Tôi và em ghé Hà Nội lúc chiều tà những ngày cuối thu. Những ngày này, Hà Nội đậm mùi hoa sữa, ngập tràn gió heo may mơ màng trên phố. Mùa thu Hà Nội dịu dàng, buồn, và vàng ươm dù là ở thời điểm nào đi nữa. Tôi và em may mắn vô tình bắt gặp khoảnh khắc hoàng hôn trên hồ Tây Hà Nội. Khoảnh khắc ấy mang đến trọn những cảm xúc ngất ngây cho những ai ngắm nhìn.
Trên chiếc taxi từ sân bay về nhà nội , tôi đã kể em nghe rất nhiều về tuổi thơ của tôi ở đây. Nó là những kí ức đẹp nhất khi gia đình tôi còn vui vẻ. Đây cũng là lần đầu tôi kể chuyện của mình cho Yến nghe. Lần nào về lại Hà Nội tôi cũng mang một tâm trạng luyến tiếc, hơi buồn nhưng lần này lại là cảm giác sung sướng, hạnh phúc.
Sau một hồi lâu di chuyển cuối cùng cũng đến được nhà nội. Ngôi nhà chỉ có hai ông bà ở, bố tôi thì có gia đình mới nên cũng không sống chung với ông bà. Họ hàng cũng mỗi người một nhà nên suốt ngày hai ông bà chỉ lủi thủi trong căn nhà lớn. Nghe thấy cháu về ông bà mừng lắm, còn ra tận cửa đón. Tôi cũng nhớ nội lắm. Vừa ôm hai người xong, tôi cũng giới thiệu sơ qua về Yến cho hai người biết (tư cách bạn thân thôi, ông bà cũng già yếu rồi, tôi cũng không muốn chơi lớn ) . Đây cũng là lần đầu tôi dẫn bạn về đây nên ông bà cũng vui lắm. Có vẻ ông bà cũng thích Yến như tôi vậy.
Sợ Yến đi đường xa mệt tôi cũng nhanh chóng đánh chống lãng lái chuyện để kiếm cớ cho hai đứa còn đi nghỉ ngơi. Tôi cũng nói dối sợ Yến lạ nhà ngủ không được nên kêu không cần chuẩn bị phòng cho Yến, cứ để hai đứa ngủ chung. Được tha là hai đứa cũng nhanh chóng vọt lên phòng.
Phòng tôi cũng gọi là rộng, từ ban công phòng có thể ngắm được dòng xe chạy dưới đường và quan trọng hơn giường đủ thoải mái cho hai người vật lộn.
" Yến cứ để đồ đó đi, tí tôi sắp xếp lại cho. Mệt thì đi tắm nghỉ ngơi đi. Tối tôi dẫn em đi dạo vài vòng Hà Nội " Nghe lời tôi Yến cũng đi tắm. Một mình tôi cũng lo sắp xếp lại đồ đạc hai đứa.
Ăn tối cùng ông bà xong, hai đứa cũng xin phép ra ngoài chơi vài vòng Hà Nội. Được cái về Hà Nội tôi chủ động hơn về phương tiện di chuyển. Lúc đầu còn tính đèo Yến trên chiếc Vespa huyền thoại nhưng sợ gặp fan hâm mộ nên tôi chở Yến bằng chiếc Smart Fortwo luôn. Xe này có hai chỗ thôi nên không sợ gặp người quen kêu cho về ké.
Hai đứa cũng chỉ đi loanh quanh Hồ Gươm, bến Hàn Quốc ngắm cảnh rồi ghé vô Royal City mua sắm này nọ. Trước khi về cũng ghé vào Puku hẹn hò, đây được biết đến là một quán cafe " không ngủ " khá nổi tiếng ở Hà Nội.
Một ngày bên nhau cũng hết chúng tôi lại trở về căn phòng chỉ còn hai người. Không tí dục vọng, chỉ nhẹ nhàng trao cho nhau những nụ hôn nồng thắm, nói nhau nghe những câu chuyện chỉ hai người hiểu. Những cái ôm siết chặt, đan tay nhau mà ngủ.
Hôm nay tôi dậy sớm hơn thường ngày. Người con gái ấy đang nằm cạnh tôi. Tại sao ngủ cũng có thể đẹp vậy chứ ? Có ngắm cả ngày cũng không biết chán. Vẫn nụ hôn sáng ngọt ngào.
" Dậy thôi em yêu ? "
" Cho em ngủ một chút nữa đi sao dậy sớm quá vậy " - Yến mèo nheo
" Được rồi ngủ tiếp đi " - tôi đưa tay xoa đầu mỉm cười với em
Dự định hôm nay của tôi là sẽ đưa Yến đi dạo quanh các phố cổ của Hà Nội và đi chùa Hà cầu duyên. Nhưng ngủ giờ này còn chưa dậy thì đi nổi gì.
Tôi đành đi dạo một mình quanh vài vòng Hà Nội sáng. Không khí trong lành, dễ chịu. Con người ta khi được yêu thật sự cảm giác rất tuyệt. Hà Nội cũng như cộng hưởng thêm cảm xúc tôi lúc này . Tôi ghé một cửa hàng hoa ở quận Hoàn Kiếm mua một bó hoa tặng người đẹp lòng mình. Rồi trở về nhà.
Bước vào phòng mình nhìn xung quang không thấy Yến đâu. Vừa đặt bó hoa lên bàn định đi kiếm Yến thì nàng cũng bước vô
Tôi vội hỏi - " Em đi đâu vậy tôi còn tính đi kiếm em " ( sắc mặt của Yến có vẻ không ổn )
" Em không khoẻ chỗ nào sao ? "
" Em cũng định đi kiếm Phương Anh đây hỏi ông bà nội cũng không biết Phương Anh đi đâu "
Nghe câu đó tôi cũng cầm bó hoa đưa ra tặng cho Yến
" Tặng người tình bé nhỏ. "
" Người tình của tôi ngủ ngon quá không chịu đi chơi với tôi nên tôi đi kiếm gì về đánh thức người đây " - giọng hơi ý trêu ghẹo
Yến cười tươi hết mức có thể nhận bó hoa -
" Đồ dẻo miệng. Chắc cua gái giỏi lắm chứ gì "
" Có cua ai đâu toàn người ta cua thôi. Mà dính ai không đinh lại dính cục nợ này "
Yến nheo mắt liếc - " Coi chừng đó "
Vui được một lúc thì Yến lại quay về trạng thái như ban nãy.
" Yến có chuyện gì sao nói Phương Anh nghe đi. " ( tôi đi lại gần Yến kéo tay Yến để Yến ngồi lên người mình, cằm thì đặt lên vai cô )
" Phương Anh cho em xin lỗi " (tôi hơi nhíu mày)
" Xin lỗi chuyện gì ? "
" Hai ngày nữa em phải về lại Sài Gòn để chụp poster cho phim mới rồi. Phim được dự kiến ra mắt sớm hơn nên mới gấp như vậy. Em không đi chơi xa được rồi "
" Không sao đâu để khi khác cũng được chúng ta còn nhiều thời gian mà. " ( tôi ôm Yến vào lòng vuốt ve để cô ấy cảm thấy thoải mái hơn dù trong lòng tôi cũng đang chả vui là bao )
Hai đứa lại sắp bắt đầu xa nhau. Cứ mỗi lần Yến phải đi làm là chúng tôi lại phải xa nhau. Tôi biết bản thân mình khi chấp nhận yêu người này thì phải yêu luôn mọi thứ của cô ấy. Tôi tôn trọng công việc của cô ấy nên cũng không muốn làm khó dễ gì. Chỉ cần cô ấy luôn thoải mái khi bên cạnh tôi thì dù khó khăn gì tôi cũng chịu.