Lưu Lực Phi nghe bọn người bọn họ nói như vậy thì vô cùng bất ngờ, hỏi
"Các người biết tôi sao?!"
"Tất nhiên rồi, tiểu thư là con gái út của đại ca mà!!"
"Sao các người lại đi giúp cho Trần Nam Thiến kia?!"
"Đó là mệnh lệnh, nếu cô muốn chúng tôi dừng tay thì trong 8 người bọn tôi phải đánh ngã hơn một nửa."
"Được thôi, nhưng đừng nói chuyện này với ba tôi là được rồi."
"Đại ca hoàn toàn biết chuyện này, ông ấy biết cô sẽ đến nên kêu chúng tôi nếu có đối đầu với tiểu thư thì không được nương tay."
"Vì sao?!"
"Ông ấy nói cô làm giáo viên đã nhiều năm rồi, ông ấy muốn xem cô có lơ là luyện tập không?!"
"Nếu là việc này thì chắc chắn ta sẽ không làm cho ba ta thất vọng đâu!!"
"Vậy được, giờ thì lên đi."
Một tên trong đám 8 người còn lại đứng lên, đi đến chỗ của Trần Kha, bắt đầu đánh. Trần Kha thì mong sao mau cứu được Trịnh Đan Ny nên cô vô cùng tập trung mà đánh nhau. Lưu Lực Phi đứng một bên xem, thấy vậy thì tên cầm đầu đó mới nói với cô
"Tiểu thư cùng lên đi, một mình cô ấy nhất định đấu không lại đâu!!"
Quả thật là vậy, mọi cú đấm Trần Kha tung ra đều không hề hấn gì với tên đó cả, vả lại lại bị đánh cho không còn sức đứng, thấy vậy thì Lưu Lực Phi đứng ra cùng đánh. Nhưng bao nhiêu khí lực bây giờ của các cô đều vô ích, hai người đều đang thương tích đầy mình, có cố gắng thêm sức nữa thì cũng chẳng có ích lợi gì.
Cả hai đều bị đánh nằm ngã dưới đất không đứng lên nổi nữa, bất ngờ có một tiếng chuông điện thoại vang lên, đó là tiếng chuông của tên cầm đầu. Sau khi nghe điện thoại một lát thì tên đó lên tiếng nói
"Không cần đánh nữa!!!"
"Không được, nếu vậy các người sẽ không cho tôi đi cứu Đan Ny, tiếp tục đánh đi." - Trần Kha cố gắng nói
"Hôm nay hai người đều đã bị đánh đến như vậy rồi, chừng nào có dịp thì cùng nhau đấu một trận đi."
"Có phải ba ta ông ấy vừa gọi không?!" - Lưu Lực Phi thắc mắc hỏi
"Vâng, tiểu thư nhớ phải đi bệnh viện tịnh dưỡng, sau khi khỏe hãy đến võ đài ở Thành Đô cùng chúng tôi đấu một trận, đó là lệnh của đại ca."
"Được, vài ngày nữa tôi sẽ về Thành Đô, nói với ba tôi nhớ giữ sức khỏe."
"Hảo, cô cũng phải đi cùng." - Tên cầm đầu đó chỉ vào Trần Kha, sau đó tiếp tục
"Vậy còn Trần Nam Thiến để các cô tự giải quyết, đại ca tuyệt đối sẽ không can thiệp vào!!"
"Hảo!!"
Nói rồi tất cả bọn họ hoàn toàn rút lui, lúc này Trần Kha mới lấy sức mà đứng dậy, cuối cùng thì cũng có thể vào được căn nhà này rồi, cô nói với Lưu Lực Phi
"Phi Phi, cậu mau đến bệnh viện trước đi, những việc còn lại để tớ lo là được rồi."
"Hảo, chú Trịnh đến rồi đó, nhớ đưa Đan Ny bình bình an an ra khỏi đây đó!"
"Hảo!!"
Đáp ứng xong Trần Kha, Lưu Lực Phi sải bước về phía chiếc xe của Chu Di Hân. Còn Trần Kha cô lê từng bước chân đến căn phòng, dùng hết sức đạp mạnh cửa ra, thấy Trịnh Đan Ny đang ngồi ở đó thì chạy đến ôm cô vào lòng.
"Đan Ny, chị đến cứu em rồi đây!!"
"Kha Kha, chị cẩn thận..."
Trịnh Đan Ny vừa nói dứt lời thì tay của Trần Kha đã thật chuẩn xác mà nắm lấy thanh sắt chỉ thiếu một chút nữa đã rơi vào người mình. Cô vội buông Trịnh Đan Ny ra, xem xét những vết thương trên người Trịnh Đan Ny, thì thấy những vết thương mới lẫn cũ nằm chồng chất lên nhau. Hơn nữa còn thấy 5 dấu tay vẫn còn in ngay trên mặt Trịnh Đan Ny thì lạnh lùng xoay về phía Trần Nam Thiến.
"Không phải lúc trước đã nói với cô đừng đụng đến em ấy hay sao?!"
"Mày xem bây giờ bản thân mình như thế nào trước đi, mày như vậy thì tao chỉ vài đòn thì chắc chắn mày sẽ nằm ra sàn đó."
Trần Nam Thiến nói xong liền vung thanh sắt trên tay mình về phía Trịnh Đan Ny, Trần Kha thấy vậy thì nghiêng người về phía Trịnh Đan Ny, lấy thân mình đỡ lấy đòn đó. Sau đó rất nhanh đã một lần nữa nắm thanh sắt, xoay người dùng tay đấm vào người Trần Nam Thiến, quăng thanh sắt đi.
Trần Kha dùng tay siết lấy cổ áo của Trần Nam Thiến, chân thì đạp vào bụng cô, ép cô đến bức tường, khuôn mặt tràn đầy sát khí nói với Trần Nam Thiến
"Không phải tôi nói với cô đừng đụng đến Đan Ny rồi sao?!"
"Mày...đừng... vội... đắc ý. Người của tao đã..... bao vây khắp.... căn nhà này rồi, một.... chút nữa bọn.... chúng sẽ xông vào đây... thôi." - Trần Nam Thiến nói có chút khó khăn, Trần Kha dùng một tay siết thật cổ của cô nên cô không cách nào nói chuyện rõ ràng được.
Lúc này Trần Kha mới điên cuồng mà đấm vào người Trần Nam Thiến, cô hoàn toàn không nói gì mà chủ mang theo toàn bộ phẫn nộ trút hết tất cả ổn người Trần Nam Thiến.
Trần Kha sau khi đã trút hết được tức giận thì Trần Nam Thiến cũng đã bị đánh đến bầm dập, cô ngay sau đó tiến đến bên cạnh của Trịnh Đan Ny, dùng tay cởi trói ôm Trịnh Đan Ny vào lòng
"Đan Ny, xin lỗi em chị đến trễ rồi!!!"
"Kha Kha!!! Em rất sợ... Em sợ chị sẽ bỏ mặc em, sợ chị sẽ đến cứu Lôi Lôi mà bỏ rơi em. Em sợ....." - Trịnh Đan Ny nói mà nước mắt rơi khắp khuôn mặt.
"Đan Ny đừng sợ, chị đã hứa với ba em sẽ không để em chịu bất kì ủy khuất nào, sau này chị sẽ bảo vệ em." - Trần Kha ôm thật chặt Trịnh Đan Ny vào lòng, vỗ về cô.
"Hức...hức....hức...." - Trịnh Đan Ny vẫn ngồi đó khóc mặc cho Trần Kha ôm thật chặt vỗ về cô, làm cho Trần Kha nghĩ mình thật sự đã làm cho em ấy tổn thương rồi nên có chút tự trách bản thân.
Trịnh Đan Ny ngồi đó khóc thật sự là lo cho Trần Kha, cô thấy tất cả những hình ảnh mà Trần Kha cứ bị đánh đến ngã gục rồi lại đứng lên. Bây giờ ở gần bên cạnh Trần Kha thì cô thấy những vết thương đó lẫn lộn giữa các lớp quần áo với nhau, thoát ẩn thoát hiện làm cho cô càng lo lắng cho Trần Kha hơn.
"Đan Ny, đừng khóc nữa em. Chị đưa em đến gặp ba ba chịu không!!"
"Em không muốn gặp ba ba, em muốn ở bên cạnh chị thôi!! Kha Kha đừng bỏ em đi có được không?!" - Trịnh Đan Ny ngước mắt lên nhìn Trần Kha.
"Hảo, không gặp ba ba, để chị gọi điện thoại cho Di Hân kêu các em ấy đến." - Trần Kha nói rồi lấy tay mò mò vào túi quần, sau một hồi lại cười cười mà nói với Trịnh Đan Ny
"Chết rồi, điện thoại lúc nãy chị ném đi mất tiêu!!!"
"Hahaha, chị đúng là đồ ngốc mà, lấy điện thoại của em nè, nó ở cạnh cái bàn đó." - Trịnh Đan Ny thấy Trần Kha đột nhiên ngốc nghếch như vậy thì không còn khóc nữa mà cười vui vẻ.
Lúc này Trần Nam Thiến mới lồm cồm bò dậy, nhưng đến lúc này vẫn chưa thấy bất kì tên thuộc hạ nào của mình đến thì tức giận mà nói
"Tại sao đến giờ vẫn chưa có đứa nào đến vậy!"
"Cô còn chưa biết sao?! Tất cả người của cô đều được điều về hết rồi, xem như cô cũng không có kết cục tốt đâu!!!"
"Tại sao lại vậy?!" - Nghe đến đây Trần Nam Thiến tức giận mà đấm vào bức tường, dù cho sức lực của cô không còn bao nhiêu.
"Cô là đàn em của Lưu Thắng phải không?!" - Trần Kha mặt không đổi hỏi.
"Mày!! Làm sao mà mày biết được đại ca của tao?!"
"Cô đụng đến con gái của ông ấy thì tất nhiên cũng biết kết cục sẽ thế nào nhỉ, hiện giờ cảnh sát đang trên đường đến đây, nên cô chuẩn bị mà ngồi tù đi."
Nói rồi Trần Kha đưa Trịnh Đan Ny lên lưng, cõng cô ra ngoài. Nằm trên lưng của Trần Kha, Trịnh Đan Ny cảm thấy một cảm giác thoải mái và an tâm đến lạ thường, nhưng lại nhớ đến câu hỏi lúc nãy trong đầu, cô liền hỏi Trần Kha
"Kha Kha, chị nói con gái của chú Lưu là ai vậy a?!"
"Em biết ông ấy hay sao?" - Trần Kha nghe Trịnh Đan Ny gọi thân thiết như vậy thì ngờ vực hỏi.
"Tất nhiên rồi, chú ấy là bạn thân của ba em, em có gặp chú ấy vài lần, nhưng cũng không biết con chú ấy là ai a."
"Chị không muốn gạt em làm gì, thật ra Phi Phi chính là con của ông ấy, cậu ấy không muốn chị nói chuyện này ra."
"Woa, thật không ngờ luôn đó!!!"
"Được rồi, không có gì mà không ngờ hết, ba ba em nói phải thấy em bình an thì mới cho chị đưa em đi."
"Ân, mau đi thôi!!"
Cô nằm trên lưng Trần Kha mà cười không ngớt. Cô chưa bao giờ có cảm giác nằm trên lưng một người mà cư nhiên lại có thể thoải mái đến vậy. Đi không bao lâu thì Trần Kha thấy được ba của Trịnh Đan Ny, nhưng lạ là không có những người khác chỉ có 2 chiếc xe và vài người bên cạnh ông Trịnh.
Trịnh Đan Ny được Trần Kha thả xuống, thấy được ông Trịnh thì vui vẻ mà chạy đến bên cạnh làm nũng
"Ba ba~~"
"Bảo bối, con có bị thương ở đâu không?!"
"Không có, con rất là khỏe mạnh a, là Kha Kha chị ấy đã đến cứu con đó."
"Ừa, ba ba biết. Giờ con theo ba ba đi đến bệnh viện một chuyến có được không?!"
"Không, con không muốn đến bệnh viện."
"Ngoan đi con, đến xem vết thương một chút, không phải vết thương cũ của con vẫn chưa khỏi sao, nghe lời ba ba."
"Nhưng......"
"Có chuyện gì hay sao?!"
"Con muốn đi cùng Kha Kha!!!"
Lúc này ông Trịnh mới đưa mắt sang nhìn Trần Kha, lại nhìn thấy con gái mình như chú cún nhỏ bám dính lấy bên người Trần Kha, ông bèn thở dài một hơi, hơi hướng Trần Kha nói một tiếng
"Cô cũng bị thương, cùng Đan Ny đến bệnh viện một chuyến đi."
"Ân." - Trần Kha lễ phép mà gật đầu một cái.
"Ba ba, những người còn lại đâu rồi sao con không thấy a?!" - Trịnh Đan Ny thắc mắc
"Phi Phi con bé vừa đi ra đến bãi xe thì nằm gục xuống làm cho ta một phen kinh hãi, ta kêu một số người đưa Phi Phi đến bệnh viện rồi, các bạn con cũng cùng đi theo."
"Ba ba có biết Phi Phi là con của chú Lưu không a?"
"Ta cũng vừa mới biết đây thôi, để ta xem có dịp thì tới thăm ông ấy. Còn bây giờ thì mau đến bệnh viện đi."
"Ân, con muốn đi một xe riêng với Kha Kha a~" - Trịnh Đan Ny nũng nịu mà đưa ra lời đề nghị.
"Vậy thì con đi một chiếc riêng đi, để quản gia chở là được rồi. Ta về trước, chắc giờ mẹ con lo lắng lắm rồi đó."
"Hảo, khi nào con kiểm tra xong sẽ đến gặp mẹ."
Nói rồi Trịnh Đan Ny kéo tay Trần Kha lên xe, để lại ông Trịnh một mặt vui vẻ. Đã thật lâu rồi kể từ khi Tiêu Văn Linh đi ông mới lại thấy được một mặt trẻ con này của Trịnh Đan Ny, nhưng ông luôn hi vọng rằng Trần Kha có thể làm cho con gái mình hạnh phúc chứ không giống như Tiêu Văn Linh gây thêm đau khổ cho cô. Nghĩ đến đây ông liền dập tắt nụ cười trên môi, lên xe lái về hướng ngược lại.
Trên xe của Trịnh Đan Ny, cô nằm vào lòng của Trần Kha, tay vòng qua eo ôm thật chặt như sợ chỉ một chút sơ sót thì Trần Kha sẽ rời khỏi cô. Trần Kha thấy trên xe còn có người khác thì có chút không được tự nhiên, nói nhỏ với Trịnh Đan Ny
"Đan Ny, em đừng có ôm chặt như vậy a, trên xe còn có người."
"Không sao đâu a, nếu chị ngại thì em che lại là được rồi." - Nói rồi Trịnh Đan Ny nói với tài xế
"Chú ơi, phiền chú che lại chỗ cháu với."
"Vâng, tiểu thư."
Một tấm màn được che lại, hoàn toàn không còn nhìn thấy tài xế nữa, lúc này Trịnh Đan Ny mới vui vẻ mà càng ôm chặt hơn
"Vậy thì không sợ người khác nhìn thấy nữa a~~"
"Lắm trò, đúng là chỉ có em nghĩ ra những chuyện này." - Trần Kha cười cười gõ nhẹ vào đầu Trịnh Đan Ny
"Kha Kha~~" - Trịnh Đan Ny ngước nhìn Trần Kha, nhỏ giọng gọi.
"Hử?!"
"Đã có ai nói chị khi cười rất đẹp hay không a?"
"Khi em cười lên còn đẹp hơn chị gấp vạn lần nha."
"Hahaha, chưa bao giờ thấy chị nói mấy lời mật ngọt a."
"Chị chỉ nói sự thật thôi, Đan Ny là người đẹp nhất a."
"Ân, em có chút mệt rồi."
"Dựa vào người chị ngủ này, khi nào đến nới sẽ gọi em."
Vậy là Trần Kha đem Trịnh Đan Ny như một bảo vật mà ôm vào trong lòng. Ngày hôm nay thật sự đã xảy ra rất nhiều chuyện rồi, cô cảm thấy có chút mệt mỏi nhưng lại nhớ đến còn nợ phía Lưu Thắng một trận đánh nữa, làm cho cô càng thêm phiền muộn.
Phải mau mau cùng Phi Phi hồi phục mới được, trận đánh nhất định phải kết thúc càng sớm càng tốt, nếu không có thể liên lụy đến mọi người mất.