Cuối cùng Sit cũng tới. Thực sự có cậu ta ở đây ngay lúc này khiến bản thân cũng cảm thấy an ủi hơn. 15p trôi qua tôi chỉ uống và uống. Sit luôn tôn trọng tôi cậu ấy sẽ không làm bất cứ điều gì nếu điều đó khiến tôi không thoải mái, Sit rất hiểu tôi nên cậu cũng chả lên tiếng mặc cho tôi làm những điều mình thích.
" I wanna hide the truthI wanna shelter youBut with the beast inside. There's no where we can hide. No matter what the breed we still are made of greed. This is my kingdom come. This is my kingdom come ... " Lời bài hát vang lên và tôi bắt đầu bật khóc như đứa trẻ ! Chắc tôi đang say, khi say con người ta mới nhạy cảm như vậy!
Me : " Sit, Do you love me ? Có lẽ Sit khá bất ngờ về câu nói này của tôi.
" I like you.Please...Don't leave me alone !" Tôi đã tỏ tình với Sit và cậu ta đã đồng ý. Vậy từ bây giờ tôi và cậu ấy không còn là bạn thân nữa. Rốt cuộc tôi làm vậy là đúng hay sai. Công bằng hay không khi tôi chọn cậu ấy ngay lúc tôi yếu lòng như bây giờ. Tôi không biết nữa. Và tôi cũng thích cậu ấy có lẽ tôi suy nghĩ quá nhiều rồi. Chắc chắn là vậy !
Ba tháng từ khi tôi quen Sit đúng là có rất nhiều thay đổi. Anh ấy luôn quan tâm, chu đáo và cưng chiều người yêu. Ở bên Sit đúng rất bình yên. Chắc có lẽ tôi chọn đúng rồi !
Hoàng Yến : "Chừng nào cô về lại Việt Nam ?" ( Tôi có hơi bất ngờ khi hôm nay Yến chủ động nhắn cho tôi trước như vậy )
Vũ Phương Anh : " Có chuyện gì sao ?" Hoàng Yến : " Tôi chỉ muốn gặp cô thôi ...." ( chắc chắn có chuyện gì rồi ) Vũ Phương Anh : " Bên này, tôi đi học rồi cuối tuần mới được nghỉ chừng nào rảnh tôi về Việt Nam sẽ nói cô "
Vũ Phương Anh : " Cô cần gặp tôi có chuyện gì gấp sao ? Cần tôi giúp chuyện gì à ?"
Cả gần nửa tiếng sau Yến mới reply.
Hoàng Yến : " Nếu tôi nói tôi cần cô lúc này cô sẽ đến tìm tôi chứ ? "
Vũ Phương Anh : " Cô lại có chuyện với người yêu sao ? "
Hoàng Yến : " Cô có thể ... haizzz "
Vũ Phương Anh : " Xin lỗi tôi đã lỡ lời "
Hoàng Yến : " Cô có thể làm trợ lí cho tôi một ngày không ? Sắp tới tôi có một buổi chụp hình tạp chí ở Bali tầm khoảng 1 tuần nhưng trợ lí tôi không đi với tôi được. Tôi thấy hơi buồn khi phải đi một mình nên định rủ cô "
15p sau...
Vũ Phương Anh : " Chừng nào cô đi ? "
( Thật sự sau khi Yến nhắn tin lại cho mình tôi đã rất vui. Ít ra cô vẫn còn nhớ tôi và sẵn sàng tâm sự với tôi nhưng thật sự khi thấy Yến nhắn tin muốn tôi làm trợ lí cho cô vài ngày tôi đã nuốt nước mắt vào trong. Quê quá đi !!! )
( Tôi luôn muốn bên cạnh Yến, không hiểu sao nữa phải chăng là fan ruột nên vậy. Dù gì cúp học đi chơi với người đẹp cũng đáng. )
Hoàng Yến : " Tầm hai ngày nữa. Cô đi với tôi ư ? "
Vũ Phương Anh : " Hai ngày tới cũng không bận gì. Việc học tôi có thể sắp xếp được. Tôi sẽ đi với cô. "
Hoàng Yến : " Thực sự nha Phương Anh. Tôi cần cô " ( đọc tin nhắn này tôi đã bật cười thành tiếng )
Vũ Phương Anh : " À địa điểm cụ thể ở đâu vậy tại tôi sợ không về Việt Nam kịp nên tôi sẽ bay qua đó luôn. Chúng ta gặp nhau ở đó nhé !
Hoàng Yến : " Komaneka Tanggayuda, Ubud "
Hoàng Yến : " Đêm mốt tôi sẽ bay qua đó. Chừng nào cô qua cứ nhắn tin cho tôi. Sẽ có người đến đón. "
Vũ Phương Anh : " Tôi biết rồi chừng nào cô lên máy bay nhắn cho tôi biết nhé "
Hôm nay đúng là tuyệt vời tự nhiên được rủ đi chơi. Chả hiểu sao chưa đi mà trong đầu tôi đã suy nghĩ ra một đống câu chuyện giữa tôi và Yến ở Bali rồi. Không biết có đang mơ không nữa. Đối với ai chứ riêng đối với Yến Vũ Phương Anh này luôn dễ dãi và sẵn sàng bên cô nếu cô cần. Tôi nên làm gì ngay lúc này đây.
Junv95 : " I miss you, honey "
(Ôi mẹ ơi high quá rồi ! Chứ bình thường tôi chả bao giờ nhắn tin sến súa trước cho Sit cả)
Hai ngày mong hai ngày trôi qua thật nhanh thôi. Đi học mà tâm trí cứ ở Bali. Tâm trạng đang phấn khởi nên làm chuyện gì cũng thấy suôn sẻ cả. Ngày đầu hẹn hò tôi cũng high cao đến vậy. Tối nay Yến bay rồi ! Tôi chắc phải là đứa fan may mắn lắm của cô mới được cô cho làm trợ lí. Nghĩ tới thôi là không muốn ở mặt đất rồi.
Theo dự tính ban đầu tôi định sẽ bay sáng nhưng lịch bay lại là đêm. Số toàn phải bay đêm thôi. Còn cả 24 tiếng nữa mới bay, giờ ngồi soạn hành phí mà tâm trạng phơi phới chỉ mong lẹ đến giờ bay thôi. Tôi đã lượn lờ cả một ngày sau tin nhắn đó để đi mua đồ mới cho chuyến đi. Thật sự tôi muốn bay ngay bây giờ ấy chứ ! Trong đầu còn suy nghĩ " kì này đi về yêu được chắc yêu luôn ". Ôi tôi vui quá mà điên mất rồi. Giờ đi đắp mặt nạ, dưỡng da phải đẹp để gặp người đẹp lòng tôi nữa.
Cuối cùng cũng lên máy bay rồi. Tôi bay đây ! Sau khoảng thời gian ngồi máy bay cuối cùng cũng đến. Sân bay Denpasar lúc này là 1h sáng, trước khi bay tôi cũng đã nhắn tin cho Yến nói thời gian bay có lẽ giờ này người của cô ấy đã đến đón tôi rồi. Không ngoài dự đoán đúng là có một chiếc taxi đã đợi sẵn tôi ở đây. Ubud nằm ở phía Bắc, cách sân bay tầm 2 tiếng đi xe nên còn khoảng đường khá xa nữa tôi mới gặp nàng.
Vì bay đêm nên cũng hơi mệt vừa lên xe tôi đã ngủ quên cũng may vừa tỉnh giấc thì cũng gần đến nơi. Qua cảm nhận của tôi Ubud vừa hiện đại nhưng cũng vừa cổ kính đang đi vào ban đêm nên cũng không thể nhìn hết vẻ đẹp của nơi đây. Cuối cùng cũng tới nơi rồi !
Khách sạn mà chúng tôi ở là Komaneka Tanggayuda. Thật sự là rất đẹp ! Khi đến nơi cũng có người tận tình dẫn tôi đến phòng. Quả thật rất chu đáo ! Bước vào phòng tôi còn kinh ngạc hơn khi thấy căn phòng.
Tôi không biết Yến thực sự đã nổi tiếng đến vậy mà được mời hẳn tới nơi thiêng đường này để chụp ảnh. Khi còn đang mãi ngây ngất với vẻ đẹp nơi đây nếu không có tiếng ai gõ cửa ngoài kia chắc tôi còn lạc trôi xa lắm. Mở cửa ra người đứng trước mặt tôi không ai khác là Yến.
" Cô mệt không ? " - Yến mở lời trước khi thấy tôi " Tôi cũng hơi mệt thôi. Không sao hay bay giữa Thái với Việt Nam nên cũng quen. " " Cô không tính cho tôi vào phòng à " " À à tôi quên mất cô vào đi " ( tôi né ra để Yến vào ) " Đêm nay chúng ta sẽ ở cùng nhau " ( trời chuyện gì đang xảy ra vậy tôi có nghe nhầm không ) Tôi vội nói khi nghe Yến nói vậy - " Ý cô là sao tôi không hiểu lắm " " Tôi muốn gặp cô nên mới lừa cô đi làm trợ lí cho tôi thôi. Tôi cũng cố tình đặt một phòng để ở chung. Tôi xin lỗi "( thật sự hơi tụt mood khi bị lừa vố đau như vậy Yến à ) " Đừng giận tôi. Đừng để tôi một mình Phương Anh. " Và rồi Yến chạy đến ôm lấy tôi.
Thưc sự chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy. Tại sao Yến phải nói dối để mình đến đây. Rồi còn cố tình huỷ hết lịch trình một tuần chỉ để ở gần mình. Tất cả chuyện đang xảy ra, cô có mục đích gì hả Yến ?