Kết quả kì thi của các cô rốt cuộc cũng đã có. Không ngoài dự đoán của các cô, mọi người đều vượt qua, các cô chính thức tốt nghiệp. Trịnh Đan Ny có chút xíu hụt hẫng, vậy là bản thân cô sẽ không thể thường xuyên gặp Trần Kha rồi, nghĩ đến đây lại có chút buồn trong lòng.
Trần Kha đương nhiên hiểu được trong lòng Trịnh Đan Ny nghĩ gì, có nhiều lần hai người cãi nhau về vấn đề em ấy muốn cô nghỉ việc, đến làm cùng công ty với em ấy, tất nhiên là cô đã từ chối. Cô rất yêu thích công việc này, vả lại nếu cô cứ ở bên cạnh em ấy suốt sẽ khiến Trịnh Đan Ny ỷ lại vào mình.
Cuối cùng cô vẫn phải đồng ý đến nhà của Trịnh Đan Ny sống cùng em ấy, với điều kiện cô vẫn sẽ làm việc của cô, và em ấy sẽ làm việc của em ấy. Và sau mấy ngày chiến tranh lạnh thì em ấy cũng đồng ý.
Tất cả mọi người đều nhất quyết sống cùng nhau nên ai nấy đều dọn vào sống cùng nhau. Hằng ngày các cô đều rất sớm đã đến công ty thực tập rồi, và Lưu Lực Phi và Trần Kha sẽ làm nhiệm vụ nấu bữa ăn sáng cho mọi người, bữa tối sẽ do Tằng Ngãi Giai và Tả Tịnh Viện nấu cho.
Công việc trong nhà đều được phân chia công bằng, và mọi người đều có việc làm của riêng mình. Phòng ốc trong nhà cũng được sửa sang lại cho phù hợp với các cô. Điều khiến các cô thất vọng nhất là căn phòng của Soso đến nay vẫn còn trống, không biết cậu ấy đi đâu rồi.
Trước một tuần lễ cưới của Tiêu Văn Linh và Lô Tĩnh các cô đã bay sang đấy. Nước Anh, một đất nước phồn hoa, xa hoa, lãng mạn, nơi các cặp tình nhân luôn muốn ghé đến trong tuần trăng mật.
Buổi lễ ở đây được chuẩn bị vô cùng lãng mạn. Trước cổng nhà thờ là một dãy những bó hồng trắng tinh, xen vào đó là chút màu xanh của hoa oải hương. Bên trong được trang trí bằng những bức ảnh của hai cô, người đến tham dự không nhiều nhưng lại mang lại cảm giác vô cùng ấm áp.
Trần Kha cùng mọi người đến lễ đường, hôm nay ai cũng ăn vận vô cùng đẹp. Trần Kha vận lên người bộ tây trang trắng, tóc được uốn nhẹ xõa ra ngang vai, mang thêm một đôi cao gót màu trắng làm cho mọi ánh mắt của những người xung quanh không thể nào rời khỏi cô.
Trịnh Đan Ny cũng rất là nổi bật, cô mặc trên người một chiếc váy ngắn liền thân trễ vai màu đen, tóc được nhuộm đen lại xõa ra, điểm thêm một chút son bóng nhẹ trên môi làm cho trái tim bao nhiêu người bên cạnh như chết đứng.
"Kha, cậu hôm nay đẹp như vậy là muốn giành ống kính của tớ phải không?!" - Lô Tĩnh cười tươi đi ra đón tiếp các cô.
"Hôm nay nhân vật chính là cậu mà, làm sao tớ dám chứ!"
"Vậy người đẹp nào bên cạnh cậu đây?!"
"Lô Tĩnh, chị quên em cũng thật nhanh đi, chỉ mới vài tháng không gặp thôi mà!"
"Tất nhiên là chị nhớ rồi, nhưng do hôm nay em đẹp quá làm chị nhận không ra, hahahahhaha!!" - Lô Tĩnh nhìn thấy nét mặt khó coi của Trần Kha, biết bản thân đã đụng đến người yêu của cậu ấy, liền mau mau đổi chủ đề, nếu không chắc sẽ có án mạng ở đây mất.
"Phải rồi, Lưu Lực Phi và những người khác đâu?"
"Ngay đây!!" - Tả Tịnh Viện hí hửng chạy vào bên trong, bắt gặp ánh mắt Trịnh Đan Ny nhìn mình, cô cười nhẹ đá mắt một cái với cậu ấy.
"Hôm nay mọi người đều rất đẹp nga, không biết quyết định mời mọi người đến dự tiệc là đúng hay sai đây. Nhìn đây, mấy đối tác bên đây của chị đều nhìn các em đến chảy dãi cả rồi, các em làm lu mờ nhân vật chính hôm nay luôn rồi đó!!"
"Làm gì có. Em nghe Văn Linh nói có món quà đặc biệt cho bọn em, là gì vậy?"
"Không cần gấp, nó sắp đến rồi!!" - Lô Tĩnh dứt lời, từ đằng xa đã thấy bóng dáng của hai người phụ nữ đang bước đến chỗ các cô.
Đây quả thật là một món quà lớn cho các cô mà, người đang đi đến trước mặt các cô, là người mà mất tích cả mấy tháng nay, Soso. Cậu ấy đang đi cùng Cao Nguyên Tịnh vào đây, nhưng nhìn cậu ấy trông khác quá.
Tóc đã được nhuộm màu vàng kim, phong cách ăn mặc cũng thay đổi 180 độ. Trịnh Đan Ny nhìn mà cảm thán trong lòng. Nước Anh thần kì vậy sao, có thể nuôi một con người từ còn ngây thơ thành quyến rũ mê người như vậy a.
Khi cô nghĩ những lời này, vẫn chưa biết Soso đã trải qua những việc tồi tệ nào khi ở đây. Soso tươi cười tiến đến mọi người, bước đi của cô không vững lắm, Cao Nguyên Tịnh phải ở bên cạnh cô giúp đỡ lấy thì cô mới vững vàng đi đến chỗ mọi người.
"Soso, sao em không ngồi xe lăn đến đây, em vẫn chưa hoàn toàn khỏi hết đâu!! Còn cậu nữa, ngay cả người yêu của mình mà cũng không biết chăm sóc là sao?!" - Lô Tĩnh thấy Soso như vậy thì lên tiếng trách móc, những lời này nói ra làm cho mọi người xung quanh một phen hoang mang, riêng chỉ có Chu Di Hân và Tằng Ngãi Giai là biết chuyện gì xảy ra.
"Nấm lùn, tớ cũng đâu muốn, nhưng em ấy không muốn ngồi thì tớ cũng đành chịu."
"Hai người đang nói về chuyện gì vậy, tại sao Soso cậu ấy phải ngồi xe lăn chứ?" - Tạ Lôi Lôi thắc mắc hỏi.
"Các em vào phòng nghỉ dành cho khách ngồi trước đi, có lẽ Soso em ấy có nhiều điều muốn nói với các em lắm nga." - Lô Tĩnh vẫy tay cho người đưa mọi người vào phòng nghỉ, trước khi họ rời đi, cô còn không quên kéo Trần Kha, Lưu Lực Phi và Đường Lỵ Giai ra ngoài để cùng cô tiếp khách.
Vào phòng nghỉ, ánh mắt mọi người đều tập trung trên người của Soso, hơn ai hết các cô muốn nghe rõ những gì mà Soso đã giấu các cô.
"Các cậu đừng nhìn Soso như vậy nữa, cậu ấy vừa phải phẫu thuật tim đó." - Thấy bầu không khí ngượng ngùng lúc này, Chu Di Hân liền lên tiếng giải vây cho cô.
"Tại sao phải phẫu thuật, không phải cậu ấy vẫn khỏe mạnh đó hay sao?!" - Tạ Lôi Lôi híp mắt, ngờ vực hỏi.
"Thật ra em ấy là bị hở động mạch vành, tình trạng này kéo dài đã nhiều năm rồi. Vốn là không quá ảnh hưởng đến cuộc sống em ấy, chỉ cần uống thuốc đều đặn là được. Nhưng năm nay em ấy lại chịu quá nhiều áp lực thành ra phải tiến hành phẫu thuật sớm để tránh nó tái phát." - Cao Nguyên Tịnh thay Soso giải thích.
"Cậu ấy chịu nhiều áp lực?!"
"Phải, lần đầu tiên em ấy tái phát đến nỗi phải nhập viện là lần em bị bắt cóc đi, vốn dĩ em ấy không được vận động mạnh cũng như đánh nhau nhưng cái tính cứng đầu của em ấy khiến em ấy quên đi trong người mình đang mang bệnh. Lần thứ hai là do em ấy làm việc quá sức, lúc đó theo chị biết, em ấy vừa phải điều hành công ty, vừa phải trông lo cho việc học, khiến em ấy quá mệt mỏi nên khó tránh khỏi nó lại tái phát. Lần nghiêm trọng nhất là lúc em ấy thi đấu bóng rổ, lúc đó ngay cả chị cũng bị dọa chết, vừa thi đấu xong thì em phải phải ngay lập tức vào phòng cấp cứu, nếu lúc đó trễ hơn chút nữa thì chắc em ấy đã tiêu đời luôn rồi."
"Soso, sao cậu lại giấu bọn mình, còn cậu nữa Di Hân, tại sao hai cậu lại giữ bí mật chuyện lớn như vậy, tất cả chúng ta không phải là bạn hay sao?!" - Trịnh Đan Ny sau khi nghe xong thì cả người đều tức khí.
"Không phải bây giờ liền không sao sao, các cậu đừng lo lắng quá, giờ tớ khỏe mạnh đây nè."
"Cái gì mà khỏe mạnh, cậu luôn như vậy, lúc mào cũng giấu mọi chuyện đi rồi tự mình giải quyết, thật là muốn làm bọn này tức chết mà!!"
"Chuyện qua rồi thì đừng nhắc lại nữa, sau này chuyện gì cũng nói cho mọi người biết, được chưa!!"
"Bọn này có thể tin cậu sao, bao nhiêu lần nói như vậy rồi?!"
"Rồi, các em mau ra ngoài đi, có lẽ Lô Tĩnh cũng cần các em giúp đỡ đó!!" - Cao Nguyên Tịnh hối thúc mọi người ra ngoài, cô không quên quay lại nói với Soso và Tạ Lôi Lôi
"Hai em ở lại đây noi chuyện một chút đi. Còn nữa Soso, một chút nữa chị đưa xe đến đưa em ra, em thật sự vẫn chưa bình phục đâu!!"
"Ân, liền nghe chị."
Cao Nguyên Tịnh rời đi, không gian nhất thời chỉ còn lại hai người các cô. Tạ Lôi Lôi lo lắng tiến đến ngồi bên cạnh Soso, nhìn chăm chăm vào ngực trái của cậu ấy, thật sự nhìn không ra đây là người vừa mới phẫu thuật tim xong.
Như biết việc Tạ Lôi Lôi lo lắng, Soso cười cười sờ nhẹ vào lưng của Tạ Lôi Lôi, nhẹ giọng
"Thật ra cũng không nghiêm trọng lắm đâu, chỉ là cuộc phẫu thuật nhỏ thôi."
"Cậu lại như vậy, luôn làm mọi chuyện trở nên đơn giản đến nỗi làm người khác nghi ngờ. Mình không ngốc đến vậy, nghe giọng điệu của Nguyên Tịnh cũng biết nó nặng đến cỡ nào rồi. Còn đau không?!"
"Không đau. Cậu và Phi Phi đã làm lành rồi?"
"Ân, bọn mình đã giải quyết rõ ràng với nhau rồi."
"Hôm nay Thiến Thiến cũng đến, chị ấy hiện giờ đang sống cùng căn hộ của mình và Nguyên Tịnh. Sống chung với chị ấy, thật ra bản thân mình cũng cảm thấy chị ấy không có ý đồ gì xấu cả, chắc lúc trước là do hiểu lầm giữa chị ấy và Phi Phi thôi. "
"Phi Phi cũng đã nói với tớ toàn bộ rồi, cậu đừng nên lo lắng quá. Phải rồi, mọi người vừa sửa sang lại nhà ở rồi, tất cả quyết định sẽ sống chung với nhau, chỉ còn một gian phòng của cậu và Nguyên Tịnh thôi, khi nào cậu sẽ trở về?"
"Hmm... Có lẽ là qua lễ cưới của Náo Náo mình liền về, ở bên này cũng không vui vẻ gì."
"Mọi người mà biết tin này nhất định sẽ rất vui mừng a. Mình dìu cậu ra ngoài." - Tạ Lôi Lôi một tay dìu Soso ra bữa tiệc, vừa ra khỏi cửa phòng đã thấy Cao Nguyên Tịnh đứng đó nhìn cô cười nhẹ, với lấy tay của Soso về phía bên mình, cho em ấy ngồi lên xe rồi đẩy đi.
Bữa tiệc chính thức được bắt đầu. Lô Tĩnh chỉ mời một ít đồng nghiệp mà cô thân thiết, cùng với gia đình hai bên. Tiếng nhạc dương cầm vang lên, nhẹ nhàng, du dương, bước lên lễ đường là cặp đôi chính của ngày hôm nay. Hai người xứng đôi đứng cạnh nhau, Trịnh Đan Ny có thể cảm nhận được sự dịu dàng, niềm vui sướng trong mắt Tiêu Văn Linh, là người bạn thân, cô thật sự chúc phúc cho hai người.
Sau khi cả hai đã tuyên hệ, bữa tiệc cũng bắt đầu. Ngồi không được bao lâu, Trịnh Đan Ny đã nháy mắt ra hiệu cho Tả Tịnh Viện ra ngoài, cả hai hí hửng rời đi để lại hai khuôn mặt khó hiểu đằng sau.
Trần Kha nhăn mày nhìn Trịnh Đan Ny rời đi, cả ngày hôm nay em ấy cứ lãng tránh cô, hỏi gì cũng chỉ ậm ừ cho qua, mấy hôm này cũng không thèm nói chuyện với cô cứ đi ra ngoài suốt làm cho bản thân cô thật sự khó chịu muốn chết. Tâm trạng của cô bất giác chùn xuống, cũng chẳng muốn ăn gì nữa, chỉ ngồi đó đung đưa li rượu trên tay.
Những người còn lại trừ Đường Lỵ Giai và Soso thì ai cũng hiểu, ai nấy mặt mày đều hớn hở xem chuyện vui sắp xảy ra. Bữa tiệc kết thúc cũng đã muộn rồi nhưng Trịnh Đan Ny vẫn chưa quay lại, trong lòng của Trần Kha thầm mắng, nếu một lát nữa gặp em ấy nhất định sẽ không thèm quan tâm đến em ấy.
Khách khứa dần dần ra về, chỉ còn lại bàn của cô, mọi người vẫn còn đang nói chuyện với nhau, không thèm để tâm đến cái người mặt lạnh trước mặt. Một lúc sau, Trịnh Đan Ny và Tả Tịnh Viện cũng từ phía ngoài cửa chạy vào, cả hai đang cực kì vui vẻ.
Tả Tịnh Viện chưa ngồi vào bàn đã hối thúc mọi người ra về, Đường Lỵ Giai vẫn còn tức giận chuyện khi nãy Tả Tịnh Viện bỏ mặt cô mà nhất quyết ngồi đó không động. Hết cách, Tả Tịnh Viện liền dùng hết toàn bộ sức lực bế chị ấy ra ngoài, trước khi đi còn không quên ra tín hiệu cho Trịnh Đan Ny.
Trịnh Đan Ny nhìn Trần Kha, biết chắc chắn chị ấy đã sinh khí rồi, cô nhanh chân ngồi xuống dỗ dành Trần Kha
"Kha~~ như thế nào lại không nói chuyện với em rồi?!"
"Bản thân em làm gì không lẽ em không biết!!"
"Em đâu có làm gì đâu, chỉ là có chút việc nên ra ngoài thôi a."
"Ra ngoài?! Việc gì mà mấy ngày nay ngày nào cũng phải ra ngoài đến tối khuya mới về, việc gì mà ngay cả nói chuyện với chị cũng không được?!"
"Chị muốn biết sao?! Đi, em đưa chị đi!!"
Trịnh Đan Ny kéo tay Trần Kha đi ra ngoài. Hiện giờ trời đã dần về khuya, đèn đường bật sáng chiếu sáng cả con đường. Giáo đường mà Lô Tĩnh lựa chọn cách đó không xa có một cây cầu vô cùng đẹp. Cây cầu đó được tương truyền rằng mọi cặp tình nhân muốn hạnh phúc bên nhau liền đến đó cầu hôn, nếu người đó đồng ý thì cả hai sẽ không bao giờ xa nhau.
Trịnh Đan Ny kéo tay Trần Kha đi đằng trước, đến giữa cầu cô thả tay Trần Kha ra, xoay sang đối diện với chị ấy. Ở đây ánh đèn khá yếu, chỉ nhờ ánh trăng soi sáng để thấy rõ khuôn mặt của Trịnh Đan Ny.
"Kha, em đi đến cuối cầu, chị hãy theo chỉ dẫn trên cầu làm theo nó, nó sẽ cho chị biết những ngày qua em làm gì a."
Trần Kha nghe Trịnh Đan Ny nói xong thì đã thấy em ấy chạy đến cuối cầu, đứng ở dưới đó vẫy tay với cô. Trần Kha nhìn thấy mảnh giấy phía dưới đất, nhặt lên nhìn một chút, đó là dòng chữ nhỏ cùng với bức ảnh ở đằng trước. Bức ảnh đó là lúc các cô đi leo núi, Trần Kha ngồi trên vách núi ngắm mặt trời mọc, Trịnh Đan Ny liền lấy máy ảnh ghi lại.
Em muốn sau này chị chỉ được ngắm một mình em, em nguyện sẽ làm ánh mặt trời giúp chị cảm thấy ấm áp. Đi thêm vài bước, là bức ảnh lúc cô bị bệnh nhập viện, khi đó trong cô vô cùng tiều tụy, lật mặt sau bức ảnh, là dòng chữ
Sau này không cho phép chị bệnh nữa, nếu không em sẽ không để ý chị nữa. À mà nếu chị có bệnh thì em cũng sẽ chăm sóc chị a~~ Dọc theo đó là những bức ảnh làm cho Trần Kha trong lòng dâng lên cảm giác hạnh phúc. Từ những lúc cô đi làm từ thiện ở tỉnh, đến những lúc cả hai cãi nhau, đều được Trịnh Đan Ny ghi lại. Cô cảm thấy thật khó tin, Trịnh Đan Ny em ấy như nào lại có thể có những bức ảnh thế này nga.
Trần Kha đi đến đối diện với Trịnh Đan Ny, nhặt lên mảnh giấy cuối cùng, nhìn thấy dòng chữ trên đó làm bản thân cô không nói lên lời, nước mắt từ lúc nào đã rơi đầy mặt.
Em là một đứa trẻ hay sinh khí vô cớ, nhiều lúc làm cho chị thật phiền lòng. Nhưng người phiền lòng như chị có nguyện ý thu nhận em, để em có thể cùng chị sống đến bạc đầu không?! Trịnh Đan Ny nhìn thấy nước mắt của Trần Kha, cô biết đó là nước mắt của sự bất ngờ xen kẽ hạnh phúc, cô lấy trong túi áo mình ra một chiếc nhẫn, nói với Trần Kha
"Trần Kha, mong chị chấp nhận em, từ giờ em sẽ chỉ nghe lời chị thôi, sẽ không cãi nhau với chị nữa a."
Trần Kha không nói gì, cô chỉ đơn giản ngắm nhìn em ấy. Nếu cô nói bản thân không cảm động thì là giả, cô cảm thấy biết ơn với những gì em ấy làm cho mình. Từ một con người sống trong trong cô độc, khi em ấy đến bên cạnh cô đã làm cho cô mở lòng hơn với mọi người xung quanh.
Em ấy là niềm vui mỗi ngày của cô, có đôi khi em ấy thật sự làm cho cô tức giận đến nói không thành lời nhưng cô vẫn cảm thấy hạnh phúc khi sống cùng em ấy như vậy. Trần Kha lấy tay quẹt đi nước mắt còn đọng lại, cởi ra áo ngoài, khoác lên người Trịnh Đan Ny, nghiêm mặt nói
"Chị không đồng ý!!"
"Hử?!" - Tả Tịnh Viện và Tạ Lôi Lôi cùng mọi người đứng núp ở cái cây gần đó nghe câu trả lời của Trần Kha đều giật mình, không nhịn được liền nói hơi lớn tiếng. Trần Kha đảo mắt liền nhìn thấy mọi người, không có nhẫn nại liền kêu mọi người ra.
Trịnh Đan Ny dường như chết đứng ở chỗ đó, cảm giác bị người mình yêu từ chối thiệt không dễ chịu chút nào. Mới vừa khi nãy thôi, cô còn chắc chắn rằng chị ấy sẽ thật vui vẻ mà đáp ứng mình nhưng nhìn tình cảnh hiện giờ thật không biết như nào.
Trần Kha thấy mọi người đã ra ngoài đông đủ, ngước thấy Trịnh Đan Ny cuối gầm mặt sắp lệ rơi đầy mặt vì bị mình từ chối, cô nháy mắt với Lưu Lực Phi, sau đó nắm tay Trịnh Đan Ny, nói
"Đan Ny, em nhìn trên đó là gì!!"
Trịnh Đan Ny nghe thấy thì ngước lên, pháo hoa cùng lúc đó bắn lên, cách đó không xa tòa nhà liền phát ra một đoạn video do chính Trần Kha cắt ghép. Đoạn phim chỉ vỏn vẹn có 3 phút nhưng đó là toàn bộ những kỉ niệm vui buồn của hai người các cô, mọi người đứng đó xem mà bất giác cũng đỏ mặt theo.
Việc này là do cô cùng Lưu Lực Phi sắp xếp cùng nhau làm, lúc làm nó là hai ngày trước, khá là gấp, nhưng nhìn những thứ mình đem ra cầu hôn em ấy làm bản thân cô cũng cảm thấy hài lòng. Đoạn video kết thúc là giọng nói ngọt ngào, trầm ấm của cô
"Ny Ny, chị yêu em."
Trần Kha lấy ra trong túi áo mình cặp nhẫn mình đích thân cô một tháng trước đi học rồi làm, vất vả lắm mới có thể hoàn thành nó trong một tháng.
"Ny Ny, chiếc nhẫn này là do đích thân chị làm ra, tuy nó không hoàn hảo, nhưng hi vọng em có thể đeo nó."
Trịnh Đan Ny hiện giờ đã nghẹn ngào đền mức không biết nói gì cả rồi, không phải là cô tạo bất ngờ cho chị ấy hay sao mà giờ lại chuyển thành chị ấy đem đến bất ngờ lớn cho cô đây. Trịnh Đan Ny ôm lấy Trần Kha, chỉ còn biết ở bên tai chị ấy nói ra ba chữ
"Em nguyện ý!!"
Thanh xuân của một người như cơn gió mùa hè thổi qua, mang theo cái nóng của mùa hè nhưng lại làm cho ta cảm thấy phấn khích, rất nhiều thứ mà ta không lường trước được đột nhiên nó lại xảy đến với mình. Điều tuyệt nhất đó chính là khi yêu hãy dũng cảm nói ra, đừng để một khi mất đi mới đi tìm lại, lúc đó sẽ không còn cơ hội nào với mình đâu.
************THE END***********