HAPPY ANNIVERSARY !
Ai mà biết được những dòng chữ ấy lại khiến cho con người chai sạn với cảm xúc như Phương Anh lại phải bật khóc nức nở như đứa trẻ chứ. Khóc vì điều gì đây ? Khóc vì đau khổ, dày vò bởi ai kia mang lại hay khóc cho hạnh phúc, bất ngờ vì người ấy đã nhớ đến cô ? Dù cho khóc vì điều gì thì bản thân Phương Anh lúc này đây cũng đã đánh thức được những cảm xúc mà cô hòng mong muốn bao lâu. Dù là đau khổ, dày vò hay hạnh phúc, bất ngờ thì chỉ cần cái tên Nguyễn Hoàng Yến ấy nhắc đến cô thôi thì dù có chết cô vẫn mãn nguyện. Cuộc sống này chính là thế, thanh xuân này chính là thế, sẽ có một người đi qua tuổi xuân của bạn, dù chỉ một khoảng thời gian nào đó nhưng lại ở trong kí ức của bạn cả đời.
Cô cũng ý thức được việc cô yêu người ấy nhiều đến dường nào. Nói sao đây...tình yêu này vốn dĩ nó chưa bao giờ chết, nó chưa bao giờ ngừng chảy trong cô. Và tim cô cũng không thể có ai khác ngoài Nguyễn Hoàng Yến. Ai mà biết được cô đã đánh đổi bao nhiêu để thấy được điều này chứ...
Tình yêu là thế đấy, càng đau khổ con người ta lại càng không thể quên. Càng khó khăn lại khiến ta nhớ về với bao kí ức không thể xóa nhòa. Hỏi cô có hận Hoàng Yến không ư ? Chắc chắc câu trả lời là không. Cô chưa bao giờ hận người đó vì đã bỏ cô đi cả. Chỉ hơi tức giận thôi. Giận vì đi không một lời chào hỏi đàng hoàng, không cho một lí do để chấp nhận việc người đó bỏ đi, cũng giận vì khiến cô nhớ nàng khi đọc được những dòng này. Cô nhớ Hoàng Yến lắm ! Cô vẫn còn yêu Hoàng Yến nhiều lắm ! Nhưng càng yêu cô lại càng cô đơn. Cô biết rằng thực tại người ấy không ở đây cùng mình. Cô cũng không biết mình nên tìm người ấy ở đâu để trả lời những câu hỏi này. Cô muốn gặp Hoàng Yến lắm. Nhưng phải làm sao đây sẽ có cách cho chuyện này chứ ? Cô nên đi tìm nàng hay tiếp tục chờ đợi...
Rồi Phương Anh cũng lục lại những tấm hình trước đây của cả hai. Nước mắt vẫn không thể ngừng rơi trên bàn phím máy tính. Nhưng cô biết làm gì ngoài việc chỉ nhìn ngắm lại những bức hình đã cũ. Ngắm nhìn người con gái cô thương qua màn hình vi tính. Cô không biết tại sao cô lại như thế này. Nhưng có một điều cô chắc chắn rằng là cô yêu nàng. Không ai trên thế giới này có thể thay thế tình yêu này, thay thế nàng. Mặc cho nước mắt tuôn rơi, cô vẫn nhớ đến hình bóng ấy.
Do thức đêm khóc nên sáng nay cô cũng không thể nhấc nổi người ra khỏi giường để đi làm. Nên đành xin nghỉ hôm nay. Ngủ dậy cũng tầm giờ chiều. Nhấc thân xác mệt mỏi đi tắm. Những dòng nước lạnh chảy ngang qua người khiến bản thân cô cũng thấy thư giản hơn. Sau khi tắm rửa xong bản thân cũng thoải mái hơn một chút. Cô lại lôi những dòng nhắn trên sách ra đọc. Cô đọc đi đọc lại. Đọc như để ghi nhớ thật kĩ từng nét chữ, từng lời nhắn. Rồi lại thở dài cho thực tại. Dù món quà được nhận, khóc cũng nhiều nhưng hạnh phúc cũng không ít. Ít ra cô cũng biết Yến vẫn nhớ đến mình. Nhưng những dòng nhắn là quá ít thông tin để Phương Anh có thể tìm được Yến. Cô cũng suy nghĩ rất nhiều cho chuyện này.
Những ngày sau, ngoài việc chú tâm cho công việc cô cũng giành chút ít thời gian để tìm hiểu về địa chỉ người gửi những cuốn sách. Hầu hết địa chỉ đều được gửi đi từ địa chỉ nhà cũ của Yến. Cô cũng không khỏi thắc mắc. Kể từ ngày Yến bỏ đi căn hộ ấy vẫn bỏ trống và không một ai đến thuê hay được bán đi. Cũng lâu rồi cô không ghé lại qua đó. Nơi đó có quá nhiều kỉ niệm ngọt ngào của cả hai nên cô cũng không muốn thường xuyên lui tới tránh đau lòng. Chỉ khi là ngày kỉ niệm của hai đứa cô mới ghé qua ngủ một đêm. Rồi một năm sau mới quay lại. Sinh nhật của Phương Anh là ngày 4/6 thì ngày kỉ niệm của hai đứa là 12/6 nên cô cũng quyết định ngày đó cô cũng sẽ đến lại căn hộ như mọi năm, cũng như coi có chút manh mối gì không.
Ngày cô trở lại căn phòng xưa trời cũng đổ mưa lâm thâm. Căn hộ vẫn như ngày nào, vẫn được giữ nguyên kiến trúc cũ, cũng không bị bám bụi theo năm tháng như chủ nhân nó vẫn còn hiện diện ở đây vậy. Dù một năm chỉ thăm nơi này không quá hai lần nhưng tháng nào Phương Anh cũng cho người đến dọn dẹp để đảm bảo rằng mọi thứ vẫn sạch sẽ, cũng như mong chờ một ngày nào đó người đó trở về và thấy nơi này vẫn ấm áp như lần đầu. Bước vào căn nhà lòng Phương Anh cũng đầy nặng trĩu hơn. Nay cũng là ngày kỉ niệm yêu nhau của hai đứa, vẫn căn phòng xưa cả hai cùng hạnh phúc vậy mà giờ đây chỉ còn mỗi Phương Anh cô độc nơi này. Bước vào nhà ngắm nghía mọi ngóc ngách căn nhà một lúc, cô cũng mở cửa phòng ngủ đi vào. Cũng như mọi năm vẫn làm, luôn có sẵn một bó hoa hồng xanh to, một cái bánh kem kỉ niệm và chai
Champagne cùng hai cái ly trên một góc bàn. Vẫn một người uống rượu chờ đợi một người. Và cũng chưa năm nào người ấy tới. Năm nay cũng chả khác là bao. Phương Anh vẫn tự uống rượu một mình, vẫn nghe nhạc ngắm nhìn thành phố dần chìm trong bóng tối. Lại nhớ về hình bóng xưa nhiều hơn. Những giọt nước mắt cứ thế cũng vô thức mà rơi theo không hồi kết. Miên man trong cơn say rồi ngủ quên, tỉnh dậy cũng đã là sáng hôm sau. Đang chuẩn bị về lại nhà để thay quần áo đi làm vừa ra đến cửa thì có một hộp quà không biết được để từ bao giờ ở đây. Cô cũng cầm lên mà vô nhà lại để mở ra coi. Trong đó có rất nhiều hình của cô và Yến được chụp bằng Instax, nếu theo trí nhớ của cô thì những tấm hình này cũng chỉ có Yến giữ, ngoài ra còn có một tấm thiệp với dòng chữ
" Happy anniversary !".