Khi Lisa được đưa tới bệnh viện, các bác sĩ đã đẩy cô vào phòng cấp cứu và thông báo rằng cô đã mất quá nhiều máu, cần truyền máu gấp. Trong khi đó, cả chị và nàng đều không cùng nhóm máu của cô, nàng nhóm máu B, chị nhóm máu A, cô nhóm máu O, máu O căn bản là có thể truyền cho rất nhiều loại máu, nhưng ngặc một cái nó chỉ có thể truyền, mà không thể nhận các nhóm máu khác ngoại trừ nó.
Chỉ còn có cách chờ người nhà của Lisa tới, đường từ nhà đến bệnh việc khá xa, nhưng hiện giờ thì cô đang trong tình trạng nguy kịch, theo thống kê hiện nay thì nhóm máu O đang khá là hiếm, trong ngân hàng máu gần như đã cạn kiệt và cả không kho của bệnh viện đã không còn túi máu nào phù hợp nữa. Có thể nói rằng, Lisa đang nữa sống nữa chết.
Rosé ngồi bên cạnh chị không ngừng khóc, mặc dù nàng đã cố gắng kiềm chế. Trong đầu của nàng không ngừng rối loạn, mọi ý nghĩ thông minh thường ngày đều tan biến.
" Liệu có ổn không? " Chị chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi như lúc này, cảm giác biết rằng người thân đang dần dần tan biến thật đáng sợ.
" Nín đi Rosé, Lisa kiên cường lắm, em ấy sẽ qua khỏi mà " Chị để nàng tựa vào người, cố vỗ để nàng có thể bình tỉnh hơn.
" Lisa...sẽ không sao chứ? " Nàng ngước lên nhìn chị với đôi mắt đẫm lệ, lo lắng hỏi.
" Sẽ không sao " Chị thật sự không thể chắc chắn rằng cô sẽ ổn, nhưng chị biết rằng sẽ có cách cứu cô.
" Chị " Giọng nói nhẹ nhàng xen lẫn yếu ớt phát ra phía bên cạnh. Chị theo tiếng gọi mà nhìn lên, khuông mặt ấy, giọng nói ấy chị làm sao quên.
" Jennie, em... " Chị chưa nói hết câu đã bị em cắt ngang.
" Mẹ em có thể giúp, mẹ em máu O "
" Thật sao? "
" Thật, Rosé à, sẽ không sao đâu em, đừng lo lắng " Em đưa mắt nhìn sang Rosé, nàng đang dựa vào lòng chị, nỗi đau trong tim chợt nhói, em biết bây giờ không phải là lúc để trách móc, em mỉm cười nhẹ nhàng an ủi nàng.
Được sự đồng ý của bà, các y tá đã đưa bà đến phòng kiểm tra sức khoẻ để tiến hành lấy máu, xét nghiệm cho thấy bà hoàn toàn không mắc bệnh trong người và có thể chuyền máu. Vậy là mọi chuyện được giải quyết ổn thoả. Vốn dĩ em có mặt ở đây là từ lúc Rosé ra khỏi nhà thì em cũng đã rời khỏi giường, em nghĩ rằng mình không nên ở đây để làm phiền chị, đây là nhà của chị, là chủ của nó, đáng lẽ ra chị phải ở đây chứ không phải đi ra ngoài ở.
Em để lại một tờ giấy cho nàng, rồi lái xe về nhà, làm cha làm mẹ thấy con cái mình xanh xao không ai có thể coi như không có chuyện gì, em liên tục nôn mữa, đến mức nôn ra mật xanh. Em đã được đưa tới bệnh viện kiểm tra sức khoẻ thì vô tình nhìn thấy băng ca đẩy bệnh nhân lao nhân vào, chị với nàng chạy theo sau. Em đã tò mò đi theo và nghe được cuộc đối thoại của bác sĩ với 2 người.
" Ai là người nhà của bệnh nhân Manoban Lisa? " ( đáng ra là em định ghi Lalisa mà em sợ có nhiều người bắt bẻ nên ghi thẳng là Lisa)
" Chúng tôi, tôi là bạn gái cô ấy "
" Tôi là chị của cô ấy "
" Hiện giờ cô ấy đã mất máu quá nhiều và cần truyền máu gấp, nhóm máu O, nếu ai cùng nhóm máu với cô ấy thì đi theo tôi kiểm tra sức khoẻ "
" Cả chúng tôi đều không cùng, tôi máu A, cô này máu B "
" Chúng tôi sẽ liên lạc cho ngân hàng máu và kiểm tra kho của bệnh viện " Nói rồi cô y tá chạy đi. Em không thể thấy chết mà không cứu, mặc dù em máu B nhưng mẹ em máu O chắc chắn sẽ cứu được Lisa
Em ngồi bên cạnh chị, khoảng cách của em và chị không quá 5cm nhưng lòng lại cảm thấy thật xa vời. Nhìn thấy em và chị không ai nói với nhau một câu nào, ông biết rằng giữa 2 người đã xảy ra chuyện, tuổi trẻ bây giờ yêu sớm kết thúc sớm, khó khăn lắm mới có yêu em thật lòng, ông làm sao có thể để 2 đứa con của ông rời xa nhau như thế được
" JiSoo "
" Dạ con nghe ạ "
" Chú có chuyện muốn nói với con, chúng ta ra chỗ nào ngồi nhé! " Nói dứt câu ông đứng dậy đi ra hành lang, chị theo đó mà đi sau ông. Ngồi ở ghế đá dưới sân bệnh viện, ông mở lời.
" Chú biết, 2 đứa đã cãi nhau, con có thể kể cho chú về sự việc đấy có được không? "
" Dạ được " Chị thuật lại những chuyện xảy ra giữa 2 người.
" Tuổi trẻ các con vội vàng lắm, các con có thể bỏ tình yêu này và nhanh chóng đến với tình yêu mới. Đáng lẽ ra con và Jennie nên bình tỉnh để giải quyết hết mọi chuyện. Chú biết người sai ở đây không phải là con, nhưng không phải là toàn diện, lỗi của con là không suy nghĩ thấu đáo hơn. Không phải là chú bênh Jennie, con bé cũng sai, nhưng con phải đặt mình vào trường hợp của nó, con sẽ làm gì nếu con nhìn thấy con bé đi với người khác bỏ con không người đưa đón, con nhìn thấy con bé ôm người đó còn dẫn về nhà, liệu con còn có thể bình tĩnh? "
" Chú biết con là người thông minh, chú mong con sẽ hiểu được những gì chú đã nói. Xin con đừng để chú phải thất vọng, xin con hãy để chú thấy được con là một phần trong gia đình của chú trước khi chú nhắm mắt. Chắc mẹ nó đã lấy máu xong rồi, chú cháu mình mau đi thôi "
" Vâng, cháu hiểu hết mà " Từ ông ấy chị mới học được một điều.
Hãy đứng ở vị trí của họ
Bạn mới biết thế nào là đau đớn...
Hãy suy nghĩ thấu đáo hơn
Khi bạn quyết định một điều gì đó!
Sau khi nói cuộc nói chuyện với chị đã kết thúc, vì trời tối ông nhanh chóng đưa bà về và bỏ lại đứa con gái bé bỏng cho chị, không phải là ông quên, mà là ông muốn chị và em phải giải quyết xong tất cả mọi thứ, mọi xung đột.
" Bệnh nhân Lisa đã qua cơn nguy kịch, nhưng có thể bệnh nhân sẽ mất trí nhớ tạm thời vì chấn thương sọ não. Bệnh nhân sẽ được chuyển vào phòng hồi sức, từng người một vào thăm bệnh nhân " Bác sĩ bước ra nói với tất cả mọi người rồi rời đi. Ngay lúc đó bố mẹ cô cũng đến, họ đã nhanh hết sức có thể mới đến được chỗ này, khuôn mặt mẹ cô đều là nước mắt, bà lo lắng hỏi thăm nhưng đáp lại bà là sự im lặng, bà là người Thái Lan, ngoại trừ giao tiếp thông qua bố dượng thì may ra có thể hiểu được.
Em nói với họ là Lisa đã ổn và chúng ta có thể vào thăm cô nhưng chỉ từng người một. Chị, em và nàng đều nhường cho họ vào trước, rồi lần lược vào thăm. Chị không cho em vào vì em còn đang bệnh, hơi khí trong phòng có thể khiến bệnh tình trở nên nặng hơn, hết cách em đành ngậm ngùi ngồi bên ngoài chờ đợi. Khi thăm cô xong, 3 người đều nói với bố mẹ cô hãy về nghỉ ngơi, mai hẳn lên thăm, dằn co mãi một hồi họ mới chấp nhận ra về. Chị cũng bắt taxi cùng em về nhà, để lại Rosé chăm lo cho Lisa.
Nàng ngồi kế bên giường của Lisa, nắm chặt lấy tay cô, nước mắt thi nhau rơi xuống. Xót xa nhìn lấy thân thể được yếu ớt, phải trợ thở, tay phải, chân trái, đầu đều được quấn băng. Đưa tay cô lên hôn lấy, em khẽ thủ thỉ.
" Có thể sau này cậu sẽ không nhận ra tớ, có thể sau này cậu sẽ quên hết những kỉ niệm của chúng ta, có thể cậu sẽ không còn yêu tớ nữa. Nhưng tớ xin cậu, đừng rời xa tớ...."
___________
Chị không đưa em về nhà của ba mẹ, mà về nhà chị, chị không có khờ đến mức không nhận ra ý tứ của ba em, ông để em ở lại bệnh viện làm gì chứ?
Mở cửa vào nhà, chị vừa mở đèn lên thì em đã ôm chị, không ngừng nói lời xin lỗi. Cảm giác ấm nóng ở lòng ngực, em khóc rồi, bé con của chị khóc mất rồi! Phải làm sao đây?
" Em đừng khóc, thực xấu " Đẩy nhẹ người em ra khỏi ngực, bàn tay chị vuốt hết những giọt nước mắt của em. Mới một ngày thôi mà em đã gầy đi rồi, công sức cố gắng nuôi béo em đã đổ sông đổ biển cả rồi.
" Không phải chỉ mình em mới có lỗi, cả chị cũng có lỗi, chúng ta đều có lỗi. Chúng ta vẫn chưa trưởng thành trong việc yêu đương này, chúng ta còn quá non trẻ để suy nghĩ kỉ càng hơn, chúng ta đã quá vội vàng để nhìn lại sự việc một cách chính xác. Chị xin lỗi em, chị đã không hiểu cho em mà còn trách móc em. Thực chất chị đã vô số lần muốn gọi điện hay nhắn tin cho em nhưng cái tôi quá lớn, nó không cho phép chị làm điều đó, bởi vì chị nghĩ rằng em là người duy nhất sai trong chuyện của chúng ta. Chị xin lỗi em, chị yêu em, rất thương em! "
" Em cũng vậy, em yêu chị. Bất kể như thế nào em cũng sẽ chịu được, chỉ cần chị vẫn còn yêu em, vẫn còn thương em là đủ. Và xin chị, làm ơn...đừng rời xa em! "
Đừng quá vội vàng, đừng vì cái tôi của bản thân mà đánh mất nhau. Hãy suy nghĩ chín chắng, hãy đặt mình vào vị trí của người đó. Chỉ cần như thế thôi, thì chúng ta cũng có thể đi với nhau đến suốt đời.
________End chap 14_______
Thật xin lỗi mọi người về sự chậm trễ này️