LỜI NHẮN TRONG BỨC THƯ
Sau đó, cả hai cũng đi tìm một quá coffee để tiện nói chuyện hơn.
" Cô muốn hỏi tôi về ai ?" – Hoàng Oanh lên tiếng trước Phương Anh đưa ra một tấm hình Hoàng Yến trên bàn.
" Cô biết cô gái trong tấm hình này không ?" Hoàng Oanh cũng cầm tấm hình lên để nhìn kĩ hơn khuôn mặt người trong hình. Phương Anh cũng quan sát rất kĩ mọi biểu cảm của người ngồi đối diện mình. Tuyệt nhiên không dễ để nhìn thấu mọi biểu cảm ấy. Cô cũng hơi thất vọng.
" Người này rất quen. Nhưng tôi chắc. Tôi không biết người này đâu." – giọng Hoàng Oanh bình thản trả lời " Tại sao quen mà lại chắc không biết ?" " Có thể tôi nhìn thấy hình cô ấy ở đâu hoặc gặp đâu đó rồi thôi" – giọng vẫn rất bình thản Phương Anh có chút hụt hẫng trong lòng. Nét mặt cũng buồn hơn thấy rõ. Cũng đúng thôi trước đây Hoàng Yến vốn là người nổi tiếng mà. Nên điều Hoàng Oanh nói cũng có thể xảy ra.
" Dù sao cũng cảm ơn cô" Thấy nét mặt của Phương Anh buồn hơn lúc đầu Hoàng Oanh cũng lên tiếng hỏi
" Nhưng tại sao cô lại khẳng định người này có liên quan đến tôi ?" " Tôi có chuyện riêng với người này thôi. Vã lại có vài điều liên quan đến ngôi biệt thự của cô ở Đà Lạt." " Sao cơ ? Ngôi biệt thự ở Đà Lạt ?" – Hoàng Oanh khẽ nhíu mày " Ừa. Vì tưởng cô biết cô gái trong ảnh này nên tôi mới đến đây tìm cô" " Cô bay từ Việt Nam đến đây chỉ để hỏi tôi một câu hỏi có biết người này không thôi sao ?" Phương Anh gượng cười – " Đúng vậy" " Bộ người này. Quan trọng với cô lắm sao ?" " Quan trọng lắm." " Nếu tôi nói đây là người yêu tôi cô tin không" – giọng lí nhí " Sao cơ ?" – Hoàng Oanh không nghe rõ cũng hỏi lại " À không. Tôi đùa thôi" – Phương Anh cố gắng nở một nụ cười tươi hết mức có thể " Dù sao cũng cảm ơn cô. Tôi làm phiền cô rồi. Giờ tôi có việc phải đi rồi. Chào tạm biệt" Phương Anh đang định rời đi thì người kia lên tiếng.
" Khoan đã" " Hở ?" " Tôi chưa biết tên cô" "À. Cứ gọi tôi là Jun Vũ. Facebook là Vũ Phương Anh." Xong rồi Phương Anh cũng nở nụ cười rồi rời đi tức khắc. Còn người kia nhìn bóng lưng khuất xa cũng nở một nụ cười thỏa mãn
" Vũ Phương Anh" Cũng chả còn lí do gì để Phương Anh ở lại đây cả. Những điều cô muốn biết người kia cũng đã thỏa mãn rồi. Kết quả đúng là như không mong muốn. Nhưng sự thật vốn dĩ là vậy mà. Cô cười chua xót cho bản thân mình. Cứ tưởng rằng cô sẽ vẫn còn cơ hội gặp lại người con gái ấy. Một tia hi vọng nhỏ từ người con gái ấy gửi đến cũng làm cho Vũ Phương Anh cô nổi bao đợt sóng mong chờ, một niềm tin mãnh liệt. Ấy vậy mà cô chỉ đang bị xoay vòng trong một trò chơi. Lạc vào mê cung mà chính bản thân cô cũng không muốn thoát ra.
Ngay ngày hôm sau Phương Anh tức tốc bay về lại Việt Nam. Cô cũng không đi làm vì không có tâm trạng. Đang ngồi nhâm nhi ly cafe tự pha , nghe một bản nhạc buồn và ngắm nhìn dòng xe vội vã đang chạy trên phố từ ban công phòng. Bỗng một tin nhắn messenger nhắn đến.
Bạn có một tin nhắn chờ từ Nguyễn Hoàng Oanh. Bạn đã chấp nhận tin nhắn chờ từ Nguyễn Hoàng Oanh. Nguyễn Hoàng Oanh : Xin chào ! Cô gái xinh đẹp Phương Anh cũng khẽ nhếch môi cười
Vũ Phương Anh : Chào. Có chuyện gì sao ? Nguyễn Hoàng Oanh : Chỉ muốn hẹn cô đi uống coffee thôi ? Vũ Phương Anh : Tôi bay về lại Việt Nam rồi. Không hiểu sao khoảnh khắc này khiến cho Phương Anh phút chốc nhớ lại chuyện của mình và Yến năm xưa. Hình như, cũng là tin nhắn rủ đi đâu đó và Phương Anh lại bay về Thái Lan mất tiêu rồi. Nhưng giờ hiện tại lại là một người khác, hoàn cảnh khác.
Nguyễn Hoàng Oanh : Tiếc nhỉ ? Nguyễn Hoàng Oanh : sticker gấu buồn Nguyễn Hoàng Oanh : Vậy mấy ngày nữa cô rảnh không ? Tôi tính về Đà Lạt thăm nhà. Tính rủ cô đến chơi Phương Anh suy nghĩ đắn đó một hồi cũng reply
Vũ Phương Anh : Cũng không chắc. Tôi cũng khá bận. Nếu đi được tôi sẽ báo. Phương Anh dù nói không chắc vậy thôi. Chứ không hiểu sao linh tính mách bảo cô nên đi đến Đà Lạt. Như báo rằng cô sắp gặp lại Yến. Dù cảm xúc trong lòng cũng mông lung lắm. Nhưng đôi khi cần đánh cược vào cảm giác.
Thế là hai ngày sau, cô lại book vé bay đến Đà Lạt. Vẫn chọn ngôi biệt thự ấy làm chỗ tạm trú. Đến đây, cô cũng được bác quản gia báo rằng cô chủ mới sắp về thăm biệt thự. Trong lòng không mấy bất ngờ vì biết trước nhưng cũng vui.
Chiều hôm đó, không hiểu mọi người trong nhà đi đâu mà tiếng chuông điện thoại kêu âm ỉ ở phòng khách cũng không ai bốc máy. Ngôi biệt thự theo kiểu hoài cổ nên ở đây vẫn sử dụng điện thoại bàn. Điện thoại bàn này cũng theo thời cổ luôn. Không thấy ai nghe máy, Phương Anh cũng chủ động bốc máy vì sợ có chuyện gì gấp. Chuông đổ cũng lâu rồi không bốc máy cũng kì.
" Alo...Alo" " Làm gì mà bốc máy lâu vậy ?" – đầu dây là giọng con gái " À vâng tôi xin lỗi. Có chút chuyện nên giờ mới bốc máy được" " Ai vậy ? Bác Kiên phải không ?" " À không. Không biết mọi người đi đâu hết. Thấy chuông đổ lâu nên tôi bốc máy dùm. Không phiền chứ ?" Đầu dây tặc lưỡi một cái – " Òm. Không sao. Cô làm ơn giúp tôi một việc được không ?' " Chuyện gì ? Nếu trong khả năng của tôi." " Tôi đang đợi một bức thư từ một người. Cô có thể đi đến hòm thư ở sân sau ngôi biệt thự xem dùm tôi được không. Nếu có ai gửi thư cho tôi thì hãy giữ dùm. Ngày mai tôi về sẽ lấy, còn không thì thôi." Cũng chưa định cho Phương Anh lên tiếng đầu dây kia đã nhanh chóng cúp máy. Cô cũng đành đi bộ ra sân sau để tìm hòm thư. Đến nơi mở hòm thư ra cũng gần tầm 30 bức. Làm sao mà biết được bức thư nào của người đó chứ. Lúc đầu cô cứ ngỡ là Hoàng Oanh gọi nhưng nghe giọng nói thì hình như không phải. Nên cũng đành cầm cả 30 bức thư ấy về phòng mình.
Về phòng, cô cũng xem sơ tên người nhận ở bìa các bức thư. Cầm xem 10 bức đầu thì cả 10 bức đầu đều cũng không có tên người nhận mà chỉ có địa chỉ nơi nhận. Cũng lấy làm lạ. Thế nhưng đến bức thư cuối cùng thì người nhận lại là Vũ Phương Anh.
Cô cũng có chút ngỡ ngàng xen chút tò mò về bức thư này, Liệu rằng nó có phải gửi cho cô hay một Vũ Phương Anh nào khác. Nhưng thôi đành đánh liều cô xé bức thư ra đọc.
Nét chữ trong thư thật sự rất đẹp.
[ Gửi Vũ Phương Anh, Có lần em đã nghĩ, giá mà em bỏ đi những suy nghĩ lúc ấy, giá mà em đừng dừng chân trước cơ hội của cuộc đời, vì nhau, đến với nhau mà không màn ngoài kia có bao nhiêu điều thay đổi... - Nguyễn Hoàng Yến - ]