"Các bạn đồng học. Đã đến giờ giải lao rồi, các em có thể ra chơi, 45 phút sau tập trung tại lớp." - Đường Lỵ Giai nhìn đồng hồ rồi nói, cô phải mau ra ra khỏi lớp thôi, quá ngại ngùng rồi. Nói xong cô bay một vèo ra khỏi lớp, làm cho Tả Tịnh Viện nhìn đến thiếu chút nữa là cười to thành tiếng rồi. "
Hảo khả ái a" - Tả Tịnh Viện thầm nghĩ.
Nghe lão sư nói xong, mọi người đều ùa ra ngoài. Riêng chỉ có nhóm của Trịnh Đan Ny vẫn ngồi yên bất động. Lúc này Trịnh Đan Ny mới lên tiếng nói
"Tả Tả của chúng ta biết yêu rồi đó nha, nhìn xem khuôn mặt hạnh phúc chưa kìa. Hahahah"
"Đúng rồi!!! Em sẽ bắt đầu theo đuổi Đường lão sư a.l Hahahhah" - Soso ở một bên châm chọc
"Vậy thì sao hả? Mấy người không có người để thích nên mới ghen tị sao?" - Tả Tịnh Viện lúc này phản bác
"Tớ thấy Đường lão sư cũng khả ái đấy chứ! Tớ thấy thích vị Đường lão sư lắm a" - Tạ Lôi Lôi xoay sang nói với Soso.
"Nè nè! Không được thích Đường lão sư nhà tớ." - Tả Tịnh Viện lườm Tạ Lôi Lôi, không ai có thể nói người của cô khả ái, và không được thích người của cô a.
"Tưởng ai thèm Đường lão sư của cậu à! Không ai khả ái bằng Hana hết cả!!!" - Soso quay sang véo má Tạ Lôi Lôi
"Ê!!! Hai cậu phát cẩu lương cho ai ăn đấy hả." - Trịnh Đan Ny bất bình lên tiếng. Cô lúc nào cũng chỉ có một mình hết, Soso thì quan tâm hết mực với Tạ Lôi Lôi, còn Chu Di Hân và Tả Tịnh Viện thì lúc nào cũng bên cạnh nhau, bỏ một mình con cẩu độc thân như cô ở một mình. Thật bất công a.
"Vậy cậu kêu tiểu Chu chơi với cậu đi. Lớn rồi mà còn ghen tị nữa." - Soso cũng không vừa đáp lại.
"Ưm... Tớ thấy hai cậu cũng đâu có vừa. Suốt ngày như chó với mèo, một chút chuyện cũng cãi nhau cho bằng được." - Tả Tịnh Viện thừa cơ hội châm chọc hai người.
"Còn cậu thì sao, lúc nào cũng đi têu hoa ghẹo nguyệt, coi chừng Đường lão sư không thích đó."
"Tớ có cách của tớ, tớ cũng có đi trêu hoa ghẹo nguyệt đâu, tại các cậu cứ nói quá lên thôi à. Không nói với mấy cậu nữa, tớ đi tìm Đường lão sư đây. Bye mấy cậu!!!" - Tả Tịnh Viện hướng cả đám nói
"Nè các cậu, các cậu nghĩ Tả Tả có thể theo đuổi được vị lão sư đó không thế." - Tạ Lôi Lôi hỏi
"Nếu là Tả Tả thì chắc là được đấy, cậu ấy hay đi trêu hoa ghẹo nguyệt mà nên chắc có rất nhiều kinh nghiệm nha." - Trịnh Đan Ny cũng không nể nang gì mà phán một câu.
Soso như chợt nhớ ra là Tạ Lôi Lôi chưa ăn gì, xoay sang hỏi
"Hana, cậu có muốn ăn gì không, tớ đang muốn xuống nhà ăn đây."
"Tớ cũng muốn đi."
"Ở đó đông lắm, lần trước đi xém tí nữa cậu bị đẩy ngã rồi đó nhớ không. Vậy nên hảo hảo ở đây đợi đi, tớ cùng tiểu Chu đi là được rồi, cậu muốn ăn gì?"
"Cho tớ một hộp sữa cùng một sandwich là được rồi."
"Ăn ít vậy, tớ mua thêm nha."
"Không cần đâu, nhiêu đó là tớ cảm thấy no rồi."
Trịnh Đan Ny ngồi đó lườm Soso
"Trương Soso đáng ghét, chỉ biết có mình Lôi Lôi thôi, Đản Đản ta đây vẫn chưa ăn gì nè, sao không hỏi một câu đi, không lẽ hỏi một câu cậu sẽ mất một miếng thịt nào hay sao?!" Trịnh Đan Ny thầm mắng Soso 7749 lần trong tim.
"Cậu ngồi ở đây đọc sách đi, tớ cùng tiểu Chu đi đây."
Nói xong Soso cùng Chu Di Hân đi đến nhà ăn. Trong lớp chỉ còn Trịnh Đan Ny và Tạ Lôi Lôi, Trịnh Đan Ny tò mò hỏi
"Hana, Trần lão sư là người như thế nào thế?"
"Chị ấy là một người vô cùng ôn như, rất hay lo lắng cho người khác."
"Ôn nhu?!!! Cậu thấy lúc nãy lão sư vào lớp như muốn ăn tươi nuốt sống cả lớp hay không thế, tớ thấy lão sư thật là hung dữ, đã vậy lại còn nhỏ mọn nữa."
"Đúng là chị ấy khi làm việc sẽ rất là nghiêm túc, tớ đôi khi còn sợ đây này. Nhớ lúc trước khi lỡ tay đụng vào sách của chị ấy mà tớ bị phạt đến giờ vẫn còn sợ. Nhưng khi bình thường thì chị ấy rất là ôn nhu, chị ấy rất là yêu động vật nhỏ đó, không có nhỏ mọn như cậu nghĩ đâu."
"Tớ không nghĩ vậy đâu, nhìn chị ấy như ác quỷ vậy đấy. Nghe nói chị ấy rất nghiêm khắc với các học sinh của mình đấy."
"Tớ cũng nghe nói vậy, nhưng chị ấy cũng có một mặt đặc biệt ôn nhu. Nếu cậu tiếp xúc lâu với chị ầu sẽ nhận ra đó."
"Ừm, mong là như cậu nói ha."
Nói rồi Trịnh Đan Ny nằm gục xuống bàn. Cô vẫn đang thầm trách Trần Kha, vì cô ấy mà Trịnh Đan Ny tối nay phải chịu phạt, nhưng cô vẫn không biết mình sai chỗ nào. Trịnh Đan Ny là người ăn ngay nói thẳng, có gì nói đó mà rốt cuộc cũng chịu phạt. Trịnh Đan Ny thầm nghĩ
"Trần lão sư đáng ghét, tôi không tin là mình không trả được mối thù này với cô." *
Tại nhà ăn Khi Soso và Chu Di Hân cùng nhau đến nhà ăn thì y như rằng nơi đây biến thành một cái quảng trường vậy. Tất cả mọi người đều vây quanh các cô, một chút ý nghĩ chen chân vào nhà ăn cũng không có. Vì bình thường nếu đi xuống nhà ăn thì 5 người các cô cùng đi thì chỉ có Trịnh Đan Ny và Tả Tịnh Viện bị vây lấy thôi, còn cô và Chu Di Hân và Tạ Lôi Lôi chỉ bị vây lấy một chút thôi nhưng vẫn có thể vào nhà ăn được.
Thấy dòng người chen chút như thế, mà mọi người như sói như hổ muốn vồ lấy các cô, Soso suy nghĩ một hồi rồi nói với Chu Di Hân
"Tiểu Chu, cậu đứng đây đợi tớ được không. Tớ chạy vào trong mua đồ rồi mình về lớp, chứ hai đứa mà cùng vào thì tớ nghĩ chắc không về lớp được quá."
"Được thôi, cậu nhớ mua cho Đản Đản một phần, sáng nay cậu ấy ăn rất ít."
"Tớ biết rồi, làm phiền cậu rồi."
Lúc này Chu Di Hân đột nhiên nở nụ cười làm cho mọi người đang vây lấy mà một mặt thèm thuồng. Mọi người ai cũng biết trong nhóm năm người các cô thì ngoài Soso có một hot body ra thì Chu Di Hân cũng không kém gì. Đường S line của cô cũng không thua gì Soso cả. Nhìn Chu Di Hân có nét đẹp của một người trưởng thành hơn so với những người còn lại.
Thấy được mọi người đang dần để ý đến Chu Di Hân thì Soso cố gắng chạy vào nhà ăn, cô cũng thầm cảm ơn Chu Di Hân đã giải vây cho cô. Trong lòng thầm mắng
"Đản Đản chết tiệt, lần tới nhất định phải rủ cậu ấy đi chung để cảm nhận sự hậu đãi này mới được." Trong lúc Chu Di Hân đang lơ đãng nhìn qua lại thì thấy một người vô cùng bắt mắt. Đây là người đầu tiên mà làm cho Chu Di Hân nhìn đến mê say đến vậy, trong trường này có thể nói mỹ nhân không thiếu một ai nhưng người này lại toát ra một vẻ gì đó rất khác biệt, trong một đám đông thì không thể nào lẫn đi được sức quyến rũ của cô. Người này chắc là học tỷ lớp trên vì đồng phục không giống với cô lắm, đi bên cạnh là trưởng lớp La Hàn Nguyệt của lớp cô, cô nghĩ nên tìm cách tìm hiểu vị học tỷ này.
"Tiểu Chu xong rồi nè." - Trong lúc Chu Di Hân đang miên man suy nghĩ thì Soso đã về.
"Chuẩn bị chạy nha!!!" - Soso ghé vào tai Chu Di Hân nói. Nhận được cái gật đầu của Chu Di Hân, Soso lớn tiếng nói
"Đan Ny, xuống rồi à"
Trong lúc mọi người xoay sang hướng khác thì Soso và Chu Di Hân đã dùng hết sức bình sinh mà chạy về lớp rồi. Sau khi mọi người không thấy ai cả, quay lại thì đã thấy Soso và Chu Di Hân chạy mất rồi.