Điều Tuyệt Nhất
|
|
Chap 63 (H~~)
Trịnh Đan Ny rời khỏi phòng của Tả Tịnh Viện, cùng Trần Kha đi ra khuôn viên vườn. Đối với những gì mà Tả Tịnh Viện nêu ra cô hoàn toàn không thể chấp nhận được. Chu Di Hân bị ba mình đem nhốt ở nhà cả tuần nay rồi nhưng cậu ấy vẫn bắt mọi người đợi, nói cần phải hỏi xem ý kiến của Chu Di Hân như thế nào. "Cậu ấy làm như vậy em thật sự không thể nào chấp nhận được!! Đã bao nhiêu ngày rồi mà cậu ấy vẫn cứ bắt em đợi, em đã biết chuyện trễ thế này rồi mà không cho em làm gì, em thật khó chịu muốn chết!!" "Em ấy làm vậy cũng có cách của em ấy, chị cũng rất đồng tình với Tả Tả a, mọi người cần phải chắc chắn tất cả mọi thứ trong nhà Di Hân thì mới có thể đi cứu em ấy được." "Ngày mai em sẽ đến nhà của Di Hân xem thử!!" "Không được!!" - Trần Kha lập tức phản đối quyết định này của Trịnh Đan Ny. Nhìn Tằng Ngãi Giai bị thương đến độ này thì cũng có thể nhận ra bọn người đó tàn độc đến cỡ nào, cô không muốn em ấy giống như Tằng Ngãi Giai như vậy khi trở về. "Chị không cần phải nói gì em nữa, em đã quyết định hết rồi, em không thể trơ mắt nhìn cậu ấy sống trong cái căn nhà đó được." "Em suy nghĩ một chút, dù em ấy bị như thế nào đi chăng nữa thì đó cũng là nhà của em ấy, và người đó cũng là ba em ấy nga." "Em không quan tâm, có người ba nào mà ngăn cản hạnh phúc của con gái mình không, em thiệt là chịu không nổi nữa rồi!!" "Sao em ngoan cố quá vậy, chuyện của em ấy không liên quan đến em, em cũng không cần quá quan trọng nó đến vậy nga." - Trần Kha đã có chút sinh khí, từ nãy đến giờ cô cứ nhẹ nhàng khuyên răn giải thích với em ấy nhưng một câu cũng không lọt tai. "Cái gì mà không liên quan đến em?! Lôi Lôi có chuyện thì chị quan tâm cậu ấy còn hơn lúc bên cạnh em, em có trách mắng chị lúc nào không? Bây giờ em đang lo cho bạn mình thì chị lại nói nó không liên quan đến em, chị thật sự quá vô lý rồi a!!" "Em có ý gì, Lôi Lôi là em gái chị chị cũng không được lo hay sao?! Logic kiểu gì vậy?" "Chị lo lắng quá mức cho cậu ấy, chị có từng nghĩ đến cảm nhận của em không? Chị ngày nào cũng bên cạnh chăm sóc cậu ấy, làm mọi chuyện vì cậu ấy, để em bơ vơ một mình, chị có từng nhìn đến sắc mặt của em không?!" "Em đúng là không chịu trưởng thành mà, cũng không biết lắng nghe người khác, lại còn hay tự cho mình là đúng đó là khuyết điểm lớn nhất của chính em. Làm thế nào em biết chị không quan tâm em, mỗi đêm nhìn thấy em ngủ không sâu giấc chị cũng vẫn phải thức đến gần sáng để vỗ em vào giấc. Em không thích ăn gì, không thích làm gì, không muốn nghe gì chị đều không làm đến, còn điều gì chị chưa làm cho em, bởi vì chị nuông chiều em như vậy nên em mới hư hỏng như thế." "Chị cái gì cũng không làm cho em hết, cái gì chị cũng muốn tự mình quyết định, có hỏi ý kiến của em không, còn nói em hư hỏng, chị chính là không có tư cách nói như vậy!!" - Trịnh Đan Ny vừa nói ra câu này nhất thời lập tức hối hận, vì quá bức xúc nên mới buộc miệng không suy nghĩ nói ra những lời như vậy. Nhưng dù vậy cô cũng không thể nào nguôi được cơn giận đó được. "Đúng, là chị không có tư cách, chị sẽ về nhà mình. Em muốn làm gì thì làm, ngày mai chị sẽ đưa Lôi Lôi đến nhà chị ở, từ nay chị sẽ không can thiệp vào chuyện của em nữa, được không?!" - Trần Kha tức giận, cô không thèm lấy hành lí của mình liền trực tiếp đi vào gara lấy xe lái đi. Trịnh Đan Ny cũng hối hận lắm, nhưng hiện giờ cảm xúc của cô quá mãnh liệt nên không tài nào áp chế xuống được. * Soso vừa nhận được tin nhắn của Cao Nguyên Tịnh, đã sắp xếp lịch phẫu thuật cho mình, hai ngày nữa sẽ khởi hành đến Anh. Cô không muốn Cao Nguyên Tịnh vì mình mà thất vọng nữa nên liền đồng ý rời đi. Cô càng không muốn mọi người sẽ biết chuyện này, có thể thời gian đi sẽ rất lâu nhưng ở đây có quá nhiều chuyện xảy ra, cô không thể để mọi người thêm chuyện lo lắng nên có suy nghĩ lẳng lặng mà rời đi. Dù thật sự không có cách nào để rời khỏi mọi người trong thời điểm như thế này nhưng cô vẫn phải rời đi điều trị, cô muốn khi bản thân mình trở về sẽ không còn cảm giác sợ hãi bệnh tình sẽ đột nhiên tái phát nữa mà khỏe khỏe mạnh mạnh cùng mọi người làm việc mà mình thích. * Lưu Lực Phi lái xe đưa Tạ Lôi Lôi về đến nhà riêng của mình, rồi lại gửi một tin nhắn cho Trần Kha báo với cậu ấy, xong việc cô nhẹ nhàng nhấc bổng em ấy đi vào trong nhà. Đặt Tạ Lôi Lôi lên giường, nhìn em ấy hiện giờ gầy đến đáng thương. Quầng thâm mắt đã rớt xuống gần mang tai rồi, nhìn em ấy tiều tụy đến phát thương. Lưu Lực Phi nhịn không được hôn xuống mí mắt của cô, xong liền nằm cạnh Tạ Lôi Lôi chìm vào giấc, đã lâu rồi cô không thể chợp mắt được. Tạ Lôi Lôi ngủ một giấc rất là sâu, dường như cô cảm nhận được mùi hương quen thuộc đó mà càng chui rút sâu vào lòng người đó, càng ôm lại càng cảm thấy ấm áp vô cùng. Nhưng đôi mắt cô đột nhiên mở toanh, không đúng, mình hiện giờ là phải ở nhà a, như thế nào lại nghe được mùi hương của chị ấy. Cẩn thận mở mắt, đập vào cô là hình ảnh Lưu Lực Phi đang nhắm nghiền mắt ngủ, hình như là ngủ rất ngon, tuy vậy nhưng hàng lông mày của chị ấy lúc nào cũng nhíu chặt lại với nhau trông có vẻ có điều gì đó khó chịu lắm. Lúc nãy ở quán ăn, nghe Lưu Lực Phi nói vậy thì Tạ Lôi Lôi cũng đã buông xuống toàn bộ phòng bị, cô đã có chút tha thứ cho chị ấy rồi, nhưng vẫn không biết làm cách nào để mở lời đây. Cô cự mình muốn thoát khỏi lòng của Lưu Lực Phi thì chị ấy đã tỉnh giấc, mỉm cười nhìn cô "Tỉnh dậy rồi a!! Em có đói không, chị làm chút gì đó cho em ăn nga." "Đây là ở đâu?!" - Tạ Lôi Lôi kéo ra khoảng cách giữa hai người, hỏi ngược lại. "Đây là nhà riêng của chị, chị đặc biệt mua nó để sau này hai chúng ta cùng dọn đến ở cùng nhau a. Thiết kế của căn nhà này hoàn toàn dựa vào sở thích của em nga, em cảm thấy như nào?" "Đưa tôi về!!" "Chị đã nói với Kha Kha rồi, em sẽ ở đây với chị a." "Tôi không muốn!!!" - Tạ Lôi Lôi đứng lên muốn đi ra khỏi nhà. Lưu Lực Phi nhanh chóng bắt lấy tay cô, nhìn vào Tạ Lôi Lôi, chợt đau lòng. Cô biết chuyện mà mình làm ra đã gây ra vết thương quá lớn trong lòng của em ấy, em ấy giận mình như vậy thì cũng không còn cách nào. Lưu Lực Phi nghĩ chuyện của mình không thể một ngày hai ngày bắt em ấy chấp nhận nó, tha thứ nó được, nhưng dù sao Tạ Lôi Lôi đối xử với cô như vậy vẫn làm cô có chút đau lòng. Lưu Lực Phi xoay Tạ Lôi Lôi đối diện với chính mình, bất ngờ quỳ xuống, bàn tay không tự chủ được mà đánh vào chính mình "Lôi Lôi, là chị có lỗi với em!! Chị là đồ hỗn đản, đã làm ra chuyện như vậy còn xin em tha thứ, chị thật sự là đồ bỏ đi mà!!" - Sau từng câu nói thốt ra, cô lại càng tăng thêm sức lực, bàn tay hết tát vào mặt lại đánh vào lồng ngực, nhìn thôi cũng đã thấy nó đau đớn đến độ nào. Tạ Lôi Lôi vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đã thấy Lưu Lực Phi quỳ rạp xuống đất, hơn nữa còn tự đánh bản thân làm cho trái tim cô lúc này nhói đau. Rõ ràng là mình đã tha thứ cho chị ấy, vậy vì sao lại còn phải hành hạ chị ấy như vậy. Lưu Lực Phi lớn hơn cô, giờ phút này lại quỳ dưới chân mình, vậy còn ra chuyện gì nữa. "Phi Phi, chị đứng lên đi!!" - Tạ Lôi Lôi lập tức cuống cuồng quỳ xuống bên cạnh, hai tay bắt lấy cánh tay của chị ấy để cô đừng đánh bản thân nữa. "Chị đáng chết, là chị làm em tổn thương, chị đáng đánh!!" - Lưu Lực Phi vẫn không chịu ngừng lại. Tạ Lôi Lôi lúc này nước mắt đã rơi đầy mặt, cô ôm lấy Lưu Lực Phi, vội vã giải thích "Phi Phi, đừng đánh bản thân nữa a. Em yêu chị, em chấp nhận tha thứ cho chị, đừng tự làm đau bản thân nữa, em thật khó chịu." "Em....em...nói thật?!" - Lưu Lực Phi ngừng lại động tác hỏi lại Tạ Lôi Lôi. "Ân, chị đừng như vậy nữa~~" - Nước mắt đã rơi đầy mặt cả rồi, giọng đã khàn đặc lại, nên giọng nói cũng không còn rõ ràng nữa. Lưu Lực Phi kéo Tạ Lôi Lôi ra, hôn lên giọt nước mắt vẫn còn đang rơi. Cô hôn lên đôi mắt xinh đẹp của em ấy mà cô yêu nhất, hôn lên chóp mũi nhỏ nhỏ, hôn kên cái má mà bây giờ đã không còn thịt nữa, hôn lên đôi môi mà cô nhớ nhung bấy lâu nay. Cô hôn hết tất cả mọi nơi trên mặt của Tạ Lôi Lôi, đến gần đôi môi, cô mê luyến không muốn dứt ra. Lưu Lực Phi cùng Tạ Lôi Lôi đi về phía giường, nụ hôn giữa hai người vẫn chưa dứt ra, đẩy em ấy ngã xuống chiếc giường lớn, từ trên cao nhìn xuống, Tạ Lôi Lôi thật đẹp. Tóc dài của em ấy xõa ra phía giường lớn, đôi mắt long lanh còn ngấn nước đó, nhìn vào như đi lạc vào trong mê cung không thấy lối ra. Lưu Lực Phi một lần nữa áp môi mình vào môi của Tạ Lôi Lôi, chiếc lưỡi vân vê phía bên ngoài sau đó cạy mở hàm răng tiến vào, tìm chiếc lưỡi của em ấy cùng nhau vui đùa. Cô vừa hôn vừa lấy tay cởi đi phần áo ngoài cùng áo trong của cả hai, để lộ ra hai khỏa mềm mại đang nhấp nhô lên xuống. Lưu Lực Phi di chuyển xuống phần ngực đầy đặn của Tạ Lôi Lôi, đầu lưỡi liếm quanh một vòng nơi đó làm cho cơ thể của cô căng cứng lên. Cảm giác như có dòng điện vừa chạy ngang qua người, Tạ Lôi Lôi bất giác ưỡn thân lên, muốn đẩy Lưu Lực Phi ra. Nhưng Lưu Lực Phi vẫn còn đang say mê liếm láp vòng một của cô, một bên vừa chơi đùa với hạt đậu nhỏ đang cương cứng kia, một bên lại dùng tay ra sức mà nhào nặn khỏa đầy đặn còn lại. Khi đã chơi đùa đủ rồi, chiếc tay không an phận kia lần mò đến đùi non của cô, không ngừng vuốt ve qua lại làm cô không tự chủ được mà khép chặt hai chân lại. "Lôi Lôi, thả lỏng ra a~" - Lưu Lực Phi di chuyển lên phía bên tai của Tạ Lôi Lôi, mang theo một chút cưng chiều, một chút ôn nhu mà mở giọng thì thầm, còn không quên cắn nhẹ vào vành tai nhỏ của cô. "Ưm~~" - Nghe được giọng nói mềm mại đó, hai chân của cô cũng nghe lời mà từ từ mở ra. Lưu Lực Phi nhìn thấy Tạ Lôi Lôi nghe lời như vậy thì gật đầu, mỉm cười hướng đến môi cô hôn lên, xem như là phần thưởng dành cho cô. Lưu Lực Phi dứt ra khỏi nụ hôn, cúi xuống nhìn vào nơi tư mật của cô, xuân dịch đã ướt thành một mảng, Lưu cúi đầu vùi vào nơi giữa hai chân cô. "Đừng....b..ẩn..." - Từng cơn khoái cảm ập tới làm cho Tạ Lôi Lôi nói chuyện cũng chẳng còn rõ ràng nữa, thật khó khăn mới thốt ra những từ này. Tuy ngoài miệng cô cự tuyệt như vậy nhưng không thể không thừa nhận cảm giác mà Lưu Lực Phi mang lại như thế nào lại vô cùng kích thích. Phía bụng dưới như cơn sóng từng đợt từng đợt tập kích vào người làm cô cảm thấy cơ thể này như chẳng còn của chính mình nữa rồi. Từng đợt sóng kích tình cứ ập tới, Tạ Lôi Lôi hai tay nắm chặt ga giường, cơ thể nhịp nhàng di chuyển theo tiết tấu của cô. Lưu Lực Phi sau khi đã nuốt hết mật dịch của cô, cô di chuyển lên phía trên, đưa môi lưỡi cùng Tạ Lôi Lôi dây dưa như muốn cho em ấy cảm nhận được mùi vị của chính mình. Ngón tay của cô đặt trước cổng vào nơi tư mật của cô, từ từ đưa ngón tay tiến vào bên trong, gặp được một bức màn cản trở, cô dùng sức đâm thủng qua, cảm nhận được cơ thể bên dưới mình căng cứng, cô dừng lại toàn bộ động tác. Lưu Lực Phi biết lần đầu tiên của một người sẽ đau đớn như thế nào, cô đã lấy đi lần đầu của em ấy, nghĩa là cả đời này em ấy chỉ thuộc về một mình cô mà thôi. Lưu Lực Phi cuối xuống hôn nhẹ vào môi của Tạ Lôi Lôi, nhỏ giọng "Đau lắm đúng không?" "Ưm~~ Không có, em...." "Đừng nói gì nữa, từ giờ trở về sau, Lưu Lực Phi chị sẽ chỉ yêu một mình em!!" "Phi Phi, em yêu chị!!!" - Tạ Lôi Lôi quàng tay sang cổ của Lưu Lực Phi kéo cô xuống hôn vào môi mình. "Chị cũng yêu em!! Hãy để chị bên cạnh em cả đời a." "Ân~" Đợi cho cơn đau qua đi, Lưu Lực Phi lúc này mới nhẹ nhàng cử động ngón tay ra vào bên trong nơi tư mật của Tạ Lôi Lôi, cảm giác khoái cảm cứ từng đợt từng đợt mà ập tới làm cho cả cơ thể của Tạ Lôi Lôi như trút hết tất cả sức lực. Cả căn phòng lớn lúc này chỉ còn nghe thấy tiếng thở dốc của Tạ Lôi Lôi, cùng đó là hai thân thể ái muội đang dán chặt vào nhau. Cả hai cứ dây dưa với nhau, cao trào cứ từng đợt từng đợt mãnh liệt mà ập tới, Lưu Lực Phi cùng Tạ Lôi Lôi triền miên cho đến khi cả hai đã không còn chút sức lực nào liền ôm nhau mà tiến vào mộng. Qua ngày hôm nay, chuyện của hai cô rốt cuộc cũng có thể giải quyết một cách ổn thỏa rồi, nhưng chuyện đã qua cứ coi như dấu chân in trên cát, để cho cơn sóng cuốn trôi nó đi, hãy chỉ để những kỉ niệm đẹp như bây giờ khắc sâu lên đá, ghim sâu vào tâm để không bao giờ hai người có thể quên được.
|
Chap 64
Từ ngày rời khỏi nhà của Trịnh Đan Ny, Trần Kha lại quay về cuộc sống trước kia của mình. Cô cảm thấy rất là tức giận, những việc mình làm cho em ấy cư nhiên bây giờ lại là tự mình quyết định, mình độc đoán, hỏi thử ai ở trong hình trạng của cô mà không thể sinh khí. Vừa quay về trường, cô đã phải đi đến phòng của hiệu trưởng Mạc xin lỗi cả một ngày, còn phải viết bản tường trình, rồi bản cam kết, còn phải chịu 2 tháng liên tục không lương, hơn nữa phải dạy bù cho những lớp khác. Trần Kha cũng không một lời than vãn nào, cô cũng biết là mình sai nên cũng chỉ nghe theo sự sắp xếp của hiệu trưởng Mạc thôi. Xong việc ở phòng hiệu trưởng, cô lại tất bật đi đến phòng làm việc, mua quà chuộc lỗi với các lão sư khác vì mấy tuần qua phải vất vả với lớp của mình như vậy. Khi cô vào phòng thì mới hay tin Lưu Thiến Thiến đã quay trở về nước ngoài, đúng vào ngày mà em mình cùng Lưu Lực Phi cãi nhau, cũng biết Lưu Lực Phi đã chịu giải quyết rõ ràng mối quan hệ của ba người rồi nên cô cũng yên tâm phần nào. Đứng lớp hết 4 tiết liền, Trần Kha lê lết cơ thể mệt mỏi quay trở về phòng giáo viên, đặt mông xuống ngồi nhìn qua thời khóa biểu, một chút nữa lại có việc bên phòng họp hằng tuần, lại phải chạy qua đó làm cho cô mệt rã rời. Đường Lỵ Giai vừa hay vừa xong tiết của lớp Trần Kha quay về, thấy bộ dạng mệt mỏi đó của cô cũng đi đến hỏi thăm "Làm việc mệt lắm à?!" "Không có, chỉ là lâu rồi không đi làm nên vẫn còn nhiều việc phải làm, có chút không thích ứng kịp thôi!" "Cũng tại các cậu, ai cũng một lần nghĩ gần cả nửa tháng, cậu không biết đó thôi, các lão sư ở đây lúc không có cậu và Phi Khi thì ra sức đề nghị với hiệu trưởng Mạc thôi việc cả hai, bây giờ thấy cậu quay lại lại vờ như thật sự vui mừng, đúng là không thể hiểu nỗi mà!!" "Cậu lớn rồi mà cứ như là đứa con nít vậy! Người khác nghĩ gì thì cứ mặc kệ suy nghĩ của họ, nếu có nghe được thì đừng để trong lòng, coi như là nghe tai này lọt qua tai khác là được rồi." "Biết là vậy, nhưng mỗi khi phải nghe bọn họ nói xấu cậu và Phi Phi là tớ chịu không được a. Phải rồi, cậu có nghe nói Phi Phi khi nào thì đi làm lại không, tớ đứng thay tiết cậu ấy muốn mệt chết rồi a!!" "Nghe Lôi Lôi nói là cả hai đang đi du lịch ở Thành Đô, có lẽ là hai ba ngày nữa sẽ về, lúc đó có thể sẽ đi làm lại nga. Phải rồi, cậu cũng nên bảo Tả Tả đến trường đi, còn một tháng nữa là phải tham gia kì thi cuối cùng rồi, coi chừng em ấy sẽ không theo kịp." "Nói đến chuyện này, Kha Kha, cậu và Đan Ny em ấy lại cãi nhau đúng không? Mấy ngày Tả Tả em ấy cứ cùng Đan Ny cãi nhau suốt, nhất là sau ngày cậu về nhà. Đan Ny thì cứ đòi đi đến nhà của Di Hân, còn Tả Tả em ấy thì ngăn cản, nhiều lần cãi nhau đến thiếu chút nữa là đòi sống đòi chết với nhau luôn rồi!!" "Tớ không muốn quan tâm đến chuyện này!!" "Haizz, hai người các cậu đúng là người cứng đầu. Em ấy tính tình bướng bỉnh không phải cậu cũng không biết, nhiều lúc bản thân nên chịu nhịn xuống một chút, đi dỗ dành em ấy a, vậy thì xong chuyện rồi." "Là tớ chiều em ấy quá nên giờ em ấy muốn đòi gì thì được nấy, cứ thích làm theo ý mình mà không chịu suy nghĩ đến hậu quả. Đâu phải là tớ không nói, nói rồi còn bị phản bác là không có tư cách, vậy theo cậu tớ còn phải làm đến nước nào, có cần quỳ trước nhà em ấy 3 ngày 3 đem xin tha thứ không?!" "Chuyện của cậu tự cậu mà giải quyết, ngày mai tớ sẽ kêu Tả Tả đến trường. Mà nghe em ấy nói, tình hình bên Di Hân em ấy đang xấu đi rất nhiều nga, mới vừa sáng nay, tớ thấy ba em ấy đến phòng của hiệu trưởng Mạc, nghe nói là làm hồ sơ xin chuyển trường đó." "Tớ có biết. Còn Tằng Ngãi Giai, em ấy như thế nào rồi?" "Vừa hồi phục lại, cơ thể có chút yếu, ba mẹ em ấy lúc này đang ở nước ngoài công tác nhưng vẫn theo dõi mọi tung tích của em ấy, nên Tả Tả đã cho phong tỏa hết thông tin về sự việc lần này, tránh làm cho nó càng ngày càng lớn." "Ừm, tớ định lát nữa đến họp sẽ xin phép hiệu trưởng Mạc đến nhà em ấy làm tư tưởng gia đình một chút, biết đâu có thể giúp ích đôi chút." "Vậy cũng được a." "Giờ tớ có tiết ở lớp Tài chính, một chút nữa sẽ đến phòng họp, đi trước đây!!" - Dứt lời Trần Kha lấy tập hồ sơ đi ra khỏi lớp, vậy là có một cách để giải quyết vấn đề rồi, đó chính là trao đổi trực tiếp với ba của Chu Di Hân. Bên này Trần Kha đã tìm ra biện pháp tốt, bên kia lại là một trận cãi nhau kịch liệt giữa Tả Tịnh Viện và Trịnh Đan Ny. Hai người đang ngồi trong phòng bếp, Tả Tịnh Viện cầm máy tính gõ gõ gì đó, còn Trịnh Đan Ny thì đi tới lui trong nhà, tính tình cô có chút nóng nảy, thấy hình ảnh bình tĩnh này của Tả Tịnh Viện thì muốn nói quát lên "Tả Tả, cậu thật ra có cách không? Nếu không có biện pháp thì tớ trực tiếp đi đến nhà cậu ấy đón cậu ấy về." "Cậu lại như vậy nữa, cả ngày nay cậu cứ hỏi đi hỏi lại câu này, tớ cũng buồn chán trả lời rồi đó." - Tả Tịnh Viện trưng ra khuôn mặt đầy ghét bỏ mà trả lời. "Thái độ như vậy là sao? Ngày nào cũng đợi đợi, vậy đợi tới chừng nào." "Bây giờ chưa phải lúc." "Tả Tịnh Viện, cậu mau mở cửa ra cho tớ, tớ tự mình đi!!" "Có bản lĩnh thì mở đi. Nếu bản thân cậu mở được, tớ cũng không muốn ngăn cản nữa, nhưng nếu không làm được thì làm ơn im lặng để tớ học bài nữa." "Cậu!!" - Trịnh Đan Ny nhất thời không biết phải nói như thế nào nữa, cô rất là bất lực. Tả Tịnh Viện biết chuyện Trịnh Đan Ny và Trần Kha cãi nhau, cũng cảm thấy Trịnh Đan Ny quá bốc đồng rồi, tại sao lại có thể làm việc thiếu suy nghĩ như vậy. Chẳng lẽ bản thân cậu ấy không biết Trần Kha ngăn cản không cho cậu ấy đi như vậy là không muốn cậu ấy giống như học tỷ mang theo thương tích về nhà. Không biết trong đầu cậu ấy nghĩ gì mà lại có thể cãi nhau to tiếng như vậy với Trần Kha, lại còn vì chuyện sai của cậu ấy, thật đúng là Trịnh Đan Ny vẫn còn là một đứa trẻ mà. Vì không muốn Trịnh Đan Ny đi ra ngoài, Tả Tịnh Viện cố ý thiết lập hệ thống khóa 5 lớp siêu việt mà cô vừa thiết kế. Hệ thống này gồm bàn phím có 10 con số và 24 chữ cái, chỉ cần nhập đúng mã lập tức mở cửa. Nhưng mật mã ở đây không phải là sinh nhật của ai đó hay những mật mã thông thường mà là một bài tập vô cùng khó nhằn. Trong đống bài tập đó gồm có 5 phần, phần đầu sẽ là những câu hỏi cần tư duy của những nhân vật trong tổ chức FBI, gồm 150 trong vòng 4 phút, nếu chỉ cần trả lời sai một cậu lập tức khóa lại cửa, mỗi lần sẽ là 150 câu hỏi khác nhau. Còn trong 4 vòng còn lại là 4 bài tiếng nước ngoài như Tây Ban Nha, Đức, Thụy Điển và Mỹ, sẽ có một bài đọc của 4 thứ tiếng đó, trong vòng 11 phút phải hoàn thành hết tất cả, nếu không hoàn thành sẽ phải chờ 1 ngày để thử lại, mỗi lần sẽ có một bài khác nhau. Tả Tịnh Viện vì việc lần này dốc công tốn biết bao nhiêu sức lực để hoàn thành nó, cô cũng cảm thấy đặt biệt tự hào về hệ thống lần này của mình. Trịnh Đan Ny nghiến răng nghiến lợi nhìn con người ung dung ngồi đằng kia, không phải bản thân cô không muốn thử, mà là do thử một lần không được liền bị nhốt ở nhà, cô đã thử rất nhiều ngày rồi mà cứ bị vướng ngay bài cuối cùng thôi, càng nghĩ cô càng không cam lòng. "Tớ lên xem tình hình của học tỷ, cậu ngoan ngoãn ngồi ở đây đi!" - Tả Tịnh Viện nói xong liền đứng kên phủi mông đi mất. Trịnh Đan Ny ngồi ở đó tức giận đến không nói lên lời. Trần Kha cho đến giờ vẫn không gọi hay nhắn tin cho cô một cái nào, làm Trịnh Đan Ny cũng cảm thấy buồn trong lòng. Ban thân của vô cảm thấy mình không sai, tuy rằng những lời nói hôm trước có chút quá phận, nhưng nó hoàn toàn là sự thật, cô chỉ nghĩ sẽ nói ra tâm tư của mình mà thôi. Vì tính ương ngạnh và cứng đầu của bản thân mà cô chẳng muốn tự bản thân đi xin lỗi Trần Kha, nhưng lại biết chị ấy nhất định sẽ không chịu xuống nước đầu hàng trước đâu nên tự bản thân có chút rối rắm trong lòng. Nói đi cũng phải nói lại, mấy hôm nay không nghe được tin tức gì của Soso và Tạ Lôi Lôi cả, gọi điện thì tắt cả máy, nhất là Soso. Cậu ấy lại giống như lúc trước không một tiếng mất tích không nghe ra tung tích gì. Tạ Lôi Lôi thì vãn thân cô cũng chẳng buồn mà lo lắng, có lẽ hiện giờ đang ở cùng với Trần Kha rồi. Vừa mới hôm qua thôi, ba của cô gọi điện đến mắng chửi cô một trận, vì cô đã gần 1 tháng không đến trường rồi, giấy xin phép cũng không gửi, cũng không nói gì với ba mình làm ông giảng thuyết cho cô hết gần 1 tiếng đồng hồ. Trịnh Đan Ny thật sự phải cực khổ lắm mới giải thích rõ ràng với ba mình, nghe được đầu đuôi câu chuyện, ba cô bắt ngày mai phải lập tức đến trường, từ giờ không cho nghỉ học nữa. Cô cảm thấy vô cùng ảo não, tại sao cùng lúc nhiều chuyện lại chuyển đến làm cho cô không kịp xử lí, thật đúng là khó chịu mà. Cô cũng từ bỏ ý định muốn rời khỏi nhà, đi lên phòng của Tằng Ngãi Giai, nhìn chị ấy hiện giờ mà cô không khỏi chạnh lòng. Rõ ràng là một ngự tỷ, sống một cuộc sống rất là bình thường, vừa mới tìm được người mình yêu, cư nhiên hiện giờ lại phải nằm trên giường bó bột khắp nơi, thương đầy mình. "Học tỷ, chị thấy như thế nào rồi?!" - Trịnh Đan Ny tiến đến hỏi thăm. "Chị không sao, chị cảm thấy khỏe hơn rồi, có lẽ ngày mai chị sẽ đến trường nga, còn rất nhiều bài cần phải học, nếu cứ nằm như vậy ở nhà chắc chị không thể theo kịp mất." - Tằng Ngãi Giai cười hì hì trả lời cô. "Vậy mai em cùng Đan Ny đưa chị đến trường, tạm thời chị cứ ở lại nhà chúng em đi, Soso cậu ấy lại biến đi đâu nữa rồi, chị thoải mái ở lại phòng này đi nga." - Tả Tịnh Viện ngồi bên cạnh tiếp lời. "Ừm!! Phải rồi, tại sao chị không thấy Di Hân, em ấy đi đâu rồi?" - Câu hỏi của Tằng Ngãi Giai làm cho Tả Tịnh Viện cùng Trịnh Đan Ny bất ngờ không biết phải trả lời như thế nào. Không khí rơi vào khoảng lặng, ai cũng không biết làm cách nào để mở lời, cả hai đều có chung một câu hỏi 'có nên cho chị ấy biết sự thật không a?!' Tả Tịnh Viện suy nghĩ một hồi, Tằng Ngãi Giai là người yêu cậu ấy, ít ra cần phải biết chuyện mà cả hai người cần phải đối mặt. "Học tỷ, em nói chuyện này cho chị biết, chị nhất định phải bình tĩnh a!!" - Tả Tịnh Viện vừa nói xong thì Trịnh Đan Ny cũng đưa mắt về phía cô, nhận được cái gật đầu của cô thì cũng lẳng lặng lắng nghe không nói gì. "Chuyện gì quan trọng lắm sao?" "Bọn em cũng không muốn giấu chị. Di Hân cậu ấy bị ba mình bắt về nhà, hành hạ, tra tấn đủ kiểu. Mấy hôm nay mấy em giữ chị ở lại trong nhà vì sợ chị sẽ gặp chuyện như thế này lần nữa. Em đã cho người đến để âm thầm bảo vệ chị theo yêu cầu của cậu ấy, nhưng rất tiếc chuyện như vậy vẫn xảy ra." "Tại sao ông ấy lại làm vậy, em ấy là con gái ruột của ông ta, đối xử với đứa con mình xin ra như vậy không đau lòng hay sao?" - Tằng Ngãi Giai thật sự rất bất ngờ với chuyện mà Tả Tịnh Viện vừa nói. Những ngày nay không liên lạc được với em ấy khiến cô có chút sốt ruột, định bụng sau khi đi thực tập về liền đến nhà tìm em ấy, khi làm bất cứ việc gì thì liền bất chợt có cảm giác là cò người theo dõi mình. Ban đầu cô chỉ nghĩ là do mình học nhiều quá sinh ra ảo giác, nhưng hiện tại cô đã có đáp án rồi. "Em nghe cậu ấy nói, ba cậu ấy muốn cậu ấy lấy một người tên là David, nhưng cậu ấy nói sẽ không lấy ai ngoài chị. Nhiều lần ba cậu ấy khuyên răn nên rời bỏ chị nhưng cậu ấy nhất quyết không đồng ý, vì không còn cách nào khác nên đã ra tay với chính con gái ruột của mình a." "Tại sao bây giờ em mới nói với chị việc này, em ấy như thế nào rồi?!" - Tằng Ngãi Giai trở nên vô cùng kích động, quên đi những vết thương hiện có trên người mình, cô vùng vẫy kịch liệt, như trở thành một con thú dữ muốn vồ lấy Tả Tịnh Viện vậy. "Chị......chị...bình tĩnh...." - Trịnh Đan Ny thấy được cảnh này thì mau chóng đi đến kéo Tằng Ngãi Giai ra. "Cậu ấy không bị gì a, nhưng có lẽ sẽ phải cần thời gian để giải quyết chuyện này nga." "Đưa chị đến gặp em ấy!!!" "Chuyện này thì không được!! Di Hân nói với em là phải đợi!!" "Đợi?! Đợi cái gì, đợi ông ấy tiếp tục hành hạ em ấy đến chết à, chị không làm được!!" "Cậu ấy nói với em sẽ có người đến giúp cậu ấy, chúng ta chỉ cần đợi thôi, đến lúc xong việc cậu ấy sẽ về!!" "Chị không quan tâm đến ai sẽ giúp, chính chị sẽ đi giải quyết việc này." "Học tỷ, em ủng hộ chị!!" - Trịnh Đan Ny đứng một bên phụ họa theo. "Được, hai người muốn rời khỏi đây thì tự mình làm đi!!" - Tả Tịnh Viện nói xong liền ra khỏi phòng. Cô tin tưởng vào hệ thống mình làm ra, cũng tin tưởng vào những gì mà Chu Di Hân nói, chỉ mong hai người trong phòng có thể hiểu mà thôi.
|
Chap 65
Trần Kha sau khi nhận được sự đồng ý của hiệu trưởng Mạc, ngay ngày hôm sau cô liền đi đến nhà của Chu Di Hân. Đứng trước cổng biệt thự lớn còn có mấy tên đang mặc tây trang, thân hình vạm vỡ, làm Trần Kha bất giác cũng cảm thấy rùng mình một chút. Sau một lúc đợi ngoài cửa thì có một ông lão gần 60 tuổi bước ra mời cô vào nhà. Căn nhà lớn được trang trí vô cùng hài hòa nhưng khi Trần Kha đi vào lại cảm nhận được sự lạnh lẽo, âm u của căn nhà. Ngay tại sofa của phòng khách chính là ba của Chu Di Hân, nhìn khuôn mặt hiện lên vẻ hiền hòa, phúc hậu của ông làm cho bản thân cô không tài nào tin được chính người đàn ông trước mặt này có thể ra tay tàn bạo với chính đứa con gái của mình. "Ông Chu, xin lỗi đã làm phiền." - Trần Kha tiến đến ngồi đối diện trước mặt của ông. "Cô là Trần Kha?!" "Đúng vậy, tôi tới đây muốn nói với ông một chút chuyện về Di Hân." "Về chuyện của con gái tôi tôi không có điều gì để nói hết, những việc tôi đã quyết định nhất quyết không thay đổi." "Ông hiểu lầm rồi, việc chuyển trường đó là việc riêng của ông, làm lão sư như chúng tôi không có quyền gì để can thiệp cả!" "Vậy cô đến đây có việc gì?" "Tôi là người không thích vòng vo nên sẽ vào thẳng vấn đề luôn. Làm cha, ông thật sự có thể xuống tay tàn nhẫn tới con gái mình như vậy hay sao?" "Ý cô là gì?!" - Mặt của ông ấy đang dần đen lại. "Trên đời này không có người cha nào không muốn con gái mình hạnh phúc cả, đúng không?" "Đó là chuyện của gia đình tôi, không cần người ngoài như cô xen vào." "Ông hiện giờ cứ xem như tôi là đứa con gái thứ hai của mình đi, ông cũng đáng tuổi làm cha của tôi rồi. Giờ ông hãy nói ra điều mình còn quan ngại đi." "Vậy tôi muốn hỏi cô một câu, thật sự thì hai người con gái với nhau có thể hạnh phúc sao?!" "Hạnh phúc không phải chỉ đơn giản là tình cảm của một trai một gái dành nhau, hạnh phúc có rất nhiều cách để định nghĩa. Tựa như ở những người có hoàn cảnh khó khăn thì hạnh phúc của họ chỉ đơn giản là ba mẹ nhìn thấy con nhỏ của mình ăn thật no mặc cho bản thân không có thức ăn nhưng họ sẽ cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Cũng tựa như Di Hân vậy, ông ra ngoài làm việc rất ít thời gian về nhà, ông có từng nghĩ mỗi lần cơm tối em ấy chỉ mong chờ cha mình về cùng nhau ăn một bữa cơm thật đơn giản không, tựa hồ như đó là hạnh phúc của em ấy!!" - Thấy ông ấy đang lắng nghe mình nói, dừng một chút cô lại tiếp tục "Tình yêu thật ra không phân biệt là nam hay nữ, đồng giới hay dị giới, chỉ cần người trong cuộc cảm thấy bản thân mình nhận được tình cảm của đối phương, đối phương đáp lại tình cảm của mình là cảm thấy thật mãn nguyện rồi!" "Bản thân tôi thật sự không thể hiểu được, hai đứa con gái thật sự có thể mang cho nhau hạnh phúc hay sao?! Còn chưa nói ánh mắt của mọi người nhìn nó như thế nào, làm cha thì sao có thể trơ mắt nhìn con gái mình rơi vào tình cảnh như vậy chứ!!" "Ông Chu, mạn phép được hỏi, ông thật sự hiểu con gái mình hay sao?" "Làm cha, tôi không thể nào không hiểu được cả, cô nói vậy có ý gì?" "Nhìn tình cảnh hiện tại, tôi cũng đoán được Di Hân đã nói ra suy nghĩ của mình rồi, chắc đại khái là ông chỉ lo nghĩ đến sự nghiệp của bản thân thôi, chưa hề nghe qua ý kiến của em ấy, phải không?" "Hahaha, cô thật sự rất giỏi ha!! Cô làm lão sư thật là phí phạm mà, thiết nghĩ cô nên chuyển sang làm bác sĩ tâm lí nga." "Ông nói quá rồi!! Là người ngoài cuộc tất nhiên có thể nhìn thấy được những khía cạnh mà người trong cuộc không thấy được. Em ấy quá thiếu thốn tình thương của cha, tình cảm của mẹ cũng không có, có lẽ khi gặp được Ngãi Giai, em ấy lại tìm lại được những thứ tình cảm mà mình không có, nên em ấy trân trọng nó nhiều hơn. Làm một người cha, ông thật sự chưa bao giờ đặt mình vào tình cảnh của con gái mình mà suy nghĩ hay sao?" ".........." - Có vẻ như đã nói trúng được trọng tâm của việc này, bầu không khí đột ngột rơi vào khoảng lặng, ông Chu đăm chiêu suy nghĩ những gì mà Trần Kha vừa mới nói ra. "Tôi biết chấp nhận việc con gái mình thích nữ rất khó, cần phải có chút thời gian. Nhưng việc đặt câu hỏi của ông cùng thời gian cho em ấy chấp nhận việc rời bỏ người mình yêu hoàn toàn sai. Ông tra tấn em ấy cùng Ngãi Giai cũng chỉ làm em ấy hận ông nhiều hơn mà thôi, em ấy sẽ không cảm nhận được điều ông làm là muốn tốt cho em ấy, ngược lại sẽ cảm thấy ông đang chia rẽ tình cảm của em ấy mà thôi!!" "Theo cô, tôi nên làm gì đây?" "Cho bản thân thời gian, cho em ấy thời gian. Ông nên dành nhiều thời gian bên cạnh em ấy để tâm sự, hãy lắng nghe nhưng trưng cầu của em ấy. Công việc rất quan trọng, nhưng thứ quan trọng hơn đó là gia đình. Việc làm mất đi còn có thể tìm việc khác, nhưng tình cảm một khi đã rạn nứt thì rất khó để hàn gắn lại nga." Ông Chu dường như đã bị thuyết phục bởi lời nói của Trần Kha. Trần Kha thật sự đánh thẳng vào tâm lí của ông, cô ấy nói đúng. Suốt bao nhiêu năm nay bản thân ông chỉ buôn ba ở nước ngoài, hằng năm chỉ có tết là ở nhà, nhưng những lúc như vậy thì hai cha con tựa như chẳng có lời gì để trao đổi cùng nhau cả. "Xin phép, tôi muốn em ấy một chút được không?!" "Ừm. Phải rồi, thật may mắn khi tôi không có một đứa con gái như cô, nếu không tâm tư người cha này đã bị đứa con gái của mình nhìn thấu rồi!!" Trần Kha không nói gì bước lên lầu. Căn phòng bên phải có rất nhiều người đứng bên ngoài, nhìn sơ qua cũng biết những người này võ nghệ đầy mình, thấy cô bước tới, hai người đứng trước đưa tay ra ngăn cản, khuôn mặt vô cùng dữ tợn. "Ông Chu cho phép tôi vào phòng em ấy!!" "Đợi một chút!!" - Nói rồi một người trong số chúng nhanh chân chạy xuống dưới nhà, sau một phút thì đi lên lại, nhận được cái gật đầu của hắn mọi người mới tản ra, nhường đường cho cô đi vào. Bước vào phòng, nhìn Chu Di Hân ung dung ngồi ngay bàn học, ánh mắt đăm chiêu nhìn về một hướng, hoàn toàn không biết có người vừa bước vào. Trần Kha nhìn sơ qua Chu Di Hân, quần áo rách rưới, khuôn mặt vẫn còn đọng lại máu bầm, toàn thân không nơi nào mà không có vết roi đánh. Nhưng nhìn Chu Di Hân vẫn như không có chuyện gì xảy ra cả, rất thản nhiên, hoàn toàn không cảm nhận được vẻ đau đớn của cô. Trần Kha tiến lại gần, cởi đi áo khoác ngoài, khoác lên người cô, giọng nói nhỏ nhẹ mà thốt lên "Em không tự mình thay đồ, quần áo đã rách như thế này rồi." "Chị đến rồi, có lẽ ông ấy đã hiểu ra điều gì rồi đúng không?" "Em biết chị sẽ đến sao?" "Ông ấy nhất định sẽ đến trường xin thôi học cho em, với hiểu biết của em thì Liga nhất định sẽ nói với chị về điều đó, và chị sẽ đến nói chuyện với ông ta." "Em thật thông minh, tất cả đều nằm trong tay của em!!" "Không, em không giỏi đến vậy. Nếu em có thể kiểm soát được mọi thứ thì chị ấy sẽ không bị ông ta cho người đánh đến sống dở chết dở như vậy. Kha, có phải em làm vậy là sai không? Có lẽ em nên nghe theo lời ông ta rời đi ra nước ngoài, nếu vậy thì chị ấy sẽ không phải nhận lấy thương tích rồi." "Đừng nói như vậy, tình yêu không phải sai, em làm như vậy cũng chỉ để cả hai được ở bên nhau thôi, không có việc gì đâu, đừng suy nghĩ nhiều. Tại sao em không cho Tả Tả bọn họ đến nhà em nói chuyện, biết đâu sẽ có kết quả giống chị." "Không, các cậu ấy rất là bốc đồng, không giống như chị có thể bình tĩnh nói chuyện với ông ấy. Hơn nữa, nếu cậu ấy đến thì Ngãi Giai chị ấy cũng sẽ đến, em sợ lúc đó cha em sẽ gây khó dễ a." "Chị thật sự không tin một người mang khuôn mặt phúc hậu như ba em lại có thể xuống tay tàn nhẫn như vậy. Người chị thấy đầu tiên là ba của Phi Phi, nhưng ông ấy cũng không quá đáng đến nỗi như vậy!!" - Trần Kha lấy dược thoa lên vết thương của cô, vừa thoa vừa nhíu mày nói. "Ông ấy là vậy đó, vừa độc đoán, vừa tàn ác, luôn làm theo ý mình. Em cảm thấy rất vui khi chị có thể lên được phòng của em." "Em nên cho ông ta một chút thời gian, không ai có thể chấp nhận chuyện này một cách nhanh chóng cả. Em nghỉ ngơi một chút, chị giúp em thoa dược." Trần Kha đỡ Chu Di Hân đi đến giường, giúp cô thoa dược sau lưng, còn Chu Di Hân thì nhắm mặt lại tịnh tâm một chút. Nhìn những vết roi còn hằn rõ sau lưng, cô vừa thoa vừa thầm mắng chửi ba của Chu Di Hân. * Tả Tịnh Viện đưa Trịnh Đan Ny và Tằng Ngãi Giai đến trường, cô trông chừng cả hai người không cho ai rời khỏi tầm mắt của mình đi mất. Trịnh Đan Ny đến trường mong muốn có thể gặp được Trần Kha, nhưng khi đến tiết của chị ấy thì lại là một lão sư khác bước vào. Trịnh Đan Ny không muốn học chút nào, mang theo Tả Tịnh Viện trốn ra khỏi lớp đến phòng của Đường Lỵ Giai. Cô bực bội ngồi vào bàn làm việc Trần Kha, hậm hực hỏi Đường Lỵ Giai "Liga, Trần Kha chị ấy đi đâu rồi?!" "Cậu ấy có việc, có lẽ hôm nay sẽ không đến trường đâu. Sao vậy, nhớ cậu ấy à!!" "Hứ, có ma mới thèm nhớ chị ấy!!" "Ôi, cô nàng kiêu ngạo của tôi ơi, nhớ thì cứ nói là nhớ, còn bày đặt giận hờn nữa!!" - Tả Tịnh Viện một bên cười ha hả châm chọc. "Cậu được lắm, giờ như nào, muốn gây sự nữa đúng không!!!" "Thôi thôi cho tớ xin, ngày nào cũng cãi nhau với cậu cũng chán. Phải rồi Liga, chị có nghe Kha Kha nói gì về Lôi Lôi không a?" "Hôm qua chị vừa hỏi, nghe nói hai người đang đi du lịch ở Thành Đồ, đoán chừng hai ba ngày nữa sẽ trở về nga." "Vậy là làm lành rồi, thật tốt, nếu không cái chị Đoàn Nghệ Tuyền của Lôi Lôi cứ ở đó ngày nào cũng la lối chắc em chết!!" "Hai người đó về rồi sao?" "Về rồi, vừa nghe điện thoại của Kha Kha xong lập tức trở về luôn. Mà nói thật, hai người bọn họ thật là hạnh phúc nga, chị ấy cũng thật tốt, có người vợ đẹp như vậy!!" "Sao nào, bạn gái hiện tại của em không đẹp sao?" "Tất nhiên chị là đẹp nhất rồi, hay để em tốt nghiệp liền cùng chị sang Hà Lan kết hôn được không!!" - Tả Tịnh Viện ôm Đường Lỵ Giai vào lòng, cười nói. "Ai muốn cùng em kết hôn chứ!!" - Đường Lỵ Giai đỏ mặt tránh đi, nghĩ thầm 'em ấy đúng là không biết xấu hổ mà' "Nè, Trịnh Đan Ny tớ chưa chết nghe chưa, ở đó mà phát cẩu lương!!" - Trịnh Đan Ny bày ra bộ mặt chán ghét, thấy lúc này cô có một mình liền bắt đầu phân phát cẩu lương miễn phí, thiệt tức chết mà. "Cậu đi tìm Trần Kha đi, chị ấy cũng sẽ đối xử cậu như vậy thôi, hahahahaha!" Trịnh Đan Ny không thể nghe thêm bất kì thứ gì nữa, cô rời khỏi phòng giáo viên đi ra khuôn viên trường, bắt gặp Tằng Ngãi Giai đang đứng dưới gốc cây suy nghĩ gì đó liền tiến lại. "Học tỷ, chị đang làm gì vậy?" "Đan Ny, chị muốn đến nhà em ấy!!" "Được thôi, bây giờ chúng ta đi, nhân lúc cậu ấy đang cùng với Liga ân ái thì chúng ta liền rời đi." "Vô ích thôi, lúc nãy chị định rời đi thì bảo về nhìn nhìn chị bảo không được, nói là hai người Trịnh Đan Ny và Tằng Ngãi Giai không được phép ra khỏi trường khi không có Tả Tịnh Viện đi cùng." "Yên tâm, em có biết một chỗ có thể rời khỏi đây!!" - Trịnh Đan Ny kéo tay Tằng Ngãi Giai đi đến phía sau của phòng thể dục, ở đó có một bức tường ngăn cách trường và bên ngoài, nói cách khác, chỉ cần nhảy ra khỏi bức tường đó thì sẽ ra ngoài được. Nhưng bức tường này rất cao, lại còn có rất nhiều gai nhọn ở trên, rất khó để trèo ra. "Bức tường cao như vậy làm cách nào mà ra được đây!!" - Tằng Ngãi Giai nhìn bức tường trước mặt thở dài. Trịnh Đan Ny cười cười đi đến một góc, vì tường được sơn một lớp sơn màu xanh, khi Trịnh Đan Ny tìm thấy được vật gì đó liền kéo ra, thì ra đó chỉ là miếng dán tường mà thôi, sau nó là một cánh cửa gỗ nhỏ đủ để cô chui ra, Trịnh Đan Ny chỉ chỉ vào cánh cửa rồi cô chui ra trước, Tằng Ngãi Giai cũng theo đó mà bò ra ngoài. Vì sao lại có cái lỗ nhỏ đó, đó là lúc Trịnh Đan Ny và Tả Tịnh Viện trốn tiết thể dục, chạy ra đây muốn phá cái gì đó liền lấy đồ khoét một cái lỗ nhỏ để hai người cô có thể ra ngoài, sau đó lại mất công làm thêm cánh cửa cùng miếng giấy dán tường để hai cô chui qua, chỗ đó giống như nơi bí mật riêng của hai người các cô vậy. Sau khi rời khỏi trường hai người các cô liền bắt xe đến nhà Chu Di Hân. Tả Tịnh Viện cùng Đường Lỵ Giai nói chuyện một chút liền đi tìm Trịnh Đan Ny, nhưng tìm khắp khuôn viên trường cũng không có, đến lớp Tằng Ngãi Giai thì cũng chẳng thấy chị ấy đâu. Cô nhanh chân chạy ra hỏi bảo vệ, cũng không ai ra khỏi trường, cô nghĩ nghĩ một chút, nhớ tới cái lỗ nhỏ ở phía sau phòng thể dục cô liền chạy đến đó, quả nhiên đã ra khỏi trường bằng chỗ này. Tả Tịnh Viện gọi điện cho Đường Lỵ Giai, nói mình sẽ về trước, cô lái xe chạy nhanh đến nhà của Chu Di Hân.
|
Chap 66
Trần Kha sau khi hoàn tất việc bôi dược cho Chu Di Hân, cảm nhận được phía bên ngoài một trận ồn ào, cô liền nhanh chân đi ra xem thế nào. Ngoài cửa phòng chẳng còn ai cả, cô cảm thấy vô cùng kì lạ. Những người này có lẽ ngày thường sẽ không bao giờ rời khỏi đây, vì sao lúc này lại chẳng còn ai nữa đây. Chu Di Hân lúc này cũng đã bước ra ngoài, cũng cảm thấy kì lạ như Trần Kha. Hai người nhìn nhau một hồi lâu, Trần Kha liền dìu Chu Di Hân xuống nhà xem sao. Vừa bước xuống dưới nhà đã thấy cảnh tượng một đám người đang vây lấy Trịnh Đan Ny. Trong đầu hiện lên câu hỏi 'tại sao em ấy lại ở đây' nghĩ thì nghĩ nhưng sự lo lắng dâng lên làm cho Trần ngay lập tức muốn đi đến chỗ của em ấy. Chu Di Hân còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì Trần Kha đã bỏ người cô ra tiến vào đám người đó. Trần Kha ánh mắt tràn đầy sát khí tiến vào, vung tay đánh những tên đang ở gần Trịnh Đan Ny, nghiến răng "Ai dám đụng đến em ấy thì đừng trách!!" "Đan Ny, không bị gì chứ?!" - Cô nắm lấy người Trịnh Đan Ny đưa đến tầm mắt của mình, nhìn tới lui xác định không cò chuyện gì thì mới yên tâm. "Em....em không sao, mà sao Kha lại ở đây?" - Trịnh Đan Ny vô cùng bất ngờ về sự có mặt của Trần Kha tại đây. ' Không phải Liga nói chị ấy có việc nên không đến trường sao, vì sao giờ lại ở đây vậy?!' "Chuyện này dài lắm, khi nào về sẽ nói cho em!!" Bộp...bộp....bộp... Tiếng vỗ tay phát ra từ phòng khách, ông Chu vỗ tay nhìn cảnh tượng vừa rồi của Trần Kha và Trịnh Đan Ny thì đứng dậy cười. Ông tiến đến chỗ của cô, đám người liền cung kính mà đứng nép sang một bên, ông nhìn cô mở lời "Trần lão sư, việc người của tôi đụng vào con bé chẳng lẽ cô không nên hỏi lí do một chút hay sao?!" - Nghe ông ta nói vậy, Trần Kha mới nghi hoặc nhìn sang Trịnh Đan Ny. "Đan Ny, là có chuyện gì?!" "Trần lão sư, chuyện này là lỗi của em, không liên quan gì tới em ấy cả." - Tằng Ngãi Giai lúc này từ phía sau đứng lên nói giúp cho Trịnh Đan Ny. "Đan Ny, chị đang hỏi em, rốt cuộc có chuyện gì?!" "Thật ra, chuyện này là như thế này..." - Trịnh Đan Ny hướng Trần Kha kể lại. * Trịnh Đan Ny cùng Tằng Ngãi Giai bắt xe đến nhà của Chu Di Hân, lúc này người canh cửa không cho phép các cô vào trong. Tính cách của Trịnh Đan Ny lại ngang bướng, không cho cô vào cô nhất quyết phải vào, liền đánh ngã mấy tên ở ngoài chạy vào trong. Nhưng có chuyện nào lại dễ dàng như vậy, cô vừa bước vào cửa thì 5, 6 người đứng đó như đang nghênh đón cô vậy. Trịnh Đan Ny đảo mắt thấy ông Chu đang ngồi uống trà ở đó, liền hùng hồn muốn đi vào liền bị những người đó bắt lấy cánh tay không cho cô manh động. Trịnh Đan Ny vùng vẫy hồi lâu, nhất thời không chịu được liền hét lớn "Chu Tử, ông là người cha khốn kiếp nhất mà tôi từng gặp!! Như thế nào mà ông có thể đánh con gái mình sống không bằng chết như vậy hả?!!" "Đan Ny, nể tình con là bạn của Di Hân mấy năm nay, cũng cố gắng chiếu cố nó giúp ta, những lời con vừa nói coi như ta chưa nghe thấy gì, mau về nhà đi!!" - Ông vẫn ung dung dùng trà, ông không muốn chấp nhất với con bé, vì dù sao ba của Trịnh Đan Ny cũng là bạn hợp tác của ông. "Khốn kiếp!! Ông còn định mang cái bộ mặt từ bi giả tạo đó đến bao giờ hả, mau đem Di Hân ra đây!!" "Hỗn xược, ta đáng tuổi cha con đó, cha con dạy con ăn nói với người lớn như vậy sao?" - Ông ta tức giận đập mạnh vào bàn, lập tức những người kia liền giữ chặt lấy cô, muốn thay ông dạy dỗ cô. "Cha tôi có dạy, là con người với nhau thì nên biết yêu thương lấy người bên cạnh, đừng làm tổn hại họ, đặc biệt là người trong gia đình, tôi nghĩ ông ngay cả con người cũng không đáng làm, tại sao trên đời lại có người cha độc ác như ông vậy chứ!!" Ông Chu hiện giờ hoàn toàn sinh khí, ông im lặng ngồi xuống, những người còn lại thấy sắc mặt của ông không tốt liền hiểu ý, liền tiến đến đánh Trịnh Đan Ny. Từ lúc đầu có năm người, không biết từ đâu những người khác cũng tới, làm cho tâm của Trịnh Đan Ny có chút hoảng. Nhưng nghĩ đến Chu Di Hân, cô liền bất chấp mà xông vào nhà, nhưng một lần lại một lần bị đẩy ra. Tằng Ngãi Giai đứng phía sau cô, toàn thân đang bó bột nên chỉ có thể nép sang một bên thì bất người có người muốn tấn công chị ấy, Trịnh Đan Ny phản ứng nhanh đem chị ấy đẩy ra, làm mình lãnh trọn cú đánh vào cánh tay. * "Sau lúc đó thì chị tới rồi, chuyện là vậy nga." - Trịnh Đan Ny cẩn thận kể lại toàn bộ. "Ông Chu, Đan Ny nói ra những lời thất lễ như vậy là lỗi của em ấy, mong ông có thể tha thứ." - Trần Kha nghe xong toàn bộ thì liền hướng Ông Chu nói tiếng xin lỗi. Mắt thấy Trịnh Đan Ny lại muốn nói gì đó, cô nhanh tay nắm lấy tay em ấy ra hiệu, không cho em ấy nói chuyện. "Chuyện này tôi sẽ không chấp nhất, hi vọng chuyện này sẽ không tái diễn lại lần nào nữa." "Phải rồi, chắc hẳn ông còn nhớ em ấy chứ?!" - Trần Kha chỉ tay về Tằng Ngãi Giai. Tầm mắt của Tằng Ngãi Giai lúc này hoàn toàn không để ý xung quanh mà tập trung vào Chu Di đứng đằng xa kia. Chỉ một tuần hơn không gặp thôi mà nhìn em ấy tiều tụy thấy rõ, khuôn mặt vốn trước kia đầy đặn thịt bây giờ nhìn chẳng thấy đâu. Nhìn em ấy ôm lấy hai cánh tay đầy vết roi đòn như vậy bất giác một cỗ đau lòng dâng, nước mắt cô đang từ từ muốn trào ra ngoài. Nỗi nhớ nhung, lòng xót xa, sự tự trách làm cho cô muốn chạy thật nhanh đến chỗ của Chu Di Hân và ôm thật chặt em ấy vào lòng. "Đưa cô ta ra khỏi đây, ta không muốn gặp nó!!" - Ông ra lệnh. Những người khác nghe mệnh lệnh của ông liền đi đến bên cạnh Tằng Ngãi Giai lôi ra ngoài. Trịnh Đan Ny thấy màn đó lập tức xông ra muốn nắm lấy tay của chị ấy kéo vào bên trong, thì đã nhìn thấy bóng dáng của Chu Di Hân đi đến bên cạnh Tằng Ngãi Giai. Chu Di Hân gạt bỏ những người đó ra một bên bắt lấy cánh tay của Tằng Ngãi Giai kéo đến bên cạnh mình, cô mang theo ánh mắt giận dữ nhìn những người đó rồi lướt qua bên người ba mình "Những người nào dám đụng vào sợi tóc của chị ấy, Chu Di Hân này nhất định khiến người đó chết thật là khó coi!!" "Lớn rồi, con lớn rồi!! Dám đứng trước mặt ta nói ra những lời đó. Con đủ lông đủ cánh rồi đúng không, ta cho con ăn học nhiều như vậy để bây giờ con nói những lời đó phải không??" "Ba, đến giờ con vẫn xem ba là ba của con, đừng để chút tình máu mủ này bị chính cha đánh mất đi." "Di Hân, với con, ta quan trọng hay con bé đó quan trọng?" "Với con, hai người đều quan trọng. Một người sinh con ra, cho con ăn học nuôi con lớn, tất cả những gì con có đều do ba đem cho. Một người mang cho con hạnh phúc, là người mà con muốn gửi gắm cả cuộc đời này cho chị ấy, hai người trong lòng con đều quan trọng như nhau." "Ta không thể nào có thể giao con cho đứa con gái của ta cho nó được!! Người đâu, đưa Di Hân lên phòng, đưa con bé đó ra khỏi nhà ta!!" Những người đó tiến đến không chút nương tình kéo tay Chu Di Hân tách ra khỏi Tằng Ngãi Giai, lôi Tằng Ngãi Giai ra ngoài. Những người đó như kẻ máu lạnh, nắm vào ray đang bó bột của cô, lôi cô ra ngoài như một con thú vậy, chỉ cần Tằng Ngãi Giai mà phản khán thì những người đó liền không do dự mà đánh cô, ép buộc cô phải ra khỏi nhà. Trần Kha đương nhiên không thể trơ mắt nhìn như vậy, cô tiến đến đánh ngã những tên đó, sức lực có chút lớn, đẩy một tên đến dưới chân của ông Chu làn cho ông giật mình. "Ông Chu, có thể bình tĩnh nói chuyện đừng cứ một chút lại động tay động chân, còn nữa, ban nãy người của ông đánh bị thương Đan Ny, tôi vẫn chưa nói gì đâu!!" "Làm phản rồi!! Các người ở trong nhà ta muốn làm phản đúng không?" "Chuyện lúc nãy tôi nói ông, thiết nghĩ ông đã suy nghĩ kĩ càng rồi chứ, nhưng có lẽ tôi đã nhầm, ông vẫn ngu muội như vậy!!" "Hỗn láo!! Người đâu, ta muốn tất cả những người này biến mất hết, bắt Di Hân lại rồi tống cứ hết tất cả ra ngoài cho ta!!" - Ông ra lệnh như vậy, những người trong nhà một trận hỗn loạn, một bên muốn đem Chu Di Hân đi, một bên lại bắt cô ở lại, làm cho khung cảnh lúc này vô cùng hỗn độn. Ông Chu nhìn cảnh tượng trong nhà lúc này vô cùng không thuận mắt, ông rút ra một cây súng nhỏ luôn giấu bên người, đưa lên trước mặt mọi người, nòng súng chỉa thẳng vào người Tằng Ngãi Giai, ông hăm dọa "Người nào còn nhúc nhích nữa, ta lập tức bắn chết nó!!" - Ngay tức thời mọi thứ dừng như ngừng lại. Tất nhiên là ai cũng sẽ sợ súng thôi, chỉ cần một viên đạn cũng dễ dàng bắn chết một người rồi. Tằng Ngãi Giai ngay lúc này như dùng hết tất cả dũng khí, cô quỳ rạp xuống dưới đất, mặc cho mọi người xung quanh vô cùng ngạc nhiên, cô cất tiếng "Bác Chu, con biết là con chỉ là một đứa con gái, không thể cho em ấy một cuộc sống như những người con gái khác, nhưng có một điều con có thể hứa với bác, đó là nhất định sẽ không để em ấy chịu bất kì tổn thương nào. Vì vậy mong bác có thể chấp nhận chúng con!!" "Di Hân là con bé ngu muội nên mới chọn đi theo cô, nếu ta chấp nhận chuyện của hai đứa, vậy còn ba mẹ cô thì sao, họ sẽ chấp nhận chứ?!" "Ba mẹ con từ lâu đã biết chuyện rồi, họ cũng mong con được hạnh phúc nên không có ý cấm cản, họ còn nói trong năm nay sẽ về gặp Di Hân!!" - Chu Di Hân thấy ba mình nghe Tằng Ngãi Giai nói xong trong mắt hiện lên chút rối bời, cô cũng theo chị ấy quỳ xuống, khẩn cầu "Ba, cuộc đời con vốn dĩ đã rất hoàn mĩ rồi, nhưng vẫn chưa có hạnh phúc. Bây giờ con tìm được hạnh phúc của mình rồi, ba lẽ nào không muốn thấy con gái mình được vui vẻ hay sao?!" "Ông Chu, những gì ông làm cho hai em ấy cũng đủ để chứng minh hai em ấy yêu thương nhau thế nào rồi!! Nếu ông còn nhớ những gì tôi nói, thì nên thành toàn cho hai em ấy, ông cũng muốn thấy con gái mình bước vào lễ đường mà!!" - Nhìn thấy tay cầm súng của ông Chu đang dần hạ xuống, Trần Kha cũng nói giúp hai người. "Nhưng ta chỉ có Di Hân, ta cũng muốn được bồng cháu, nếu con bé đi với ngươi, thì làm sao mà có con được đây?!" "Bác yên tâm, hiện nay trên thế giới khoa học vô cùng tiên tiến, có thể thụ thai nhân tạo. Con có thể thay em ấy mang thai nếu em ấy sợ đau, con sẵn sàng làm tất cả vì em ấy!!" Ông Chu nghe được những lời này của Tằng Ngãi Giai, dù rất muốn ngăn cản nhưng ông không có cách nào tìm ra lí do để gây khó dễ với các cô. Dường như những lời của Trần Kha và Chu Di Hân đã thật sự tác động đến ông, ông buông lơi cơ thể, đem súng để lên bàn, ông không còn nói gì nữa, ông muốn yên lặng một chút để chấp nhận chuyện này. Trịnh Đan Ny đi đến đỡ lấy Tằng Ngãi Giai và Chu Di Hân, vừa hay Tả Tịnh Viện cũng lái xe tới. Cô bước vào thì cảm thấy nơi này thật náo nhiệt, rất nhiều người đứng rì rà rì rầm, thật khó khăn cô mới nhìn thấy đám người của Trịnh Đan Ny trong nhà. Tả Tịnh Viện chạy vào bên trong, thấy được Trịnh Đan Ny và mọi người, muốn mở miệng hỏi xem có chuyện gì thì thấy ánh mắt ra hiệu của Trần Kha nên cũng im bặt. Một hồi lâu sau thì mới nghe được giọng nói nho nhỏ của ông Chu phát ra, nghe có vẻ thật não nề "Mấy đứa thay ta hảo hảo chiếu cố Di Hân, khi nào ta suy nghĩ kĩ rồi sẽ tìm đến hai con." Nghe được những lời này của ông Chu làm cho cả đám vui mừng khôn xiết. Mọi người cùng cung kính mà cảm ơn ông Chu sau đó rời đi. Tả Tịnh Viện lái xe đưa Chu Di Hân và Tằng Ngãi Giai đến bệnh viện kiểm tra vết thương, xe của Trần Kha và Trịnh Đan Ny cũng theo sau. Trên xe, không khí giữa hai người vô cùng ngột ngạt, Trần Kha im lặng lái xe, Trịnh Đan Ny lại có rất nhiều lời muốn nói nhưng lại chẳng biết làm cách nào để mở lời. Xe chạy được một đoạn, Trịnh Đan Ny không thể nào chịu được cảnh như vậy nữa, chợt lên tiếng phá tan bầu không khí ngượng ngùng này "Kha, chị còn giận em sao?!" "Không, tại sao phải giận chứ?" "Em xin lỗi, những lời lúc trước em nói là do thiếu bình tĩnh, lúc đó em thật sự rất lo cho Di Hân, nên không kiềm chế được cảm xúc a." "Một lần mất bình tĩnh khiến em nói ra những lời đó, vậy thì sẽ có lần hai lần ba, và những lần sau đó sẽ nặng lời hơn như vậy. Chị muốn em hảo hảo mà kiểm điểm lại bản thân. Em không thể nào so sánh giữa tình bạn, tình yêu và tình thân được. Lôi Lôi là em gái của chị, em ấy gặp vấn đề gì, làm chị tất nhiên chị phải đứng ra bảo vệ em ấy, cùng em ấy giải quyết nó. Nếu người bạn của chị gặp vấn đề gì đó, chị nhất định sẽ giúp, nhưng cần phải suy nghĩ đến nhiều thứ, phải hiểu rõ những chuyện xảy ra chứ không phải chỉ nghe từ một hướng, thì mới có thể giúp được. Còn tình yêu, em có nghĩ nếu em một mình xông vào nhà của Di Hân, bọn người đó có thể đánh em như Ngãi Giai vậy, chị có thể trơ mắt nhìn em va vào đó sao!!" "Kha, em biết sai rồi!! Chị nói rất đúng, em là một đứa đã lớn rồi vẫn không chịu trưởng thành, vậy chị có thể một lần nữa bên cạnh em dạy bảo em không?" "Chuyện này để sau khi em thi tốt nghiệp rồi hãy nói đến. Từ giờ hãy nhớ, trước khi nói ra điều gì thì cần phải suy nghĩ kĩ rồi mới thốt ra, tránh làm tổn thương đến người bên cạnh, biết không?!" "Tuân lệnh, Trần lão sư!!" - Trên xe của Trần Kha lúc này đã quay lại lúc trước, tiếng cười giòn giã vang khắp xe.
|
Chap 67
Mọi việc của các cô đều đã giải quyết ổn thỏa cả rồi, Trịnh Đan Ny và mọi người cũng bắt đầu đi học lại. Các cô chỉ còn có vài tuần nữa là tham gia vào kì sát hạch cuối cùng rồi, những người trong lớp có thời gian ôn thi dài hơn rất nhiều so với các cô, nên dạo gần đây tất cả phải tăng tốc để bắt kịp với mọi người. Thời gian đi chơi của mọi người được giảm xuống thấp đến mức tuyệt đối. Trịnh Đan Ny và Tả Tịnh Viện tất nhiên là không quan tâm lắm đến những kì thi như vậy nhưng do có Chu Di Hân và Đường Lỵ Giai ở nhà ngày nào cũng hối thúc các cô nên hai người mới bất đắc dĩ mà học. Trịnh Đan Ny gần đây rất ít khi đến gặp Trần Kha, chỉ trừ những khi có tiết trên mới được nhìn thấy chị ấy, còn lại hầu như là không chạm mặt nhau. Trần Kha không phải không muốn gặp em ấy, chỉ vì bản thân cô còn rất nhiều việc phải làm, cô dạy rất nhiều lớp, lại còn phải ghi thông tin để các cô thi tốt nghiệp, nên hoàn toàn không có thời gian gặp em ấy. Đêm dần khuya ở thành phố Quảng Châu, trong nhà của Trịnh Đan Ny, mọi người đang chụm lại cùng nhau làm bài tập, tất nhiên là có có Lưu Lực Phi và Trần Kha. Trên chiếc bàn lớn là những con người đang vì kì thi sắp tới mà cố gắng nhồi nhét tất cả kiến thức vào đầu. Trần Kha và Lưu Lực Phi đi vào trong bếp làm thức ăn cho các cô. Nhân lúc nghỉ ngơi một chút, Tả Tịnh Viện liền xoay sang trêu ghẹo Trịnh Đan Ny "Ây da, có người bây giờ mới gặp được người yêu nha!!" "Liên quan gì đến cậu, ở cùng với người yêu thì giỏi lắm à!!" "Tất nhiên, ít nhất là ngày nào cũng được gặp mặt, không như ai kia, ôn thi mà người yêu cũng chẳng có bên cạnh." - Tả Tịnh Viện nói xong thì Chu Di Hân cùng Tạ Lôi Lôi cũng cuối đầu lén cười. Tằng Ngãi Giai đã dọn vào ở cùng các cô rồi, Lưu Lực Phi cũng chiều ý Tạ Lôi Lôi đi đến ở cùng, duy chỉ có Trần Kha là không đồng ý thôi. "Cậu hay lắm, tớ không được ở cùng Kha Kha đấy thì sao?!" "Tội nghiệp quá, có khi nào Kha chị ấy hết yêu cậu rồi hay không?!" "Tả Tả, đùa vậy đủ rồi đó!!" - Tạ Lôi Lôi nghe những lời Tả Tịnh Viện nói ra thì lên tiếng nhắc nhở. Trịnh Đan Ny thật sự suy nghĩ về điều mà Tả Tịnh Viện vừa nói với cô. Những ngày gần đây chị ấy thường hay lạnh nhạt với cô, cô nhắn tin hay gọi gì cũng thật lâu mới trả lời, làm cho trong lòng của cô hiện lên một chút hoài nghi. Suốt buổi học, Trịnh Đan Ny rất là không tập trung, sẽ có một lúc đăm chiêu suy nghĩ gì đó, tất cả mọi thứ đều thu vào tầm mắt của Trần Kha. Đường Lỵ Giai thấy mọi người có vẻ đã đói rồi nên cùng Trần Kha và Lưu Lực Phi dọn thức ăn lên. Mọi người đều ngồi vào bàn cả rồi, nhưng chỉ có Trịnh Đan Ny nói không muốn ăn, nên lên phòng trước. Trần Kha cũng không muốn lại phải dỗ dành em ấy, dù sao bản thân cô cũng muốn Trịnh Đan Ny em ấy trưởng thành hơn một chút. Cô vẫn ngồi đó ăn, nhưng tâm tình không thể không nghĩ tới em ấy, ăn nhanh một chút cô liền đi lên phòng em ấy xem thế nào. Đứng trước cửa phòng, cô gõ cửa rất lâu thì em ấy mới bước ra mở cửa cho mình, ngồi trong phòng, hai người nhìn nhau mà không nói gì. "Kha Kha, có phải chị hết yêu em rồi phải không?" - Trịnh Đan Ny lên tiếng phá tan bầu không khí ngượng ngùng này. "Em lại ăn nói hàm hồ gì đó!!" "Chị mấy ngày nay không đến tìm em, gọi cho chị thì rất lâu mới tiếp, nhắn tin thì có khi gần một ngày mới hồi đáp, em muốn chị dọn đến sống cùng chị cũng từ chối, có phải chị có người khác rồi phải không?!" "Em lại bắt đầu ăn nói lung tung rồi đó. Từ khi chị đi dạy lại thì chị phải dạy giùm cho các lão sư khác, một ngày có gần mười mấy tiết, làm sao có thời gian mà trả lời tin nhắn của em. Hơn nữa bản thân chị còn phải tham gia họp với hiệu trưởng, lại còn phải soạn giáo án, đề thi, em nghĩ chị chỉ đi chơi thôi đúng không?! Em nghĩ chị là người vô tình đến nỗi vứt em đi, chị là người bắt cá hai tay đúng không, với em chị xấu xa như vậy sao?" "Không phải, chỉ là do em sợ, em sợ phải mất chị, rất sợ chị sẽ tay trong tay với người khác, rất sợ ngày nào đó chị sẽ rời bỏ em mà đi, em rất sợ." "Chị một khi đã quen em và đồng ý công khai tình cảm của chị và em, thì chị sẽ thật sự không bao giờ buông tay em ra, chị chỉ xin em tin tưởng vào tình yêu của chị dành cho em." "Em tin mà, em sẽ tin chị." "Đừng có suy nghĩ lung tung nữa, chị không muốn vì suy nghĩ từ một phía của em mà khiến cả hai phải cãi nhau, hảo hảo mà học, chừng nào qua kì thi thì em muốn sao chị cũng sẽ chiều ý em." "Hảo a~~" Hai người lại vẫn như vậy, cãi nhau cũng rất nhiều nhưng làm lành cũng rất nhanh. Lần nào cũng là do Trịnh Đan Ny cô khơi chuyện cho hai người cãi nhau, náo loạn một lúc thì cô lại phải đi dỗ Trần Kha, làm cho mọi người trong nhà cũng quen dần với cảnh này rồi. Việc Soso đi ra nước ngoài điều trị thì duy chỉ có một mình Chu Di Hân là nắm bắt được, cô cũng không biết rõ tình hình cụ thể, nhưng nếu Soso không còn ở đây thì phần nào cô cũng nắm chắc được. Nhưng hiện giờ cô vẫn chưa muốn nói cho mọi người biết, vì sắp gần cận kề ngày thi rồi, cô cũng muốn tất cả tập trung học một chút. Sau vài tuần kiên trì nhét rất nhiều thứ vào đầu thì hôm nay rốt cuộc cũng đến ngày thi. Bốn người các cô được cấp đến một phòng khác để thi, và người gác thi cho các cô chính là hiệu trưởng Mạc. Những bài thi như thế này cũng chưa đủ để gây khó dễ cho các cô, nhất là Trịnh Đan Ny. Thời gian làm bài là 120 phút nhưng cô chỉ cần 50 phút đã hoàn thành tất cả, vừa lúc đó mọi người cũng xong nên cùng nhau nộp bài trông sự kinh ngạc của hiệu trưởng. Trịnh Đan Ny thi xong thì liền chạy đến phòng mà Trần Kha đang gác thi, cô đứng phía bên ngoài quắc tay với Trần Kha làm cho mọi ánh mắt trong lớp liền ngay lập tức nhìn lấy cô. Trần Kha liếc mắt thấy cô, ho một chút ổn định lớp, rồi mới đi ra ngoài xem cô. "Em ra sớm vậy, không phải còn những một tiếng hay sao?!" "A, bài đấy dễ ẹt, mọi người đều cùng em ra mà. Em muốn xong nhanh một chút đến đây với chị~~" "Được rồi, em ra ngoài nhà ăn ngồi cùng mọi người đi, khi nào hết giờ chị sẽ ra đấy!!" "Hảo, chị coi thi vui vẻ nha." Nói xong Trịnh Đan Ny liền cười tít mắt chạy đi. Mọi người đều đang ngồi ở nhà ăn ăn sáng, xung quanh đây chẳng có lấy một bóng người. Điều đó cũng phải thôi vì học sinh trong trường đang làm bài thi mà. Mọi người ăn xong thì cũng tự lấy điện thoại ra chơi game, và cô cũng không ngoại lệ. Trịnh Đan Ny ngồi vào bàn, lấy điện thoại ra chơi. Mấy tuần này cô hoàn toàn không đụng vào game rồi, cô đang ngứa tay chết đây. Ngồi một chút liền cảm nhận được có ai đó gõ gõ bàn của mình. Cô khó chịu ngước mặt lên, đập vào mắt cô là hình ảnh thân quen trước kia. "Hi~ Đản Đản!!" - Một tiếng nói cất lên làm cho Tạ Lôi Lôi, Tả Tịnh Viện và Chu Di Hân đồng thời trừng mắt nhìn lấy con người trước mặt. "Văn Linh, là cậu à?!" - Tạ Lôi Lôi là người mở lời ra đầu tiên. "Đúng là tớ đây!! Hehe" "Cậu về đây làm gì vậy?!" "Tớ về đây lần này là có một việc vô cùng vô cùng quan trọng muốn nói với mọi người nha." "Bọn này thật sự không muốn nghe đâu nên tốt nhất cậu đừng nói." - Chu Di Hân lạnh nhạt lên tiếng, tiếp theo đó là sự gật đầu lia lịa của Tả Tịnh Viện. "Di Hân, cậu lại như vậy rồi. Văn Linh, cậu có chuyện gì sao?" - Trịnh Đan Ny nghe Chu Di Hân nói như vậy cũng bất giác nhíu mày. Nhưng hiện tại cô cũng không còn tình cảm gì quá đặc biệt đối với Tiêu Văn Linh, cô đã có một Trần Kha ôn nhu như vậy bên cạnh rồi, nên đối với cô, Tiêu Văn Linh chỉ là một người bạn cũ lâu ngày không gặp mà thôi. "Vẫn là Đản Đản tốt với tớ!!" - Tiêu Văn Linh muốn đưa tay ra ôm lấy Trịnh Đan Ny thì phát hiện có người ngay lập tức chặn trước mặt mình, nhìn mặt có vẻ rất là tức giận. "Đồng học, nói chuyện là được rồi, đừng có đụng tay đụng chân tới em ấy!!" - Trần Kha lạnh lùng nói, theo sau đó là Lưu Lực Phi và Đường Lỵ Giai cùng Tằng Ngãi Giai cũng tiến đến bàn bên này, thấy có kịch hay nên cũng nán lại xem thế nào. Trần Kha nói xong với Tiêu Văn Linh mới xoay sang nhìn Trịnh Đan Ny, ôn nhu lấy ra chai nước mình vừa mua đưa cho em ấy. Lúc nãy vừa muốn ra thật sớm để gặp em ấy, vừa đến đã thấy có người muốn ăn đậu hũ em ấy, liền nhịn không được muốn đến kéo ra khoảng cách giữa hai người. "Kha, chị hiểu lầm rồi, đó là......" - Tạ Lôi Lôi muốn lên tiếng giải thích thì liền bị cắt ngang bởi lời nói của Trần Kha "Dù là ai đi chăng nữa cũng không được đụng tới em ấy, nắm tay cũng không được!!" "Ây da, Trần lão sư của chúng ta hôm nay lại ăn giấm chua của đồng học này nga." - Lưu Lực Phi ở bên cạnh châm chọc, rất ít khi cô thấy được vẻ mặt này của Trần Kha nên muốn ghẹo cô một chút. "Đản Đản, cậu không nghĩ nên giải thích chút gì đó hay sao a?!" - Tiêu Văn Linh yên lăng nghe một loạt lời khi nãy liền chợt hiểu ra. "Kha, đây là Tiêu Văn Linh, là người bạn rất thân trước kia của em." "Dù là bạn rất thân rất thân nhưng cũng không thể đụng chạm đến em. Sau này ngoài chị ra không cho bất cứ ai nắm lấy tay em hay đụng chạm vào người em, biết không? Chị mà biết được em tự ý cho người khác nắm lấy tay mình chị lập tức phạt em, biết không?!" "Vậy Kha Kha chị cần phải cẩn trọng lên rồi, đây là người mà Đan Ny rất rất rất yêu trước đây đó nha." - Kịch vui thì không thể nào thiếu đi Tả Tịnh Viện, cô chen miệng lên nói làm cho không khí nơi này bất ngờ náo nhiệt hơn hẳn, thì ra đây là tình tay ba nga. "Ây dô, Kha cậu phải cố gắng nhiều rồi!! Chào em, chị là Lưu Lực Phi, là người yêu của Lôi Lôi, rất vui được biết em." - Lưu Lực Phi tiến đến chào hỏi. "Chào chị họ!!" - Tiêu Văn Linh thốt ra lời đó làm mọi người xung quanh rơi vào bí bách, Tiêu Văn Linh vừa gọi Lưu Lực Phi là chị họ. "Khoan!!! Chị nhớ là không có ai là em họ mà họ Tiêu cả!!" "Nãy giờ mọi người làm em quên mất chuyện chính em tới đây rồi, sẵn dịp có chị em liền nói luôn một thể. Em và Lô Tĩnh sẽ kết hôn vào tháng sau tại Anh, muốn mời mọi người đến dự lễ cưới của em." "What?!!!" - Lời đồng thanh của tất cả mọi người có mặt tại hiện trường. Riêng Trần Kha cảm thấy thật nhẹ nhõm, em ấy cũng đã có gia đình rồi thì liên không có ai cướp Trịnh Đan Ny ra khỏi tay cô rồi. "Cậu và chị ấy khi nào thì quen biết nhau vậy?!" - Lời này là phát ra miệng của Trịnh Đan Ny. "Bên Anh đó, tình cờ gặp chị ấy đang làm việc nên muốn đến chọc chị ấy, không ngờ lại đến với nhau luôn." "Vậy chúc mừng cậu nga, tớ nhất định sẽ đến tham dự!!" "Các cậu đến tớ sẽ rất vui. Còn nữa, đến đó tớ có món quà đặc biệt muốn tặng cho các cậu!!" "Không làm gì quá phận là được rồi!!" - Chu Di Hân lên tiếng. Mọi người cười nói vô cùng náo nhiệt, Tiêu Văn Linh chào tạm biệt mọi người xong liền ra về. Cô về nước đã được vài tuấn rồi, nhưng hôm nay mới có dịp đến gặp mọi người, xong việc ở đây cô liền bay về Anh, bên đó còn có việc. Sau khi thi xong thì Trịnh Đan Ny được nghỉ hẳn ba tuần ở nhà, tuy nhiên Trần Kha vẫn phải đến trường chấm thi nên chỉ có cô ở nhà một mình. Chu Di Hân và Tằng Ngãi Giai cùng đi du lịch Thái Lan, Tạ Lôi Lôi thì dọn đến nhà Lưu Lực Phi, trong căn nhà chỉ còn lại cô và Tả Tịnh Viện. Hai người các cô ở cùng với nhau, hát nhạc liên miên, hát từ bài này đến bài khác, xong lại nhảy điên cuồng, căn nhà lúc này như một sàn diễn dành riêng cho hai cô. Sau khi đã hát nhảy hả hê, Tả Tịnh Viện ngồi phịch xuống ghế sofa, vỗ vỗ bên cạnh cho Trịnh Đan Ny ngồi vào. "Đan Ny, tớ có chuyện này muốn bàn bạc với cậu!" "Ây da, mệt chết tớ rồi. Nói, có chuyện gì?!" "Cậu đó, không thể nào suốt đời bị Kha Kha chị ấy đè được, phải đứng lên đi chứ!!" "Haizz, tớ cũng hết cách. Tính cách của chị ấy cậu cũng thấy rồi, làm sao mà lên trên nổi đây." "Chủ động thì mới có chuyện. Cậu muốn để chị ấy như vậy mà cầu hôn cậu sao, thật không có ý nghĩa." "A!! Tớ hiểu cậu rồi, muốn tớ cầu hôn chị ấy đúng không?" "Ngốc mà, giờ này mới hiểu. Làm bạn thân của cậu, tớ đã nhắc trước rồi đó nha, đến lúc đó thành hay bại đều nằm ở cậu đó!!" "Biết rồi, cậu đợi tới đó mà xem kịch hay đi!!"
|