Đường Lỵ Giai lúc này xuống phòng bếp, thấy Soso đang làm bữa sáng thì mau mau đến giúp một tay
"Soso, có việc gì để chị phụ không."
"Không có việc gì cả, bọn em làm cũng gần xong rồi. À, chị đã đánh thức Tả Tả chưa vậy."
"À rồi, mà sao sáng rồi chị chưa thấy Kha Kha vậy?! Bình thường cậu ấy thức dậy rất sớm mà."
"Kha Kha chị ấy đang trên phòng Đan Ny đó, Đan Ny vừa bị bệnh nên Kha Kha chị ấy ở trên đấy chăm sóc."
"Sao Đan Ny bị bệnh à?! Không phải hôm qua vẫn còn bình thường hay sao."
Tả Tịnh Viện lúc này đi xuống nhà bếp, nghe được cuộc đối thoại của Soso và Đường Kỵ Giai thì lên tiếng hỏi
"Chỉ là bị sốt một chút thôi, đã có Kha Kha và tiểu Chu giúp chăm sóc rồi."
"Tí nữa tớ cũng muốn lên đấy."
"Chị cũng đi nữa, xem Đan Ny em ấy có sao không." - Đường Lỵ Giai lên tiếng
"Không cần đâu." - Chu Di Hân đi vào nói
"Mọi người cứ ở đây ăn sáng, tí nữa ai có việc gì thì cứ đi làm việc của mình, không được làm phiền Đan Ny nghỉ ngơi."
"Nhưng....." - Tả Tịnh Viện suy nghĩ một chút, thấy Trịnh Đan Ny đã được Trần Kha và Chu Di Hân chăm sóc rồi nên cô cũng tạm yên tâm. Suy nghĩ đến Đường Lỵ Giai, cô muốn hôm nay sẽ tìm hiểu Đường Lỵ Giai nên đồng ý nói
"Vậy cũng được. Liga, tí em muốn đưa chị đến chỗ này."
Đường Lỵ Giai nhìn thấy nét mặt hứng khởi của Tả Tịnh Viện thì không khỏi cảm thấy bất an trong lòng. Mỗi khi Tả Tịnh Viện muốn đưa cô đến nơi nào đó thì trong lòng cô sẽ suy nghĩ không biết Tả Tịnh Viện lại muốn làm chuyện gì đây. Nhưng cũng không thể từ chối nên mới ỉu xìu mà trả lời
"Được thôi."
Không đợi cho mọi người đông đủ cùng nhau ăn sáng, Tả Tịnh Viện đã lôi Đường Lỵ Giai đi, không quên nói với Soso
"Soso, cậu cùng mọi người cứ dùng bữa sáng, tớ cùng Liga sẽ đi ra ngoài ăn."
Nói xong đã đưa Đường Lỵ Giai đi mất.
Trong phòng bếp lúc này chỉ còn mình Soso và Chu Di Hân, lúc này Chu Di Hân mới lên tiếng
"Soso, Tiêu Văn Linh cậu ấy sắp về nước rồi."
"Cái gì?!!!"
"Cậu nhỏ tiếng một chút đi, trong nhà còn có người đó."
"Mà sao cậu ấy lại quay về, không phải lúc trước kiên quyết rời đi du học hay sao!!"
"Nghe Tiêu Chính nói là cậu ấy muốn về thăm Đản Đản, cậu ấy rất nhớ Đản Đản."
"Không được, khó khăn lắm Đản Đản mới quên được Tiêu Văn Linh, không thể để cậu ấy gặp Tiêu Văn Linh được."
"Tớ cũng nghĩ vậy, Đan Ny mà gặp thì chắc chắn sẽ có chuyện đó."
"Lúc này đừng nên nói cho Đản Đản biết, khi Tiêu Văn Linh về thì chúng ta tìm cách để cho hai người không gặp nhau là được."
"Ừm, tạm thời cứ như vậy đi. Việc này phải nhờ Tiêu Chính giúp một tay mới được. Mà sao cậu còn chưa đánh thức Hana nữa, coi chừng cậu ấy lại đau dạ dày đó."
"Tớ biết rồi, nhưng hôm nay là ngày nghỉ, cứ để cậu ấy ngủ thêm một tí, dù sao trong phòng cũng có Miffy đang ngủ mà."
"Ừm, vậy cũng được. Để tớ bảo Trần Kha xuống dùng bữa sáng."
Chu Di Hân nói rồi bước lên phòng Trịnh Đan Ny. Lúc này Soso mới nhớ lại việc Tạ Lôi Lôi ôm Lưu Lực Phi ngủ rất ngon, thì sinh ra cảm giác đau lòng. Từ trước đến nay Tạ Lôi Lôi chỉ có cô mới ôm ngủ thôi, nhưng hôm nay Lưu Lực Phi cũng ôm như thế làm cho Soso có cảm giác như đồ vật của mình bị người khác cướp đi mất vậy.
Tại phòng Trịnh Đan Ny lúc này, Trần Kha đỡ Trịnh Đan Ny ngồi dậy, sau đó mới thì thầm nói nhỏ với cô
"Đan Ny, uống thuốc."
Trịnh Đan Ny nửa mê nửa tỉnh mở miệng, giúp cho Trần Kha dễ dàng đưa thuốc vào bên trong. Viên thuốc được Trịnh Đan Ny uống vào, bất giác lông mày cô nhíu lại, vì vị thuốc này quá đắng.
Trần Kha lại đỡ cô nằm trên giường, sau đó dùng một cái khăn lạnh đắp ngang trán giúp cô hạ nhiệt. Một lúc sau lại thấy Chu Di Hân đẩy cửa đi vào.
"Kha Kha, chị xuống ăn sáng đi, Đan Ny để em lo là được."
"Vậy làm phiền em rồi."
Trần Kha nói rồi bước ra khỏi phòng. Trong phòng lúc này chỉ còn Chu Di Hân và Trịnh Đan Ny. Trịnh Đan Ny lại bắt đầu mê sảng mà nói
"Tiêu Văn Linh, xin cậu đừng rời đi mà."
.................
Câu nói đó cứ không ngừng không ngừng lặp lại từ miệng của Trịnh Đan Ny, Chu Di Hân nghe thấy vậy thì một cỗ đau lòng lại một lần nữa xuất hiện.
Chu Di Hân nhẹ nhàng mà sờ sờ đầu
Trịnh Đan Ny, nhỏ nhẹ nói
"Không sao, Tiêu Văn Linh sẽ không rời đi đâu."
Lúc này Trịnh Đan Ny mới an ổn mà chìm vào giấc ngủ. Chu Di Hân thấy vậy lặng lẽ rời khỏi phòng để không gian cho Trịnh Đan Ny nghỉ ngơi. Trong lòng của cô không biết phải làm sao để nói với Trịnh Đan Ny về chuyện của Tiêu Văn Linh, nhìn thấy Trịnh Đan Ny cứ như vậy mà mong nhớ Tiêu Văn Linh làm cho Chu Di Hân có chút đau lòng lẫn chút căm ghét với Tiêu Văn Linh.
Tại phòng của Tạ Lôi Lôi Lưu Lực Phi thức dậy lần thứ hai thì đồng hồ đã điểm 8 giờ. Cô loay hoay ngồi dậy, bụng bây giờ cũng đã có chút đói. Nhìn sang Tạ Lôi Lôi, vẫn là bộ dáng ngủ say đó, Lưu Lực Phi thấy thời gian cũng đã trễ nên lên tiếng đánh thức Tạ Lôi Lôi
"Lôi Lôi, trễ rồi."
"Ưm, dậy rồi đây."
Nói xong Tạ Lôi Lôi từ từ ngồi thẳng dậy, nhưng cô vẫn còn mơ hồ, cứ nghĩ rằng bên cạnh là Soso, không nói một tiếng đã chồm người đến hôn vào má của Lưu Lực Phi.
Thấy hành động đó của Tạ Lôi Lôi, Lưu Lực Phi bất ngờ mà đẩy Tạ Lôi Lôi ra một cái làm cho Tạ Lôi Lôi cũng bắt đầu tỉnh táo lại. Tạ Lôi Lôi phát hiện bên cạnh mình cư nhiên lại không phải Soso thì không khỏi bất ngờ. Lục tìm lại kí ức thì chợt nhớ ra là Lưu Lực Phi hôm qua ở cùng phòng với mình.
Thấy bản thân hành động như vậy, Tạ Lôi Lôi ngượng ngùng mà hướng Lưu Lực Phi nói
"Xin lỗi chị Phi Phi, em làm chị giật mình rồi."
"Hử?!"
"Em không nhớ là bên cạnh mình là chị mà cứ tưởng là Soso nên hành động không phải với chị, thật có lỗi."
"Em sáng nào thức dậy cũng như thế với Soso hay sao?!"
"Ân." - Tạ Lôi Lôi cuối thấp đầu trả lời Lưu Lực Phi, cô cảm thấy rất có lỗi vì đã dọa Lưu Lực Phi một phen như thế.
Thấy Tạ Lôi Lôi cứ như thế mà khả ái, làm cho Lưu Lực Phi trong một phút lại mềm lòng, không trách Tạ Lôi Lôi
"Sao lại làm vẻ mặt đấy?!"
"Em sợ chị giận a~ Là em không phải với chị."
"Ai nói là chị giận. Chị chỉ hơi bất ngờ thôi, ai lại nỡ giận em gái đáng yêu như Lôi Lôi được chứ!!!"
"Vậy chị không giận nữa sao." - Tạ Lôi Lôi lúc này mới ngẩng đầu nhìn Lưu Lực Phi
"Chị chưa bao giờ giận em cả, nhưng hành động đó của em nên chú ý một, em mà đối với mọi người như vậy thì có ngày mọi người phải đi bệnh viện đó."
"Sao lại vậy?"
"Em quá khả ái, làm người khác động tâm chứ sao."
"Phi Phi!!!! Hảo ngại ngùng."
"Hahahahaha"
Cứ mỗi lần nhìn thấy Tạ Lôi Lôi thì bao nhiêu muộn phiền của Lưu Lực Phi dường như vơi đi rất nhiều. Tạ Lôi Lôi cứ ở bên cạnh Lưu Lực Phi như vậy làm cho cô mong muốn có được đứa em gái như Tạ Lôi Lôi như thế để yêu thương.
Sau một hồi ngồi cười, Lưu Lực Phi và Tạ Lôi Lôi chia phòng nhau vào nhà vệ sinh. Lưu Lực Phi thì đi trong phòng Tạ Lôi Lôi, còn Tạ Lôi Lôi thì đi sang phòng của Chu Di Hân.
Khi đi qua phòng của Chu Di Hân thì cô bắt gặp Soso đang ngồi trong phòng làm xem hồ sơ. Tạ Lôi Lôi từ từ đi đến bên cạnh, dùng hai tay bịt mắt Soso
"Đoán xem ta là ai?!"
Nghe được giọng nói thân thuộc, Soso giả vờ như không biết, đưa tay gãi đầu suy nghĩ
"Ai ta?! Không biết nữa."
"Cậu thật sự không biết sao?!"
"Hình như là quên rồi."
"Cậu đáng ghét!!!" - Tạ Lôi Lôi đánh vào vai Soso
"Sao thế, không phải là cậu đùa trước hay sao."
"Dù là vậy nhưng cậu lại nói là quên tớ rồi."
"Tớ đùa ấy mà. Chưa đánh răng hay sao mà lại qua đây."
"Phi Phi chị ấy dùng phòng bên đấy rồi, tớ sang phòng tiểu Chu. Tớ được phép dùng hay không a~"
"Tất nhiên là được rồi." - Soso cưng chiều mà lên tiếng
Nói xong Tạ Lôi Lôi lại bước vào nhà vệ sinh. Soso thì lại tiếp tục quay về xem đống hồ sơ của mình. Mấy ngày nay gia đình cô lại đưa cho cô một sấp tài liệu công ty nhờ cô giúp đỡ một chút. Tài liệu lần này có chút khó khăn, dường như giá cổ phiếu rớt là do có người ở trong âm thầm làm việc đen.
Đã mấy ngày nay Soso lúc nào cũng ôm một cái laptop làm việc đến chiều khuya. Tuy là còn học đại học nhưng Soso đã có thể điều hành công ty của gia đình cô. Cô là một người rất sắc bén, chỉ cần nhìn qua một chút thì cô sẽ biết ai có tật giật mình. Nhưng lần này thì người trong công ty của ba cô có thể nói là dân cấp cao nên mới có thể giấu việc tham ô này lâu đến như vậy.
Ngay lúc Tạ Lôi Lôi từ trong nhà vệ sinh đi ra thì đã nghe thấy tiếng của Soso quát trong điện thoại.
"Các người làm việc kiểu gì vậy?! Tôi giao cho mấy người điều tra mà đến bây giờ chỉ có một chút thông tin như vậy thôi sao!!!"
"............"
"Anh nói không thể tìm được tư liệu, vậy có cần tôi đích thân làm hay không?!"
"........"
"Tôi nói cho các người biết, tôi làm việc không muốn nó kéo dài như vậy, tôi muốn dứt khoát."
".........."
"Còn giám đốc Tần đâu, không phải tôi kêu ông ấy đem tài liệu gửi qua cho tôi sao, có việc gì à?!"
"......."
"Lập tức gọi điện thoại cho Tần Hoàng, kêu ông ta lập tức gọi lại cho tôi."
"........."
"Cái gì, ông ấy tắt máy, không liên lạc được suốt một tháng rồi?! Sao không báo cáo với tôi??"
"........."
"Việc đó để tôi làm, các người đúng là không dùng vào việc gì được cả! Còn anh ngày mai đem tất cả tư liệu về các hợp đồng trong công ty của 5 tháng gần đây gửi cho tôi, nếu không có thì xác định tháng sau đừng tới công ty!!!"
Soso một mặt bực bội ngắt điện thoại, những người trong công ty này theo cô nghĩ đều đã bị mua chuộc cả rồi. Cô không để ý thấy Tạ Lôi Lôi đang nhìn mình, một lần lấy điện thoại gọi cho một người
"Lô Tĩnh, một chút nữa mình gặp nhau tại quán cafe XXX được không?!"
"Có chuyện gì sao?" - Đầu dây bên kia trả lời.
"Đúng là có chuyện phải nhờ chị, chuyện này gấp lắm rồi."
"Hảo, mấy giờ?!"
"Bây giờ có được không, em đang rất gấp."
"Vậy 9 giờ, tại quán đó, giờ chị có việc rồi."
"Hảo, vậy tạm biệt."
Soso ngắt máy, lúc này Tạ Lôi Lôi mới đi đến bên cạnh Soso, quàng tay lên cổ của cô rồi hỏi
"Soso, có chuyện gì phải không, nhìn cậu có vẻ đang tức giận."
"Ừm, công ty xảy ra chút chuyện."
"Vậy cậu mau giải quyết đi, có cần tớ giúp gì không?"
"Không cần đâu, có lẽ tớ mấy ngày này phải trở về nhà để giải quyết chuyện này."
"Ân!!! Soso, tớ đói rồi."
"Vậy cậu đến mời Phi Phi chị ấy đi xuống ăn sáng cùng đi, tớ làm bữa sáng rồi."
"Hảo!!!"
Nói rồi Tạ Lôi Lôi đi sang phòng mình cùng Lưu Lực Phi đi xuống nhà bếp. Phòng ăn lúc này có Trần Kha và Chu Di Hân đang cùng nhau dùng bữa, thấy vậy Lưu Lực Phi mới thắc mắc
"Kha Kha, sao hôm nay dùng sáng trễ vậy."
"Đan Ny bệnh, tớ vừa chăm sóc cho em ấy."
"Vậy sao, em ấy có sao không."
"Không có gì. À tí nữa cậu đến trường lấy cho tớ ít hồ sơ đi, đem về nhà giùm tớ."
"Hảo!!!"
"Kha Kha, em cũng đến trường để mượn sách, hay để em đi cùng Phi Phi."
"Lôi Lôi, mau vào bàn ngồi ăn đi, cẩn thận dạ dày lại đau. Tí nữa chị kêu Phi Phi đưa em cùng đi."
"Ân."
Sau đó mọi người lại ngồi cùng nhau ăn sáng. Xong việc, Lưu Lực Phi và Tạ Lôi Lôi cùng nhau đi đến trường. Soso thì ra ngoài gặp Lô Tĩnh, trong nhà lúc này chỉ còn Trần Kha và Chu Di Hân.
Sau khi dùng sáng xong, Trần Kha lại đi lên phòng Trịnh Đan Ny, thấy Trịnh Đan Ny đang ngủ rất yên ổn, cô lại gần dùng trán của mình áp vào trán của Trịnh Đan Ny xem nhiệt độ còn cao không. Thấy nhiệt độ dường như đã hạ rồi, ngay vừa lúc chuẩn bị rời khỏi trán của Trịnh Đan Ny thì cô bất ngờ thức dậy.
Và tình cảnh hiện giờ là bốn mắt nhìn nhau, vào lúc đó Trịnh Đan Ny đẩy Trần Kha ra...............