"Yến sao vậy ? Anh thấy sắc mặc em không ổn ? Có cần lên phòng nghỉ ngơi không ?" – Minh Khang ân cần hỏi thăm " Yến em thấy chị không khỏe thật đó ?" – Hoàng Oanh cũng bồi thêm Chỉ có cục nước đá kia lòng lo lắng phát điên nhưng vẫn im lặng quan sát.
Yến càng lúc càng khó chịu hơn, cơ thể cũng ngứa ngáy nóng dần lên. Làm Minh Khang ngồi bên không khỏi hốt hoảng
" Anh đưa em lên phòng nha ?" Vừa dứt câu thì Phương Anh bên này đã đến bên bàn Yến, lạnh lùng buông lời
" Để tôi giúp cô ấy. Anh cứ ngồi đó tiếp đi" Hoàng Oanh như hiểu tình ý cũng nhanh chóng cản Minh Khang lại – " Đúng rồi đó anh. Để em với Jun mang chị Yến về phòng được rồi." Nói xong Oanh cũng đứng lên phụ Phương Anh mang Hoàng Yến về phòng. Yến thì khó chịu, phát hỏa cả lên không suy nghĩ được gì chỉ biết nghe theo đối phương.
Khi đưa được Yến lên giường, nàng không khỏi ngọ nguậy, chẳng chịu dừng im. Phương Anh cũng tức giận mà la Hoàng Oanh
" Cô làm gì em ấy vậy ?" " Tôi là đang giúp cô thôi. Còn lại cô lo đi." Sau đó, Hoàng Oanh cũng nhanh chóng rời đi trả lại không gian riêng tư cho hai người. Còn cẩn thận khóa trái cửa, căn dặn quản gia không được cho phép bất kì ai đến gần phòng 10m. Còn bản thân mình thì đi xuống giải quyết Minh Khang
Minh Khang khi thấy Hoàng Oanh xuống cũng lo lắng mà hỏi thăm Hoàng Yến.
" Yến có sao không vậy em ?" " Đã đỡ hơn rồi anh" Để đỡ bị phiền nhiều Oanh liền kêu quản gia đổi hai ly rượu mới và uống rượu cùng anh. Nhưng anh đâu biết rằng ly của anh có thuốc ngủ, chỉ chưa đầy 15p sau anh lăn quay ra ngủ không biết trời trăng mây gió gì nữa. Hoàng Oanh cũng nhanh chóng kêu quản gia giải quyết chiến trường dùm mình. Bản thân Oanh thì tối nay phải ngủ dưới tầng trệt. Trả tất cả bầu không gian yêu đương cho hai con người kia.
----------
Trong phòng ngủ của Phương Anh và Hoàng Yến...
Hoàng Yến thấy người nóng ran như muốn nổ tung, nóng và cảm thấy ngứa ngáy nơi âm đạo, âm đạo cũng tiết rất nhiều dịch nhờn, ham muốn tình dục tăng càng tăng mãnh liệt theo thời gian. Nàng cũng bắt đầu có chút mất lý trí xé rách đồ trên cơ thể mình.
Phương Anh đứng nhìn những biểu hiện của Hoàng Yến mà không khỏi lo lắng. Cô cũng ghé sát nàng để tìm hiểu nguyên nhân, nhìn mặt càng lúc càng đỏ của Yến. Không phải nàng bị sốt đấy chứ ? Lòng cũng chửi thầm Hoàng Oanh
" Ngày mai gặp lại Hoàng Oanh nhất định sẽ cho cô ta một bài học vì dám làm Yến ra nông nổi này". Lòng cô cũng bừng bừng lửa nóng lo lắng vì Yến.
Đà Lạt về đêm nhiệt độ càng xuống thấp, nhưng Hoàng Yến thì cứ tiếp tục vứt bỏ mọi thứ trên cơ thể ra, hơi thở gấp gáp tỏa nhiệt. Phương Anh cũng không tránh ngượng ngùng mà mặt đỏ lên như gấc. Miệng thì không ngừng hỏi thăm. Nhưng căn bản là Hoàng Yến không để tâm lời nói.
Đến lúc này, trên cơ thể nàng chỉ còn lại nội y. Phần da thịt mịn màng, trắng như tuyết đều lộ hết ra bên ngoài, hở đến mức khiến người ta phải đỏ mặt. Tóc tai thì rối bời, ánh mắt mê ly câu hồn, lời nói cũng trở nên câu dẫn Phương Anh, giống như nàng đang rất cần điều gì đó.
Thuốc càng ngấm lâu càng làm cho Hoàng Yến phát điên muốn chiếm hữu Phương Anh hơn. Nàng cũng mạnh bạo mà kéo Phương Anh lại gần. Cô gái nhỏ bé ngày nào đã mạnh bạo xé đồ của Phương Anh ra. Đầu Yến lúc này chỉ chứa đầy dục vọng. Muốn chiếm lấy tất cả cơ thể của người cô yêu.
Phương Anh cũng bất ngờ trước phản ứng của Hoàng Yến. Nhưng khi bị nàng hôn cô cũng mãnh liệt mà nhiệt tình đáp trả. Môi nàng ngọt như kẹo đường, mềm mềm dễ chịu. Cũng mặc cho bản thân mình muốn Hoàng Yến làm gì thì làm. Đã bao lâu rồi cô mới lại có cảm giác này chứ ? Trước đây cả hai cũng chưa từng thử qua dục vọng. Đây chính xác là lần đầu của cả hai.
Rồi dần dần đôi môi của nàng từ từ mà mò xuống hôn lên cổ người kia. Nàng tiếp tục giữ tay Phương Anh đặt lên bộ ngực đầy đặn của nàng mà nhẹ nhàng ma sát. Phương Anh cũng vô thức xoa nhẹ lên bầu sữa căng tròn ấy, càng sờ càng thích.
Cơ thể Yến bắt đầu không khống chế được mà hướng đùi Phương Anh cọ xát, nàng muốn nhiều hơn nữa...
" Em khó chịu lắm sao ?" – Phương Anh ôn nhu hỏi " Uhmm...em rất khó chịu Phương Anh à" "Em cần Phương Anh...giúp em với" Yến sớm đã bị dục vọng chiếm hết tâm trí, thấp giọng mê hoặc nỉ non cầu xin niềm khao khát mà thân thể đang muốn, nàng cần tấm thân Phương Anh để làm mình thỏa mãn.
Yến cũng nhanh tay bắt lấy tay Phương Anh trượt vào nơi đã sớm ướt sũng giữa hai chân mình.
" Vào đi...vào đi mà Phương Anh" – thanh âm cũng hơi gấp gáp Phương Anh cũng mềm nhũn ra theo từng câu nói của nàng. Càng sờ vào, càng ướt. Phương Anh thăm dò, ở động huyệt sờ soạng lung tung cùng nắn bóp một hồi. Hoàng Yến bị đụng chạm đến điểm mấu chốt, rên lên đầy mị hoặc, làm cho Phương Anh cũng vô cùng khiêu khích bên tai.
Phương Anh cũng đút ngón giữa vào. Bên trong có vách tường thịt ẩm ướt nóng hổi lại đột nhiệt cắn ngón tay cô. Cô cũng đút sâu hơn. Càng đưa vô sâu Hoàng Yến càng rên rỉ lớn hơn, lòng cũng thoải mái hơn rất nhiều.
" Nhanh hơn một chút đi Phương Anh" – Yến tiếp tục cầu khẩn, rõ ràng vẫn chưa đủ thỏa mãn cô Phương Anh nghe theo lệnh cũng gia tăng cử động ngón tay, sau đó cũng đưa luôn ngón trỏ vào. Càng làm mạnh Hoàng Yến càng rên lên đầy mê hoặc. Cơ thể của Phương Anh cũng nóng ran lên rất nhiều. Khi đã đau quá không chịu nổi, Yến cũng gồng người mà cắm sâu móng tay vào tấm lưng trần mềm mại, mịn màng của Phương Anh. Nhưng Phương Anh cũng gắng chịu mặc kệ người kia đang làm đau mình. Tiếng rên càng lúc càng vang lên ma mị. Quả thiệt cảm giác không nói nên lời.
Sau hơn 3 tiếng đồng hồ thuốc mới hết tác dụng Vũ Phương Anh đúng là bị Nguyễn Hoàng Yến hành cho sắp thân tàn ma dại rồi. Nguyễn Hoàng Yến
" trả bài" cũng dữ dội lắm.
----------
Thành thật thú nhận là mình viết cảnh H cũng đi đọc tài liệu tham khảo dữ dội và vay mượn nhé. Chứ bản thân mình chưa thử nên không viết chuẩn xác được hic hic