Trần Kha cho mọi người bắt cặp với nhau cùng dựng lều. Vì quanh đây không có phòng trọ hay khách sạn nào nên trường đã chuẩn bị lều cho mọi người. Hai người một cặp cùng nhau dựng lều, sau đó sẽ cùng nhau đốt lửa trại.
Phía lều của Đường Lỵ Giai thì chỉ có Tả Tịnh Viện một thân dựng lều. Vì cô không muốn Đường Lỵ Giai phải cực nhọc nên tự mình cố gắng dựng lều nhưng Đường Lỵ Giai một mực không muốn. Đường Lỵ Giai nghĩ với cái thân hình gầy nhom kia đến cô cũng cõng không được thì việc dựng lều khi nào mới xong đây. Mặc kệ Tả Tịnh Viện có ngăn cản bao nhiêu thì Đường Lỵ Giai vẫn kiên quyết cùng làm. Sau một thời gian vất vả vật lộn với đống cây sắt và túi vải kia thì cuối cùng Tả Tịnh Viện và Đường Lỵ Giai đã dựng xong túp lều của mình.
Lưu Lực Phi sau khi nghe phân công cùng nhóm với Chu Di Hân thì một mực không chịu, nói mình muốn chung nhóm với Tạ Lôi Lôi. Chu Di Hân cũng không khá hơn là bao, Tằng Ngãi Giai cùng Tạ Lôi Lôi là cùng một túp lều. Nghĩ đến cảnh tượng người mình yêu với bạn thân mình cùng nhau ngủ trong một túp lều làm cho Chu Di Hân sôi cả máu. Lưu Lực Phi thấy tình hình lúc này không ổn nên đề nghị với Trần Kha
"Kha Kha!!! Tớ có việc muốn nói với cậu!!!"
"Kha Kha!!! Em cũng có việc muốn nói với chị!!!" - Chu Di Hân lúc này cũng đi về hướng của Trần Kha
"Có chuyện gì, Miffy cậu nói trước đi." - Trần Kha nghiêm túc nhìn hai người
"Mình muốn đổi nhóm, mình muốn chung nhóm với Lôi Lôi." - Lưu Lực Phi lên tiếng
"Còn em, Di Hân muốn nói chuyện gì?!" - Trần Kha nghe xong thì không nói gì, xoay sang hỏi Chu Di Hân
"Em cũng muốn đổi nhóm, em muốn chung nhóm với Ngãi Giai."
"Cho chị biết lí do?!" - Trần Kha nhìn vào quyển sách trên tay hỏi
"Em không muốn Lôi Lôi ở cùng người của em, nhỡ đâu Ngãi Giai chị ấy thích Lôi Lôi thì sao."
"Không có chuyện đó đâu, đừng đa nghi như vậy. Còn cậu, cho tớ biết lí do đi." - Trần Kha lúc này nói với Lưu Lực Phi
"Tớ biết ở bên cạnh Lôi Lôi, tớ không muốn em ấy phải mệt a."
"Lí do của hai người đều không hợp lí, nên việc đổi nhóm không được chấp thuận."
"Kha Kha!!!!!" - Lưu Lực Phi và Chu Di Hân đồng thanh lên tiếng.
"Hai người nên nhớ rằng chuyến đi lần này một phần là muốn mọi người vui vẻ, phần nữa là học cách sống độc lập, vậy nên đừng có suy nghĩ mà đổi nhóm nữa!!" - Trần Kha thật nghiêm túc mà nói với hai người.
"Nhưng......"
"Không thương lượng gì nữa, mau về dựng lều của nhóm mình đi."
Nghe Trần Kha nói vậy Lưu Lực Phi và Chu Di Hân cùng nhau về chỗ dựng lều, nhưng mắt của hai người không tập trung vào cái lều trước mặt mà đồng thời nhìn về hướng của lều của Tạ Lôi Lôi và Tằng Ngãi Giai.
Tạ Lôi Lôi dùng sức dựng những thanh sắt lên, nhưng do sức cô quá yếu nên không thể cắm những thanh sắt đó xuống đất được. Nên Tằng Ngãi Giai đã qua giúp một tay, kết quả là hai người vẫn chưa dựng được những cây sắt xuống đất.
Một lúc sau lại nghe thấy tiếng của Tạ Lôi Lôi hét lên, Lưu Lực Phi giật mình nhìn thấy tay cô đang chảy máu. Có lẽ là do lúc nãy dùng sức đâm cây sắt xuống đất làm cho phần nhọn trên cây đâm vào tay cô nên đã bị xước một đường dài.
Thấy Tạ Lôi Lôi bị thương, Trần Kha ngay lập tức lấy hộp cứu thương trong balo của mình ra chạy đến chỗ của Tạ Lôi Lôi. Lưu Lực Phi cũng đến ngay sau đó, thấy Tạ Lôi Lôi bị thương như vậy thì Lưu Lực Phi trách móc Trần Kha
"Đã bảo cậu cho tớ đổi nhóm mà không chịu, nhìn xem Lôi Lôi bị thương rồi nè."
"Chỉ là một chút vết thương ngoài da thôi, tớ chỉ muốn em ấy tự mình làm một việc gì mà không nhờ đến người khác thôi. Lúc trước là Quỳnh Dư bây giờ là cậu, cứ như vậy mà bao bọc thì khi nào em ấy mới lớn được."
"Nếu em ấy không lớn thì tớ cũng sẽ suốt đời bao bọc em ấy, không lớn cũng không sao."
"Cậu thiệt là!!! Lôi Lôi em còn đau không."
"Không a~~"
"Vậy em cùng nhóm với Miffy đi, còn Di Hân cùng nhóm với Ngãi Giai, hai người đổi nhóm cho nhau đi."
Nghe Trần Kha đồng ý đổi nhóm làm cho 4 người các cô vô cùng vui sướng. Sau một hồi loay hoay thì cuối cùng mọi người cũng dựng xong lều của mình.
Trịnh Đan Ny thì như ông trời đang trêu cô vậy, cô như thế mà lại xếp cặp cùng Trần Kha. Cô bực tức không chịu, nhưng hỏi người khác xem có ai muốn đổi cặp với Trần Kha không thì phải nói là xếp một hàng dài, vốn định đổi nhưng Trịnh Đan Ny lại thôi.
Trần Kha thì đi lo cho những người khác, bắt một mình cô dựng lều, khi Trịnh Đan Ny hỏi lí do thì Trần Kha đáp lại bằng một câu nói rất ư là nhẹ nhàng
"Tôi là lão sư nên có nghĩa vụ lo cho học sinh của mình. Còn em không phải đai đen taekwondo hay sao, những chuyện dựng lều này có vẻ đơn giản nên một mình em làm là được rồi."
Trịnh Đan Ny mang một cục tức trong lòng, một mình dựng căn lều này. Sau một lúc, khi mọi người đều đã làm xong thì duy chỉ có Trịnh Đan Ny là vẫn còn phải làm, nên Tả Tịnh Viện và Chu Di Hân quyết định sang giúp một tay. Trịnh Đan Ny thấy tình cảnh những người bạn của mình giúp mình như vậy thì bị cảm động, còn đối với sự thờ ơ của Trần Kha thì cô một mặt tỏ ra chán ghét.
Sau khi mọi người đều đã dựng xong lều của mình, thì tất cả cùng nhau ngồi lại đốt lửa trại. Lúc mọi người đang say sưa hát ca thì điện thoại của Trịnh Đan Ny vang lên, Trịnh Đan Ny nhìn nhìn thì thấy là Soso gọi nên đứng dậy ra ngoài nghe điện thoại
"Hi!!! Đản Đản cậu cùng mọi người đi đâu rồi, tớ về nhà mà chẳng thấy ai hết trơn a."
"Hi cái đầu của cậu, Trương Soso, mấy tháng nay cậu đi đâu vậy."
"Tớ sang London có việc, giờ về với các cậu đây, mà cậu chưa nói tớ biết cậu đi đâu đó."
"Trường tổ chức đi leo núi, bọn tớ đang trên núi nè. Vậy cậu cũng thật là quá đáng, sao không gọi về."
"Bên đây không tiện. Mà, Hana sao rồi."
"Nói đến Hana tớ thật muốn đánh chết cậu a, đi không gọi một cuộc về làm Hana cứ trông hoài, đợi tớ về nhà thì cậu biết tay tớ."
"Xin lỗi mà, tớ có mua quà cho các cậu đây, mà tớ gọi ai cũng không được hết trơn, cậu đưa máy cho Tả Tả được không."
"Chắc là do mất sóng đó, cậu đợi một chút."
Trịnh Đan Ny lúc này đi vào bên trong, thấy Tả Tịnh Viện đang ngồi ôm Đường Lỵ Giai cứng ngắt thì tỏ ra chán ghét, cứ để một mình cẩu độc thân như cô đi với mấy người như vậy thì ai mà chịu cho nổi. Trịnh Đan Ny tiến đến nói nhỏ với Tả Tịnh Viện
"Soso gọi về muốn gặp cậu một chút!!"
Nghe Trịnh Đan Ny nói như vậy thì Tả Tịnh Viện cấm lấy điện thoại của Trịnh Đan Ny ra ngoài, Tạ Lôi Lôi thấy một người đi ra một người đi vào thì có chút thắc mắc, hỏi Chu Di Hân
"Cậu có biết hai cậu ấy làm gì không mà một người ra một người vào thế?!"
"Chắc lại bắt đầu quậy phá gì đó thôi, cậu đừng nên để tâm tới hai cậu ấy."
"Ân."
Lúc này điện thoại của Lưu Lực Phi đồng thời vang lên, vì đang ngồi bên cạnh Tạ Lôi Lôi nên cô cũng không tiện mà rời khỏi, thấy dãy số quen thuộc hiện lên thì cô cười cười bắt máy
"Alo, ai vậy?!"
"Lưu Lực Phi, chị không nhớ đứa em bé bỏng này hay sao a~~"
"Ghê quá, bỏ cái giọng điệu đó giùm chị đi, xin em."
"Ai kêu không biết em là ai làm chi, hứ~"
"Rồi, có chuyện gì không, ở đây tín hiệu không tốt đâu."
"Chị đang trên núi a."
"Ân, có chuyện gì không."
"À không, muốn ở tạm nhà chị vài hôm ấy mà, nhưng lại không biết mật mã nhà chị a."
"19991201, mật mã đó. Không có chuyện gì thì cúp máy đây."
"Ân, Lưu Lực Phi đi chơi vui vẻ nha~~"
"Nè nhóc con, ai cho em gọi thẳng tên chị thế!!!"
Chưa kịp nói xong thì điện thoại đã ngắt, Lưu Lực Phi cười cười nghĩ đến đứa em họ Lô Tĩnh này. Lô Tĩnh là một người rất có tìm lực trong chuyện quản lí, tất cả các công ty trong nước đều chỉ mong một lần được hợp tác với cô. Nhưng Lô Tĩnh lại là con người thích ngao du đây đó, không ai miễn cưỡng được cô làm việc gì, nếu việc đó là việc cô thích thì bằng giá nào cũng phải làm được.
Quay lại với Tả Tịnh Viện, cô ra đến nơi có tính hiệu mạnh thì gọi cho Soso
"Trương Soso!!!!"
"Tớ biết cậu nhớ tớ, không cần phải la to tên người khác như vậy a."
"Cậu đi đâu vậy, một chút tin tức cũng không có."
"Đi công việc thôi, cậu cùng Liga vẫn ổn chứ."
"Tất nhiên rồi, khi nào bọn tớ về thì cậu sẽ thấy được người yêu của tiểu Chu a."
"Người yêu?! Tiểu Chu có rồi sao."
"Ừm, bọn tớ cùng nhau đi chung, rất là hợp với tiểu Chu a."
"Thật là tò mò mà."
"Mà cậu có chuyện gì gọi tớ sao."
"Tớ vừa gặp ba cậu, ông ấy nói muốn đưa cậu hai vé đi du lịch ở Úc, hỏi cậu có muốn đi không."
"Cậu cứ giữ vé ở đó đi, khi nào tớ về sẽ lấy."
"Ân. Nãy tớ gọi cho Hana không được."
"Tất nhiên rồi, ở đây tín hiệu rất kém, cậu gọi được cho Đan Ny là hay lắm rồi đó. Tớ kêu Hana đến cho cậu."
Tả Tịnh Viện không hỏi Soso có đồng ý hay không liền đem điện thoại đưa cho Tạ Lôi Lôi. Nói với Tạ Lôi Lôi là Soso gọi về, vậy là Tạ Lôi Lôi lập tức chạy ra ngoài bấm dãy số quen thuộc kia rồi gọi.
"Hana, tớ nhớ cậu lắm a."
"Cậu cũng biết nhớ tớ hay sao?! Nói rõ là vài tuần nữa là về nhưng lại đi đến một tháng mới gọi về."
"Tớ đâu có cố ý.... A, chị nhẹ tay một chút a."
Tạ Lôi Lôi đang nói chuyện điện thoại với Soso thì nghe tiếng của Soso hét lên, cô không nói gì, tiếp theo là một tràng về cuộc đối thoại bên đầu dây bên kia
"Quỳnh Dư em la cái gì, đã kêu em thả lỏng thì chị mới làm được, cứ động đậy thì đau là đúng rồi."
"Em biết rồi, nhẹ một chút đau chết em rồi. À, Hana cậu còn nghe chứ?!" - Soso quay lại nói chuyện với Tạ Lôi Lôi
"Cậu đang ở cùng người khác à?!"
"Ân, một người rất quan trọng với tớ, là người tớ rất là biết ơn a."
Nói đến đây Soso lại một lần nữa hét lên, sau đó Tạ Lôi Lôi chỉ nghe được câu nói nhỏ
"Chị làm nhẹ thôi, em không chịu nổi nữa rồi, mau ra đi."
"Trương Quỳnh Dư em kêu chị đến làm rồi bây giờ kêu ra là sao?!"
Chưa kịp nghe câu tiếp theo thì Tạ Lôi Lôi đã hét lớn vào trong điện thoại
"Trương Soso!!! Tớ ghét cậu!!!!"
Nói rồi Tạ Lôi Lôi cúp điện thoại chạy đi. Đầu dây bên kia Soso vẫn chưa biết chuyện gì đã nghe Tạ Lôi Lôi nói ghét mình. Thật ra từ nãy đến giờ Lô Tĩnh đang giúp Soso thay băng chân, vì chân cô đang bị thương không tiện đi lại được. Nhưng Soso không biết rằng những đều đó lại làm nên hiểu lầm cho cô và Tạ Lôi Lôi.
Tạ Lôi Lôi cứ chạy, không biết từ lúc nào mà từng giọt nước mắt cứ đua nhau từng lượt từng lượt rơi xuống. Tạ Lôi Lôi biết rất rõ mình rất thích Soso, nhưng cô không muốn tiến thêm bước nữa vì cô sợ rất nhiều thứ. Cô sợ Soso không thích mình, lại sợ khi mình nói ra thì có lẽ cả tình bạn cũng chẳng còn. Tạ Lôi Lôi cứ nghĩ rằng Soso chỉ xem mình là em gái, bảo vệ, chăm sóc mình như một người chị thương em mà thôi.
Nhưng Tạ Lôi Lôi vẫn không biết rằng khi Soso nhìn thấy cô và Lưu Lực Phi ngủ cùng nhau thì tâm như chết lặng. Soso nghĩ mình chỉ xem Tạ Lôi Lôi như một người bạn thân mà quan tâm chăm sóc nhưng đến khi cùng nhau sống chung thì Soso mới biết mình muốn yêu thương con người này như thế nào.
Soso thấy bản thân mình nên lùi một bước để cho Lưu Lực Phi có thể thay mình chăm sóc người bạn ngây thơ cua mình. Vì có lẽ Soso cũng sợ rất nhiều thứ như Tạ Lôi Lôi vậy.
Tạ Lôi Lôi cứ chạy cứ chạy cho đến khi nhìn thấy một gốc cây lớn thì ngồi xuống thẫn thờ. Cô cứ khóc, cô không biết khi người mình thích mà lại đi thích người khác thì cảm giác nó lại đau đến như vậy. Nó đau đến nỗi khi cô nghĩ lại những hồi ức của mình cùng Soso thì lại muốn giết đi người con gái hiện giờ đang bên cạnh Soso. Cô ước sao cho mình và Soso có thể đừng làm bạn thân của nhau, như vậy thì cô sẽ có thể không sợ mất đi nhiều thứ để đến với Soso rồi.
Nghĩ đến những mơ ước nhỏ nhoi này, Tạ Lôi Lôi cứ như vậy mà khóc, sau một hồi khóc đến thảm thương thì vô thức cô dựa vào gốc cây mà thiếp đi.