt đâu, khó mà toàn mạng đấy! " Một đứa chọc một đứa hùa, cứ làm quài như thế cho tới chỗ ăn trưa vẫn chưa thôi.
" Thôi thôi, em lạy 2 chị, cơm tới rồi, ăn đi " Chị bất lực nhìn 2 đứa giỡn nhây ngồi trước mặt mà thần kinh muốn cột nơ luôn.
" Ăn cơm thôi " Rosé hí hửng, cầm đũa lên, gấp lấy một xíu cơm đưa lên miệng, không khỏi khen ngon.
" Chồi ôi, cả cơm trắng ngon ghê luôn "
" Ở đâu chẳng có hả em? " Em cười nhẹ, thú vị nhìn cô bé với tính cách trẻ con này.
" Ở Hàn Quốc ngon hơn, hạt gạo dẻo, thơm quá chừng. Em nói thiệt nha, ở bên Úc em ít ăn cơm lắm luôn á, toàn ăn mỳ với đồ ăn nhanh bên đó, ngán muốn chớt, còn mập nữa tiếp nữa hen ưm ưm..."
" Ăn đi ăn đi, vừa ăn vừa nói mất chất xám, kém thông minh " Lisa quá mệt mỏi vì ngày nào cũng phải chịu đựng cái tật nói nhiều của Rosé, muốn làm cho im thì chỉ có nước cho Rosé ăn, Lisa liền không thương tiết cầm lấy miếng bích tết mới cắt ra làm đôi nhét thẳng vào miệng nàng.
Em và chị nhìn hành động và nghe câu nói của Lisa mà cười rần lên, người nào đó vì đang nói mà bị chặn họng ấm ức mếu máo, nhưng sau đó cám dỗ đồ ăn quá lớn thì liền quên. Cặp này trẻ con hết sức.
Bụng thì căng mà sức chẳng còn, 2 cặp đôi nhanh chóng tạm biết nhau mà về nhà nghỉ ngơi. Chị đưa em về thẳng nhà mẹ, còn bản thân định bắt xe buýt trở về thì em bảo, chị lái xe về nhà, dù sao cũng là xe của em rồi. Em còn nói, tối nay em đi họp lớp, có người đưa đi nhưng tối thì không có ai đưa về. Chị thấy cũng phải, họp lớp thì chắc khuya lắm mới về, để em đi xe buýt hay taxi chị không yên tâm, thời buổi bây giờ tụi yêu rau xanh lộng hành lắm, em có chuyện gì thì chị thà chết.
Mở đèn phòng, chị thả người xuống chiếc giường, còn gì sướng hơn, cả ngày mệt mỏi khi về được nằm xuống chiếc giường mềm mại êm ấm đâu chứ, nhắn cho em một tin về đã về nhà, mà mãi em cũng không trả lời, bồn chồn chị gọi mấy cuộc điện thoại cũng bắt.
" Em làm gì nảy giờ không thèm nghe máy" Chị giận dữ, giọng có hơi lớn tiếng, nghe thấy đầu dây bên kia liền như cún con mà lí nhí.
" Nó ngủ rồi " Mẹ đi ngang qua phòng em, nghe thấy tiếng chuông ầm ĩ không có người bắt máy, con bà đẻ ra nên bà hiểu, một khi nó ngủ là ngủ như chết, mở cửa phòng nghe máy giúp em, chưa kịp nói " Alo " đã bị chị nạt.
" Dạ con chào cô "
" Ui chưa gì đó đã nghe mắng "
" Dạ con xin lỗi cô, tại con thấy Jennie không nghe máy nên lo lắng ạ "
" Ừ nó ngủ rồi, không sao hết "
" Dạ con cảm ơn "
" Mà số con là số này đúng không? "
" Dạ đúng ạ, có gì không cô "
" Không, để cô lưu vô. Thôi bye con "
" Dạ " Tự động não chị liền ra lệnh cho dây thần kinh lễ phép làm việc hết công suất, một tràng thảo mai diễn ra còn ghê hơn chị Nguyệt. Bình thường chị đâu có thế, nay không biết bị gì lại vậy, lạ lùng ghê cơ.
____________
Tại nhà của Lisa và Rosé. Cả 2 đang ngồi coi TV với gia đình cô, thì đột nhiên Lisa kêu nàng lên phòng có chuyện muốn nói. Rosé vừa lên phòng, đóng cửa lại thấy Lisa ngồi lên giường, lòng đầy hồi hộp, cô muốn gì nữa đây?
" Cậu có chuyện gì à? "
" Ừm "
" Sao vẻ mặt cậu nghiêm trọng vậy? " Thấy sắc mặt cô như thế, lòng nàng không khỏi bồn chồn lo lắng.
" Rosé à... " Lisa ngồi dậy, nắm tay chặt lấy tay nàng giọng điệu gập ngừng của cô khiến nàng tim như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực, những vẫn cố giấu mĩm cười.
" Tớ đây "
" Chúng ta...chia tay đi! "
" Nay cậu sao thế, thôi giỡn đi " Nàng cười lớn, không tin vào những gì cô nói.
" Tớ hết yêu cậu rồi, chúng ta chia tay đi " Lisa nhất quyết chia tay với nàng.
" Tại sao chứ? Chúng ta vẫn quen nhau bình thường mà, cậu nói đi, là trò đùa thôi đúng không? Nói đi " Nét lo lắng hiện hẵn trên khuôn mặt của Rosé, nước mắt lưng tròng, tay nàng nắm chặt lấy tay của cô.
" Từ trước giờ tớ chưa từng yêu cậu, tớ quen cậu chỉ là do tớ không biết cách từ chối. Bây giờ thì tớ cần giải thoát, chia tay đi " Cô đẩy tay nàng ra, đứng dậy đi đến bên cửa sổ, nhìn ra bên ngoài.
" Không, tớ không tin " Nàng chạy theo đến bên cô, nắm lấy cô như muốn tìm được sự thật.
" Tớ đã chứng kiến bao nhiêu cuộc tỏ tình của cậu với người khác. Nếu là người cậu không thích, cậu sẽ thẳng thừng từ chối, sao bây giờ lại nói với tớ là câu không biết cách từ chối? Tại sao chứ? " Nàng khóc nất lên, vùng lấy tay của chị.
" Cậu có thể ở lại đây, cho tới khi về Úc, còn tớ thì đã rút hồ sơ rồi, đồ cũng chuyển về luôn rồi, tới sẽ ở đây, gia đình tớ đã qua Hàn định cư, không ở bên Thái nữa "
" Tại sao? Cho tớ lí do đi chứ? "
" Cậu nghĩ thử coi, cậu làm bạn thân tớ, chẳng lẽ nào tớ có thể từ chối thẳng, có phải không? " Lisa cười khẩy, cô còn cố tình nhấn mạnh chữ bạn thân. Tim nàng vỡ vụng, giọt nước tràng ly không thể vớt lấy, không chừng chừ Rosé đi thẳng ra ngoài. Cô từ cửa sổ, nhìn thấy hình bóng nàng chạy ra khỏi nhà, cô đóng màn lại, Lisa ngồi co ro trên giường, ôm lấy thân thể của bản thân, nước mắt không ngừng rơi xuống.
" Tớ xin lỗi...."
____________
Tắm rửa sạch sẽ thơm tho, chị ngồi coi TV đếm từng giây từng phút, trông chờ tới giờ đi rước em, chị cảm thấy nhớ em, mặc dù chị và em chỉ mới xa nhau hồi mấy tiếng trước. Kim đồng hồ vừa điểm 10h chị lật đật chạy tắt TV chạy ra ngoài, nhanh nhẹn dời xe, khoá cửa nhà rồi phóng đi.
Nhìn theo địa chỉ, chiếc xe đi được nữa đoạn đường, vì để đi đến bữa tiệc họp lớp của em, phải đi ngang qua sông Hàn, lúc dừng đèn đỏ, chị có nhìn ra phía sống, bỗng chị thất thoang thoáng hình dáng của một cô gái tóc hồng, rất giống Rosé, đúng chính xác là Rosé, nàng hình như có ý định tự tử. Chị tấp xe lên lề, chạy tới ôm lấy nàng.
" Rosé à, bình tĩnh bình tĩnh đã "
" Buông tôi ra, hức..hức, chị là ai? Mau buôn tôi ra " Chị nhìn thấy khuôn mặt đẫm nước mắt, thân thể nhỏ nhắn, nàng cố gắng vùng vẫy thoát khỏi vòng tay chị.
" Là chị, JiSoo đây, bình tĩnh đi Rosé "
" Chị mau buông em ra, hức...hức, để em chết đi, hức...Lisa không còn yêu em nữa thì em sống làm gì? "
" Thôi nào, nghe chị nói, tìm chỗ nào ngồi rồi chị em mình nói chuyện, đừng như thế " Chị dìu nàng tới ghế đá bên cạnh, để Rosé ngồi xuống, cố gắng để nàng không còn khóc nữa, mới hỏi chuyện.
" Lisa nói gì với em? "
" Cậu ấy nói chia tay, nói chưa từng yêu em, cậu ấy quen do không biết cách từ chối "
Chị biết là chuyện này không nhanh thì lâu cũng tới, rồi có ngày sẽ như thế. Chị hiểu Lisa là người thẳng thắng, ngay cả bạn bè cũng không ngoại lệ, thì làm gì có chuyện cô ngại từ chối, chỉ có duy nhất một điều.....
" Chị hiểu, chị hiểu mà, nhưng em đừng dại dột như thế! Chuyện đâu rồi cũng vào đó mà"
" Nhưng em không thể chịu được " Nàng lại oà khóc, nước mắt không ngừng rơi, cảm giác này đau không thể tả. Chị ôm Rosé vào lòng dỗ dành, cũng không quên nhắn cho em rằng chị không thể tới rước nhưng muộn rồi, em đã nhìn thấy, thấy chị ôm Rosé.
Vì em là người thiếu kiên nhẫn, việc chờ chị quá lâu là việc không thể, em đã bắt taxi về, thay vì về nhà, em lại đi tới nhà chị. Em sẽ không bỏ qua bất cứ chuyện gì nếu không có lí do, đường về nhà chị sẽ đi qua sông Hàn. Nơi tình yêu bắt đầu, chắc cũng là nơi kết thúc....
" Tình cảm thật! "
______End chap 12 ( phần 1 )______
Em rất xin lỗi vì đã ra quá trễ *cúi đầu*