Mặc dù đã thấm mệt với lịch trình của ngày hôm qua nhưng không muốn mỗi phút giây bên nhau trôi qua vô nghĩa, tôi và Yến lại bắt đầu cuộc hành trình khám phá Ubud. Đương nhiên, lần này chúng tôi sẽ xuất phát sớm hơn sau khi dùng bữa sáng.
Ngày tiếp theo, chúng tôi bắt đầu dạo chơi ở trung tâm Ubud. Trung tâm Ubud là một khu sầm uất với nhiều nhà hàng, quán cà phê, quán bar... mà bạn có thể tìm thấy đủ mọi nền ẩm thực trên thế giới tại đây. Đa số người địa phương đều nói được tiếng Anh rành rẽ và họ cực kỳ thân thiện vì thế cũng thuận tiện cho việc giao tiếp.
Sau khi đã thấm mệt khi đi vài vòng mua sắm tôi và em dùng bữa trưa tại nhà hàng Ibu Oka ngay cạnh bên chợ Ubud. Đặc sản của nhà hàng Ibu Oka chính là món Babi guiling – một trong những món phải thử ở Bali. Babi guiling có mùi thơm ngào ngạt của thịt heo sữa, ăn cùng sốt ớt sambal Indonesia cay nồng và cơm nấu nước dừa béo ngậy. Tất cả hoà quyện thành mùi vị rất đậm đà và đặc trưng mà khách du lịch nào cũng muốn trở lại. Trong những ngày ở Ubud, tôi và cả Yến đã ăn babi guiling ba lần mà vẫn chưa thấy chán.
Như đã nói ở Ubud những nhà hàng, quán café phát triển cực kì phong phú, đa dạng từ nội thất đến món ăn. Có thể tìm thấy nhiều nhà hàng đạt tiêu chuẩn quốc tế tại trung tâm Ubud với nhiều nền ẩm thực trên thế giới. Trong đó, có hai nhà hàng của hai đầu bếp nổi tiếng mà có khi khách du lịch phải đặt lịch trước tận cả tháng trời... Mozaic và Locavore là một trong những nhà hàng đặc sắc nhất. Hai đứa đều là người ham ăn, nên cũng không quên dùng bữa tối ở Locavore . Thực đơn ở đây rất đặc biệt, đảm bảo không thể tìm thấy ở đâu khác. Các món khai vị và tráng miệng lạ mắt được chế biến với hoa lá không những đẹp và vẫn có thể ăn được. Món chính là thịt thỏ mà tôi cũng chưa từng thử trước đây, mùi vị của từng món ăn cũng rất đặc biệt nó hoàn toàn lạ, không lẫn vào những nhà hàng món Âu ở các thành phố khác.
Thế là, ngày thứ hai của chúng tôi bên nhau cũng sắp hết. Vẫn phòng tằm ấy, quấn quýt không rời. Những nụ hôn nồng cháy như muốn mãi là của nhau nhau. Ubud quá đổi bình yên, ngọt ngào. Tôi chỉ muốn bên em những ngày như vậy mà thôi !
Những ngày còn lại của tôi và Yến ở Ubud đa số là ở lại resort để hưởng thụ. Cả hai đã quá lười đi rồi, hai ngày cũng đủ khiến chúng tôi biết thêm nhiều điều về nơi này. Hôm nay chỉ muốn nắm tay nhau đi dạo quanh resort và nghĩ ngơi tại đây.
Điều đặc biệt ở khu nghĩ dưỡng Komaneka Tanggayuda này du khách có thể nhìn ra những thửa ruộng bậc thang xanh tươi trải dài xuống sông Oos.
Ngoài ra, ở đây với 4 khu phòng cao cấp và 16 biệt thự có bể bơi riêng với kiến trúc Bali tuyệt đẹp, đây đúng là nơi trú ẩn hoàn hảo và lãng mạn. Komaneka còn có một spa với phòng trị liệu ngoài trời, nhà hàng cao cấp, thư viện và phòng tranh. Nơi đây thật sự quá đủ để tôi và Yến có thể tận hưởng những ngày còn lại ngọt ngào cùng nhau mà không cần phải đi quá xa. Cũng may trong chuyến đi này tôi có mang theo một cái máy ảnh nên mọi khoảnh khắc, vẻ đẹp nơi nay và cả Yến nữa đều được lưu lại.
Thời gian cũng thấm thoát từng ngày trôi qua, đêm nay là đêm cuối của cả hai ở nơi này. Sáng mai chúng tôi sẽ có chuyến bay về lại Việt Nam. Bali quá đổi đẹp, ngọt ngào cả tôi và em chỉ muốn bỏ hết thực tại mà sống ở đây. Đêm nay cả hai chả ai tài nào chợt mắt nổi. Tôi nằm dựa mình vào gối để em nằm tựa người tôi. Hai bàn tay tôi thì cứ nắm lấy tay em. Cả hai cứ ôm nhau vậy nằm coi lại những bức hình chụp rồi thủ thỉ tâm tình.
" Yến à ! Tôi chỉ muốn chúng ta như vậy mãi thôi. " ( em thì vẫn đang mãi mê coi lại những tấm hình từ điện thoại )
" Thật sự em chả muốn xa nơi này chút nào. Nó quá đỗi ngọt ngào. Ngày mai lại xa nhau . " ( Yến như chủ động xiết chặt vòng tay tôi hơn để cảm thấy an toàn )
" Em có tin tôi không ? "
Yến có phần hơi ngạc nhiên khi nghe tôi nói vậy - " Câu nói đó có ý nghĩa gì ? Là chúng ta sẽ xa nhau hay sống tiếp với cuộc sống của mỗi người "
" Hãy tin tôi ! Đừng buông tay khi tôi vẫn giữ em lại ! Hãy hứa với tôi điều đó được không ?"
Yến khẽ nhún người lên kéo cúi đầu tôi xuống mà hôn như cách tôi vẫn làm với em khi cả hai cần sự an ủi và chấn an bản thân - " Đừng lùi bước em vẫn ở đây đợi Anh. Em yêu Anh, Vũ Phương Anh ! "
" Còn tôi là rất rất yêu em rồi , Nguyễn Hoàng Yến "
Hãy cho tôi thời gian Yến à tôi chắc chắn sẽ không khiến em phải suy nghĩ về chuyện của bản thân mình nữa. Hãy tin tôi. Em chỉ nên tin vào tình cảm của tôi thôi. Chờ Anh nhé !
15p nữa máy bay sẽ hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Quý khách vui lòng kiểm tra lại dây an toàn của mình trước khi máy bay hạ cánh. Cảm ơn !
" Cô gái này ngủ suốt cả chuyến bay rồi. Chắc mệt lắm " ( tôi nghĩ thầm - đầu Yến dựa vào vai tôi còn bàn tay cả hai vẫn đan nhau nắm chặt )
Cuối cùng cũng xuống máy bay. Tôi và Yến chỉ còn nửa tiếng bên nhau trước khi xe của Yến đến đón nàng. Mặc dù đã bên nhau cả tuần ở Bali nhưng vẫn chưa đủ với chúng tôi. Mỗi giây trôi qua chỉ ước cho nó ngừng lại để gần Yến hơn. Ngày xưa khi còn là kiểu fan và idol chỉ hơi luyến tiếc, chứ bây giờ lỡ nói lời yêu rồi chẳng muốn xa nhau tí nào. Xe Yến cũng tới, đưa nàng ra xe mà lòng buồn rười rượi. Cũng may cái hôn nhẹ thoáng qua lên má của Yến dành cho mình, tôi mới kéo lại tâm trạng chút. Nàng vừa đi chưa được 2m tôi đã phải nhắn tin bày tỏ nỗi nhớ.
Vũ Phương Anh : Nhớ đến chịu không nổi rồi , huhu