Điều Tuyệt Nhất
|
|
Chap 53
Sau khi đã giới thiệu xong, Lưu Thiến Thiến và mọi người trong lớp vui vẻ bước vào tiết học, nhưng phía bên Lưu Lực Phi thì không như vậy. Đường Lỵ Giai vừa từ phòng hiệu trưởng trở về, hốt hoảng chạy đến chỗ Lưu Lực Phi "Phi Phi, cậu nghe tin gì chưa?!" "Có chuyện gì thì từ từ nói, tớ đang soạn giáo án đây!" - Lưu Lực Phi ra hiệu cho Đường Lỵ Giai. "Giảng viên mới của lớp Lôi Lôi là......" - Vì vừa chạy về đây nên Đường Lỵ Giai có chút hết hơi, nói chuyện ngắt quãng. "Là ai thì có liên quan gì đến tớ chứ." "Là học tỷ, Lưu Thiến Thiến!!" - Lưu Lực Phi vừa nghe đến tên của Lưu Thiến Thiến thì chiếc bút trên tay liền rơi xuống đất. Lưu Lực Phi vô cùng bất ngờ, cô nhìn vào mắt của Đường Lỵ Giai xác định việc nàng nói có đúng không, chỉ thấy ánh mắt kiên định của nàng, làm cho cô bất giác cảm thấy trong lòng nặng trĩu. Đã 5 năm rồi, từ khi Lưu Thiến Thiến rời đi, Lưu Lực Phi vẫn cố gắng tập làm quen với cô đơn, cố gắng quên đi quá khứ đau buồn, cuối cùng cũng tìm được lối thoát cho quá khứ nhưng lần này Lưu Thiến Thiến lại một lần nữa quay trở lại. Lưu Lực Phi hiện giờ như người vô hồn, những công việc còn dở dang lúc này cô chẳng còn nhớ gì nữa. Bất giác nước mắt cô rơi xuống, người cô cố gắng quên đi, người mà cô suốt 5 năm nhớ mong rốt cuộc cũng quay trở lại, nhưng giờ cô chẳng có cách nào để đối diện với Tạ Lôi Lôi và Lưu Thiến Thiến cả. Lưu Lực Phi cứ ngồi thẫn thờ như vậy suốt 1 tiếng, sau khi Đường Lỵ Giai lên lớp tiết sau thì cô vẫn cứ vô hồn nhìn vào khoảng không. Lúc này, Lưu Thiến Thiến bước vào phòng giáo viên, tất cả lão sư đều đã lên lớp rồi, hiện tại chỉ còn một mình Lưu Lực Phi còn ngồi trong phòng, Lưu Thiến Thiến nén xúc động, gọi nhẹ "Phi Phi." - Lưu Lực Phi nghe thấy giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ này bất giác quay đầu, hình ảnh ngày xưa ùa về. Lưu Thiến Thiến vẫn như lúc trước, cười ôn nhu như vậy nhìn cô, ánh mắt dành cho cô lúc nào cũng hiền lành và chiều chuộng như vậy. Lưu Thiến Thiến đi đến bàn của Lưu Lực Phi, ôm cô vào trong lòng, thì thầm bên tai cô "Phi Phi, chị về rồi đây, từ giờ chúng ta sẽ không xa nhau nữa đâu!" Không gian tại phòng giáo viên lúc này như ngưng đọng lại, trong không gian yên tĩnh đó, chỉ thấy hình ảnh hai người ôm nhau đầy tình cảm, một người trên khuôn mặt xuất hiện sự hạnh phúc, người còn lại thì với rất nhiều các loại cảm xúc hỗn tạp. * Tại căn nhà nhỏ ở Tokyo lúc này, hai thân thể đang dán sát vào nhau ngủ ngon lành. Trần Kha theo thói quen thức dậy, nhìn đồng hồ thì lúc này chỉ mới có 6 giờ thôi, nhìn cục bông nhỏ nhắn đang nằm trong lòng mình thì cô bất giác cong khéo miệng, nằm một bên quan sát ngũ quan của nàng. Trịnh Đan Ny có một làn da trắng mịn, hàng lông mi cong vuốt làm Trần Kha cứ dán chặt vào nó. Đặc biệt là đôi môi đỏ hồng của nàng, làm cho Trần Kha nhớ lại cảnh tượng trong phòng tắm ngày hôm qua, cô lắc đầu cho những suy nghĩ hư hỏng của mình bay đi, cô nhanh chân đi rửa mặt sau đó xuống bếp làm thức ăn cho nàng. Trịnh Đan Ny mơ màng tỉnh dậy, lấy tay sờ sờ bên cạnh nhưng lại không thấy Trần Kha đâu, nàng có chút vội vàng đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, nhân tiện muốn tắm một chút, rồi đi xuống nhà tìm Trần Kha. Vừa đi xuống lầu đã nghe một mùi hương của thức ăn lan tỏa khắp căn nhà, Trần Kha đang đứng đó nấu đồ ăn sáng, Trịnh Đan Ny dựa vào tường nhìn bóng lưng tất bật công việc của Trần Kha. Trịnh Đan Ny khẽ mỉm cười, nàng từ phía sau vòng tay qua eo của Trần Kha, hít lấy hít để hương thơm trên người cô, thì thầm "Kha, sáng tốt nga~" "Thức dậy rồi à, chị định một chút nữa nấu đồ ăn xong sẽ kêu em dậy!" - Trần Kha mặc cho nàng ôm, tiếp tục công việc nấu ăn của mình. "Người ta là không có chị nên ngủ không được a~" - Nàng vừa nói vừa luồng tay vào bên trong áo của cô, bàn tay không yên phận bắt đầu xoa nắn hai khỏa mềm mại trên người cô. "Đừng làm loạn, đợi một chút nữa sẽ có đồ ăn." - Trần Kha bắt lấy bàn tay hư hỏng của nàng ra khỏi người mình, xoay lại bốn mắt nhìn nhau. "Kha, chị vẫn chưa hôn em buổi sáng a." - Trịnh Đan Ny mỉm cười nhìn cô, sau đó áp môi mình lên môi Trần Kha. Hai đôi môi lại tiếp tục dây dưa với nhau, chiếc lưỡi không xương của cô khoáy đảo bên trong khoan miệng của nàng. Vì Trịnh Đan Ny có chút mẫn cảm nên vừa được Trần Kha đáp trả cái hôn của mình thì hai chân nàng có chút mềm nhũn, cô liền chuyển người đặt nàng lên bàn ăn, chuyển từ bị động thành chủ động. Đôi môi của Trần Kha bắt đầu di chuyển sang tai của nàng, nhẹ nhàng cắn nhẹ sau đó lại ôn nhu hôn lên làm cho nàng bất giác khẽ rên nhẹ. Đột nhiên một mùi khét bốc lên làm Trần Kha chợt nhớ đến chảo thức ăn của mình, cô nhanh chân đi đến tắt bếp, nhìn lại đống thức ăn đen thui trong chảo thì thở dài, nhìn sang Trịnh Đan Ny thì thấy nàng đang nhìn mình cười ngây ngốc. "Em đúng là, bây giờ chỉ có thể ăn bánh mì và uống sữa thôi!" "Kha, chị đưa em lên thì phải đưa em xuống chứ!!" - Trịnh Đan Ny dang rộng cánh tay hướng về Trần Kha, cô cười cười với đứa trẻ nghịch ngợm này, nhanh chóng đi đến bế nàng xuống, còn không quên gõ nhẹ đầu nàng. Cô dọn thức ăn lên bàn, cả hai người có thói quen khi ăn sẽ không nói chuyện nhiều nên thức ăn chỉ trong vòng vài phút đã hết sạch. Trần Kha lại đem tất cả chén dĩa bỏ vào bồn, rửa sạch sẽ sau đó tiến đến ngồi cạnh Trịnh Đan Ny. "Kha, hôm nay chúng ta sẽ đi đâu a?!" - Trịnh Đan Ny dựa vào lòng của Trần Kha lên tiếng. "Chị đưa em đi mua sắm chịu không?" "Cũng được a, em muốn mua một chút quà về cho mọi người." - Trịnh Đan Ny nằm gọn trong lòng Trần Kha, tinh nghịch lên tiếng. "Em khi tốt nghiệp xong thì muốn làm gì?!" "Em phải trở về tiếp quản công ty của ba ba, ông ấy muốn em thay chị hai tiếp tục phát triển công ty a." "Ừm, nhớ cố gắng thi đậu, đừng làm ba ba thất vọng." "Em rất là giỏi đó nga, đừng có xem thường em a." "Rồi, em là giỏi nhất." "Phải rồi, tại sao lần này chị lại quyết định đi du lịch vậy?" "Muốn cùng em đi chơi thư giãn một chút, không được sao." "Không phải, nếu chị đi thì lớp phải như thế nào a, cũng gần thi rồi!" "Giảng viên mới thay thế chị rồi, đoán chừng là ngày mai sẽ tới đó." "Chị không dạy nữa a?!" - Trịnh Đan Ny bật dậy nhìn Trần Kha. "Ừm, nhưng chị vẫn là chủ nhiệm của em mà." "Không có chị em chả muốn học gì cả!!" "Nói bậy, em phải cố gắng học chứ, như vậy thì chị sẽ rất vui nga. Đừng nói chuyện này nữa, thay đồ đi rồi chị đưa em đi chơi." - Trần Kha nhẹ nhàng xoa đầu nàng, chấm dứt chủ đề này. Sau hi thay đồ xong rồi thì cả hai cùng nhau đi dạo phố mua sắm. * Soso nằm trong phòng có chút buồn chán, Cao Nguyên Tịnh từ lần đưa điện thoại cho cô thì rất ít khi ghé phòng bệnh, vì cô cần phải vào dịch nên không thể đi tìm Cao Nguyên Tịnh được. Nhìn chiếc điện thoại trên tay, cô bấm ra dãy số, lưỡng lự một lúc mới nhấn nút gọi "Alo?" - Đầu dây bên kia nhấc máy. "Di Hân, là tớ!!" "Cậu biết gọi về rồi à, tớ còn tưởng cậu chết dí ở nơi nào rồi chứ! Nói, hiện tại cậu đang ở đâu?" - Chu Di Hân lên tiếng nói. "Hmm, hiện tại không nói với cậu được, đợi một thời gian nữa tớ sẽ quay lại trường học." "Hay lắm, bây giờ còn không cho tớ biết, cậu nên nhớ là còn có Tả Tả, cậu ấy có thể dùng cuộc điện thoại này mà tìm ra cậu đó." "Cậu đừng như vậy, vài ngày nữa tớ sẽ trở về. Mà phía trường học sao rồi, lớp mình có bị thay đổi giáo viên không?" "Soso, cậu có nghe đến người tên Lưu Thiến Thiến không?" - Soso suy nghĩ một chút, hình như là lúc trước khi đi London cùng Lô Tĩnh, vô tình nghe nhắc đến tên của người này. "Lần trước có nghe loáng thoáng từ Lô Tĩnh, có việc gì sao?" "Cô ấy hiện giờ là lão sư của lớp mình đó, thay thế cho Kha Kha. Nhưng lúc nãy nghe Liga và Tả Tả trò chuyện có nhắc đến cô ấy, thấy nét mặt của Liga có chút lạ, mình nghĩ có thể là họ quen biết nhau đó." "Chắc là người quen cũ thôi, cậu đừng đa nghi quá. Phải rồi, Lôi Lôi dạo này cậu ấy thế nào?" "Dạo trước cậu ấy cùng tớ đi tìm cậu, nhưng không có tin tức gì nên cậu ấy có chút buồn, cậu đó, mau về tạ lỗi với bọn này đi." "Được rồi, đợi qua một thời gian nữa đi, vậy thôi tớ cúp máy đây!" - Soso để điện thoại lên bàn, đã vài ngày rồi Cao Nguyên Tịnh không đến, Soso nghĩ chắc là do lần lướt chọc chị ấy sinh khí, nên cô muốn gặp chị ấy để xin lỗi. Soso nhìn thấy cái nút khẩn cấp trên đầu giường, suy nghĩ một chút liền đưa tay ấn vào nút đó, sau đó nằm đợi người tới. Cao Nguyên Tịnh dạo gần đây bận rộn suốt, những ca phẫu thuật lớn nhỏ đưa tới, lại phải đi họp với các giám đốc cấp cao, cô hoàn toàn không có giờ phút nào để nghỉ ngơi cả. Còn về Soso, thường rất khuya cô mới đi đến phòng của nàng, lúc đó nàng đã say ngủ, cô lặng lẽ ngắm nhìn một chút rồi rời đi. Cao Nguyên Tịnh đang họp với các trưởng khoa về vấn đề phát triển bệnh viện cũng như thu nhận thêm các thực tập sinh mới, lúc này thì điện thoại của Cao Nguyên Tịnh rung lên vài lần, cô không để ý nên dập máy. Nhưng nó cứ rung lên mãi không ngừng, cô xin phép mọi người sau đó ra tiếp điện thoại. "Chị đang họp, có việc gì thì đợi một chút nữa nói đi." "Phòng của Quỳnh Dư có báo hiệu khẩn cấp đó chị!!" - Nghe vậy Cao Nguyên Tịnh lập tức tắt máy, nói với người đứng ngoài cửa một chút rồi cô lập tức rời đi. Cô dùng hết sức bình sinh mà chạy, trong đầu cô lúc này tràn ngập sự lo lắng, cô sợ em ấy sẽ xảy ra chuyện gì đó. Cô mạnh tay mở cửa phòng bệnh, phát hiện Soso lúc này đang ngồi ung dung đọc sách trên tay, cô mới thở phào một hơi, nhưng lại có chút lạnh lùng nhìn Soso. Soso phát hiện cửa mở, Cao Nguyên Tịnh xuất hiện trước mặt mình, hơn nữa mồ hôi đã nhễ nhại khắp người, cô đoán chắc là chị ấy vừa mới chạy đến đây, cô gập lại cuốn sách, cười tươi nói với Cao Nguyên Tịnh "Tiểu hồ ly, chị đến đây ngồi với em đi!" "Tại sao lại nhấn chuông khẩn cấp?!" "Dạo này em không gặp chị, lại không biết làm cách nào để gặp chị nên mới dùng cách này, với lại em muốn xin lỗi chị chuyện lúc trước em vô lí nổi giận với chị." "Không còn chuyện gì thì chị đi đây." - Cao Nguyên Tịnh xoay người đi ra cửa. "Nguyên Tịnh, chị vẫn chưa trả lời là có tha lỗi cho em không!" "Tôi hiện giờ rất bận, đi trước." - Cao Nguyên Tịnh nắm lấy tay nắm cửa, mở ra rồi đi khuất. Cô một lần nữa vào lại phòng họp, cuộc hôm nay có chút lâu, cô ngồi họp đã gần 3 tiếng rồi mà vẫn chưa đưa ra ý kiến đồng nhất. Lúc này, điện thoại của Cao Nguyên Tịnh lại một lần nữa vang lên, nhìn thấy là do thư kí mình gọi thì cô tắt đi, gửi đi một tin nhắn. Điện thoại một lần nữa rung lên, nhưng lần này là dòng tin nhắn được gửi đến - Trưởng khoa, phòng của Quỳnh Dư lại vang lên chuông khẩn cấp. - Em kêu bác sĩ Dương đến xem em ấy một chút đi. Cao Nguyên Tịnh tắt nguồn sau đó cất điện thoại vào, sau đó cô chuyên tâm ngồi họp. Cuộc họp lần này cuối cùng cũng kết thúc, cô vừa định đứng lên rời khỏi phòng thì thấy trợ lí của mình hớt hải chạy đến, ngắt quãng mà nói "Trưởng...... khoa, chị....chị mau đi xem Quỳnh Dư đi, em...em ấy không cho ai vào phòng cả, em ấy nói...nói rằng muốn gặp chị, không thấy chị....em ấy cứ.....cứ nhấn chuông suốt." "Được rồi." - Cao Nguyên Tịnh cùng trợ lí trở về phòng bệnh của Soso. Bác sĩ Dương nhìn thấy Cao Nguyên Tịnh đến thì gật đầu một cái, sau đó rời đi. Bệnh nhân của những phòng lân cận bởi vì tiếng ồn của chuông báo mà đi ra bắt đầu mắng cách làm việc của bệnh viện. Cao Nguyên Tịnh đứng ra thay mặt xin lỗi vài tiếng rồi mở cửa tiếng vào phòng Soso. Soso nhìn thấy Cao Nguyên Tịnh cuối cùng cũng đến, cô vui vẻ mà mà nhìn chị ấy, cái nút đó thiếu chút nữa đã vị cô bấm đến hư rồi. Cao Nguyên Tịnh nhìn thấy vẻ mặt tươi cười này của Soso thì lửa giận trong lòng càng dâng lên, cô quát "Trương Quỳnh Dư, em làm như vậy cảm thấy rất vui đúng không?!"
|
Chap 54
Soso nghe Cao Nguyên Tịnh lớn tiếng như vậy, liền có chút sợ, nhỏ giọng "Em chỉ muốn gặp chị thôi mà." "Em có biết bản thân làm ảnh hưởng đến những người xung quanh không, em nghĩ trò đó của mình vui lắm à." "Xin lỗi." "Tôi không muốn ở đây chấp nhất chuyện này với em, có chuyện gì thì mau nói đi, một chút nữa tôi có cuộc phẫu thuật." "Chị....chị...." - Soso ngắt quãng nói, những gì cô muốn nói bây giờ dường như đang nghẹn ứ nơi cổ họng. "Em không có chuyện gì thì tôi đi đây!" "Chị vẫn còn giận em hay sao?!" "Tôi giận em chuyện gì?" "Em vô cớ nổi nóng với chị, không nghe lời chị." "Tại sao tôi lại giận em chứ, mà tôi cũng không có tư cách gì để giận cả. Còn nữa, nếu em muốn quay về nhà với các bạn em thì cứ dọn về, tôi không ngăn cản." "Nguyên Tịnh, chị có chuyện gì sao? Tại sao lại nói như vậy với em, chị làm gì mà không có tư cách chứ." - Nghe những lời Cao Nguyên Tịnh thốt ra, Soso có chút bí bách. "Tôi với em là gì, chỉ là một người bác sĩ nhận lệnh khám bệnh cho em, ngoài ra chẳng còn gì cả!" - Cao Nguyên Tịnh cười lạnh nói với Soso cũng như nói với chính mình. "Chị...không..không phải như chị nghĩ đâu!" - Soso thiếu chút nữa là nhảy ra khỏi giường, cô hốt hoảng giải thích. "Trương Quỳnh Dư, tôi đối với em là cái gì?" "Chị....là người mà em tin tưởng nhất, tựa như...." "Một người chị!!!" - Cao Nguyên Tịnh tiếp lời tiếp theo của Soso, cô nhìn thẳng vào mắt của Soso, giãi bày "Tình cảm tôi dành cho em, chắc chắn em cũng biết nhưng em đáp trả lại tình cảm của tôi như thế nào, hử?! Tôi không mong em sẽ đồng ý bên cạnh tôi, nhưng tôi luôn muốn em dù chỉ một chút nghĩ đến tâm trạng của tôi, quan tâm tôi dù chỉ một chút, em làm được không?! Hay em vẫn luôn quan tâm đến Tạ Lôi Lôi, quan tâm đến người đã có hạnh phúc của riêng mình?!" "Em...em không xem chị như một người chị, em sẽ đáp lại tình cảm của chị." "Xin lỗi, tôi không phải người thế thân của Lôi Lôi, tôi không cần em thương hại tôi. Em lúc đầu đồng ý ở bên tôi là do muốn quên đi Lôi Lôi, nhưng em không biết rằng hằng đêm khi tôi trở về, em lại nằm cuộn tròn trong chăn khóc, chỉ vì nhớ em ấy. Em còn mơ màng nói ra những lời trong lòng, nào là tôi rất giống em ấy, luôn thích được người khác yêu thương chiều chuộng, đôi khi lại rất hay có tính khí nhỏ nhen, ở bên cạnh tôi giống như bên cạnh em ấy vậy, đó có phải những gì trong lòng em hay không?!" "Em......" - Bị Cao Nguyên Tịnh nói ra những lời trong lòng, lúc này Soso chẳng thể nào biện minh được nữa. "Tôi đúng là ngu ngốc mà, nuôi 5 năm hi vọng có thể cảm hóa em, ở bên em, chăm sóc cho em, nhưng hiện tại cái gì cũng không có!! Tôi đã quá mệt mỏi rồi!!" - Cao Nguyên Tịnh nói mà hai hàng nước mắt bất giác rơi xuống. Cô xoay người tiến ra cửa, chỉ nghe thấy tiếng của Soso nho nhỏ vang lên giữa bầu không khí tĩnh lặng này "Cao Nguyên Tịnh, cho em một chút thời gian, có được không?" - Sau đó cô liền xoay người rời đi. Cao Nguyên Tịnh nói ra những lời trong lòng làm cô có chút thoải mái hơn, cô muốn Soso suy nghĩ một chút cho bản thân, cô nói những lời ấy cũng chỉ muốn bản thân em ấy có thể thoát ra cái đoạn tình cảm sớm đã chấm dứt kia. * Tạ Lôi Lôi vừa kết thúc tiết học thì liền thấy đoạn tin nhắn của Lưu Lực Phi gửi cho mình. - Lôi Lôi, hôm nay chị có việc bận, em cùng Tả Tả về nhà đi, một chút nữa chị sẽ ghé nhà các em. Tạ Lôi Lôi cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều, cô cùng với Tả Tịnh Viện lên xe đi về nhà. Còn về Lưu Lực Phi, cô cùng Lưu Thiến Thiến đến một quán cà phê ở gần đó, ngồi đối diện với Lưu Thiến Thiến, trong lòng cô có rất nhiều việc muốn nói ra nhưng chẳng thể nào mở lời được. "Phi Phi, mấy năm nay em sống như thế nào?" - Lưu Thiến Thiến lên tiếng cắt đứt bầu không khí ngượng ngùng này. "Vẫn tốt, còn chị?!" "Chị...chị rất nhớ em. Năm năm ở nước ngoài như là khoảng thời gian địa ngục vậy, không người thân, không hạnh phúc và...không có em." - Lưu Thiến Thiến cuối đầu nhìn vào tách cà phê nói. "Vậy tại sao lúc đó chị lại lựa chọn rời đi?! Chị có biết khoảng thời gian đó em như thế nào không?" - Lưu Lực Phi có chút lớn tiếng nói. "Chị xin lỗi, lúc đó là do bản thân không suy nghĩ thông suốt. Em họ của em Lô Tĩnh có một lần tìm đến chị, nói là người yêu sắp cưới của em, chị thật sự rất bất ngờ và tức giận. Chị không nghĩ em lại đùa giỡn với tình cảm của chị dành cho em, chị lúc đó trong đầu chị toàn là sự phẫn nộ, nên mới quyết định rời đi. Nhưng khi ở Anh, chị tình cờ gặp lại được em ấy, lúc đó em ấy mới nói cho chị biết toàn bộ sự thật, nên chị quyết định quay lại tìm em." "Thiến Thiến, chị nghĩ em là gì?! Làm cho em đau khổ một khoảng thời gian dài, bây giờ chị quay về muốn hàn gắn lại tình cảm của chúng ta, chị muốn đi là đi, muốn về là về, chị nghĩ Lưu Lực Phi còn là đứa trẻ ngày đó sao!!" "Phi Phi, chị biết chuyện này là do chị sai, chị không nên không nghe em giải thích, chị không nên hành động cảm tính như vậy. Lúc trước là do em chủ động vậy từ bây giờ chị sẽ là người chủ động, chúng ta bắt đầu lại từ đầu đi!!" - Lưu Thiến Thiến nắm lấy tay Lưu Lực Phi, ánh mắt dịu nhẹ nhưng kiên định nhìn thẳng vào Lưu Lực Phi. Lưu Lực Phi nghe lại những lời nói lúc xưa, tâm khẽ dao động. Thật sự dù đã có Tạ Lôi Lôi nhưng không đêm nào là cô không nhớ đến Lưu Thiến Thiến cả, bây giờ gặp lại cô chỉ muốn thật mạnh mà ôm chặt lấy chị ấy, nhưng cô phải đối mặt như thế nào với Tạ Lôi Lôi đây. Hòn đá trong lòng vừa được Lưu Lực Phi ném đi bây giờ lại quay trở lại đè nén trong lòng. Soso nằm trong phòng suy nghĩ về những gì Cao Nguyên Tịnh nói với cô, lần đầu tiên cô thấy chị ấy đối xử với mình như. Cô cũng trách bản thân, rõ ràng từ lâu đã nhận ra tình ảm của chị ấy dành cho mình, nhưng bản thân lại chỉ quan tâm đến Tạ Lôi Lôi làm chị ấy chịu ủy khuất lớn như vậy. Cửa phòng bệnh của cô lúc này được mở ra, cô ánh mắt mong chờ đó là Cao Nguyên Tịnh, nhưng người bước vào lại là người chị thích đi chơi khắp nơi của cô, Lô Tĩnh. "Soso, chị vừa nghe tin em vào viện thì lập tức đặt vé máy bay từ Úc về đây, em không sao chứ?! Bệnh tình như thế nào rồi, còn chỗ nào thấy khó chịu không?" - Lô Tĩnh hớt hải kéo hành lí vào phòng của Soso, nhanh miệng hỏi tới tấp. "Náo Náo, chị đừng lo lắng quá, em không phải người dễ xảy ra chuyện như thế đâu!!" "Em còn mạnh miệng, còn nữa, chị nhất định phải đi mắng Lưu Lực Phi một trận mới được, như thế nào lại để em sức khỏe không tốt vận động đây!!" "Đừng như vậy, không ai biết bệnh tình của em hết a. Mà sao chị biết em nằm phòng này vậy?!" "Là tiểu hồ ly nói cho chị biết, cậu ấy nói ngày mai phải lên đường sang Nhật Bản dự hội thảo y học, nên mấy hôm trước kêu chị về đây chăm sóc em." "Haiz, chị ấy nhất định là không muốn nhìn thấy em rồi!" - Soso thở dài nói. "Em và cậu ấy lại cãi nhau đúng không?! Hai người các em, bớt một chút chuyện không được sao. Còn nữa, em cũng đừng nên cứ làm cậu ấy sinh khí, lần nào cũng gọi điện cho chị cả mấy tiếng đồng hồ." "Lần này là do em sai, chị ấy giận cũng phải thôi." "Chuyện tình cảm của hau người chị không tài nào can thiệp được, có điều tiểu hồ ly nói đúng, em và Lôi Lôi đã chấm dứt rồi, đừng tự lún sâu vào nó nữa, đừng làm tổn thương bản thân và người bên cạnh." "Em cần chút thời gian nữa. Phải rồi, chị có quen biết với Lưu Thiến Thiến không?!" "A!! Em....em từ đâu nghe được cái tên này vậy?" - Lô Tĩnh vừa nghe được tên của Lưu Thiến Thiến thì trợn tròn mắt, lắp bắp hỏi. "Hình như cô ấy đang là lão sư của lớp em a, nghe nói vừa từ Anh trở về." "Haiz, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến!" "Nhìn chị như vậy, chắc chắn là có quen biết phải không?" "Không muốn giấu em, Lưu Thiến Thiến chính là vị học tỷ trước của Phi Phi, cũng là người yêu cũ của chị ấy. Vài tháng trước khi chị đi Anh quốc có tình cờ gặp chị ấy, vì lúc trước có chút hiểu lầm nên chị cũng muốn giải thích với chị ấy, không ngờ chị ấy lại quay trở về." "Vậy còn Phi Phi, chị ấy vẫn thích Lưu Thiến Thiến sao?!" "Cái đó thì chị không biết, nhưng nếu nói đến trước kia thì Phi Phi rất là yêu chị ấy, bao nhiêu năm nay Phi Phi lúc nào cũng nhớ chị ấy cả. Nhưng nhờ Lôi Lôi nên những chuyện cũ năm xưa Phi Phi mới có thể quên đi và mở lòng với em ấy." "Vậy nếu chị ấy muốn quay lại với Lưu Thiến Thiến thì Lôi Lôi phải làm sao?! Không được, em muốn quay trở về với Lôi Lôi." - Soso lật chăn ra chuẩn bị đứng lên thì bị Lô Tĩnh dùng tay nhấn lại vào giường. "Soso nghe chị nói. Chuyện tình cảm không phải những người ngoài cuộc như chúng ta có thể xen vào, khúc mắc trong lòng mỗi người thì phải để tự bản thân họ giải quyết. Hơn nữa, chị tin tưởng Phi Phi sẽ giải quyết ổn thỏa chuyện này." "Nhưng....." "Không nhưng nhị gì nữa. Còn nữa, em phải hảo hảo ở đây tịnh dưỡng, chuyện của em trước mắt là làm sao giải quyết vấn đề với tiểu hồ ly." "Em biết rồi. Nhưng chị đem hành lí đến đây, định ở đây à!" "Em nghĩ còn chỗ cho chị ở sao, nhà của Phi Phi thì chị bị liệt vào danh sách đen rồi, Kha Kha thì khỏi nói làm sao cho chị cùng ở được." "Ngày mai chị sắp xếp cùng em đến nhà tiểu hồ ly đi, nằm trong đây hoài cũng chán lắm." "Cũng được." Soso nằm trên giường với rất nhiều suy nghĩ đè chặt, nào là Tạ Lôi Lôi nào là Cao Nguyên Tịnh, công ty của ba cũng nên trở về điều hành lại rồi, càng nghĩ cô càng đau đầu. Soso cố gắng ru bản thân vào giấc ngủ, cả ngày hôm nay đã khá mệt với cô rồi. Chu Di Hân sau khi Tả Tịnh Viện và Tạ Lôi Lôi về rồi thì vẫn còn ở thư viện đọc sách, hôm nay cô hẹn với Tằng Ngãi Giai sẽ đi ăn nên cô ở lại đợi nàng một lúc. Tằng Ngãi Giai chạy hì hục vào thư viện, đảo mắt tìm kiếm Chu Di Hân, vừa thấy lập tức ngồi vào bàn. Chu Di Hân ngước mắt thấy Tằng Ngãi Giai một thân nhễ nhại mồ hôi, cô cười cười rút ra một tờ khăn giấy giúp Tằng Ngãi Giai lâu mặt "Ngãi Giai, có chuyện gì thì đi từ từ, từ phòng học của chị đến đây cũng không xa a." "Di Hân em không biết đâu, chị mới phát hiện được một chuyện vô cùng quan trọng đó." - Tằng Ngãi Giai quơ tay múa chân nói. "Hảo hảo, có chuyện gì thì từ từ nói, chị uống nước đi." - Chu Di Hân đưa chai nước đến cho Tằng Ngãi Giai, nàng uống một hơi rồi mới từ từ nói. "Di Hân, không phải lần trước chị nói sẽ tìm ra bệnh của Soso hay sao, giờ có kết quả rồi a." "Soso... Cậu ấy bị bệnh gì sao?!" "Coronary artery disease: bệnh động mạch vành. Là loại bệnh xuất hiện khi có một hay nhiều nhánh của động mạch vành bị hẹp lại và bị cản trở do những mảng bám hình thành và tích rũ trong mạch máu. Chị vừa tìm ra được bệnh của em ấy đó. "Nó có nguy hiểm gì không?! "Khi nó trở nặng, thì máu sẽ lưu thông kém và khó hơn. Nếu như vậy lâu ngày thì tim sẽ không nhận đủ lượng máu, gây ra những cơn đau thắt ngực và nhồi máu cơ tim, có thể gây tử vong." "Chị....chị có chắc không?!" "Có chứ, chị đã nghiên cứu mấy ngày nay, chắc chắn rồi mới nói cho em biết đó." "Vậy, cậu ấy có cần phải kiêng cử điều gì hay không?" "Có, rất nhiều là đằng khác. Không được stress, không được gây cho bản thân áp lực quá lớn, không được thức khuya, và không được vận động mạnh." "Nếu vận động mạnh thì sẽ như thế nào a?" "Cái này, có thể sẽ bị ép tim, đau cơ ngực, thậm chí cơn nhồi máu có thể đến bất cứ lúc nào." "Tại sao cậu ấy không nói chuyện này cho chúng ta biết chứ!!" - Chu Di Hân có chút sinh khí nói. "Có lẽ là em ấy không muốn mọi người lo lắng thôi, dù sao bệnh này cũng rất khó để chữa trị mà." "Em cần gặp cậu ấy ngay, để xác định chuyện này có đúng không!!" "Di Hân, em còn chưa ăn mà, ăn xong rồi hẳn đi." "Không được, em phải đi ngay bây giờ!!" "Di Hân!!" - Tằng Ngãi Giai gằn giọng, lúc này Chu Di Hân mới nhớ đến lời hứa với Tằng Ngãi Giai, cô liền thu lại tâm tình, cười cười làm nũng với Tằng Ngãi Giai rồi cùng cô đi ăn. Trương Quỳnh Dư ngu ngốc, làm sao có thể nghĩ là sợ bọn mình lo lắng mà chịu đựng cơn bệnh quái ác này a.
|
Chap 55
Lưu Lực Phi đưa Lưu Thiến Thiến trở về căn hộ. Trên đường đi tâm trạng của cô vô cùng rối bời, cô không muốn buông tay Lưu Thiến Thiến nhưng lại không nỡ rời xa Tạ Lôi Lôi, những chuyện này vô tình gây ra áp lực lớn cho cô. Sau khi đưa Lưu Thiến Thiến trở về, cô cũng không qua nhà của Tạ Lôi Lôi mà lái xe đi ra bãi biển. Gió biển về chiều thổi có chút mạnh, bầu trời cũng đã có chút ngả màu hoàng hôn. Người dân ở bãi biển này đang từ từ cho thuyền ra khơi, hình ảnh những con người đang cùng nhau đứng trên chiếc thuyền, vẫy tay chào tạm biệt với người thân thật đẹp biết bao. Lưu Lực Phi đi dạo trên bờ biển, bắt gặp một quán bar gần đó nên cô liền không do dự bước vào. Tiếng nhạc sập sình, người người chen chút nhau trên sân khấu nhảy múa điên cuồng, Lưu Lực Phi đi lại quầy rượu gần đó, ngoắc ngoắc tay với tên phục vụ. "Cho 1 ly rượu thật mạnh đi!!" "Tiểu thư, đây là rượu của cô." - Tên phục vụ đưa ly rượu đến trước mặt Lưu Lực Phi, cô nhìn ly rượu trên bàn, nâng ly uống một hơi hết sạch. Rượu uống vào cổ họng vừa cay vừa nóng, rất khó chịu nhưng cũng không thể nào khó chịu như tâm trạng của cô hiện giờ. Lưu Lực Phi cứ uống hết ly này đến ly khác, cô muốn uống thật nhiều để quên đi những việc cô đang phải trải qua, cô nghĩ rằng khi mình say thì mọi chuyện cũng sẽ được quên đi. "Tiểu thư, cô uống nhiều quá rồi, có cần tôi kêu người đến đưa cô về không?" - Tên phục vụ nhìn Lưu Lực Phi từng ly từng ly đưa vào miệng thì có ý tốt muốn cô dừng uống. "Anh....anh nghĩ tôi...tôi không có tiền....tiền trả sao..?!" - Lưu Lực Phi đã có chút ngà ngà say, cô rút ra một tấm thẻ ngân hàng đặt lên bàn, chỉ vào tên phục vụ "Đem thẻ....thẻ..đi, hôm nay bổn tiểu thư muốn uống...uống cho no say!!" "Tiểu thư, hay là tôi giúp cô kêu người tới được không?" - Tên phục vụ vẫn kiên nhẫn hỏi Lưu Lực Phi. "Không...không cần!! Mấy người không cho....tôi....tôi uống thì....thì tôi đi!!" - Lưu Lực Phi loạng choạng đứng lên đi ra khỏi quán. Lưu Lực Phi lúc này đã quá say rồi, cô cứ đi đụng tới đụng lui trên đường, làm cho mọi người đi xung quanh nhiều lúc có ý tốt đỡ cô thì bị cô quát rời đi. Cô đi tìm chiếc xe của mình, bất ngờ có vài người đàn ông chặn trước xe của cô "Ây da!! Đây không phải là Lưu tiểu thư hay sao?" - Một tên đàn ông cao to trong đám người đó lên tiếng. "Các...các ngươi là ai hả!! Dám cản đường của ta, có tin là ta đánh cho các người không...không còn đường về hay không!!" - Lưu Lực Phi vừa hiếp mắt vừa lấy tay chỉ chỉ vào đám người trước mặt. "Ây dô, nghe nói con gái của Lưu Thắng đại ca không rượu chè mà giờ nhìn thành dạng gì đây!!!" "Cái gì mà đại ca hay đại cá, mau tránh chiếc....chiếc xe của...của ta...ra, để ta về!!" - Lưu Lực Phi tiến tới chiếc xe thì bị bọn chúng hất tay xô ngã. "Đâu dễ dàng vậy được!! Lần trước vì cô mà một số người của chúng tôi bị đánh chết, hiện giờ cô phải trả giá." - Tên cao to nghiến răng nghiến lợi nói với Lưu Lực Phi. "À, ta cũng đang ngứa tay đây!! Lên....lên hết đi." Tên đó nghe Lưu Lực Phi nói vậy thì kêu bọn người của chúng xông lên. Hai người đầu tiên đến kèm chặt tay chân của Lưu Lực Phi, nhưng cô cũng chẳng chịu thua gì, cô ra sức chống trả, có lẽ do có men say trong người nên cô có sức lực hơn hẳn. Lưu Lực Phi vung tay đánh tới tấp vào người của những tên đó, tay chân cô lúc này vô cùng linh hoạt, đánh đấm cũng rất chuẩn, nhưng khi đánh nhau thì cũng sẽ có chút xây xát nhỏ trên người. Hai tên khi nãy bị Lưu Lực Phi trong vòng vài phút hạ gục nằm gọn dưới đất, hai tên còn lại nhìn vào tên thủ lĩnh, lúc này thấy sắc mặt của hắn đã đen hơn phân nữa, hai tên còn lại nhìn lẫn nhau rồi rút ra con dao nhỏ trong người. Lưu Lực Phi do say mắt có chút mờ nên không thấy rõ vật bọn chúng đang cầm, cô loạng choạng đi đến bên cạnh bọn chúng, một trong hai tên lấy dao nhỏ đâm vào vai trái của cô làm cô đau điếng. Máu thấm ướt cả một mảng vai, cô lấy tay vịn chặt vết thương cho máu ngưng chảy, lúc này hai người bọn chúng tiến tới kiềm chặt hai tay của cô, tên thủ lĩnh còn lại đi đến gần, lấy tay nâng cằm của cô, cười ghê rợn nói "Chậc...chậc... Không ngờ con gái của đại ca lại có thể xinh đẹp như vậy, đúng là hổ phụ sinh hổ tử mà. Người cha thì ác độc, vô tâm, tàn nhẫn không ngờ đứa con gái cũng như vậy, ra tay không nhân nhượng một chút nào, không hổ danh là hai cha con." "Ta...ta khinh!!! Các người theo cha ta mà lại chơi đâm....đâm lén sau lưng...lưng, có đáng là đàn....đàn ông... Ách!" Chưa đợi Lưu Lực Phi nói xong thì tên đó liền vung một cú đấm vào mặt phải của Lưu Lực Phi, hắn lúc này đang vô cùng bức xúc. Những người anh em bên cạnh hắn từ sau khi tên Trần Nam Thiến kia bị bắt thì liên tục bị đại ca cho người truy sát, nói gì mà là đàn em của ta mà không biết con gái ta là ai, còn đánh bị thương đến thiếu chút nữa mất mạng, kể cả hắn bây giờ cũng đang trốn chui để khỏi bị bắt lại. "Cô còn dám nói, ta hiện giờ sống như vậy thì cũng nhờ cha con cô ban cho đó!!!" "Nè!! Các người đang làm gì đó!!" - Từ đằng xa có hai người đang tiến tới chỗ của Lưu Lực Phi, bọn chúng thấy có người đến thì liền bỏ Lưu Lực Phi ra chạy mất. "Ể?! Lưu lão sư, sao chị lại ở đây?" - Từ Sở Văn tiến lại nhìn một chút liền thốt lên, cô liền cùng người yêu chạy đến đỡ lấy Lưu Lực Phi. Từ Sở Văn và người yêu cô - Từ Huệ Linh đang đi dạo trên phố, vì ngày mai là chủ nhật nên hai cô muốn dành chút thời gian cho buổi tối hôm nay, còn ngày mai hai người chỉ muốn hảo hảo ở nhà nghỉ ngơi. Hai người đi đến gần con hẻm thì phát hiện có vài người đang đánh nhau, tức thì cô mới tiến lại ngăn cản, sau mới phát hiện đó là Lưu Lực Phi. "Sao người chị ấy toàn là mùi rượu không vậy?" - Từ Huệ Linh vừa đỡ Lưu Lực Phi đứng lên thì mùi rượu xộc thẳng vào mũi làm cô bất giác nhăn mày. Lưu Lực Phi thấy hai người các cô hỏi cũng không trả lời, cô hiện giờ đầu có chút choáng, cộng thêm vết thương trên vai làm cô rất đau và khó chịu. "Hay em đưa chị đến nhà Lôi Lôi nga." - Từ Sở Văn đưa Lưu Lực Phi lên chiếc xe của mình, còn xe của Lưu Lực Phi thì được gọi điện kêu người kéo về nhà giúp cô. "Đừng, chị...chị không muốn..." - Lưu Lực Phi nhịn đau lên tiếng, cô không muốn để cho Tạ Lôi Lôi nhìn thấy bộ dạng hiện giờ của mình nên cực lực từ chối. "Chị... A!! Vai chị bị thương rồi!!" - Từ Sở Văn lúc này mới để ý thấy vết thương trên vai của cô, cô nhanh chóng kiểm tra sơ vết thương, thấy nhát dao có chút sâu thì liền nhanh chân đưa Lưu Lực Phi về nhà mình băng bó lại vết thương. Lưu Lực Phi được Từ Sở Văn và Từ Huệ Linh đưa về nhà thì liền lăn ra ngủ ngay, trước đó còn không quên dặn dò các cô đừng gọi cho Tạ Lôi Lôi và những người khác nói tình trạng của cô lúc này. Sáng ngày hôm sau, ánh sáng nắng sớm chiếu rọi vào căn phòng có chút âm u của Lưu Lực Phi, cô xoay người vươn tay lên, phát hiện đầu cô lúc này đau vô cùng, cô vươn vai thì phát hiện vai trái của mình đang bị băng bó, nhìn xung quanh căn phòng thì đây cũng chẳng phải phòng của mình, cô tập trung tinh thần cố gắng nhớ lại những việc xảy ra ngày hôm qua. Lúc này điện thoại của cô reo lên vài cái, nhìn vào màn hình thì thấy hiện lên dãy số của Tạ Lôi Lôi, cô nhanh tay nhấn nghe, đầu dây bên kia là giọng nói ôn nhu trẻ con của Tạ Lôi Lôi "Phi Phi, chị hôm qua nói sẽ qua nhà em a, sao đến giờ vẫn chưa thấy chị!!" "Hôm qua đột nhiên có chút việc nên không đến nhà được, xin lỗi em nga." "Phi Phi, hôm nay chị nói là cùng em đi kiểm tra sức khỏe, chị mau đến a~~" "Lôi Lôi, chị có chút việc chưa xử lí xong, hôm nay em nhờ Tả Tả hay Di Hân đưa đi được chứ!!" "Không~~ Em muốn chị cơ, hảo nhớ chị a~" - Tạ Lôi Lôi ở đầu dây bên kia làm nũng. "Ngoan nào, tối nay đến nhà chị, chị làm sườn chua ngọt cho em ăn, chịu không?" "A!! Chị nói là phải giữ lời đó, em đi khám bệnh xong sẽ đến nhà chị a~" "Hảo, em nhớ ăn sáng rồi mới đi biết không!" "Ân. Phi Phi tạm biệt, yêu chị." *Chụt* Tạ Lôi Lôi cách một chiếc điện thoại hôn vào, sau đó mới ngắt máy. Nghe được tiếng của Tạ Lôi Lôi làm cho tâm tình của Lưu Lực Phi có chút tăng lên. Nhưng chuyện này cũng không thể kéo dài nữa, cô liền gửi tin nhắn cho Trần Kha. - Kha, tớ có chuyện muốn nói với cậu!! Phía bên kia rất nhanh đã có hồi đáp - Có chuyện gì? - Việc là Thiến Thiến trở về rồi! - Sau đó? - Cậu cùng Đan Ny trở về sớm được không, tớ cần cậu cho tớ lời khuyên về cách giải quyết chuyện này. - Phi Phi, chuyện này chỉ có mình cậu mới giải quyết được, tớ là người ngoài cuộc nên không thể nào giúp cậu giải quyết vấn đề tình cảm này được. Tớ mong rằng cậu có thể rõ ràng trong mối quan hệ với em gái tớ, và rõ ràng với Thiến Thiến, nếu cậu có ý gì khác thì phiền cậu nói rõ với cả hai. Tớ ngày mai sẽ về, hi vọng khi trở về tớ không nghe được bất kì điều gì tổn thương đến Lôi Lôi. - Ân, gặp cậu vào ngày mai. Lưu Lực Phi gửi xong tin nhắn đó thì liền vệ sinh cá nhân nhanh chóng, cô chào tạm biệt Từ Sở Văn và Từ Huệ Linh sau đó kêu xe đi đến nhà Lưu Thiến Thiến. * Tạ Lôi Lôi sau khi ngắt điện thoại của Lưu Lực Phi thì liền ngồi đó buồn rười rượi, hôm nay là chủ nhật, đáng lẽ là cùng Lưu Lực Phi đi kiểm tra bệnh tình thì có thể đi chơi nhưng hiện giờ chỉ có mình cô thôi. Cô ngồi đó một lúc thì Chu Di Hân từ phòng sách đi ra, nhìn thấy Tạ Lôi Lôi ngồi thẫn thờ ở đó thì đi đến ngồi bên cạnh, ôn nhu hỏi "Hana, sao vậy? Không phải hôm nay cùng Phi Phi đi kiểm tra bệnh sao?" "Haizz, chị ấy nói là có việc bận nên không cùng đi được." "Cậu có thấy mấy ngày nay chị ấy có gì bất thường hay không?" "Không có a, nhưng cả ngày hôm qua và hôm nay chị ấy đều nói có việc bận nên không ở cùng tớ, có việc gì sao?" "Không có!" Lưu Lực Phi, đừng để tôi biết chị bỏ Lôi Lôi để ở bên cạnh Lưu Thiến Thiến nga. Nếu đúng là như vậy thì tôi chắc chắn thay Kha Kha và Soso đánh chết chị!! "Vậy giờ sao, cậu không đi nữa à?" "Di Hân, cậu cùng đi với tớ a, dù sao hôm nay cậu cũng không có hẹn mà." - Tạ Lôi Lôi chớp chớp đôi mắt to nhìn Chu Di Hân. "Sao biết tớ không có hẹn, một chút nữa tớ còn phải đến công ty nga, cậu lúc nào cũng nghĩ rằng mình đi guốc trong bụng người khác vậy." - Chu Di Hân gõ đầu Tạ Lôi Lôi mắng nhẹ. "Hì hì!! Tớ nghĩ hôm nay học tỷ đi thực tập nên cậu sẽ ở nhà a." - Tạ Lôi Lôi lấy tay xoa xoa nơi vừa bị Chu Di Hân gõ, cười ngốc trả lời. "Mau thay đồ đi tớ đưa cậu đến bệnh viện." "Hảo a!!" - Chu Di Hân đưa Tạ Lôi Lôi đến bệnh viện ZQY để làm kiểm tra, khi đưa Tạ Lôi Lôi vào phòng khám, cô chạy đi đến phòng tiếp tân hỏi chuyện. "Làm phiền cho hỏi, Cao Nguyên Tịnh, trưởng khoa tim mạch ở phòng nào vậy?" "Trưởng khoa Cao đã đi ra nước ngoài dự hội thảo rồi, có thể là tuần sau mới về." "Vậy bệnh nhân Trương Quỳnh Dư có nằm trong này không?" "Cái này......" - Người tiếp tân có chút ngập ngừng khi hỏi đến Soso, Chu Di Hân mới hiểu ra chút việc, cô bổ sung thêm vài câu "Tôi là trợ lí của Trương Quỳnh Dư, muốn tìm cô ấy kí một chút hợp đồng." "Trưởng khoa Cao có căn dặn nếu hỏi về bệnh nhân Trương Quỳnh Dư thì không được phép trả lời bất kì câu hỏi nào, đặc biệt là bạn của cô ấy. Xin thứ lỗi!!" "Tôi là trợ lí của công ty Trương Quỳnh Dư, không phải bạn của cô ấy." "Vậy... Nói cho cô biết, Trương Quỳnh Dư không có trong bệnh viện, vào ngày Trưởng khoa Cao ra nước ngoài thì đã không thấy cô ấy trong phòng bệnh rồi." "Vậy sao, cảm ơn. Xin lỗi đã làm phiền." - Chu Di Hân nhanh chân đi về phòng khám của Tạ Lôi Lôi. Cô lấy điện thoại gửi cho Soso vài tin nhắn nhưng không hề nhận được bất kì hồi đáp nào của đối phương. Soso cậu lại biến mất đi đâu rồi, tớ có rất nhiều chuyện muốn nói với cậu a.
|
Chap 56
Chu Di Hân lái xe đưa Tạ Lôi Lôi đến nhà của Lưu Lực Phi, sau đó cô đi đến công ty. Không biết có phải trùng hợp hay không, Chu Di Hân lại tận mắt thấy Lưu Lực Phi cùng Lưu Thiến Thiến đang dây dưa với nhau trươc căn hộ nhỏ, hai người còn ôm ấp nhau đủ kiểu làm cho Chu Di Hân nổi lên lửa giận trong lòng. Cô thật sự muốn lập tức lái xe đến chỗ bọn họ và cho Lưu Lực Phi một trận thật đau vì dám ở sau lưng Tạ Lôi Lôi làm ra chuyện như vậy. Ngay lúc này điện thoại chợt reng lên, là số của Soso, cô nhấc máy lên, mắng "Soso, cậu lại chết dí ở xó nào rồi, gọi điện thoại mà không có cuộc nào nhận cả!!" "Đừng mắng mà, cậu mau lái xe đến nhà Nguyên Tịnh đi, tớ có chuyện muốn nói với cậu!!" "Ây da, vừa hay tớ cũng có chuyện cần gặp cậu tính xổ, nói địa chỉ đi!!" - Soso đọc địa chỉ cho Chu Di Hân, cô cố gắng đè nén lửa giận trong lòng, lái xe theo địa chỉ mà Soso đưa cho. Đây là khu chung cư cấp cao dành cho những người có tiền ở thành phố này, Chu Di Hân lái xe vào trong, theo sự hướng dẫn của Soso cô đi đến tầng 7, gõ cửa phòng thì thấy một thân ảnh nhỏ nhắn bước ra mở cửa, miệng còn cười tươi "Di Hân à, mau vào đi Soso đang đợi em đó!!" - Chu Di Hân bước vào thì đã thấy Soso ngồi chễm chệ trên chiếc ghế Sofa, cô ngồi xuống đối diện, lên tiếng "Cậu có chuyện gì muốn nói với tớ à?" "Cậu nhớ có lần cậu hỏi tớ về Lưu Thiến Thiến không, Lô Tĩnh vừa mới nói tớ nghe được là Lưu Thiến Thiến là học tỷ của Lưu Lực Phi cũng như là người yêu cũ của chị ấy. Lần này cô ấy về đây là muốn quay lại với Phi Phi a." "Tớ biết chuyện này rồi." "Hả?? Sao cậu biết được?" "Chuyện là như thế này....." ****Sau khi hỏi Soso về người có tên Lưu Thiến Thiến nhưng không nhận lại kết quả gì, Chu Di Hân liền nhanh chóng đi tìm Tả Tịnh Viện, nhờ cậu ấy giúp. "Tả Tả, cậu giúp mình điều tra thông tin về Lưu Thiến Thiến được không?" "Tại sao chứ, tớ làm biếng lắm." "Giờ cậu có giúp không?" - Chu Di Hân nghiêm mặt nhìn Tả Tịnh Viện. "Rồi rồi, nhờ người khác mà cậu không dịu dàng xíu được hay sao a. Hôm nay Liga không ở nhà nên đành giúp cậu vậy!!" - Tả Tịnh Viện lười biếng lôi laptop ra đặt lên bàn, cô vừa đánh máy vừa hỏi Chu Di Hân "Mà cậu cần thông tin cô ấy làm gì vậy?! Nhìn cô ấy cũng bình thường mà!" "Chừng nào cậu tìm được thì biết thôi. Sao, có kết quả chưa?" Tả Tịnh Viện bấm bấm máy tính, kết quả hiện lên làm cô có chút không hài lòng, thông tin vô cùng sơ sài, ngay cả ngày sinh cũng không thể biết. Cô bỏ ngoài tai lời Chu Di Hân vừa hỏi, cô gửi tin nhắn cho người ở công ty ba mình, nhờ họ khôi phục dữ liệu đã bị mất. Khoảng vài phút sau thì toàn bộ hình ảnh và thông tin của Lưu Thiến Thiến hiện lên trên màn hình. Nhìn vào những bức hình, Tả Tịnh Viện không khỏi kinh ngạc một chút. Một trong số những bức ảnh đó có hình ảnh chụp chung của Trần Kha, Đường Lỵ Giai và Lưu Lực Phi cùng Lưu Thiến Thiến. Nhìn vào tấm ảnh có thể thấy rằng quan hệ của Lưu Lực Phi và Lưu Thiến Thiến không đơn giản, từ ánh mắt, cử chỉ đến nụ cười đều hướng người đối diện một cách đầy tình cảm. Tả Tịnh Viện đẩy máy laptop đến trước mặt của Chu Di Hân, toàn bộ thông tin lúc trước bị xóa, bị che giấu lúc này hiện ra rõ ràng. Chu Di Hân nhìn về thông tin của Lưu Lực Phi và Lưu Thiến Thiến thì mặt có chút lạnh lại. Thì ra hai người là người yêu lúc trước của nhau, bởi vì Lưu Thiến Thiến muốn ra nước ngoài nên hai người mới chia tay. Nhìn vào màn hình có thể biết rằng Lưu Lực Phi yêu Lưu Thiến Thiến nhiều như thế nào, những chuyện mà cô làm cho Lưu Thiến Thiến làm cho người khác khâm phục. Lưu Lực Phi từng vì tình yêu dành cho Lưu Thiến Thiến mà bất chấp cãi lời ba của mình, cuối cùng bị ông đánh cho một trận, bắt ép cô rời khỏi Lưu Thiến Thiến nhưng cô vẫn một mực kiên quyết ở bên cạnh nàng. Ba của cô lúc đó vô cùng tức giận, Lưu Lực Phi là đứa con gái ông yêu thương nhất nhưng vào thời điểm đó ông bất chấp tất cả, nhốt cô vào nhà kho không cho ăn không cho uống, còn cho người vào điều trị tâm lí cho cô. Phương pháp điều trị vô cùng tàn độc, họ cho người lấy điện 300W kích điện vào người cô, rồi cho cô uống vô cùng nhiều loại thuốc bắt cô nôn hết tất cả mọi thứ ra. Dù bị hành hạ như vậy nhưng Lưu Lực Phi vẫn không rơi một giọt nước mắt nào, cô cũng chẳng phát ra một tiếng la hét nào. Ba của cô thấy hành hạ cô như vậy thì đau lòng không nỡ, ông liền cho người đi giải quyết Lưu Thiến Thiến. Khi Lưu Lực Phi biết được điều đó, cô bất chấp nhảy lầu 4 để trốn ra ngoài, mang theo thương tích đầy người chạy đi đánh nhau với đám người của ba mình. Thấy Lưu Lực Phi như vậy, ông cũng không còn cách nào khác, ông quyết định cho cô ra ở riêng không cấp một phân tiền nào, lúc đó Lưu Lực Phi chỉ mới là học sinh lớp 10, cô không có bất cứ thứ gì đi ra ngoài xã hội. Dù vậy cô vẫn muốn chứng minh cho ba mình biết, không có sự chu cấp của ông thì cô vẫn có thể sống được. Mỗi ngày sáng thì cô đi học, chiều thì cô đi đến quán bar làm phục vụ, nhiều lúc cả ngày cô chỉ ngủ được có vài tiếng nhưng cô không bao giờ để Lưu Thiến Thiến đụng tay vào việc gì. Đến khi Lưu Thiến Thiến rời bỏ cô rồi thì ba của cô mới chấp nhận lại đứa con gái của mình, tuy nhiên ông vẫn như cũ không cung cấp tiền sinh hoạt cho Lưu Lực Phi, ông muốn cô có thể tự mình tìm chỗ đứng trong xã hội. Nhìn thấy những thông tin này của Lưu Lực Phi và Lưu Thiến Thiến, Chu Di Hân và Tả Tịnh Viện cũng chỉ biết thở dài, điều bọn cô có thể làm lúc này là giúp cho Tạ Lôi Lôi không bị người khác tổn thương, còn việc Lưu Lực Phi có chấp nhận quay lại với Lưu Thiến Thiến hay không thì phụ thuộc vào quyết định của chính bản thân cô rồi. ******Chu Di Hân kể lại toàn bộ những gì cô biết cho Soso nghe, nhìn thấy Soso trầm ngâm thì liền đoán được chút ít trong lòng cậu ấy nghĩ gì Lô Tĩnh đứng một bên nghe được toàn bộ câu chuyện nhưng vẫn không lên tiếng, chỉ lẳng lặng gật nhẹ đầu biểu hiện những việc Tả Tịnh Viện tìm được là hoàn toàn đúng sự thật. Nhưng không đợi Soso có cơ hội lên tiếng, Chu Di Hân bắt đầu chấp vấn cô "Soso, cậu có phải đang bị bệnh không?" "Hả?! Không...không có!" - Soso trong lòng chột dạ, cô có chút lắp bắp trả lời. "Cậu còn muốn giấu!! Vậy chuyện này để tớ đích thân nói với Lôi Lôi để cậu ấy đến tìm câu trả lời nga." "Đừng!!!" - Soso đột nhiên lớn tiếng nói, sau đó cô liền thở dài, ngoan ngoãn mà kể lại toàn bộ bệnh tình của mình cho Chu Di Hân biết. Chu Di Hân nghe xong thì tức giận đùng đùng, cô thường ngày rất ít khi thể hiện sự tức giận ra bên ngoài nhưng giờ phút này thì mọi thứ bất ngờ bộc phát. "Trương Quỳnh Dư, cậu có xem tụi này là bạn không vậy?? Bệnh tình của cậu nghiêm trọng đến mức này vẫn không cho tụi tớ biết, nếu tớ không biết được thì có phải cậu định giấu chuyện này luôn đúng không?" "Không phải như cậu nghĩ đâu, tớ định là khi nào chữa trị xong thì liền lập tức nói rõ cho mọi người, tớ vì không muốn mọi người lo lắng thôi!" "Không muốn mọi người lo lắng, hay căn bản cậu không đặt mọi người trong lòng cậu, hả?!" - Chu Di Hân có chút lớn tiếng nói ra, Lô Tĩnh đứng ở bên cạnh thấy tình hình không ổn nên liền nói giúp Soso vài câu "Di Hân, không phải em ấy muốn như vậy, chỉ là bất đắc dĩ thôi!!" "Dù cho bất đắc dĩ vẫn không nên như vậy, cậu làm cho mọi người cảm thấy chúng ta căn bản không là bạn của nhau!" "Xin lỗi, lừa gạt mọi người là tớ sai, cậu có gì mắng thì cứ mắng đi, tớ không phản biện đâu!" "Cậu!! Giờ cậu lập tức đi ra nước ngoài điều trị đi, những việc ở đây để tớ giải quyết là được rồi." "Không được, tớ hiện giờ chưa muốn đi, ngày mai tớ sẽ quay lại trường học." "Không được!!" - Cả Lô Tĩnh và Chu Di Hân đều đồng thanh mà lên tiếng. "Soso, chị biết em lo cho Lôi Lôi nhưng việc này phải do em ấy tự giải quyết còn em thì hảo hảo ở nhà dưỡng bệnh là được rồi." - Lô Tĩnh nhỏ giọng khuyên răn Soso, cô không muốn khi Cao Nguyên Tịnh về nhà biết cô cho Soso đến trường, nhất định Cao Nguyên Tịnh sẽ băm cô thành trăm mảnh mất. "Chuyện này đã có tớ cùng Tả Tả lo rồi, còn có Kha Kha nữa, cậu hảo hảo dưỡng bệnh đi." "Tớ cần phải tốt nghiệp nữa, còn 2 tháng nữa là xong chương trình rồi, tới lúc đó tớ sẽ ngay lập tức đi. Trong trường cậu nói gì tớ cũng sẽ nghe lời, không hó hé nửa lời." "Còn Nguyên Tịnh, em muốn nói sao với cậu ấy!" "Em sẽ nói với chị ấy sau, với lại em cũng có nhiều việc muốn nói với chị ấy." "Được rồi, cậu muốn sao thì làm vậy, nhớ là trong trường học thì tuyệt đối nghe lời tớ." "Ok!" - Sau khi thương lượng xong mọi việc thì Chu Di Hân chào tạm biệt hai người về nhà. Lưu Lực Phi sau khi rời nhà của Từ Sở Văn thì đi đến căn hộ của Lưu Thiến Thiến. Cô đứng trước của phòng nhấn chuông, sau một lúc thì Lưu Thiến Thiến đi ra mở cửa, nhìn thấy khuôn mặt cô lúc này bầm tím thành một mảng thì hốt hoảng kêu lên "Phi Phi, mặt của em bị làm sao vậy?" "Chuyện đó không quan trọng, Thiến Thiến em có chuyện muốn nói với chị!!" "Có chuyện gì thì từ từ nói, mau vào nhà, chị lấy đá giúp em chườm." - Lưu Thiến Thiến ôm lấy cô một chút, sau đó nắm tay kéo Lưu Lực Phi vào trong phòng. Lưu Thiến Thiến đi vào bếp lấy một chút đá bỏ vào khăn rồi đem đến chườm lên mặt cô, thấy vết thương trên mặt của cô thì có chút đau lòng, động tác vô cùng nhẹ nhàng, sợ rằng sẽ làm đau cô. Ánh mắt Lưu Lực Phi lúc này vô cùng phức tạp, những chuyện cô muốn nói hiện giờ nghẹn cứng trong họng, nhìn thấy động tác ôn nhu của Lưu Thiến Thiến làm cô không biết phải mở lời như thế nào, cô muốn nói rõ về tình cảm của mình. "Còn sớm như vậy em qua đây, có thể là chưa ăn gì, chị nấu chút đồ ăn cho em nga." - Lưu Thiến Thiến đưa khăn cho cô, chạy vào bếp làm vài món đơn giản. Khoảng nửa tiếng thì xong, cô dọn món ăn ra, đưa Lưu Lực Phi ngồi vào bàn ăn. "Em ăn nhiều một chút, đây là những món em thích ăn a." "Thiến Thiến, em có chuyện....." "Ăn xong rồi nói, bỏ bữa sáng không tốt. Ngoan, mau ăn đi!!" - Lưu Thiến Thiến cắt đứt lời nói của Lưu Lực Phi, vì cô biết em ấy đến đây là muốn nói chuyện gì với mình. Khi gặp Lô Tĩnh ở Anh, em ấy có nói với cô biết về người yêu hiện tại của Lưu Lực Phi, còn nói hai người hiện giờ rất hạnh phúc. Nghe những lời này, lòng của cô thắt lại, cô cũng biết là do mình rời bỏ em ấy, hiện giờ mình cũng chẳng có tư cách gì mà ghen tị hay khó chịu. Nhưng cô vẫn muốn quay lại tìm em ấy, hi vọng có thể đem em ấy một lần nữa ở bên mình. "Phi Phi, em nhớ lúc trước khi chúng ta ở cùng nhau, em thì hay đi làm rất khuya mới về, dù rất mệt nhưng khi về vẫn không quên làm thức ăn buổi sáng cho chị." - Lưu Thiến Thiến nhìn cô ăn mà vu vơ nói. "Ân." - Cô không dám ngước mặt lên nhìn ánh mắt của chị ấy lúc này, chỉ có thể lẳng lặng gật đầu. "Còn nữa, dù em có đi làm có cực khổ thế nào nhưng em vẫn nhất quyết không để chị đụng tay vào công việc của mình. Lúc đó chị cảm thấy bản thân mình rất vô dụng, rõ ràng là chị lớn hơn em, đáng lẽ phải chăm sóc em nhưng lại để em kiếm tiền nuôi chị. Nhưng nhìn lại khoảng thời gian đó, chị cảm thấy vô cùng hạnh phúc." - Lưu Thiến Thiến không tự chủ được cong khóe miệng, cô vẫn không nói gì, lặng im ngồi nghe Lưu Thiến Thiến kể. "Phi Phi, hay là chúng ta lại giống như trước kia ở cùng nhau, cùng nhau đi làm, chị sẽ nấu cơm, còn em sẽ quét dọn nhà cửa, hai chúng ta cùng mua một căn hộ ở cạnh nhau nga?!" - Lưu Thiến Thiến khuôn mặt thành khẩn nói với cô. Lưu Lực Phi vẫn lặng im không nói gì, cô không biết mở lời như thế nào, thì lúc này Lưu Thiến Thiến kéo ghế tiến đến chỗ ngồi của Lưu Lực Phi........
|
Chap 57
Lưu Lực Phi vẫn lặng im không nói gì, cô không biết mở lời như thế nào, thì lúc này Lưu Thiến Thiến kéo ghế tiến đến chỗ ngồi của Lưu Lực Phi, đặt lên môi cô nụ hôn. Lưu Lực Phi vô cùng bất ngờ, cô trợn tròn hai mắt nhìn cảnh tượng đang xảy ra lúc này. Lưu Thiến Thiến liếm láp môi của Lưu Lực Phi, thấy cô không đáp lại thì bèn dùng lưỡi cạy ra hàm răng của cô, muốn luồng chiếc lưỡi của mình vào khoan miệng của cô. Lưu Lực Phi như mất đi tri giác, thấy Lưu Thiến Thiến ôn như như vậy thì cũng nhẹ nhàng mà đáp lại, nhưng vào lúc Lưu Lực Phi muốn đưa tay cởi áo của mình ra thì hình ảnh của Tạ Lôi Lôi đột nhiên xuất hiện, cô liền lập tức đẩy Lưu Thiến Thiến ra, làm cho chị ấy nhìn mình có chút khó hiểu. Cô ngay lập tức mở cửa chạy đi, không thèm quay đầu nói chuyện với Lưu Thiến Thiến. Cô lái xe đi về nhà, chạy thật nhanh vào phòng tắm lấy nước dội lên người của mình. Cô dùng tay ra sức chùi vết son trên môi của mình làm cho da môi muốn rách ra, cô cảm thấy vô cùng có lỗi với Tạ Lôi Lôi. Cô nhốt mình ở trong phòng tắm xả nước xối xả, lấy tay tự tát vào mặt mình, mắng "Lưu Lực Phi, mày tại sao lại có thể làm vậy!!" - Vừa nói cô vừa đánh vào bản thân mình, cô cảm thấy mình thật hèn hạ, đã không chấm dứt triệt để với Lưu Thiến Thiến, lại còn cùng chị ấy hôn môi, một chút nữa thôi thì đã làm việc quá giới hạn rồi. Cô nhốt mình trong phòng tắm, nước lạnh xả vào người, vết thương lại vào nước nên rất đau nhưng cô vẫn không hề quan tâm. Không biết ngồi trong phòng tắm bao lâu, cô mới nhớ đến Tạ Lôi Lôi một chút nữa sẽ đến đây, cô mới từ từ ngồi dậy ra khỏi phòng tắm. Lấy đại một bộ quần áo khoác lên người, bây giờ cô mới để ý tắm băng gạc ở vai trái của mình đã thấm đẫm máu, có lẽ vào nước và vận động mạnh quá nên vết thương bị rách ra, cô qua loa lấy đồ băng bó lại rồi đi vào nhà bếp làm thức ăn. Cửa căn hộ được mở ra, Tạ Lôi Lôi tung tăng chạy vào nhà, nghe mùi thơm phát ra từ nhà bếp cô liền tiến lại, từ phía sau ôm lấy eo của Lưu Lực Phi, tinh nghịch nói "Là ai đang làm đồ ăn cho tiểu công chúa đây?!" - Lưu Lực Phi nghe thấy giọng của nàng thì mỉm cười, bỏ đôi đũa xuống xoay người lại, đối diện với nàng, vừa cười vừa nhéo mặt nàng trả lời "Tất nhiên là hoàng tử của tiểu công chúa rồi!!" "Phi, mặt chị như nào đó?" - Tạ Lôi Lôi nhìn thấy vết bầm tím trên mặt của Lưu Lực Phi thì hốt hoảng, sờ sờ vào vết thương rồi hỏi "Không sao, chỉ là không cẩn thận va đập thôi, vài ngày là khỏi rồi." "Chị thật ngốc, đi đường cũng đụng trúng nữa." - Tạ Lôi Lôi cười cười trêu chọc cô. Lưu Lực Phi thấy vậy thì liền giả vờ ôm mặt, thống khổ nói "Ây da, đột nhiên đau quá a~~" "Em.....em đi lấy khăn chườm cho chị." - Tạ Lôi Lôi luống cuống đi tìm khăn lạnh đắp cho cô, thì cảm nhận được một cỗ khí lực lớn kéo bản thân lại, nhìn lên thì thấy cô đang ôn nhu nhìn mình, còn hôn lên má mình trêu "Em cũng ngốc, chị làm sao mà có thể đau được chứ!" "Chị...chị gạt em." "Lôi Lôi đáng yêu của chị thì làm sao chị nỡ gạt chứ, chỉ là đùa với em thôi. Mau lại bàn ngồi đi, chị dọn thức ăn ra ngay." "Ân." - Tạ Lôi Lôi ngồi vào bàn nhìn Lưu Lực Phi từng món từng món đem lên, làm lòng nàng cảm thấy vui sướng, tất cả đều là những món mà nàng thích ăn. Tạ Lôi Lôi vui vẻ mà thưởng thức món ăn do cô nấu, Lưu Lực Phi thì không ăn mà ngồi nhìn nàng ăn. "Phi, sao chị không ăn a~~" - Tạ Lôi Lôi vừa bỏ miếng thịt vào miệng vừa hỏi "Như thế nào, thức ăn chị làm có ngon không?" "Hảo ngon, còn ngon hơn cả nhà hàng nấu nữa, chị cũng ăn đi." "Vậy sao, chị phải hảo hảo thử mới được." - Lưu Lực Phi bỏ một miếng thịt chua ngọt vào miệng, nhai vài cái rồi nhăn mặt. "Sao vậy, em thấy ngon mà!" "Chị thấy thịt này có chút thiếu ngọt." "Hử, em thấy vừa ăn rồi mà, ngon nữa là đằng khác." "Em muốn biết làm cách nào để nó ngọt hơn không?" - Lưu Lực Phi cắn một miếng nhỏ vào miệng, sau đó chồm người qua phía của Tạ Lôi Lôi, đem miếng thịt truyền qua miệng của nàng, sau đó vui vẻ ngồi lại chổ, ranh mãnh nhìn Tạ Lôi Lôi "Thế nào, có ngọt không?" "Chị lại trêu em. Không nói với chị nữa." "Hahahahha, được rồi, hôm nay em đi kiểm tra thế nào rồi?" "Em hôm nay đi bệnh viện ZQY, bác sĩ nói bệnh của em chỉ cần ăn uống đầy đủ, đủ chất là ổn rồi, không cần phải uống thuốc a." "Vậy thì tốt rồi, à, Kha vừa gọi điện thoại cho chị nói rằng ngày mai cậu ấy sẽ, em có muốn đi đón không?" "A, đi chứ!!" "Vậy tối nay em ngủ lại đây đi, ngày mai chị sẽ đưa em đến trường, có thể cậu ấy khoảng chừng 10 giờ mới về tới đây đó." Lưu Lực Phi nói xong thì liền nhân được cái gật đầu của Tạ Lôi Lôi, hai người cùng nhau ngồi ăn, đàm thuyên qua lại, nhất thời quên đi phiền muộn hiện tại. Soso nằm trong phòng, cầm điện thoại lên bấm ra một dãy số, muốn nhấn gọi nhưng lại không dám, cô cứ do dự mãi một hồi rồi mới hạ quyết tâm ấn gọi. Đầu dây bên kia đổ chuông rất lâu nhưng không ai bắt máy, Soso phải gọi khoảng bảy, tám cuộc thì mới có người nhấc máy. "Alo?!" "Tiểu hồ ly, sao em gọi nãy giờ mà chị mới nhấc máy vậy?" "Chị vừa mới đi họp cùng ban lãnh đạo nên không tiện nhấc máy, em có chuyện gì à." "Em có chút nhớ chị." - Giọng Soso nhỏ dần "Ừm, chị cũng nhớ em, hảo hảo cùng Náo Náo ở nhà tịnh dưỡng, hai ngày nữa chị về rồi." "A, sao chị biết em đang ở nhà a?" "Trong bệnh viện có rất nhiều người, em vừa rời khỏi thì họ đã báo ngay cho chị rồi." "Tiểu hồ ly, em có việc muốn nói với chị a." "Chị biết rồi, nếu em muốn đến trường thì cứ đi, nhớ là chăm sóc kĩ cho bản thân, đừng đem thêm bệnh về biết không?" "Chị không mắng em sao?" "Em lớn rồi, cũng có quyết định của bản thân, chị cũng không thể nào lúc nào cũng ngăn cản em làm điều em thích a. Nghĩ lại lần trước chị nói mấy lời như vậy thì chị cũng có chút sai rồi, nên em cứ vô tư đi." "Em xin lỗi, lần này em hứa sẽ nghe lời chị, tất cả mọi việc sẽ nghe theo ý kiến của chị a." "Được rồi, mau nghỉ ngơi đi, khi nào về chị sẽ mua quà cho em." "Ân." - Soso ngắt máy, lần này nói chuyện với Cao Nguyên Tịnh làm cho cô bỏ bớt được một chút gánh nặng trong lòng. Sau ngày Trần Kha và Trịnh Đan Ny đi du lịch trở về, thì mọi việc lại trở về quỹ đạo cũ, người đi học người đi làm. Soso cũng đã quay lại trường học tập bình thường, cô vừa quay về liền bị Tả Tịnh Viện và Trịnh Đan Ny cùng hợp sức bức cung, hỏi đủ thứ trên trời dưới đất. Tạ Lôi Lôi cũng rất nhớ Soso nên khi thấy cô trở về thì liền vui vẻ, mỗi ngày đều cùng Soso nói chuyện, đôi khi còn bỏ Lưu Lực Phi đi chơi cùng cô, làm cho Lưu Lực Phi nhiều lúc ăn giấm chua trong lòng mà không dám nói ra. Trần Kha vừa về thì gặp lại Lưu Thiến Thiến, trong ấn tượng của cô, Lưu Thiến Thiến vẫn như 5 năm trước khi các cô quen biết nhau. Lưu Thiến Thiến vẫn ôn nhu, xinh đẹp, tài giỏi, hơn nữa càng ngày càng chững chạc hơn, làm Trần Kha cảm thấy như đang trở lại thời sinh viên của mình. Nhưng cô cũng không vì vậy mà không đề phòng Lưu Thiến Thiến, có một lần cô hẹn Lưu Thiến Thiến ra một quán cà phê gần trường, nói rõ tình cảnh hiện giờ giữa Lưu Lực Phi và Tạ Lôi Lôi, muốn Lưu Thiến Thiến không nên chen vào chuyện tình cảm này nhưng nhận lại chỉ là nụ cười nhẹ nhàng của chị ấy, làm Trần Kha cũng không còn cách nào, chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Lưu Lực Phi thì từ khi rời nhà của Lưu Thiến Thiến vào hôm đó thì cực lực tránh né nàng, khi thấy nàng vào phòng giáo viên thì cô nhất định sẽ rời phòng đi ra nhà ăn, chỉ cần nơi nào có Lưu Thiến Thiến thì cô lập tức sẽ rời đi. Nhiều lúc Tạ Lôi Lôi cảm thấy Lưu Lực Phi và Lưu Thiến Thiến có chút gì đó kì lạ nhưng vẫn không cách nào giải thích được sự kì lạ đó. Những lúc như vậy thì Soso và Chu Di Hân sẽ nói cô không cần suy nghĩ nhiều, có lẽ là cảm giác của cô không đúng làm cho cô càng cảm thấy hai người bạn mình cũng kì lạ không kém. Trịnh Đan Ny sau khi trở về liền được Tả Tịnh Viện nói lại toàn bộ việc xảy ra ở đây, bao gồm cả việc của Lưu Thiến Thiến. Trịnh Đan Ny vừa nghe thì muốn lập tức đi tìm Lưu Thiến Thiến kia xử một trận cho đẹp, liền bị ánh mắt muốn giết người của Chu Di Hân nhìn thẳng thì liền co rụt cổ lại chẳng dám nói gì nữa. Và Trịnh Đan Ny và Trần Kha cũng đã chính thức công khai mối quan hệ của hai người, không cần phải nói thì cũng biết rằng cả trường náo loạn đến cỡ nào, ngày nào mà họ thấy Trần Kha và Trịnh Đan Ny đi cùng nhau thì y như rằng sẽ dùng đủ lại máy ảnh ra chụp làm hai người bọn cô nhiều lúc phiền muốn chết. Dạo gần đây thì mọi người thường nhau đến nhà ăn nên mỗi ngày nhà ăn đều nghẹt người, hơn những thế toàn bộ thức ăn đều hết sạch, bàn ghế đông nghịt người ngồi làm cho những người bán trong nhà ăn nhiều khi thầm cảm ơn các cô. "Nè tiểu hồ ly, sao ngày nào cậu cũng đến đây ăn hết vậy!!" - Lưu Lực Phi nhìn người ngồi đối diện trước mặt mình bất mãn lên tiếng. "Như thế nào, trường này cũng không cấm người khác vào trường, cậu cũng không phải hiệu trưởng, ý kiến gì mà nhiều thế." - Cao Nguyên Tịnh vừa cầm tách trà uống vừa nói. "Vậy mà tớ nghĩ cậu để ý ai trong trường này muốn đến đây để sáo lộ chứ!!" "Thật ra là có đó." - Cao Nguyên Tịnh vừa nói xong thì bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía mình, bao gồm cả Soso. "Ây da mỹ nữ, có gì thì cứ nói, là ai thì Tả Tịnh Viện này cũng giúp chị sáo lộ a." "Phải đó, ai mà có thể lọt vào mắt xanh của bác sĩ Cao đây, chắc người đó nhất định xui xẻo, Hahahahaha." - Lưu Lực Phi vừa nói xong thì liền bật cười. "Đúng là người đó xui xẻo nên mới lọt vào mắt xanh của tớ nga." - Cao Nguyên Tịnh vừa nói vừa nhìn vào khoảng không phía trước. "Tiểu hồ ly, chị nói tên ra đi, bọn em giúp chị. Hay là để em giới thiệu cho chị vài người, chị muốn hot body, hay là tiểu loli, em đều có thể tìm cho chị a, bảo đảm chị sẽ thích cho mà xem." - Trịnh Đan Ny hào hứng tiếp lời. "Tiểu hồ ly là người yêu của mình!!" - Soso bất ngờ lên tiếng làm cho mọi người há hốc mồm nhìn về mình, ai cũng không nghĩ tới rằng Soso sẽ là người yêu của Cao Nguyên Tịnh. Cao Nguyên Tịnh nghe Soso nói vậy thì cười tươi, nắm lấy tay của Soso giơ lên cho mọi người xem, tự hào mà lên tiếng. "Em ấy là người chị để ý, nên ngày nào cũng phải đến để ngắm nga." "Soso, sau này em không còn làm bóng đèn nữa rồi!!" - Tằng Ngãi Giai vui vẻ vỗ tay lên tiếng, sau đó là một tràng cười nghiêng ngả của mọi người. Những học sinh gần đó nghe được tin đó thì mặt mày ỉu xìu, cứ nghĩ rằng trong năm người thì có 4 người có người yêu, người còn lại có thể làm động lực theo đuổi của họ, không ngờ là Soso cũng đã có người yêu luôn rồi. "Được rồi, mọi người về lớp thôi." - Trần Kha ngồi bên cạnh Trịnh Đan Ny lúc này mới lên tiếng. "Kha, một chút nữa là tiết trống của toàn trường nên có thể ngồi nhà ăn mà." - Đường Lỵ Giai nhìn Trần Kha lên tiếng, làm mọi người nhìn Trần Kha nén cơn cười lại. Trần Kha biết mình bị hố nên liền im lặng không lên tiếng nữa. Lúc này từ đằng xa, Lưu Thiến Thiến bưng khay thức ăn đến bàn của mọi người, cười nhẹ nói "Những bàn kia không còn chỗ rồi, chỉ có bàn này còn một chỗ trống, Lưu lão sư có thể phiền cho tôi ngồi tại đây không?" - Sau câu hỏi đó là một trận im lặng đến kì dị, chỉ riêng Tằng Ngãi Giai, Tạ Lôi Lôi và Cao Nguyên Tịnh chưa biết chuyện gì thôi. "A!! Chị là học tỷ khoa kinh tế của trường X đúng không?" - Cao Nguyên Tịnh trợn mắt hỏi. "Ừm, nếu chị nhớ không làm em là Cao Nguyên Tịnh phải không?" "Em rất là ngưỡng mộ chị a, chị không phải là người yêu của Lưu........" - Cao Nguyên Tịnh chưa nói hết câu đã bị Soso nhanh tay lấy tay bịt miệng lại, cười cười với mọi người rồi mới nói "Tiểu hồ ly không phải bệnh viện còn có việc sao, đi, em tiễn chị ra xe!!" - Nói rồi cô nắm lấy tay của Cao Nguyên Tịnh kéo đi. Bầu không khí của bàn ăn lúc này lại trở về sự tĩnh lặng đến đáng sợ, ai cũng không biết phải trả lời như thế nào, đồng ý cũng khó mà cự tuyệt càng không dễ dàng gì.
|