Tả Tịnh Viện tung tăng chạy đến phòng y tế, cô thật hào hứng mà đẩy cửa bước vào, không kiêng nể mà nói to
"Yah, Đan Ny!!!"
"Tả Tịnh Viện, em có thể nhỏ tiếng một chút không, đây không phải là chốn không người!" - Phùng Gia Hi nói
"Bác sĩ Phùng, Đan Ny nằm chỗ nào vậy?!"
"Giường bên kia kìa, em và Trịnh Đan Ny đến thì chỉ toàn là rắc rối thôi."
"Hihi!!" - Tả Tịnh Viện chạy đến chỗ giường của Trịnh Đan Ny, thấy cô đang nằm ngủ thì đưa tay lay người cô dậy.
"Đan Ny!!"
"Có chuyện gì? Au~ đau chết tớ rồi." - Trịnh Đan Ny nghe thấy có người gọi mình thì mở mắt từ từ ngồi dậy, vết thương đó lại nhói lên làm cô đau đến hét lên
"Ui, ai làm cho cậu thành ra thế này vậy?! À thôi khỏi nói, tớ biết rồi. Hehe"
"Lắm chuyện, mà có chuyện gì không vậy? Chuyện cậu với Liga sao rồi?"
"Tớ quyết định đi hỏi rõ Liga, nếu không phải thì phải đi giành lại chứ."
"Giành lại?!"
"Tất nhiên Tả Tịnh Viện này phải giành lại Liga rồi, đâu thể cho không người khác được."
"Đúng rồi, đây mới là Tả Tịnh Viện tớ quen chứ!!! Mà cậu có ý định muốn làm gì không?"
"Không biết nữa, nhưng chắc đầu tiên phải theo chặt Liga rồi, không thể để Lô Tĩnh chị ấy dễ dàng tiếp cận Liga được."
"Cố lên, Trịnh Đan Ny này sẽ luôn ủng hộ cậu."
"Nè, sắp đến Noel rồi, hay mình tổ chức tiệc ở nhà đi."
"Tiệc hả?!"
"Ân, mùa đông lạnh như vậy thì ở nhà ăn lẩu là tuyệt nhất, cũng có thể giúp tớ ở bên cạnh Liga nhiều hơn một chút."
"Cũng được a, nhưng phải hỏi Di Hân sao đã."
"Không sao đâu, chắc chắn cậu ấy đồng ý mà, có học tỷ thì thể nào cậu ấy cũng chịu cho mà xem."
"Vậy quyết định vậy đi, nhưng tiền ra thức ăn....."
"Yên tâm, Tả Tịnh Viện khao mọi người cho."
"Ok, nhất ngôn cửu đỉnh."
"Vậy giờ cậu nằm đây đi, tớ về lớp nói với Di Hân. Phải rồi, tí nữa tớ kêu Kha Kha đến đưa cậu về."
"Sao phải nhờ chị ấy chứ?!"
"Tại vì tớ thích. Hehe"
"Tả Tịnh Viện, cậu đứng lại đó cho tớ!!!"
Tả Tịnh Viện nói xong liền chạy vọt ra ngoài. Làm cho Bác sĩ Phùng nhíu mày, hai người Tả Tịnh Viện và Trịnh Đan Ny này chỉ cần đến phòng y tế thì y như rằng chỉ để gây phiền phức thôi. Có lần Tả Tịnh Viện giả vờ bị bệnh cùng Trịnh Đan Ny đến đây, kết quả cô không có đây thì liền làm loạn, lấy hết tất cả các thuốc có trong tủ đem quăng tùm lum. Còn lấy hết mấy cái băng gạc đem đi quấn quanh phòng, khi cô về phòng thì chỉ thấy cái căn phòng y tế này thành một bãi chiến trường thôi.
Kể từ lần đó, Bác sĩ Phùng đã nói với Hiệu trưởng, nếu không có lệnh của chủ nhiệm các cô thì Trịnh Đan Ny và Tả Tịnh Viện không được bước chân vào phòng y tế nửa bước.
*
Tại phòng hiệu trưởng, Trần Kha nhìn thấy những học sinh khi nãy đánh Trịnh Đan Ny thì khuôn mặt lạnh như băng, nhất là với Trần Nam Thiến. Hiệu trưởng Mạc cũng cảm thấy bầu không khí lúc này đang âm độ rồi, cực kì lạnh lẽo và khó chịu. Hiệu trưởng Mạc mới nói với Trần Kha
"Tôi đưa những học sinh này đi gọi phụ huynh trước, còn Trần Nam Thiến thì để cô xử lí vậy."
"Ân."
"Còn nữa, nhớ lấy tất cả hồ sơ các em ấy làm xong một lần luôn rồi đưa đến phòng học vụ cho tôi, tôi ở đó đợi cô."
Nói xong Hiệu trưởng Mạc dẫn theo một đám học sinh đi ra ngoài, trong phòng hiện giờ chỉ còn mình Trần Kha và Trần Nam Thiến. Trần Kha mắt không thèm nhìn Trần Nam Thiến, lấy ra một sấp hồ sơ bắt đầu phê duyệt.
"Tôi không ngờ chị lại có sức lực lớn như vậy, chỉ một đánh đã có thể hạ gục tôi rồi." - Trần Nam Thiến lên tiếng
"Không cần phải nói, tôi biết sức lực mình đến đâu."
"Nhưng thiệt không công bằng, chị đánh tôi cư nhiên lại không bị kỉ luật."
"Đây là tự bảo vệ bản thân, tất nhiên không bị phạt. Còn cô thì đáng bị đuổi ra khỏi trường đó!!" - Trần Kha mắt vẫn không nhìn Trần Nam Thiến nói
"Thật ra tôi thấy Trịnh Đan Ny em ấy cũng được đấy chứ!!"
"Im miệng cho tôi!!" - Nghe đến Trịnh Đan Ny, Trần Kha không tự chủ dùng khuôn mặt đầy sát khí nhìn Trần Nam Thiến nói
"Bây giờ chị không phải lão sư của tôi thì không có quyền ra lệnh cho tôi!"
"Tôi nói một lần nữa, đừng nhắc đến Trịnh Đan Ny!!!"
"Sao chứ, em ấy tôi thấy rất được, thân hình rất tuyệt lại còn rất trắng nữa, mặt còn đáng yêu như vậy, tính tình ngang bướng làm tôi rất thích. Nếu em ấy mà ở bên tôi thì chắc chắn tôi sẽ từ từ mà yêu thương em ấy!!!" - Trần Nam Thiến vừa nói vừa cười giễu cợt.
Không thể nghe lọt tai những gì Trần Nam Thiến nói nữa, Trần Kha đi đến nắm lấy cổ áo của Trần Nam Thiến, cô nghiến răng nói
"Không nghe rõ tôi nói gì sao?! Không được nhắc đến em ấy!!"
"Cô là ai của em ấy chứ, nói cho cô biết, những gì Trần Nam Thiến này thích thì không ai ngăn cản được. Tôi nhất định phải có được Trịnh Đan Ny, hơn nữa còn phải chà đạp cái thân thể này của em ấy!!"
*Bốp*
Trần Kha lấy hết sức đánh vào bụng của Trần Nam Thiến, làm cho Trần Nam Thiến ôm bụng kêu đau.
"Nói cho cô biết, cái đánh này là vì đã làm cho Đan Ny bị thương."
*Bốp*
"Cái đánh thứ hai này là dám để lại trên bụng em ấy vết bầm tím lớn như vậy!!" - Trần Kha nhắm vào vết thương cũ mà đánh
*Bốp*
"Còn cái thứ ba này, tôi không cho phép cô ô nhục em ấy!!"
Trần Kha đưa tay đấm vào mặt Trần Nam Thiến, làm cho miệng của Trần Nam Thiến chảy ra máu. Cô không muốn bất cứ ai nói xấu hay làm bất cứ điều gì không sạch sẽ với Trịnh Đan Ny.
"Tôi đây không muốn dùng vũ lực, là do cô ép tôi!"
"Được lắm Trần Kha, cô xem Trần Nam Thiến này sẽ làm gì Trịnh Đan Ny, ba cái đánh này nhất định tôi sẽ từng cái đòi lại trên người Trịnh Đan Ny."
"Cô dám!!!!"
"Trần Nam Thiến này không có cái gì là không dám!!!"
Hai người các cô đối mắt nhìn nhau, Trần Kha hận không thể giết chết đi con người đang đứng trước mặt mình. Cô thật sự đã mất đi sự bình tĩnh, mất đi bao nhiêu cái quy tắc mà cô gầy dựng lên chỉ vì Trịnh Đan Ny.
Cô buông tay bỏ ra Trần Nam Thiến, đem hết tất cả hồ sơ đã làm đến gặp Hiệu trưởng, sau đó cô lại đi về phòng làm việc của mình.
Lúc này đã hết hai tiết của Lưu Lực Phi, Trần Kha vừa về đến phòng đã thấy Lưu Lực Phi cùng Lô Tĩnh ngồi nói chuyện với nhau rồi.
Thấy Trần Kha, Lưu Lực Phi tò mò đi đến hỏi
"Kha Kha, Đan Ny em ấy không sao chứ?!"
"Các cậu nghe hết rồi hả?" - Trần Kha một mặt bình tĩnh đối diện với Lưu Lực Phi.
"Chuyện lớn như vậy toàn trường ai cũng biết hết đó. Hơn nữa lúc nãy Hiệu trưởng Mạc còn phát thông báo nói rằng từ nay sẽ sử dụng hình phạt thật nghiêm khắc đối với học sinh nào vi phạm kỉ luật đó, làm cho học sinh toàn trường một phen kinh hồn a."
"Ân, tớ vừa làm hồ sơ thôi học cho mấy em đó. Mà sao Lô Tĩnh lại ở đây vậy?!" - Trần Kha liếc qua chỗ ngồi của Lưu Lực Phi thấy Lô Tĩnh đang ngồi ăn thì hỏi
"Chào Kha Kha, lâu rồi mới gặp cậu!!!" - Thấy Trần Kha lúc này mới để ý đến sự có mặt của mình, Lô Tĩnh mới bước đến chào hỏi
"Lô Tĩnh, lâu rồi không gặp vẫn không cao lên tí nào ha."
"Đồ thẳng nam thối, nói gì vậy hả?!" - Nghe Trần Kha nói như vậy, Lô Tĩnh mặt đỏ lên, tức giận nói
"Sự thật thôi!! Mà cậu không phải đang làm ở công ty của Quỳnh Dư sao, hôm nay rãnh rỗi đến đây làm gì vậy?!"
"Tớ thôi việc ở công ty đó rồi, mọi việc giải quyết xong rồi thì về thôi. Đến đây là do tớ có việc muốn làm."
"Nhắc mới nhớ, em nói muốn làm việc là việc gì vậy?" - Lưu Lực Phi lên tiếng hỏi
"À, vừa mới làm xong. Tả Tịnh Viện, hai người biết mà đúng không?"
"Ranh con, lại định làm gì em ấy, không phải chị nói là không được đụng vào em ấy hay sao?!" - Lưu Lực Phi đi đến nắm lấy lỗ tai Lô Tĩnh chất vấn
"Chỉ là muốn xem em ấy có thật sự muốn theo đuổi Liga hay không thôi, Liga ngốc như vậy coi chừng bị em ấy lừa đó." - Lô Tĩnh dùng sức thoát khỏi Lưu Lực Phi
"Có lừa hay không thì em cũng đừng có đụng vào em ấy, nghe rõ chưa!!"
"Thật ra em ra tay khi mới đến đây rồi, em tin chắc rằng một tí nữa Tả Tịnh Viện nếu yêu Liga thì chắc chắn sẽ đến đây tìm em thôi."
"Em làm gì rồi, nói ra mau!!!"
Lô Tĩnh đem tất cả chuyện vừa rồi xảy ra nói với Lưu Lực Phi và Trần Kha. Sau khi nghe xong, Lưu Lực Phi trợn tròn mắt nói
"Em điên rồi hả?! Liga cậu ấy cũng chấp nhận chuyện này hay sao?!"
"Em thấy chuyện này vui mà, ngay cả Liga cũng muốn thử Tả Tịnh Viện đó."
"Hai người các người đúng thật là, Phi Phi đừng nên lo đêm hai người đó, có chuyện gì thì tự mà giải quyết." - Trần Kha nói với Lưu Lực Phi.
Vậy là cả ba người kết thúc cuộc trò chuyện của Tả Tịnh Viện với Liga. Trần Kha quay trở về bàn làm việc của mình, nhưng tâm trí cô bây giờ chỉ nghĩ đến Trịnh Đan Ny.
Không biết em ấy sao rồi?! Vết thương có hay không lại đau lên, không biết là bác sĩ Phùng có xem vết thương cho em ấy hay không nữa. Con người em ấy có chịu để yên cho bác sĩ Phùng bôi thuốc hay không nữa. Haiz, Trần Kha sao mày lo cho em ấy quá vậy?! Nếu lo thì đi tìm em ấy đi, ngồi ở đây suy nghĩ gì chứ!!! Nhưng cô vẫn nhịn xuống những thứ mình suy nghĩ. Lấy ra một tập giáo án, cô bắt đầu công việc của mình, cho đến khi tiếng chuông ra về đã reng lên, cô mới phát hiện điện thoại mình có vài tin nhắn của Tả Tịnh Viện
- Kha Kha, nhờ chị đến phòng đưa Đan Ny về giùm em, bọn em có việc về trước rồi. Cảm ơn chị nha!!! Muah~~
Nhìn thấy dòng tin nhắn rằng, Trần Kha mỉm cười trong lòng, rốt cuộc cũng có lí do đến thăm em ấy rồi. Nghĩ đến đây, cô thu dọn hết tất cả đồ đạc, đeo balo đi đến phòng y tế.
Phòng y tế lúc này không còn ai cả, Trần Kha lặng lẽ điều chỉnh lại khuôn mặt mình lúc này, mang lại vẻ mặt nghiêm khắc lúc trước tiến vào phòng. Thấy Trịnh Đan Ny vẫn còn đang nằm ngủ ở trên giường thì cô nhẹ nhàng mà bước đến.
"Trịnh Đan Ny!!!"
"Có chuyện gì?! Đang ngủ mà cũng không yên nữa!" - Trịnh Đan Ny bực bội ngồi dậy nói. Sau đó mới phát hiện trên người mình vẫn còn có vết thương, cô cảm nhận được cái đau nó đang ập tới, cô nhăn mặt lại
"Au~~ chết tiệt, sao bây giờ lại đau nữa rồi!!"
"Chỗ nào đau?" - Trần Kha lo lắng đi đến dìu cô ngồi dậy.
"Liên quan gì đến chị à? Đến đây làm gì vậy?"
"Trả lời câu hỏi của tôi."
"Không việc gì phải trả lời cả, chị cũng không trả lời câu hỏi của tôi mà."
"Ngang bướng!!" - Trần Kha đi đến gần, lấy tay búng vào trán cô, bất chợt thấy cạnh giường của Trịnh Đan Ny có một tờ giấy, bên trong viết
'một chút nữa thuốc giảm đau sẽ hết tác dụng, yêu cầu không vận động mạnh, bôi thuốc đầy đủ. By bác sĩ Phùng.' "Thuốc giảm đau hết tác dụng rồi, có thể hơi đau một chút, ráng chịu đi."
"Làm sao chị biết?!"
"Bác sĩ Phùng nói!!" - Trần Kha đưa tờ giấy lên trước mặt Trịnh Đan Ny.
"Đứng dậy, tôi đưa em về!!"
"Ai cần chị đưa về, Trịnh Đan Ny này có tay có chân tự biết đường về!"
"Là Tả Tịnh Viện nhờ tôi, còn lâu tôi đây mới rảnh mà đưa em về. Còn bây giờ tôi đáp ứng em ấy rồi thì đứng lên đi về."
"Hứ, không cần."
Trịnh Đan Ny tự mình đứng lên, dù vết thương ở ngày vùng bụng cô nhói lên rất đau nhưng cô vẫn cắn răng mà chịu đựng vì cô không muốn ở trước mặt Trần Kha lộ ra vẻ yếu đuối. Trần Kha tất nhiên thu hết tất cả vào trong mắt, dù rất là tức giận vì sao Trịnh Đan Ny lại như thế bướng bỉnh như vậy nhưng vẫn muốn xem cô có thể chịu được bao lâu.
Trịnh Đan Ny chỉ vừa mới đi được vài bước thì đã thật sự không chịu nỗi nữa, cô đưa tay vịn vào bức tường, nhắm chặt mắt lại nhịn cơn đau.
"Có cần đến bệnh viện kiểm tra một chút không?" - Trần Kha đi đến dìu Trịnh Đan Ny hỏi
"Không muốn, về nhà tôi nhờ bác sĩ Tiêu đến khám."
"Vậy giờ tôi đưa em về, đứng có ngang bướng với tôi nữa."
"Miễn cưỡng đồng ý với chị vậy!!"
"Còn đi được hay không?"
"Đi được." - Trần Kha nghe được lời này từ miệng của Trịnh Đan Ny thì thầm bật cười trong lòng. Rõ ràng bản thân đau đến mức không thể đứng nổi nhưng vẫn một mực muốn chống cự với cô.
Trần Kha không một tiếng nào đem Trịnh Đan Ny cõng trên lưng, còn lạnh lùng mà bồi thêm một câu
"Không muốn đau thì nằm im trên lưng tôi, nếu cứ nhúc nhích tới lui nhất định tôi sẽ thả em thật mạnh xuống đất đó."
Nghe vậy Trịnh Đan Ny cũng không dám nhúc nhích nữa, cô đã rất đau rồi, trong lòng cũng thầm oán giận tên Trần Nam Thiến này, nhất định Trịnh Đan Ny sẽ đòi lại những gì đã bị ngày hôm nay.
.
Trần Kha và Trịnh Đan Ny hai người cứ như vậy mà đi cùng nhau về nhà. Nhưng cả hai đều không hay biết rằng thật ra trong lòng mỗi người đều đã có những sự biến đổi về cảm giác dành cho đối phương rồi. Nói đúng hơn là địa vị của hai người trong lòng đối phương đã chiếm nhiều hơn và quan trọng hơn rồi.