Ngồi trên ghế ngủ mà đổi cái trăm dáng như đang ở trên giường.
Mới đó đã sáng Jisoo vẫn còn ngủ và quên là phải tới đón bảo bối.
Chỗ Jennie không thấy Jisoo đến đón nên đã đi cùng Lisa tới công ty.
Đến công ty Jennie ghé vào mua cafe cho cậu thì gặp Jong-in.
Jong-in đến từ sớm để chờ Jennie.
" Em cầm đi "
Jong-in đưa ly sữa mới mua cho Jennie.
" Tôi tự mua được "
Từ chối phũ phàng.
" Anh nhớ là em không thích cafe "
" Giờ thì tôi thích "
Vì Jisoo thích uống cafe nên nó đã trở thành thói quen với Jennie, bắt đầu tập uống cũng vì cậu.
" Em ngồi nói chuyện với anh một chút được không ? "
" Tôi không có thời gian "
" Chỉ một chút thôi không tốn nhiều thời gian của em "
Nói chuyện một lần cho xong luôn, mình không muốn dây dưa với anh ta nữa " Được rồi chỉ một chút thôi ! "
" Em ngồi đi "
Jong-in kéo ghế cho Jennie.
" Cảm ơn "
" Sau khi em về Hàn, anh chẳng còn gì, cả em anh cũng đánh mất anh đúng là thằng tồi. Anh cai rượu với thuốc lá, rồi đi làm để trả nợ sau đó về nhà bắt đầu cuộc sống mới "
Jong-in là con một trong nhà, được ba mẹ chiều chuộng từ nhỏ, tuy vậy nhưng Jong-in rất ngoan, học rất giỏi. Anh ta từng học và tốt nghiệp loại giỏi ở trường Jennie theo học.
Khi đó Jong-in là sinh viên năm cuối còn Jennie là sinh viên năm 2, trong trường anh ta được rất nhiều người thích, đẹp trai học giỏi ai mà không thích. Jennie không để ý tới mấy chuyện đó chuyên tâm học hành.
Cả hai quen biết nhau trong một buổi sinh nhật của một người bạn, do được bạn bè mai mốt Jong-in dần cũng có tình cảm với Jennie, Jennie cũng vậy nên cả hai tiến tới.
Jong-in sau khi ra trường tính tình thay đổi thường xuyên đến quán bar, mấy chỗ sòng bạc xài tiền còn hơn ăn bánh. Anh ta bị đám bạn rủ rê ngày càng lúng sâu vào những thứ đó. Ba Jong-in đóng băng hết tất cả tài khoản ngân hàng của anh ta, không có tiền anh ta đi vay mượn bọn cho vay nặng lãi, con số Jong-in vay từ từ tăng lên đến mức chóng mặt. Anh ta lấy tiền của Jennie để thoả mãn những thứ đó hoàn toàn không có điểm dừng.
" Anh nói với tôi những chuyện đó để làm gì ? "
" Cho em biết anh đã thay đổi không còn trước nữa ! "
" Để làm gì ? "
" Không làm gì hết ! "
" Lý do anh ở đây ? "
" Anh được một công ty mời về làm
việc "
" Chỉ vậy thôi ! Anh tìm tôi làm gì ? "
" Điều anh muốn anh đã nói rõ với Kim tổng "
" Tôi đi đây "
" Anh không dễ từ bỏ vậy đâu. Anh đánh mất em một lần chắc chắn sẽ không làm mất em một lần nữa ! "
Jennie vẫn bước đi không quay lại nhìn anh ta.
Lấy lại tâm trạng tung tăng cầm cafe lên cho cậu.
" Soo xem em mua gì cho Soo nè "
Đẩy cửa phòng đi vào.
" Sao lại ngủ giờ này !? "
Jennie đi bỏ ly cafe lên bàn đi lại chỗ Jisoo.
" Soo ơi dậy đi "
Thở dài " .....không..... "
" Hôm qua Soo không về nhà !? "
" .......không......"
Hỏi gì cũng không làm Jennie bực mình.
" Soo có yêu em không ? "
" .......không...... "
Kì này chết chắc với Jennie rồi Kim tổng ơi.
Trả lời mà không biết ai đang hỏi mình, Jisoo thấy lạ dụi mắt ngồi dậy.
Mơ mơ màng màng ngồi dậy nhìn xung quanh.
Dừng lại ngay khi nhìn thấy Jennie.
" J...e..n...n...i ! "
Mồ hôi không ngừng chảy, nuốt nước bọt liên tục.
" S...o...o nói bậy bạ thôi em...đừng để ý "
" Soo nhắc lại câu hỏi em vừa hỏi Soo "
.......
Hỏi gì ta ? Chết....... Ước gì khỏi nhớ tới nó cho rồi. Vừa nhớ ra, Jisoo vò đầu bứt tóc tay đập lên bàn liên tục.