Tập Đoàn KJ Dưới sảnh công ty bây giờ không khác gì một cái hội chợ. Đám phóng viên vẫn đứng đó không chịu rời đi, bọn họ đang chờ câu trả lời từ phía tập đoàn về những chuyện vừa xảy ra nhưng mãi vẫn không thấy hồi âm.
Jisoo từ lúc biết tin cũng không có động thái lo lắng hay gì hết nhưng cậu đã kế hoạch để phản đòn. Quả thực những chuyện này dù có tránh đến cách mấy vẫn vướng vào, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa.
Giờ muốn về gặp bảo bối cũng không biết đường nào để ra khỏi công ty, khó khăn chắc trở lấy điện thoại gọi cho Lisa.
" Cậu về chưa ? "
" Mình thấy chỉ là đi về nhà thôi cứ như leo lên trời không bằng "
" Cậu ở đó chờ mình "
" Mình biết rồi "
Dọn dẹp đồ vào rồi đi xuống phòng Lisa.
cốc....cốc
" Vào đi "
" Về thôi "
" Sao về được, đám phóng viên vây kín ngoài kia đường đâu đi "
" Không có sự lựa chọn, muốn về gặp Chaeyoung sớm chỉ còn cách đó. Có đi không "
Lisa nhìn Jisoo rồi thở dài một cái.
Vượt qua đám phóng viên đó, thà cho Lisa đi nhà ma tốt hơn. Bọn họ không chỉ hỏi mà như muốn ăn thịt người khác, mạnh người nào người nấy chen, trong đó còn có mấy cô em xinh nhân cơ hội chạm được chỗ nào thì chạm, dựa được chỗ nào thì dựa chứ bình thường nhìn cũng không dám.
" Mình mà có chuyện gì, cậu đẻ không kịp để đền cho ba mẹ và Chaeyoung của mình đâu, nói cho cậu biết trước "
" Làm quá, có đi nhanh không thì bảo "
" Đồ bạn thân ác quỷ "
" Nói một câu nữa ngày mai xem mình có cắt chức cậu không ! "
" Cắt đi ! Nói cho cậu biết ngoài kia biết bao người muốn mời mình về làm mà mình không chịu, bây giờ cậu cắt chức mình là đang tạo cơ hội tốt cho họ có được mình, ngon cắt đi "
" ĐI "
Đi rồi nhưng miệng liên tục nguyền rủa Jisoo. Uất ức biết là bao !
Đám phóng viên vừa thấy cậu và Lisa đi xuống liền toan mồm.
" Kìa Kim tổng cuối cùng cũng ra rồi ! " - Phóng viên A
" Nhanh lên ! Tôi nhất định phải lấy được miếng thịt béo bở này " - Phóng viên B
Mấy ông bảo vệ vô tích sự cũng bị họ đẩy văng ra ngoài.
Lisa thấy cảnh này đứng sựng lại còn Jisoo hiên ngang đi về phía trước, đây không phải lần đầu nên cũng cảm thấy bình thường.
" Chờ với coi tên lùn kia ! "
" Chậm chạp "
" Cậu không sợ hả ? "
" Mắc gì sợ !? "
" Quên chuyện hồi mới nhận chức rồi đúng không "
~ Flashback ~ Hôm nay Jisoo cùng ông Kim đến tập đoàn nhận chức.
Trước cửa tập đoàn không biết là bao nhiêu phóng viên đứng vây quanh chỗ đó như đang đón vị minh tinh nào đó không biết.
Chiếc xe vừa dừng, cửa vừa mới mở ra, vừa đặt chân bước xuống thì đám phóng viên như đàn ong vỡ tổ bay đến chỗ cậu liên tục chụp hình rồi hỏi, có cả fan hâm mộ của cậu nữa, người tặng hoa, người tặng gấu bông, bởi vậy ai nói đẹp là sướng, khổ muốn chết.
Tặng đồ cho thần tượng thì người ta từ từ, chứ có đâu ném qua ném lại. Mấy fan bình thường không nói, trời ơi tụi fan cuồng nó không biết nết na bay dô ôm ấp may là có vệ sĩ không là toi.
Vào tới bên trong đã may mắn chưa gì may mắn đã biến mất. Từ đâu không biết nguyên cái hộp bằng gỗ không cánh biết bay, trúng ngay đầu cậu. Máu chảy đầm đìa, ông Kim bên cạnh cũng hoảng hồn gọi mấy ông vệ sĩ chặn họ lại. Cao to lực lưỡng mà cũng bị không làm lại họ, bọn họ như thú xổng chuồng nhào tới đè lên cậu. Ông Kim mốc điện thoại gọi cho cảnh sát luôn.
Cảnh sát đến nhìn vào bên trong như đang diễn ra chiến tranh dành độc lập nhưng không phải vậy là dành thần tượng. Cảnh sát dẹp loạn, sau đó gọi xe đưa cậu đến bệnh viện.
" Sao rồi bác sĩ, con tôi có sao không !? "
" Cậu ấy bị thương ở đầu và gãy tay còn mấy vết thương ở mặt được băng lại rồi không sao nhưng vết thương ở đầu do mất máu nhiều nên cần ở lại theo dõi "
" Tôi cảm ơn bác sĩ "
Bên trong bà Kim khóc như mưa.
Đang ở nhà chuẩn bị một bữa thật thịnh soạn để chúc mừng Jisoo nhận chức, thì nhận được điện thoại nói cậu đang ở bệnh viện, bệnh tim như muốn tái phát.
" Bà nín khóc đi, Jisoo nó không sao rồi chỉ bị thương ở đầu với gãy tay thôi mà bà làm quá " - Ông Kim đi vào thấy bà Kim ngồi khóc thì lên tiếng.
" Không lo sao được, nó bị trầy xíu tôi đã xất bất xang bang, bây giờ lại bị thế này nói không lo sao được. Con tui nâng niu biết bao, vừa ra ngoài thì bị người ta đánh cho ra nông nổi này "
" Tôi đã nói với cảnh sát, phải bắt cho bằng được người đã làm chuyện vừa rồi "
" Nhất định phải bắt được "
Bà Kim hận người làm cho Jisoo thế này.
Lisa đến trễ nên không biết, tới khi nghe các nhân viên trong công ty bàn tán, mới lật đật chạy vào bệnh viện.
" Cháu chào chủ tịch. Jisoo cậu ấy sao rồi ạ ? "
" Jisoo đang bên trong cháu vào với nó đi "
" Cháu xin phép "
Lisa mở cửa đi vào, người bạn thân mà một cái Lisa cũng không đánh bây giờ bị người ta làm cho thành bể đầu gãy tay trong lòng có chút xót.
" Cậu sao rồi ? Khỏe hơn chưa ? "
" Đỡ rồi "
" Hai đưa nói chuyện mama về nhà lấy chút đồ mang lên cho Jisoo "
" Nae "
Đợi bà Kim về Lisa quay lại hỏi Jisoo.
" Khi không lại bị vậy là sao ? "
" Mình nghĩ có người muốn hại mình "
" Lý do là gì ? "
" Không muốn mình vào tập đoàn "
" Mà là ai mới được ? "
" Đợi mình khỏe lại nhất định sẽ điều tra ra kẻ đó "
Jisoo lúc bị chiếc hộp đó ném vào đầu nhìn thấy người đó. Cậu bắt đầu nghi ngờ.
Trong tập đoàn người có thành kiến với cậu nhất là ông Lee ba Eun Ji.
~ End Flashback ~