Lưu Lực Phi ngồi trên xe mà lòng thấp thỏm không thôi. Trần Kha lái xe theo sự chỉ dẫn của Tả Tịnh Viện, bầu không khí trên xe lúc này rất ảm đạm, nhưng Lưu Lực Phi lại một mực hối thúc các cô chạy nhanh lên.
"Cậu ngồi yên chút được không vậy, cứ hối thúc như vậy thì làm sao tớ chạy xe được." - Trần Kha bực mình lên tiếng.
"Nhỡ hai em ấy có chuyện gì thì sao?! Mau chạy nhanh một chút."
"Hai cậu ấy bây giờ không sao đâu, người của em đang ở nơi đó!!!" - Chu Di Hân bất ngờ lên tiếng.
"Em cho người đến rồi à, Lôi Lôi em ấy có sao không vậy??" - Lưu Lực Phi xoay sang hỏi Chu Di Hân.
"Cậu ấy hình như là không ở chung với Đan Ny, theo em nghĩ là cậu ấy vẫn còn an toàn."
"Cái gì mà vẫn còn an toàn, em ấy không biết tự vệ, em ấy là nguy hiểm nhất đó!!!" - Lưu Lực Phi không tự chủ mà nói lên.
Trần Kha ngay lúc này vẫn kboong hề có chút biểu hiện nào ra ngoài, cô nghĩ nếu mình cứ rối rắm lên như vậy thì cũng chẳng giải quyết được chuyện gì cả, tốt nhất nên ngồi một chỗ suy nghĩ cách giải quyết.
"Phi Phi chị xem, Kha Kha chị ấy dù lo lắng cho hai cậu ấy nhưng cũng không rối rắm như chị, em nghĩ chị nên bình tĩnh lại và tìm cách cứu hai cậu ấy đi." - Soso lên tiếng.
Bầu không khí trên xe lại tiếp tục rơi vào trạng thái ảm đạm ban đầu, ai cũng đều lo cho người các cô, nhất là đối với Tạ Lôi Lôi. Mọi người đều biết từ nhỏ Tạ Lôi Lôi đã được yêu thương cưng chiều nhiều đến như thế nào, lại còn rất yếu đuối nữa nên người dễ dàng có chuyện nhất là cô.
Trịnh Đan Ny tuy nhìn rất là mạnh mẽ nhưng lại mang trong người rất nhiều bệnh, cô không có một sức khỏe tốt nhưng luôn cố làm cho bản thân mình mạnh mẽ hơn. Điều đó làm cho Chu Di Hân vô cùng lo lắng.
"Di Hân, e là chuyện này đã truyền đến tai chú Trịnh rồi!!" - Tả Tịnh Viện nhìn vào màn hình laptop rồi nói với Chu Di Hân.
"Lần này thật sự rắc rối lớn rồi, bọn mình nhất định sẽ bị hỏi thăm thôi!!" - Chu Di Hân thở dài.
"Chú Trịnh vừa gửi tin nhắn kêu tớ đưa địa chỉ của Đan Ny cho chú ấy!!" - Soso nhìn vào điện thoại nói.
"Cứ gửi đi, bọn mình cũng sắp đến rồi."
"Kha Kha, đến chỗ rẽ phía trước chạy thêm 100m nữa thì dừng xe là được rồi." - Tả Tịnh Viện nhìn vào bản đồ nói.
"Hảo!!"
Chiếc xe của các cô không nhanh không chậm chạy đến căn nhà bỏ hoang ở bờ biển, nơi mà Trịnh Đan Ny và Tạ Lôi Lôi đang bị Trần Nam Thiến giam giữ.
*
Trần Nam Thiến ngồi trong căn phòng của Trịnh Đan Ny, bật cái màn hình tivi lên, bên trong là hình ảnh những người các cô lái xe vào trong khu nhà trống. Lúc này Trần Nam Thiến mới cười cười mà nói với Trịnh Đan Ny
"Em xem, người yêu em tới rồi!!!"
"Nhảm nhí, ai nói chị ấy là người yêu tôi?!"
"Chậc..chậc... Nó hiện ngay trên khuôn mặt em đây nè, trên đó ghi là Trần Kha mau đến cứu em đi."
"Nói nhảm đủ rồi đó!!"
"Chị sẽ cho em xem phim hành động cấp cao, hình ảnh sống động ha!!"
Trần Nam Thiến đưa màn hình đến trước mặt của Trịnh Đan Ny.
*
Trần Kha đến nơi, quan sát xung quanh đây có rất ít người canh giữ trong căn phòng của Tạ Lôi Lôi thì thấy rất là lạ. Không phải là khi giam giữ một người thì nên dùng nhiều người canh chừng hay sao, nhưng lạ là ở đây chỉ có vỏn vẹn 3 người, mà 3 người này thì đang ngồi uống bia, một chút ý niệm muốn canh gác cũng không có.
"Kha Kha, lạ nhỉ. Ở đây chỉ có 3 người canh gác thôi!!" - Lưu Lực Phi thấy lạ liền hỏi.
"Ừ, tớ cũng thấy lạ."
"Chắc là không phải căn này rồi, hay mình đi sang căn khác tìm thử đi!"
Lúc này Chu Di Hân mới nghe được người của cô thông báo gì đó, liền cười cười mà nói với Trần Kha.
"Chắc là không phải căn này đâu, hay mình đi xem căn khác đi." - Sau đó cô quay người sang một phía và bước đi, vừa đi vừa nói nhỏ với mọi người
"Ở đây có người của Trần Nam Thiến, khắp nơi đều là camera, căn đó chính xác là căn mà Lôi Lôi đang bị nhốt."
"Vậy mau quay lại cứu em ấy đi!!" - Lưu Lực Phi gấp gáp nói.
"Cậu nghĩ chuyện đơn giản như vậy sao?! Nhìn sơ thì tớ chắc chắn cậu mà vừa vào thì lập tức có hàng chục người vào tấn công cậu đó." - Trần Kha mặt lạnh mà lên tiếng.
"Kha Kha, ngoài chị ra thì còn ai biết đánh không vậy?" - Chu Di Hân hỏi
"Phi Phi cậu ấy biết, nhưng phải nói với cậu ấy ra tay nhẹ thôi, nếu không đám người đó chắc phải đi chầu trời sớm đó."
"Woa, ra tay nặng vậy sao?!" - Tả Tịnh Viện cảm thán nói.
"Mấy người như bọn này thì một mình Phi Phi là đủ rồi, cậu ấy lớn lên ở môi trường rất là khắc nghiệt đó, vậy các em có ai biết đánh không?"
"Ngoài Soso ra thì không ai biết hết." - Tả Tịnh Viện lên tiếng.
"Như vậy đi, Soso ở lại đây bảo vệ hai em, chị sợ là bọn chúng sẽ cho người tấn công mấy em, Lôi Lôi sẽ do chị cứu, còn Kha Kha sẽ cứu Đan Ny!" - Lưu Lực Phi suy nghĩ một chút rồi nói
"Không được, tớ sẽ cứu Lôi Lôi!!" - Trần Kha lên tiếng phản đối. Tạ Lôi Lôi đối với cô rất quan trọng nên cô muốn đích thân mình đi cứu em ấy.
"Cậu không tin tưởng mình sao?!" - Lưu Lực Phi dùng ánh mắt dò xét nhìn Trần Kha.
"Không, nhưng Lôi Lôi là em tớ..."
"Kha Kha, chị có biết là điều Trần Nam Thiến thật sự muốn là gì không?" - Chu Di Hân nhìn vào mắt Trần Kha nói, đối với một người thông minh như Trần Kha thì cô biết Trần Kha sẽ biết người Trần Nam Thiến thật sự muốn trả thù là cô.
"Ừm. Nhưng để một mình Phi Phi đi chị không yên tâm."
"Hay để Soso cùng đi với Phi Phi đi, bọn em có người bảo vệ rồi." - Tả Tịnh Viện nói.
"Đúng vậy hai người thì khả năng đánh thắng nhiều hơn mà." - Chu Di Hân đồng tình.
"Vậy được, nhưng em phải kêu người của em về đây trước, kêu cả xe cấp cứu nữa, bọn người mà Phi Phi đánh nhất định sẽ không sống nổi đâu."
"Ân."
Vậy là cả đám chia nhau ra, Soso và Lưu Lực Phi đi đến căn phòng của Tạ Lôi Lôi. Trên đường, Lưu Lực Phi không nhịn được mà tán gẫu vài câu với Soso
"Quỳnh Dư, em chấp nhận nhường Lôi Lôi cho chị hay sao?!"
"Cái gì mà chấp nhận, chị thích Lôi Lôi, Lôi Lôi thích chị, phải nói là em thành toàn cho hai người chứ."
"Em sai rồi, Lôi Lôi thích chị, nhưng em ấy thích em hơn. Địa vị em trong lòng của em ấy rất lớn, còn chị chỉ có một chút, nếu em cùng theo đuổi chắc chắn chị sẽ không có cơ hội."
"Phi Phi, chị đừng nên nói như vậy, cậu ấy chỉ xem em là bạn thân, còn chị mới là người cậu ấy thích."
"Em cũng thích em ấy mà, sao lại không theo đuổi?!"
"Em chỉ xem cậu ấy là bạn thân thôi, làm gì mà theo đuổi được."
"Em đã nói như vậy thì chị sẽ không hỏi nữa, cảm ơn em và xin lỗi em."
"Chị phải chăm sóc tốt Lôi Lôi đó, nếu không em sẽ quay lại dành cậu ấy từ tay chị đó."
"Hảo, chị đáp ứng em!!"
Ngay khi vừa nói xong thì cũng đến căn phòng rồi, trước mắt là ba người canh gác, ba bọn chúng cùng nhau xông vào nhưng chỉ mình Lưu Lực Phi đã giải quyết hết tất cả. Nhưng cách đánh của Lưu Lực Phi vô cùng hiểm, mọi cú đấm đều đánh thẳng vào chổ hiểm của con người, làm cho Soso cảm thấy rùng mình.
Khi đã hạ xong 3 bọn canh gác, thì rất nhiều thuộc hạ của Trần Nam Thiến từ 8 phía của căn nhà bất ngờ xông ra, Lưu Lực Phi ước chừng khoảng 100 tên, cười khẩy mà nói với Soso
"Không ngờ Trần Nam Thiến lại là đại ca của nhóm người này, em lo bọn ở phía sau đi, còn bao nhiêu để chị lo cho."
"Chị biết bọn chúng hay sao a?!"
"Một nhóm xã hội đen có tiếng trong thế giới ngầm ở đây, người đứng đầu rất là có thế lực. Những người này có thể nói là biết đánh nhất."
"Như vậy không sao chứ, bọn chúng có những 100 tên, em chỉ lo 20 tên thôi, còn chị lo nhiều như vậy thì hình như không ổn."
"Ngoan nghe lời chị đi, khi chị giải quyết xong những tên này thì em vào cứu Lôi Lôi đi, chị mở đường cho em, sau đó chị sẽ đến giúp Trần Kha."
"Vậy ổn không?!" - Soso lo lắng nhìn Lưu Lực Phi
"Tin chị, bây giờ thì đánh thôi."
Nụ cười của Lưu Lực Phi vừa tắt thì tất cả bọn chúng nhào đến tấn công các cô, Soso tuy là biết đánh nhưng cũng chỉ là đánh sơ sơ thôi, nhưng những người ở đây có thể nói là toàn cao thủ, mọi cú đánh tung ra đều rất có lực.
Tuy Lưu Lực Phi nói là sẽ cho Soso lo những tên ở phía sao nhưng nhìn Soso thì cô cũng biết đánh không được bao nhiêu nên quay sang giúp Soso. Sau khi giải quyết xong những tên ở gần Soso, Lưu Lực Phi mới lạnh lùng mà nói nhỏ với cô.
"Em đánh không lại những tên này đâu, cứ ở sau lưng chị, khi nào chị mở đường thì lập tức chạy vào trong và đóng cửa lại, nghe thấy gì thì cũng không được mở cửa nghe chưa!!!"
Không đợi Soso trả lời, Lưu Lực Phi đã bắt đầu đánh. Những cú đánh của cô lúc này khác với khi đánh với 3 tên canh gác khi nãy, nó rất hiểm và rất độc, chỉ 2 phát đấm thì những tên đó đều nằm la liệt. Sau khi đã mở được một con đường ở phía trước thì nhanh tay kéo Soso vào bên trong rồi khóa cửa lại.
Những tên kia thấy có người vào được bên trong thì bắt đầu điên cuồng hơn, bọn chúng lấy ra rất nhiều dao và cây sắt, điên cuồng lao vào tấn công Lưu Lực Phi. Lưu Lực Phi cầm một cây sắt gần đó lao vào cùng đánh với bọn họ.
Lưu Lực Phi dùng hết sức đánh ngã gục tất cả bọn chúng, ước chừng bây giờ còn khoảng 30 tên, nhưng cô đã có chút thấm mệt, cảnh tượng quanh căn nhà lúc này bây giờ toàn là những cái thân thể bị đánh bầm dập nằm chồng chất lên nhau.
*
Soso được Lưu Lực Phi đẩy vào trong phòng thì nhanh tay khóa cửa lại, nhanh chân đi tìm Tạ Lôi Lôi. Khắp căn phòng là đồ đạc nằm ngổn ngang, còn đóng rất nhiều bụi, Soso không chịu được gọi Tạ Lôi Lôi
"Hana, cậu ở đâu?!"
"Soso!!!"
Từ phía góc phòng, Tạ Lôi Lôi hét lên sau đó bổ nhào vào trong lòng của Soso.
"Đừng sợ, bọn tớ đến cứu cậu đây!!" - Soso sờ đầu Tạ Lôi Lôi nói.
"Cậu làm cách nào mà vào được vậy, không phải Trần Nam Thiến nói sẽ cho rất nhiều người đánh cậu hay sao?!"
"Phi Phi chị ấy đang đánh với bọn chúng bên ngoài, chị ấy kêu tớ vào trong đây tìm cậu trước."
"Sao lại không ở giúp chị ấy!!!"
"Chị ấy không cho, bọn chúng rất đông và rất mạnh nữa, với lại chị ấy lo cho cậu nên mới kêu tớ tìm cậu trước."
"Không được, tớ phải ra ngoài giúp chị ấy!!"
"Không, ở ngoài đó rất nguy hiểm, chị ấy không cho phép mở cửa."
"Quan tâm làm gì, tớ bây giờ cần ra ngoài giúp chị ấy."
Nói rồi Tạ Lôi Lôi một mực chạy ra mở cửa, ngay cả Soso cũng không ngăn cản được con người ngày thường yếu đuối nhưng bây giờ mạnh mẽ vô biên này.
*
Bất ngờ cửa phòng mở ra, Lưu Lực Phi thấy Tạ Lôi Lôi đang đứng đó nhìn mình thì cất tiếng hét to.
"Lôi Lôi mau vào bên trong, không phải nói là nghe tiếng gì cũng không được mở cửa hay sao!!!"
Lúc này một tên nhân cơ hội dùng cây đập trúng vào đầu của Lưu Lực Phi làm máu chảy ra, bất chấp điều đó, cô quay sang đánh hắn, chạy thật nhanh về phía cửa, nhanh tay mà đóng cửa lại, còn không quên lớn tiếng mà dặn dò Soso
"Quỳnh Dư, không có lệnh của chị tuyệt đối không mở cửa!!"
"Phi Phi, chị vừa bị đánh trúng rồi, hay là để Soso ra ngoài giúp chị." - Tạ Lôi Lôi vừa chứng kiến cảnh Lưu Lực Phi bị cây sắt đánh vào đầu thì lo lắng.
"Ngoan ngoãn ngồi ở trong đi, hai người các em mà ra ngoài thì chị sẽ không đánh được mất."
Nói xong thì Lưu Lực Phi chạy ra tiếp tục giải quyết những tên còn lại. Một tên cao to nhất thừa lúc cô đang đánh thì từ phía sau lấy ra một con dao nhỏ, nhắm ngay phía bụng của cô mà đâm đến. Một mảng máu chảy ra, vô cùng đau đớn, Lưu Lực Phi dùng chân đạp hắn ra, dùng một cây sắt đánh vào người hắn làm cho hắn hộc máu rồi ngất đi.
Bất ngờ có một người thân hình vạm vỡ, tay cầm một cây súng hớt hải chạy đến, lớn tiếng nói
"Bọn bây mau dừng lại, không được đánh cô ấy!!!!"
Tất cả mọi người còn lại lần lượt ngừng đánh, ai cũng không biết lí do. Không phải đại ca kêu bọn chúng đánh người nào đến gần căn nhà này hay sao, tự nhiên lại không cho đánh nữa. Một tên trong số còn lại không nghe theo, lao đến người của Lưu Lực Phi thì
*ĐÙNG.........*
Tiếng súng vang lên, nhắm thẳng vào người đàn ông đó mà bắn, sau đó người đó liền chạy đến gần Lưu Lực Phi, lên tiếng hỏi
"Tiểu thư, người không sao chứ?!"
Tất cả bọn người khi nãy nghe đến đây thì không khỏi hốt hoảng, không phải là con của Đại ca hay sao, sao lại xuất hiện ở đây. Mọi người lập tức bỏ hết vũ khí xuống và quỳ rạp xuống đất, đồng thanh lên tiếng
"Không biết là tiểu thư, mong tiểu thư tha thứ!!!"
"Suỵt, đừng để người trong nhà nghe thấy, tôi không muốn bọn họ biết." - Lưu Lực Phi ra lệnh.
"A Đại, tại sao người của ngươi lại theo Trần Nam Thiến?!"
"Tiểu thư, cô ấy là người mới mà được đại ca tin tưởng nên giao một số đặc quyền cho cô ta."
"Ba ta ông ấy nói vậy sao?!"
"Vâng, cô ấy được quản lí một phần của khu này."
"Tôi sẽ nói lại chuyện này với ba, bây giờ các người lập tức rút người về đi."
"Vâng, tiểu thư."
"Ngươi có tắt hết các camera ở đây chưa vậy?"
"Dạ rồi, đã có một hacker làm tất cả mọi chuyện rồi, Trần Nam Thiến bây giờ thấy được chỉ là một vở kịch thôi, tiểu thư yên tâm."
"Được rồi, các ngươi về đi. Còn nữa, đánh khá lắm!!!"
"Tiểu thư, người cũng phải đi kiểm tra vết thương đi."
Nói xong tất cả rút người về. Lưu Lực Phi lúc này mới quay lại căn phòng, gõ gõ cửa báo cho hai cô biết rằng đã xong việc rồi. Tạ Lôi Lôi vừa mở cửa đã thấy Lưu Lực Phi máu me đầy người, đứng đó cười với cô sau đó không đứng vững nữa mà ngã khụy xuống đất.
-----------------
Trần Kha sinh nhật vui vẻ
陈珂生日快乐呀!!
(1995/08/09 - 2019/08/09)