Sau khi nghe những lời của anh ta ở trong quán nước tôi không khỏi tức giận xen lẫn chút chạnh lòng. Rốt cuộc còn bao nhiêu chuyện người đó đang giấu mình. Tại sao những lúc như vậy lại âm thầm chịu đựng. Rốt cuộc là có gì khó nói. Nói yêu nhau để rồi mặc ai nấy sống sao. Còn đi tâm sự với tên người yêu cũ nữa chứ. Nguyễn Hoàng Yến chừng nào em mới hết dày vò tôi đây !!!!
" Chào cô, cho tôi hỏi bệnh nhân Nguyễn Hoàng Yến nằm phòng bao nhiêu vậy ? " " Bệnh nhân Nguyễn Hoàng Yến đã xuất viện tầm 30p rồi em " ( muốn chửi thề ) Bây giờ, thì tôi đang đứng trước cửa nhà Yến. Mặc dù muốn vào xem tình hình bên trong lắm nhưng cũng đang cố kìm nén cảm xúc sao cho dễ chịu nhất để không gây lộn với người bệnh.
Dingdong...dingdong...dingdong Cuối cùng cửa đã mở. Trước mắt tôi là một hình bóng nhỏ với khuôn mặt hốc hác, tiều tuỵ hẳn đi. Vừa thấy tôi Yến đã ôm trầm lấy, siết chặt như sợ tôi đi mất vậy.
" Em tính không cho tôi vào nhà sao ? " - giọng có hơi lạnh lùng Nghe được câu nói đó Yến cũng buông tôi ra để tôi vào. Tôi cũng nhanh tay đóng cửa lại.
Lúc này cả hai đang ngồi ở sofa đối diện nhau. Im lặng. Im lặng. Không khí căng thẳng hơn bao giờ hết. Không ai nói với nhau câu nào.
" Em có gì muốn nói với tôi không ? " - tôi lên tiếng phá vỡ bầu không khí này
" Tại sao Phương Anh không nghe máy của em ? Có biết em lo lắm không ? "
" Tôi đang hỏi em ? Việc của tôi em không cần lo "
" Phương Anh muốn em nói về vấn đề gì ? "
" Mọi thứ "
" Tuỳ Phương Anh muốn như thế nào thì như thế đó "
" Ý em là gì ? " ( có lẽ Yến đã biết chuyện tôi và người yêu cũ của Yến gặp nhau )
" Những gì muốn nghe cũng được người khác nói cho nghe rồi sao. Sao còn hỏi lại em "
Không khí còn căng thẳng hơn bao giờ hết
" Tại sao em không chủ động nói với tôi. Nếu hôm nay anh ta không gọi cho tôi nói chuyện liệu em còn giấu tôi bao nhiêu nữa đây ? " - tôi gắt gỏng
" Em chưa bao giờ giấu Phương Anh bất cứ điều gì cả. Chỉ là em chưa có cơ hội để nói. Còn việc hôm qua em đã gọi cả chục cuộc Phương Anh có nghe máy không ? Phương Anh có hiểu cho cảm giác của em lúc đó không ? Bây giờ lại bắt em giải thích. Em đang rất mệt mỏi đây " - Yến đang rất tức giận, sự giận dữ trong từng câu nói, nước mắt em cũng bắt đầu tuôn rơi
Có lẽ tôi đã giận quá mất khôn rồi. Đáng ra không nên nặng lời với em. Em đang đau ốm mà tôi còn lớn tiếng. Haizzzz
" Yến nghỉ ngơi đi. Tôi đi về. Chừng nào bình tĩnh hơn hai đứa sẽ nói chuyện với nhau. Cũng không cần ra mở cửa tôi tự lo được " - nói xong tôi cũng lạnh lùng đứng dậy ra về
Nói là ra về vậy, chứ tôi đi kiếm cái gì để bỏ vô bụng cô ấy. Lủi thủi một mình vậy chắc chưa ăn gì đã vậy mới cãi nhau với tôi nữa có mà bỏ bữa đến tối. Giận thì giận chứ không hết thương. Ở Sài Gòn cũng chả biết quán cháo nào ngon nên phải search google để kiếm địa chỉ. Lòng vòng cũng gần 45p tôi mới quay lại chung cư Yến. Lần này không gõ cửa nữa mà mặt dày ấn mật khẩu vô luôn ( lần trước có đưa về nhà một lần nên nhớ ). Bước vô nhà nhìn xung quanh chả thấy người đâu. Đi gần sofa mới phát hiện ai đó đang co rúm nằm đó ngủ. " Bệnh mà không biết vô trong nằm. Ở đây hồi bệnh nặng thêm ai lo " ( thầm mắng ). Miệng lầm bầm vậy đấy chứ cũng lết sang ráng bế vào phòng cho ngủ đàng hoàng.
" Người nóng hổi thế này, mắt còn sưng húp nhìn thấy mà xót cả lòng " .
Sau khi đặt cô ấy ngay ngắn ở giường, đắp chăn kĩ càng, hạ nhiệt độ phòng xuống tôi cũng xuống bếp loay hoay hâm lại cháo. Mọi thứ được một lúc cũng tươm tất.
" Yến...Yến ơi...Dậy đi em cháy nhà rồi... "
Yến còn hơi lơ mơ mở mắt chưa tỉnh hẳn tôi nhắm trúng môi hôn chụt cái cho tỉnh luôn.
Cô ấy tỉnh rồi !
" Sao ở đây " - Yến hơi cau mày khó hiểu
" Không ở đây thì ở đâu " - mặt cà trớn
" Nói đi về mà " - giọng hơi dỗi
" Nói đi về chứ có nói về nhà đâu. Thôi đừng dỗi nữa lại đây ăn cháo rồi uống nước cam ép đi cho khỏi bệnh "
" Không. Không muốn ăn gì hết muốn ở một mình. "
" Giờ có ăn không ? " - giọng hơi nghiêm
" Không "
Tôi đè Yến ra hôn cho bỏ ghét. " Làm cái gì vậy" ( giọng trong lúc cưỡng hôn lí nhí không rõ tiếng ). Được tầm 1p tôi thả ra
" Giờ muốn ăn cháo tươi hay ăn cháo lưỡi. Nói "
" Ăn cả hai được không ? " - Yến lí nhí cười cười, mặt hơi ngượng vì câu nói
" Ăn hết tô cháo với uống hết ly nước kia đi. Tôi cho ăn thịt tôi luôn " - ý hơi trêu ghẹo
Dỗ hoài thì cũng chịu ăn. Tôi chưa có tha cho đâu ăn hết tô cháo này đi tôi xử tội tiếp. Làm cho Vũ Phương Anh lo lắng, đau lòng đến vậy không thể dễ dàng tha thứ được.