Chuyến đi lần này đã giúp cho Chu Di Hân và Tằng Ngãi Giai tiến gần lại với nhau hơn, đã cho đối phương biết được những cảm xúc của nhau. Có thể nói rằng đây là cặp đầu tiên thành đôi trong nhóm 5 người các cô. Còn Tả Tịnh Viện và Đường Lỵ Giai cũng ngầm nhìn ra được tình cảm của cả hai dành cho nhau, các cô ai cũng không nói nhưng trong lòng đã có câu trả lời cho bản thân rồi.
Riêng chỉ có Lưu Lực Phi và Tạ Lôi Lôi thì lại luẩn quẩn trong vòng tình yêu của chính mình. Lưu Lực Phi thích Tạ Lôi Lôi nhưng lại sợ mình làm tổn thương đến Tạ Lôi Lôi, còn Tạ Lôi Lôi thì lại sợ tình cảm của mình với Soso không biết đối mặt với nó như thế nào. Cả hai đều có những nỗi sợ tiên đối với tình cảm của bản thân.
Về đến nhà, Soso một tay chống gậy mà ra chào đón các cô. Trịnh Đan Ny thấy cô chống gậy như vậy thì bao nhiêu sự tức giận khi nãy tan biến đi phân nửa, lo lắng mà chạy đến hỏi thăm Soso
"Cậu sao vậy?!"
"À, tớ bị thương nhẹ thôi, một khoảng thời gian nữa sẽ khỏi thôi."
Tạ Lôi Lôi thấy Soso bị thương như vậy thì cũng có chút đau lòng, chỉ mới vài tháng không gặp thôi mà Soso lại đem một thân thương tích về nhà. Tuy là rất lo lắng cho Soso nhưng đối với tình cảnh hiện tại của bản thân thì Tạ Lôi Lôi không có cách nào mà cười vui vẻ đối diện với Soso được.
Soso thấy được Tạ Lôi Lôi thì bao nhiêu nỗi nhung nhớ trào dâng, cô bước đến bên Tạ Lôi Lôi nhưng chưa kịp nói câu gì thì Tạ Lôi Lôi đã xách hành lí lướt qua cô đi lên phòng, không quên nói với mọi người
"Hôm nay tớ phải sang nhà Phi Phi thu dọn đồ đạc, có thể ngày mai mới về nhà được. Di Hân tớ cùng Tả Tả cất đồ vào phòng xong sẽ đi liền."
Nói xong Tạ Lôi Lôi liền đi vào phòng, để lại Soso nỗi thắc mắc không lời giải đáp. Hôm qua khi cô đang gọi điện thoại thì lại nghe Tạ Lôi Lôi nói ghét mình, bản thân cô cũng không biết chuyện gì xảy ra cả. Định bụng rằng khi về cô sẽ đãi Tạ Lôi Lôi một bữa thật ngon xem như tạ lỗi, nhưng bây giờ Tạ Lôi Lôi lại như thế mà lạnh lùng với cô làm cho Soso không cách nào hiểu được.
Chu Di Hân cảm thấy tình huống lúc này có chút kì quái. Tạ Lôi Lôi không phải mấy hôm trước vẫn còn buồn khi Soso không về nhà hay sao nhưng hiện tại khi gặp nhau lại một mặt không giống như trước kia mà vui mừng. Vả lại ngày hôm qua cư nhiên lại rời nhóm đi vào trong rừng một mình, làm cho Chu Di Hân lúc này trong đầu đặt ra hàng vạn câu hỏi.
Trịnh Đan Ny thấy vậy cũng không nói với Soso nữa, một mạch đi vào phòng Tạ Lôi Lôi. Vào trong phòng, thấy Tạ Lôi Lôi có chút thất thần, Trịnh Đan Ny mới ăn ủi mà hỏi
"Hana, cậu có muốn tớ giúp cậu trừng trị Soso không a?!"
"Không cần đâu, hiện tại cậu ấy đang bị thương, cứ để chuyện này trôi qua đi."
"Vậy không được, cậu như vậy sẽ làm cho Soso bị hiểu lầm đó, với lại Di Hân nhất định sẽ nghi ngờ cậu đó."
"Vậy thì đã sao chứ, hiện tại tớ không có cách nào đối diện với cậu ấy cả, tớ cảm thấy mọi thứ đối với tớ rất là tồi tệ." - Tạ Lôi Lôi bất lực mà lấy hai tay ôm lấy đầu mình.
"Hana, tớ đưa cậu đến một nơi!!!"
Nói rồi Trịnh Đan Ny nắm lấy tay Tạ Lôi Lôi đi xuống lầu. Gặp Chu Di Hân thì nói
"Tiểu Chu, tớ đưa Hana đi đây một chút, cậu nói Tả Tả cứ đến nhà Liga đi, tí nữa tớ sẽ đưa Hana đến chỗ Phi Phi."
"Ân. Cẩn thận một chút."
Nói xong, Trịnh Đan Ny đưa Tạ Lôi Lôi lên xe chạy đi mất.
Soso ở trong phòng bếp chứng kiến toàn bộ cảnh tượng vừa rồi, cô vẫn đang suy nghĩ hôm qua mình đã làm gỉ sai để giờ đây Tạ Lôi Lôi đối với mình như vậy lạnh lùng. Nhưng hôm qua rõ ràng vẫn đang nói chuyện rất là vui vẻ, cô cũng không làm gì cả.
Chu Di Hân thấy hai người bạn thân của mình một người thì kì quặc không giống thường ngày, một người thì đăm chiêu suy nghĩ, lâu lâu lại vò đầu bứt tóc thì cảm thấy vô cùng khó chịu. Không chịu được bèn kêu Soso đến phòng để nói chuyện.
"Công ty cậu thế nào rồi?"
"Ổn rồi, giám đốc Tần đã bị bắt rồi."
"Vậy cậu định tiếp tục quản lí công ty hay trở lại trường học?!"
"Ba tớ thì bắt tớ ở lại công ty nhưng tớ muốn về trường hơn, tớ không nỡ xa các cậu."
"Không nỡ xa bọn tớ hay không nỡ xa Hana?!"
"Ưm, đúng là không có chuyện gì qua được mắt cậu cả."
"Cậu và Lôi Lôi rốt cuộc có chuyện gì vậy, làm sao mà Lôi Lôi cậu ấy cả ngày hôm nay cứ một khuôn mặt ủ rũ như vậy?!"
"Tớ cũng không biết, chỉ là hôm qua tớ nói chuyện điện thoại với cậu ấy, thì nghe tớ nói với người khác nên cậu ấy liền cúp máy."
"Người khác?"
"Hôm qua các cậu không có nhà nên tớ nhờ Lô Tĩnh đến thay thuốc cho tớ, cũng không biết cậu ấy như thế nào lại tức giận."
"Cậu nên tìm cơ hội nói rõ với cậu ấy đi, dạo gần đây tớ thấy bệnh trầm cảm của cậu ấy lại tái phát đó."
"Thật sao??" - Soso nghe như vậy thì giật mình.
"Cũng không phải là nặng như lúc trước nhưng cũng đã có biểu hiện quay lại rồi, cậu nên dành nhiều thời gian nói chuyện với cậu ấy hơn đi."
"Ân, cậu ấy có thi thoảng về nhà không?"
"Không có, cậu ấy ở cùng Phi Phi suốt khi cậu rời đi, không hề về nhà, tớ chỉ gặp cậu ấy trên lớp thôi."
"Có lẽ tớ nên chăm sóc cậu ấy nhiều hơn nhỉ?"
"Cậu, cậu vẫn thích Lôi Lôi?"
"Ừm, nhưng đã quá trễ để tớ nói lời yêu với cậu ấy rồi."
"Nhưng tại sao? Cậu có thể ở cùng cậu ấy mà."
"Nhưng thời gian không còn nhiều nữa, nếu Phi Phi có thể chăm sóc Lôi Lôi thì tớ nguyện lùi một bước để cậu ấy được hạnh phúc."
"Cậu đang nói điều điên rồ gì vậy? Cái gì là không còn nhiều thời gian?" - Chu Di Hân nghiêm mặt nói với Soso.
"Không có gì đâu, tớ về phòng đây."
Nói đến đây Soso bước ra khỏi phòng, làm cho Chu Di Hân suy nghĩ rất nhiều về câu nói vừa rồi của Soso.
Cái gì là không còn nhiều thời gian, cậu ấy đang nói điều điên rồ gì vậy. Mình cần phải điều tra về chuyện này mới được. Soso, cậu không được từ bỏ tình yêu này với Lôi Lôi đâu nga. *
Trịnh Đan Ny lái xe đưa Tạ Lôi Lôi đến một ngôi nhà nhỏ ở xa tận ngoài ngoại ô, nơi đây lúc này chỉ có những bãi cỏ xanh mướt, riêng chỉ một căn nhà ngay giữa bãi cỏ rộng lớn này thôi.
"Xuống xe đi." - Trịnh Đan Ny nói
"Nơi này là....." - Tạ Lôi Lôi thắc mắc hỏi
"Đây là nơi mà tớ đã xây dựng khi còn ở cùng Văn Linh, ở đây có thể giúp cậu thoải mái hơn đó. Ở đây là toàn bộ những khoảnh khắc mà khi mọi người ở cùng với nhau mà tớ lưu giữ lại."
"Giúp tớ thoải mái hơn?! Toàn bộ những khoảnh khắc của chúng ta?!"
Tạ Lôi Lôi bước vào căn nhà, đây không giống như biệt thự của các cô lộng lẫy đầy tiện nghi, đây chỉ là căn nhà nhỏ như những ngôi nhà ở nông thôn. Ở đây hoàn toàn là những thứ mà trong căn nhà lớn của các cô không có được. Trong đó còn có một bức cảnh chụp cả nhóm của các cô, đó là lần đầu tiên các cô cùng nhau mua căn biệt thự đó.
Lúc đó cả đám rất là vui, tuy rằng vào ngày dọn vào ở chung đã xảy ra rất nhiều cuộc cãi vã với nhau nhưng sau cùng các cô vẫn vui vẻ mà ở cùng với nhau. Tạ Lôi Lôi nhìn thấy bức ảnh mình vui vẻ mà nắm lấy tay Soso trước ống kính, còn có một bức ảnh là các cô ở một bàn ăn, Soso uy cô thì bị Trịnh Đan Ny chụp lại.
Thấy Tạ Lôi Lôi chăm chú nhìn vào những bức ảnh như vậy làm cho Trịnh Đan Ny cảm thấy an lòng hơn một chút, rốt cuộc thì Tạ Lôi Lôi vẫn không quên rằng khoảng thời gian mà mọi người ở cùng nhau. Bất ngờ Trịnh Đan Ny lên tiếng
"Có nhiều thứ không phải chúng ta muốn thì có thể giữ được phải không?"
"Nhưng cậu điều lưu giữ hết tất cả ở nơi đây mà?" - Tạ Lôi Lôi vẫn chăm chú ngắm nhìn những thứ trong căn nhà.
"Đây chỉ là một phần kí ức của chúng ta, không phải thứ gì bản thân muốn thì có thể làm theo ý mình được đúng không."
"Giống như cậu và Văn Linh đúng không?"
"Ừm, khi ở bên nhau thì rất là hạnh phúc nhưng khi rời xa nhau thì mới biết đối phương đối với mình quan trọng biết dường nào."
"Cậu muốn nói với tớ điều gì?"
"Có nhiều lúc chúng ta nên trân trọng những mối quan hệ trước mắt, nhiều khi bản thân nên buông lỏng một chút thì bản thân mới có thể có được hạnh phúc."
"Nhưng, mỗi người trong chúng ta đều khác nhau không phải sao, có nhiều chuyện nên giữ trong lòng thì tốt biết bao."
"Lôi Lôi, cậu nên nghĩ thoáng một chút, Kha Kha từng nói với tớ một câu 'hãy tận hưởng khoảng thời gia thanh xuân này của bản thân, đừng để khi nó đi qua rồi bản thân mới hối tiếc', tớ nghĩ cậu nên thử nói rõ tình cảm của mình thử xem."
"Tớ có thể sao?!"
"Có thể, nhỡ như Soso cậu ấy cũng thích cậu thì sao!"
"Nhưng tớ sợ..."
"Có nhiều chuyện nên biết buông hỏ một số thứ, tình cảm thì không có gì đáng sợ cả."
"Ân."
"Cậu đã cảm thấy thoải mái hơn chưa?"
"Ân. Xin lỗi làm cậu lại nhớ về Văn Linh."
"Không sao đâu, cậu ấy đối với tớ một hồi ức đẹp trong kí ức của tớ thôi, cậu cũng phải nắm bắt được tình cảm của mình đấy."
"Ân."
"Cậu có muốn đi đâu không?"
"Tớ muốn ở lại đây một chút, bây giờ tớ cảm thấy rất là thoải mái, không ngờ cậu cũng có một nơi yên bình đến như vậy."
"Nếu cậu muốn bất kì khi nào cũng có thể đến, nhưng nhớ là phải đem thứ gì đó gắn vào trong nha, dạo gần đây nó thiếu nhiều thứ lắm."
"Ân."
Tạ Lôi Lôi ngồi ngắm nhìn những bức ảnh, lâu lâu lại suy nghĩ về những lời Trịnh Đan Ny nói, có chút rối rắm nhưng cảm giác nơi đây mang lại làm cho bản thân người ta cảm thấy quá đỗi yên bình.
Có lẽ mình nên nghe Đan Ny nói, tình cảm của bản thân thì không có gì đáng sợ cả, đúng là bản thân mình lo thật nhiều rồi. *
Lưu Lực Phi quay trở về nhà, Tả Tịnh Viện đứng trước nhà cô, thấy Lưu Lực Phi thì cười rạng rỡ bay đến
"Phi Phi, hôm nay chị lại thật xinh đẹp!!!"
"Mới vừa gặp lúc nãy thôi mà, đúng là dẻo mồm dẻo miệng mà. Có chuyện gì vậy?"
"Em đến giúp Lôi Lôi thu dọn hành lí, cậu ấy sẽ quay về nhà sống."
"Vậy sao!!"
Tả Tịnh Viện nghe câu nói đó của Lưu Lực Phi, cảm thấy trong đáy mắt của Lưu Lực Phi hiện lên một chút mất mát, nhưng rất nhanh lại được cô che đậy, tươi cười mà nói với Tả Tịnh Viện
"Em ấy hình như đã dọn xong rồi, để chị đem ra cho em."
"Chị không định cho em vào nhà hay sao?"
"Vào đi, chị quên mất."
Nói rồi Lưu Lực Phi mở cửa cùng Tả Tịnh Viện vào nhà. Bước vào là cảnh tượng làm cho Lưu Lực Phi thiếu chút nữa đã thét toáng lên, Tả Tịnh Viện cũng không khỏi bất ngờ trước tình cảnh viễn tại. Căn hộ của Lưu Lực Phi đầy rác, vỏ chai rượu, những bịch snack đang ăn dở, những bộ quần áo chẳng biết sạch hay dơ nằm ngổn ngang trên nền gạch lạnh lẽo.
Tả Tịnh Viện thấy vậy thì bất ngờ mà hỏi
"Tiên nữ cô nương, không ngờ phòng của tiên nữ lại bừa bộn như vậy?"
Lưu Lực Phi mặt lúc này đen lại, tức giận mà quát to một tiếng
"Lô Tĩnh!!! Em mau ra đây cho chị!!!!"
Lúc này trong phòng ngủ của Lưu Lực Phi xuất hiện một cô gái nhỏ nhắn, quần áo thì lộn xộn, đầu tóc rối bù, khuôn mặt vẫn còn mơ màng mà bước ra nói
"Phi Phi, chị về rồi. Có việc gì mà chị lại hét to như vậy a."
"Chuyện này chị phải hỏi em đó, tại sao căn hộ của chị lại bừa bộn như vậy, mấy chai rượu kia là sao hả?!"
"Hôm qua em uống một chút thôi à... A, cô gái xinh đẹp nào đây?"
Lô Tĩnh rời tầm mắt đến bên người Tả Tịnh Viện, chỉ cần Lô Tĩnh mà uống một chút rượu thì bắt đầu trở nên không đứng đắn rồi.
"Đừng quan tâm đến em ấy." - Lưu Lực Phi thấy Lô Tĩnh bắt đầu làm loạn thì ra tay ngăn cản, lấy hành lí của Tạ Lôi Lôi đưa cho Tả Tịnh Viện. Tả Tịnh Viện thấy Lưu Lực Phi như vậy mà lôi Lô Tĩnh vào phòng ngủ thì nghi hoặc hỏi
"Chị ấy là ai vậy?"
"À, em họ của chị. Đúng rồi giờ cũng trễ rồi em nên về đi, cẩn thận một chút nha."
Lưu Lực Phi tiễn Tả Tịnh Viện ra về, sau đó cô bắt đầu mang khuôn mặt sát khí ầm ầm về giải quyết con sâu rượu Lô Tĩnh kia.