Ngay vào lúc này, mọi người trong lớp đang thực sự sợ hãi. Các cô đã chứng kiến được một Trần Kha nghiêm khắc khi nổi giận sẽ như thế nào. Nhưng cả lớp đều biết một Trịnh Đan Ny bướng bỉnh thì chẳng bao giờ khuất phục trước ai cả.
Sau khi nghe Trịnh Đan Ny nói như thế thì Trần Kha không hề có một chút biểu hiện nào ra bên ngoài, chỉ lạnh lùng mà phán ra một câu
"Tôi cảm thấy Trịnh Đan Ny đồng học nói rất có lý, nếu tôi không tuân thủ theo nội quy thì sao các em noi gương theo được. Vì vậy tôi quyết định tiết này các em tự học, xem như tôi chưa vào tiết đầu tiên."
Trịnh Đan Ny ngay lúc đó vô cùng đắc thắng, vì nếu lão sư mà trống tiết thì đồng nghĩa với việc bị trừ điểm, vậy mà Trần Kha chấp nhận bị trừ điểm làm Trịnh Đan Ny vô cùng vui vẻ. Nhưng chưa bao lâu lại nghe thêm một câu nữa
"Vậy cả lớp hãy dùng 15 phút cuối làm cho tôi một bài luận văn nói về thị trường ở năm nay, nhớ rõ là phải dài tận 10 trang. Vào tiết sau tôi sẽ vào kiểm tra, ai không làm xong sẽ phải dọn vệ sinh toàn trường trong 3 ngày."
Trần Kha buông một tràng ra như thế làm cho mọi người vô cùng đau khổ. Nhất là đối với Trịnh Đan Ny, cô đối với thị trường này nọ thật không có hứng thú. Vào lúc Trịnh Đan Ny đang tung tăng trên thiên đường thì Trần Kha lại một lần nữa đạp cô xuống địa ngục.
"Trần lão sư, đây là bản chép phạt nội quy của chúng em." - Tạ Lôi Lôi đem một xấp giấy chép phạt của cả đám lên.
"Hảo!!! Cuối giờ ngày hôm nay các em sẽ bắt đầu hình phạt, không được kêu người trợ giúp."
Nói xong, Trần Kha nghiêm nghị mà bước ra khỏi lớp. Mọi người trong lớp ai nấy đều gấp rút mà lấy laptop ra làm bài. Riêng chỉ có Trịnh Đan Ny vẫn một mực lì lợm không làm, thấy thế Chu Di Hân mới cất tiếng nói
"Đản Đản, cậu không làm bài à."
"Tớ không thích môn này, không có hứng thú làm a."
"Tùy cậu thôi, cậu sao cứ chọc Trần lão sư thế, bộ hai người có thù kiếp trước hay sao mà một chút thì liền tranh cãi thế."
"Trần Kha đáng ghét, tớ mong kiếp trước mình không gặp cô ta thì tốt hơn đó."
"Cậu đó, đừng có suốt ngày mà chọc giận Trần lão sư, nhìn xem bây giờ cả lớp phải cực khổ mà làm luận văn nè."- La Hàn Nguyệt thay mặt cả lớp mà nói với Trịnh Đan Ny
"Đúng là đồ khó ưa, cái gì mà 15 phút làm bài luận về thị trường dài 10 trang, có phải hay không muốn làm khó lớp a."
Trong lúc Trịnh Đan Ny than vãn thì Tạ Lôi Lôi và Soso đã bắt đầu làm bài rồi. Đối với hai cô thì việc này khá là dễ, vì các cô hay nghiên cứu về vấn đề thị trường hiện nay, có thể nói là ngày đêm xem tin tức, cho nên chừng mười phút là một bài luận văn dài 10 trang đã hoàn thành. Trong khi đó Tả Tịnh Viện cũng như Trịnh Đan Ny một chút cũng không đụng laptop, ngồi đó tý hoáy mọi người.
Còn về Trần Kha, ngay khi ra khỏi lớp cô quay về phòng làm việc của mình. Thấy Lưu Lực Phi đang phân phát những bữa sáng cho các lão sư khác thì cô càng cảm thấy đau đầu hơn. Dù là đã phân phát cho các lão sư, bảo vệ trong trường mà đồ ăn vẫn như chất thành núi thế kia.
Thấy Trần Kha chưa hết tiết đã về thì Lưu Lực Phi hỏi
"Nè, chưa hết tiết mà đã về rồi hay sao."
"Cái em Trịnh Đan Ny đó hôm nay dám bắt bẻ mình cơ chứ. Nói là lão sư mà không tuân thủ luật thì học sinh làm sao noi gương theo gì đó."
"Rồi sao nữa?!"
"Tớ phải chịu phạt thôi chứ sao, trống tiết thì bị trừ những 20 điểm. Phải làm thế thì họ mới tôn trọng tớ được."
Nói đến đây Trần Kha lại cảm thấy tức giận. Trong trường này kỉ luật rất nghiêm, nếu các lão sư mà bị trừ 20 điểm thì đồng nghĩa với việc tháng này lương bị giảm 20%, bên cạnh đó phải làm một giáo án khác về phương thức dạy học đem lên cho hiệu trưởng. Nên rất ít lão sư trong trường vi phạm, dù có bị trừ thì cũng rất ít nhưng Trần Kha là lão sư đầu tiên bị như vậy.
Lúc này đây, Đường Lỵ Giai đang soạn giáo án lên tiếng
"Tớ không tin là Kha Kha như thế mà buông tha cái lớp để về phòng được hết trơn á."
"Tất nhiên rồi, tớ cho cả lớp viết luận văn dài 10 trang trong 15 phút, không xong thì phạt dọn trường 3 ngày."
"Kha Kha, có quá đáng lắm không vậy, cái trường này mà dọn thì có lẽ một tuần cũng dọn không hết a."
- Lưu Lực Phi lên tiếng nói, 15 phút làm 10 trang luận văn là bất khả thi, ngay cả cô muốn làm 10 trang luận văn thì nhanh nhất cũng phải 30 phút. Vả lại đây là danh tiếng nhất Quảng Châu này nên trường rất rộng lớn, quét dọn sân trường còn hơn là cực hình chép phạt một ngàn lần nữa.
"Lớp này giỏi lắm, 16 người hết 10 người nằm trong top 10 người đứng đầu trường rồi, còn lại thì cũng xếp thứ mười mấy thôi, tớ nghĩ đây chỉ là chuyện nhỏ thôi."
"Tớ nói nè, tí nữa cậu đem đống thức ăn này cho lớp cậu đi, xem như phần thưởng. Dù gì ở đây vẫn còn rất nhiều."
"Đúng đó. Tớ thấy mà phát ngán luôn." - Đường Lỵ Giai nhìn thấy đống đồ đó mà không khỏi rùng mình một cái.
"Hảo!!!"
Sau khi có tiếng chuông vào tiết hai, Trần Kha nhờ một chú bảo vệ đẩy xe thức ăn đến lớp mình. Mọi người đang tập trung làm bài không để ý đã vào tiết cả rồi. Riêng chỉ có Trịnh Đan Ny và Tả Tịnh Viện vẫn thảnh thơi ngồi nghịch điện thoại.
Thấy lớp ai cũng tập trung làm bài, Trần Kha quay về lại con người nghiêm khắc, nói
"Các em, đây là bữa sáng của Lưu lão sư và Đường lão sư mang đến cho các em, xem như phần thưởng mà các em cố gắng trong 15 phút làm luận văn."
Cả lớp nghe thấy thế thì cũng không khỏi vui mừng, điều đó càng làm cho lớp yêu quý Lưu Lực Phi và Đường Lỵ Giai hơn.
Lúc này Trịnh Đan Ny không nhịn được châm chọt Trần Kha
"Trần lão sư không phải cũng có phần hay sao, em thấy lúc nãy rất nhiều muội muội đưa bữa sáng cho lão sư a."
"Đúng là có rất nhiều, nhưng những phần ấy tôi đã phân phát cho các lão sư khác rồi, em có ý kiến gì hay sao Trịnh đồng học."
"Cũng không có gì, nhưng em thấy thật là buồn thay cho các muội muội ấy. Làm bữa sáng cho người mình thích mà lại bị đưa cho người khác, nói ra cảm thấy thật đáng thương."
"Em thật hiểu rõ những chuyện như vậy, đã qua 15 phút, vậy tôi mời Trịnh đồng học lên thuyết trình bài làm của mình."
Trần Kha thấy Trịnh Đan Ny thật là muốn khiêu khích để cô giận lên mà. Khi sắp xếp hồ sơ thì Trần Kha thấy Trịnh Đan Ny điểm học tập rất cao, chỉ đứng sau Tạ Lôi Lôi thôi, cô muốn xem bài luận của Trịnh Đan Ny sẽ như thế nào.
Soso nghe thấy thì cảm thấy thật nguy, Trịnh Đan Ny từ nãy đến giờ đã làm bài luận nào đâu, cô khều nhẹ đưa bài của mình cho Trịnh Đan Ny, nhưng Trịnh Đan Ny vẫn không hề biểu hiện ra điều gì, chỉ bình thản mà hướng Trần Kha nói
"Em vẫn chưa làm bài luận, không có hứng thú với thị trường."
Đùng....đùng....đùng....
Đây chính là tiếng sấm đang vang vọng trong lớp. Mọi người lại bắt đầu cảm thấy mây đen đang bao lấy lớp, mặt Trần Kha đanh lại, nói
"Em không tôn trọng lão sư của mình đúng không, tôi giao bài em không hoàn thành, vậy xin hỏi tôi nên làm thế nào với em đây."
"Lão sư có thể ra một đề bài khác, trong 10 phút em có thể làm một bài luận dài 20 trang, nhưng về vấn đề thị trường thì xin lỗi em thật không hứng thú." - Trịnh Đan Ny thật kiêu ngạo mà nói.
Trần Kha cảm thấy mình không giống như một lão sư nữa. Sự tôn nghiêm của mình lại bị một đứa học trò đem ra làm trò đùa, cô lạnh lùng nói
"Đây là trường học, không phải một cái siêu thị. Em thích thì mua không thích thì không mua, tôi là lão sư, nếu tôi dạy mà em muốn thì học không muốn thì ngồi chơi thì tôi đi dạy làm gì."
"Lão sư, em sẽ giúp Trịnh đồng học làm bài luận a." - Thấy tình huống không ổn, Chu Di Hân đứng lên giải vây cho Trịnh Đan Ny.
"Được, ra chơi đem bài luận của cả lớp gửi vào mail của tôi, giờ ta bắt đầu học."
Trần Kha không muốn vì Trịnh Đan Ny mà làm trễ bài lớp mình. Cô bắt đầu lấy giáo án ra giảng bài cho lớp. Trong khi đó Chu Di Hân và Tạ Lôi Lôi ngồi giúp Trịnh Đan làm bài tập
"Đản Đản à, cậu làm một chút đi, bài luận này rất ngắn mà, chỉ cần 5 phút là cậu làm xong rồi mà." - Tạ Lôi Lôi nói nhỏ
"Không thích đâu, làm cái này chán lắm."
Thấy Trịnh Đan Ny không chịu làm, Chu Di Hân bèn dùng biện pháp mạnh.
"Nếu cậu không làm tớ sẽ gọi điện thoại cho gia đình cậu đó."
"Hảo hảo!! Không cần gọi, tớ làm ngay, không cần lúc nào cũng đem gia đình tớ ra hù dọa nữa."
"Được, làm đi."
"Khoan, trò vui sắp bắt đầu rồi kìa."
Ngay khi Trịnh Đan Ny nói xong, thì tiếp theo đó là trận cười nghiêng ngả của cả lớp.
Trần Kha một thân y phục trắng xóa. Khi Trần Kha cầm lấy viên phấn thì bất ngờ nó vỡ ra làm cho phấn bay hết vào người cô. Chưa dừng lại ở đó, khi Trần Kha ngồi lên ghế thì một chân ghế bị gãy ra làm cho cô ngã phịch xuống đất.
Thấy chị mình bị ngã như thế, Tạ Lôi Lôi hốt hoảng chạy lên đỡ chị mình. Vào lúc Trần Kha một lần nữa đi ra khỏi lớp thì một xô nước từ trên cửa ập xuống, người cô hiện giờ đã ướt sũng. Cả lớp cười ha hả, nhất là Trịnh Đan Ny.
Trần Kha giận đến không lời để nói, cô đem tâm trạng tức giận đến tột độ đi ra ngoài. Tạ Lôi Lôi thấy chị mình như vậy thì chạy theo ra ngoài, để lại Soso cùng Chu Di Hân không biết chuyện gì vừa xảy ra.
Thật ra chuyện này là do một mình Trịnh Đan Ny gây ra. Hôm qua sau khi rời võ đường thì cô lại một lần nữa trở về trường, lúc đó năn nỉ mãi thì chú bảo vệ mới mở cửa cho cô vào. Trịnh Đan Ny sắp xếp tất cả mọi thứ đâu vào đấy rồi mới về nhà.
Như hiểu được chuyện này có sự nhúng tay của Trịnh Đan Ny, Soso mới nói
"Có phải cậu làm không?"
"Đúng là tớ làm đó, cho cô ta biết sự lợi hại của Trịnh Đan Ny tớ, tớ không phải loại dễ bị bắt nạt đâu."
"Cậu tự hào lắm ha!!"
"Tất nhiên rồi, tớ cố gắng sắp xếp mọi thứ, rất cực khổ đó."
Lúc này Soso như không giữ được bình tĩnh nữa, nói lớn
"Cậu biết Trần Kha là ai không?! Là lão sư của chúng ta, còn là chị của Hana, cậu làm vậy không thấy quá đáng hay sao?!"
"Tớ chỉ muốn đùa một chút với Trần Kha thôi. Một chút trò đùa như thế thì chắc chị ấy không giận đâu. Mà đó cũng là tớ làm vậy chị ấy, cậu thì sao lại hét lên với tớ thế."
"Cậu có nghĩ đến Lôi Lôi không, người đó là chị cậu ấy đấy."
"Chị ấy là chị ấy, Lôi Lôi là Lôi Lôi, không thể đem vào nói chung được."
"Cậu thiệt hết thuốc chữa." - Nói rồi Soso đi ra ngoài. Cô phải đi tìm gặp Trần Kha và Tạ Lôi Lôi. Lúc này, Lưu Lực Phi đi vào lớp cùng Đường Lỵ Giai. Thấy Đường Lỵ Giai đi vào, Tả Tịnh Viện đang nằm vật vờ ngồi thẳng cả lưng, cười rạng rỡ hướng Đường Lỵ Giai vẫy vẫy.
Nhưng đáp lại cô là một bầu không khí vô cùng nặng nề
"Các em trật tự, bây giờ các em có thể ra về." - Lưu Lực Phi lên tiếng, khuôn mặt của cô lúc này không còn tươi cười rạng rỡ như ngày đầu tiên nữa mà là khuôn mặt lạnh như băng.
"Sao vậy lão sư, các em còn 3 tiết nữa mà, của Trần lão sư a."
"Trần Kha cậu ấy bị dị ứng đến khắp người ửng đỏ, hiện tại đang nằm trong phòng để nghỉ, có thể sẽ nhập viện để điều trị. Nên các em được nghỉ hôm nay, bao gồm cả một tháng có tiết kinh tế thì tôi và Đường lão sư sẽ thay thế nhau lên lớp."
"Lưu lão sư, không phải chỉ là một chút phấn trắng dính lên người hay sao, làm thế nào mà lại bị dị ứng nặng như vậy, hay là Trần lão sư bị dị ứng phấn." - Chu Di Hân thắc mắc
Đường Lỵ Giai lúc này mới lên tiếng
"Các em có biết đó không phải phấn trắng, mà là bột năng. Trần Kha bị dị ứng bột năng, các em dù có đùa giỡn quậy phá thế nào nhưng sao có thể làm thế với giáo viên chủ nhiệm mình vậy."
Cả lớp nghe Đường Lỵ Giai nói thế thì im lặng không một tiếng nói, ai cũng thấy có lỗi với Trần Kha cả, vừa ngày đầu tiên thôi đã bị các cô quậy phá đến dạng này rồi.
"Còn nữa, Trần Kha là một lão sư rất tốt, có thể nói là tốt nhất trong các lão sư làm việc tại trường này, nếu các em cứ như thế thì e rằng Trần Kha sẽ không nhận lớp này nữa. Tôi muốn các em về nhà suy nghĩ một chút về việc làm của mình. Tan lớp!!!"
Nói xong Lưu Lực Phi và Đường Lỵ Giai ra khỏi lớp, cả lớp ai cũng lần lượt ra về. Riêng Trịnh Đan Ny cảm thấy vô cùng có lỗi, cô nghĩ chỉ đùa giỡn với Trần Kha chút thôi nhưng không ngờ lại làm đến mức độ này, cô cảm thấy rất áy náy.
"Đan Ny, cậu nghĩ như thế nào về chuyện này?" - Chu Di Hân lên tiếng hỏi
"Tớ thấy mình có một chút lỗi, chỉ là muốn phá Trần Kha chị ấy một chút thôi nhưng không ngờ lại đến dạng này."
"Tớ không muốn vì một chút chuyện này mà gia đình cậu đưa cậu về lại nhà đâu."
"Tớ biết rồi, mong cậu đừng nói với họ dù tớ biết là mọi chuyện tớ làm thì ba mẹ tớ đều biết rõ."
"Cậu biết nên làm gì rồi chứ!"
"Hảo!! Tớ đi đây."
"Nhớ xin lỗi cả Soso, lúc nãy cậu không phải với cậu ấy đấy."
"Tớ biết rồi."
Nói xong Trịnh Đan Ny chạy ra ngoài, Tả Tịnh Viện cũng chạy theo, cô muốn tìm Đường Lỵ Giai một chút. Còn một mình Chu Di Hân, cô lặng lẽ nhắn vài tin nhằn cho Soso rồi về nhà.