Ngay khi Trần Kha ra khỏi lớp, Trịnh Đan Ny như trút hết những bực tức từ lúc nãy đến bây giờ hét lên
"Trần Kha đáng ghét, tôi nói thật thì còn bị phạt như vậy, kiếp trước tôi có nợ cô gì à."
"Đản Đản, mau về nhà thôi. Có gì về nhà rồi tính tiếp, không được ở trong lớp la hét như thê." - Chu Di Hân vỗ vai Trịnh Đan Ny, đứa trẻ to xác này nhất định phải ấm ức lắm mới nói ra những lời như vậy.
"Hana, cậu nói chị cậu rất là ôn nhu, cậu xem, chị ấy làm gì này." - Quá ấm ức, Trịnh Đan Ny xoay sang quát Tạ Lôi Lôi
"Tớ cũng đã nói là khi tức giận thì chị ấy vô cùng đáng sợ, tớ cũng đâu biết làm gì đâu." - Nghe Trịnh Đan Ny hét như vậy, Tạ Lôi Lôi có chút sợ sệt, cô gần như sắp rơi cả nước mắt rồi, lần đầu tiên cô thấy Trịnh Đan Ny lại to tiếng với mình như thế.
Thấy Tạ Lôi Lôi bị Trịnh Đan Ny quát như thế, Soso cũng cảm thấy đau lòng, Tạ Lôi Lôi rất là ngây thơ và đơn thuần, và nhìn cách nói chuyện thì cũng biết rằng cô rất yêu thương Trần Kha.
"Đản Đản về nhà. Cậu làm Hana khóc đến nơi rồi này." - Tả Tịnh Viện lên tiếng.
Nhìn thấy Tạ Lôi Lôi như sắp khóc, Trịnh Đan Ny lại cảm thấy mình lại có chút vô lý. Đây rõ ràng là lỗi của Trần Kha mà cô lại đổ lên đầu Tạ Lôi Lôi thì cũng thật quá đáng.
"Xin lỗi Hana. Các cậu về trước đi, tớ về sau."
Trịnh Đan Ny nói rồi rời đi. Làm cho Tạ Lôi Lôi cảm thấy thật lo lắng, nhưng cô cũng không biết làm cách nào để an ủi Trịnh Đan Ny cả.
"Soso, có phải do tớ mà Đản Đản mới như thế không?"
"Hana sao cậu lại nói thế. Chắc là Đản Đản cậu ấy hơi bực tức một chút thôi, để cậu ấy tự mình điều hòa lại cảm xúc của mình đi, dù sao cậu ấy cũng nên học cách tự điều chỉnh lại tinh thần của mình mà."
"Đúng vậy đấy, bây giờ chúng ta hảo hảo về nhà chép phạt đi, cẩn thận thôi không kịp đó." - Tả Tịnh Viện thấy Tạ Lôi Lôi tự trách như vậy thì cũng thật là đau lòng.
"Bác tài xế đợi mình nãy giờ rồi, về thôi." - Chu Di Hân nói với các cô. Chiếc xe lăn bánh về biệt thự SI.
Tại phòng giáo viên Trần Kha đem tâm trạng cực kì không tốt trở về chỗ ngồi. Trịnh Đan Ny này thật đúng là làm cô thật sinh khí mà, gì mà còn ở trước mặt cả lớp cãi lời cô như thế nữa.
Lưu Lực Phi đi theo sau thấy một cảnh Trần Kha sinh khí thì nói
"Kha Kha cậu cũng thật là, lỗi của em ấy thì cùng lắm chỉ phải phạt chép nội quy thôi, tại sao lại phải dọn lớp nữa, cậu biết lớp các em ấy rất rộng mà."
"Nhưng em ấy làm sai, có ai là một học sinh lại cãi lại lời lão sư như em ấy không."
"Dù vậy cậu cũng nên phạt nhẹ để cảnh cáo thôi chứ, nói sao thì em ấy vẫn là một đứa trẻ thôi."
"Đứa trẻ bướng bỉnh đó nếu bây giờ cậu không dạy bảo thì sau này sẽ hư đó."
"Nhưng cậu cũng nghĩ cho em gái cậu chứ, em ấy làm sao làm được việc nặng nhọc thế này được, cậu cũng biết là lớp em ấy là lớp đặc biệt rộng và lớn mà."
"Tớ biết chứ, nhưng cũng không thể thiên vị được, tớ sẽ nói chuyện với em ấy sau."
"Cậu mau điều chỉnh lại tâm trạng một tí đi, cậu lại sắp không là chính mình rồi đó, cách làm việc lúc trước của cậu đâu, con người lúc nào cũng đem lí trí lên hàng đầu của cậu đâu rồi."
"Được rồi, hôm nay đúng là tớ hơi mất bình tĩnh thật, nhưng...."
Ngay lúc này, Lưu Lực đã ngăn cản câu nói tiếp theo của Trần Kha
"Cậu không cần nói tại Trịnh đồng học nữa, cậu đã lớn rồi không phải lúc nào cũng đổ lỗi cho người khác như thế được."
Trần Kha lúc này mau mau điều chỉnh lại tâm trạng mình. Cô đúng là lần đầu tiên lại mất kiểm soát như thế, vì Trịnh Đan Ny mà cô lại phải nghe những lời giáo huấn của Lưu Lực Phi, cô thấy mình không cò lỗi gì cả nhưng vẫn cố gắng cho qua chuyện này.
Thấy tinh thần của Trần Kha có chút dịu đi, lúc này Lưu Lực Phi mới nhớ ra việc của Đường Lỵ Giai, thấy cô đang ngồi xem truyện tranh thì cười cười hỏi
"Liga!!! Lúc nãy tiết của tớ Tả đồng học vào lớp trễ, là có chuyện gì a?"
"À..kh...ông...có.....gì...đâu"
Nhắc đến Tả Tịnh Viện, Đường Lỵ Giai lại nhớ đến nụ hôn của Tả Tịnh Viện dành cho cô, bất giác trở nên ấp úng
"Sao lại ấp úng như vậy, có chuyện gì hay sao."
"Miffy, chuyện này thì tớ biết." - Trần Kha lúc này kể lại mọi chuyện của Đường Lỵ Giai, làm cho Đường Lỵ Giai nghe đến mà cả thân thể đều đỏ rực.
"Woaaa, không ngờ Tả đồng học em ấy lại chủ động đến vậy, Liga cậu sắp được gả đi rồi." - Lưu Lực Phi lên tiếng chọc ghẹo, cô cùng Trần Kha cười đến đau cả ruột.
"Các cậu có bệnh à!!!! Không nói với các cậu nữa, tớ về trước đây."
Nói rồi Đường Lỵ Giai ra khỏi phòng.
"Nè, đợi bọn tớ với."
Lưu Lực Phi cùng Trần Kha cũng thu dọn rồi về. Các cô ở cùng một chung cư với nhau nên thường xuyên về chung.
***********
Ngay khi rời khỏi lớp, Trịnh Đan Ny như vô thức đi trên đường. Cô là một người rất là bướng bỉnh, nhưng vào lúc nãy những gì cô nói hoàn toàn là sự thật, vậy mà Trần Kha lại phạt cô làm cô vô cùng ấm ức, cô không tức giận nhưng cô thấy không phục vị lão sư này.
Đi trên đường, cô lại nhớ đến một nơi mà mỗi khi buồn bực cô hay ghé tới, đó chính là phòng tập võ của cô. Trịnh Đan Ny từ nhỏ đã được học taekwondo, thậm chí cô còn được đai đen khi chỉ mới 13 tuổi.
Cô vào phòng tập đánh tới tấp vào những người tập luyện cùng cô. Bọn họ bị đánh đến muốn đi cũng không được. Đây là cách Trịnh Đan Ny trút hết những buồn bực trong lòng. Trịnh Đan Ny không thường xuyên đến phòng tập nhưng mỗi lần cô đến thì y như rằng ai cũng phải tránh đi thật xa, chẳng ai muốn làm bao cát của Trịnh Đan Ny cả.
Tất cả mọi người nhìn thấy Trịnh Đan Ny thì nhìn như thấy ác ma vậy, Trịnh Đan Ny tuy là nữ nhi nhưng khi đánh lại không hề nương tay và không muốn ai nương tay với cô. Sau cùng cô lại đi đến bao cát đánh thật mạnh vào nó, vừa đánh vừa mắng
"Trần Kha đáng ghét, tôi không làm sai mà chị lại phạt tôi."
"Trần Kha đáng ghét, chị nghĩ chị là lão sư thì hay lắm hay sao, đồ nhỏ mọn."
"Trần Kha đáng ghét, chị nghĩ có Hana là em gái thì tôi không làm gì chị được hay sao."
"Trần Kha đáng ghét.........."
Mỗi một lần nói Trần Kha đáng ghét thì cô lại đấm đá thật mạnh vào cái bao cát đó. Sau cùng, khi đã kiệt sức, cô hét thật to như để mọi người cùng nghe thấy
"Trịnh Đan Ny tôi nhất định phải trả thù chuyện ngày hôm nay. Trần Kha, chị đợi đó."
Sau khi hét xong cô liền thay đồ rồi đi về. Mọi người trong phòng tập chứng kiến cảnh tượng vừa rồi thì cảm thấy vô cùng khủng khiếp, họ nghĩ
"nữ nhân đẹp như vậy mà thật là hung dữ, nếu mình mà là người tên Trần Kha đó
thì đã đi chầu trời từ lâu rồi." Tại biệt thự SI Ngay khi vừa về đến nhà, Trịnh Đan Ny đã đi một mạch lên phòng. Tạ Lôi Lôi đứng ở nhà bếp nhìn lên mà không khỏi cảm thấy khó xử.
Soso như nhìn thấy được điều đó, đi đến sờ đầu Tạ Lôi Lôi an ủi
"Không sao đâu, Đản Đản cậu ấy chỉ thấy không phục khi bị phạt thôi, không phải lo."
"Ừm. Nhưng tớ mong các cậu đừng ghét Kha Kha, chị ấy thật ra rất tốt, không giống như ngày hôm nay đâu."
"Tớ biết rồi, tớ sẽ nói với mọi người. Cậu mau ăn tối đi rồi chép phạt, hôm nay tiểu Chu ngủ một mình, cậu qua phòng mình ngủ đi."
"Ân!!! Thế còn Tả Tả thì sao, cậu ấy sẽ ngủ cùng ai."
"Đừng lo, cậu ấy ngủ cùng Đản Đản, giờ cậu ăn đi tớ kêu mọi người xuống."
Soso kéo Tạ Lôi Lôi vào bàn ăn, cô thì đi đến phòng từng người bảo họ đi xuống ăn tối. Đến phòng của Trịnh Đan Ny
"Đản Đản, đã thấy thoải mái hơn chưa." - Soso hỏi
"Ưm, đã đỡ hơn rất nhiều rồi."
"Cậu lúc nãy làm Hana lo lắm đấy, từ nay không được như vậy nữa, dù sao đó cũng không phải lỗi của cậu ấy."
"Hảo! Tớ thấy lúc nãy mình cũng có lỗi. Tí nữa tớ sẽ xin lỗi Hana."
"Cậu hôm nay ngủ với Tả Tả đó nha, giờ thì mau xuống ăn tối thôi."
Soso cùng Trịnh Đan Ny đi vào nhà ăn, thấy Tạ Lôi Lôi nhìn mình, Trịnh Đan Ny mới cười cười nói
"Lôi Lôi, lúc nãy xin lỗi cậu, lúc đó tớ bực quá."
"Không sao, nhưng các cậu đừng ghét Kha Kha, chị ấy bình thường không phải như vậy đâu."
"Hảo, tớ không ghét chị ấy, mau ăn tối đi."
Nghe được câu nói này của Trịnh Đan Ny làm cho Tạ Lôi Lôi vui lên, cô hứng khởi mà ăn đến hai bát cơm, làm cho mọi người ngồi cạnh nhìn thấy cảnh đó mà phì cười trong lòng. Nhà này đúng là có tận hai đứa trẻ mãi không chịu lớn mà. Một là Trịnh Đan Ny bướng bỉnh lại phá phách, hai là một là Tạ Lôi Lôi trong sáng, thật là đáng lo cho hai người các cô mà.
Ngay khi ăn xong, mọi người cùng nhau chép phạt đến 11h hơn rồi mới đi ngủ.
Tại phòng của Trịnh Đan Ny "Nè Tả Tả, cậu có muốn chỉnh Trần Kha không?"
"Được thôi, nhưng làm vậy Hana sẽ buồn lắm đó, chưa nói tiểu Chu sẽ phạt cả hai chúng ta đấy."
"Không sao, mình chơi nhỏ thôi, không để hai người đó biết là được."
"Như vậy thì được, nhưng tớ không chịu chấp nhận hình phạt mà tiểu Chu phạt đâu đó."
"Hảo, tớ chịu thay cậu. Vậy đi, mai sẽ bắt đầu chiến dịch này."
"Cậu có cách gì hay sao?!"
"Thật ra tớ đã sắp xếp hết rồi, chỉ nhờ cậu một chú chuyện thôi, đến ngày mai cậu chờ xem kịch vui đi."
"Cậu nhờ tớ chuyện gì, bây với tớ làm luôn."
"Cậu cứ phối hợp diễn cùng với tớ là ok rồi, còn mọi chuyện cứ để tớ lo."
"Hảo!!! Tò mò quá đi mất."
Trịnh Đan Ny và Tả Tịnh Viện cùng nhau bàn kế xong thì tắt đèn ngủ. Trịnh Đan Ny nghĩ ra rất nhiều kế hoạch để trả thù Trần Kha rồi, cô vui vẻ mà chìm vào giấc ngủ của mình.