CHẤM HẾT ?
Phương Anh lẳng lặng bước đi khỏi nơi đó. Nhấc những bước chân nặng nề để cố gắng thoát khỏi những tổn thương. Nhưng rồi cũng chẳng thể nào né tránh tổn thương. Chuyện tình này có nên đến lúc kết thúc để giải thoát cho cả hai ?
Sau khi Phương Anh dứt khoát bỏ đi Hoàng Yến cũng khóc đến ngất. Những hành động lúc nãy của Phương Anh đã làm nàng tổn thương rất nhiều. Nàng như sợ cô hơn, cũng không dám đối mặt với cô. Liệu nàng đã làm gì sai mà khiến cô phải đối xử với nàng như vậy. Chuyện quá khứ chăng ?
Sau tất cả, Hoàng Yến cũng dứt tình mà nhắn cho Phương Anh
09xxxxxxxxxx : Chúng ta dừng lại đi. Chia tay đi. Giải thoát tất cả đi. Dù nhắn nhưng trái tim nàng đau lắm. Là rất đau. Nặng lời nhau vốn dĩ sẽ đau vỡ trái tim mà. Người cũng đi rồi. Chuyện tình này vốn dĩ cũng đã không nên cố gắng, cứu vãn rồi cũng sẽ tổn thương, dày vò. Chi bằng hãy kết thúc để giải thoát cả hai.
Phương Anh vốn dĩ cũng chưa đi khỏi Đà Lạt. Cô chỉ là muốn tìm một nơi khác để trốn tránh Yến. Khi đọc được những dòng nhắn, cô cũng tức giận mà đập bể điện thoại. Cuối cùng thì tia hi vọng nhỏ nhoi của cô cũng chấm hết. Chuyện tình này cũng chính thức nói lời kết thúc.
Đánh mất tình yêu , biết rằng trái tim đang buồn, đang phải chịu đựng những vết cắt của sự đau đớn, và ta cũng đang tuyệt vọng khi người ấy đã không còn là người chờ mình ở cuối con đường. Đã từng là tất cả, từng là vô giá nhưng kết thúc chỉ vọn vẹn trong vài dòng nhắn. Khi lòng người đã đổi thay liệu rằng mọi thứ cũng sẽ thay đổi theo ? Hay phải chăng lòng người vẫn nguyên vẹn nhưng cũng không thể tiếp tục vì nhau mà cố gắng ?
----------
" Hoàng Yến chị chia tay Jun rồi sao ?" – Hoàng Oanh hoảng hốt hỏi " Chuyện tình này vốn dĩ nên kết thúc từ lâu. Gặp lại nhau cũng là sai lầm" Nàng buông từng chữ mà lòng cũng nhói theo từng cơn.
" Nhưng tại sao ?" " Có những thứ không thể cứu vãn nữa rồi" Nàng bật khóc tức tưởi trên bờ vai Hoàng Oanh. Khóc thật nhiều trên những nỗi đau khôn xiết từng cơn.
" Chị đau chết mất Oanh à" " Tại sao Phương Anh lại đối xử với chị như vậy?" " Có phải chị đáng chết lắm không ?" " Chị đã làm tổn thương người chị yêu. Tổn thương mà ghét chị phải không ?" " Chị không muốn chia tay đâu" Hoàng Yến khóc ngày một to hơn, cũng khó thở hơn. Nàng cũng tự đấm vào ngực mình để đỡ day dứt hơn. Hoàng Oanh thấy vậy cũng cản tay nàng lại. Nước mắt cũng rơi theo.
-----------
Phương Anh cũng vì quá đau khổ mà không biết nên làm gì. Cô cũng khóc suốt đêm. Đau khổ, dằn vặt bản thân. Cô cũng không hề muốn mọi chuyện đi tới nước này. Nhưng tiếp tục cứu vãn cũng chưa chắc có kết quả tốt. Người đã muốn ra đi ta có níu giữ cũng chỉ thêm đau lòng.
Cuộc đời mỗi người vốn dĩ là một chuỗi những lần gặp mặt và chia ly. Nên khi mọi thứ đã đến hồi kết thúc, thì hãy để cảm xúc được trôi đi một cách nhẹ nhàng. Dù sao thì trong lòng người cũng chẳng còn vị trí nào cho ta nữa, nên có níu giữ cũng không thể đành lòng...
Ngày 26/07/2020 chuyện tình này lại một lần nữa dang dở...
----------
Ngay ngày hôm sau các trang báo Việt Nam cũng đưa
tin " Hoàng Yến lần đầu xuất hiện sau 3 năm và được bạn trai cầu hôn ở Đà Lạt", các hình ảnh về đêm đó cũng như thông tin người tình của Hoàng Yến cũng được đưa tin.
Để tránh gặp phóng viên và bới sâu mọi thứ ngay sau khi đọc báo Yến cũng cùng Hoàng Oanh nhanh chóng rời khỏi Việt Nam. Phương Anh sau khi đọc được những thông tin ấy cũng đau lòng chấp nhận và trở về Sài Gòn.
Sài Gòn hôm nay cũng đổ mưa lớn, cộng hưởng thêm vào lòng người nỗi đau cô đơn, tuyệt vọng.
" Anh có bao giờ yêu một người đến chết nhưng phải chấp nhận họ rời xa mình chưa ?" – Phương Anh nhếch môi cười, giọng nói cũng nhè nhè do say " Em có chuyện gì sao Jun ?" Cô cười như không cười, nước mắt cứ thế đua nhau rơi – " Em thì như vậy đấy. Chờ đợi một người sau bao năm, đến khi gặp lại cũng không thể giữ nổi người ấy. Chỉ biết đứng nhìn người ấy bị người khác cướp đi." " Anh đừng như em. Yêu thật lòng, cố gắng hết lòng vì một người cũng chưa chắc sẽ có kết quả tốt đẹp. Chỉ thấy bản thân đáng thương hơn thôi " Nước mắt cứ thế cứ thế mà tuôn rơi nhiều hơn.
" Sao em không thể nào buông tay được để quên cô ấy ?" " Em phải làm sao đây " - cô gần như muốn gục ngã
" Em chả biết mình có nên sống không nữa" " Em nói gì vậy ?" – Tuấn Anh lo lắng hỏi " Chết rồi có phải đỡ đau lòng hơn không anh ?" " Em say rồi. Để anh đưa em về" " Đừng. Cho em say đi anh. Nếu không say em sẽ nhớ cô ấy lắm. Nhớ cô ấy em lại đau lòng lắm" – nước mắt lại một lúc rơi nhiều hơn trong vô thức Tuấn Anh lúc này cũng ngờ ngợ ra không ngờ Phương Anh yêu con gái. Lại còn vì cô ấy mà đau lòng thế này. Đây cũng là lần đầu anh thấy cô như vậy. Anh không ngờ con người vô cảm như cô cũng có lúc tổn thương đến đáng thương vậy. Nhìn cô như vậy cũng không tránh khỏi đau lòng thay.
" Được rồi, nếu điều đó làm em thấy ổn. Anh sẽ không cản em nữa" Phương Anh cứ uống. Uống thật nhiều để say. Nếu có thể ngày mai không còn tỉnh dậy liệu sẽ ổn hơn ?