Điều Tuyệt Nhất
|
|
Chap 58
Không khí tại bàn ăn lúc này yên tĩnh đến lạ thường, Lưu Lực Phi cứ cuối đầu xuống chẳng dám nhìn lên, Tạ Lôi Lôi hí hửng nói với Lưu Thiến Thiến "Lưu lão sư, cô ngồi đây nè." - Tạ Lôi Lôi chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh của Lưu Lực Phi. "Cảm ơn em." - Lưu Thiến Thiến cười nhẹ ngồi vào ghế. Soso vừa quay lại thì đã thấy cảnh tượng thật không dễ dàng tí nào, Lưu Lực Phi ngồi giữa Tạ Lôi Lôi và Lưu Thiến Thiến, hai người đều mang ánh mắt ấm áp nhìn vào Lưu Lực Phi. "Lưu lão sư, hay là cô ngồi chỗ của em nè, chỗ này tương đối mát mẻ nha." "Soso, chỗ của cậu làm sao mà mát được, nắng nó chiếu lên tới tận mong cậu luôn rồi kìa, cứ để cho Lưu lão sư ngồi ở đó đi!!" - Tạ Lôi Lôi vừa nói vừa phụ họa bên cạnh. Chu Di Hân không thể chịu được tình cảnh quỷ dị lúc này, cô kéo tay Tằng Ngãi Giai xin phép đi về lớp trước, Tả Tịnh Viện cũng nắm tay Đường Lỵ Giai đi về phòng. Duy chỉ có Soso và Trần Kha vẫn còn ngồi tại chỗ đó. Trịnh Đan Ny suy nghĩ ra điều gì đó, cô cười cười nói với Lưu Thiến Thiến "Lưu lão sư, lão sư nhất định là có rất nhiều người theo đuổi a." "Hử?! Sao em nói vậy?" - Lưu Thiến Thiến nhìn sang Trịnh Đan Ny. "Lão sư vừa ôn nhu, vừa đẹp, lại còn tài giỏi nữa, nhất định là có rất nhiều người đem lòng thương nga." "Hahahahaha, không có đâu, làm gì có ai theo đuổi chứ!" "Vậy là có người yêu rồi, lão sư kể cho em nghe đi." "Người yêu?!" - Lưu Thiến Thiến nói xong hai từ này thì liền im lặng, mắt liếc nhìn Lưu Lực Phi nhưng cô lại chẳng nhìn mình, chỉ cuối đầu hoặc xoay qua nói chuyện với Tạ Lôi Lôi làm cô cười khổ. "Người yêu cô bây giờ không còn yêu cô nữa." - Lưu Thiến Thiến vừa nói mà trong ánh mắt hiện lên nét u buồn không sao diễn tả được. "Vậy thì cô phải chúc phúc cho họ chứ, có thể người yêu của cô đã tìm được tình yêu của mình thì sao?" "Cô vẫn muốn tìm cho mình một cơ hội nga." - Lưu Thiến Thiến nói xong thì liếc nhìn qua Lưu Lực Phi "Đan Ny, chị đưa em về lớp, chỉ biết nói chuyện trên trời dưới đất thôi." - Trần Kha lên tiếng cắt đứt, cô dắt tay Trịnh Đan Ny đi về lớp. Soso thấy bản thân mình ngồi ở đây cũng có chút dư thừa, cô muốn tìm một cơ hội nào đó đưa Tạ Lôi Lôi cùng về lớp nhưng nghĩ đi nghĩ lại thấy nếu Lưu Lực Phi và Lưu Thiến Thiến ở cùng nhau ở đây thì không ổn nên vẫn chấp nhận số phận làm bóng đèn ngồi đó nhìn ba người. "Lưu lão sư, tôi đến đây chưa bao lâu, cô có thể đưa tôi đến thư viện được không?" - Lưu Thiến Thiến hỏi Lưu Lực Phi. Lưu Lực Phi nghe vậy thì ngập ngừng không biết trả lời bằng cách nào, cô cứ nhìn Tạ Lôi Lôi rồi nhìn xuống mặt bàn không lên tiếng. Tạ thấy vậy thì liền thay Lưu Lực Phi trả lời "Được a, Phi Phi chị hôm nay cũng không có tiết của lớp em, cùng Lưu lão sư đi tham quan trường đi a." "Lưu lão sư, hay là để em đưa cô đi được không?" - Soso lên tiếng, cô không muốn để Lưu Thiến Thiến tiếp cận Lưu Lực Phi, với câu nói vừa rồi của Lưu Thiến Thiến và Trịnh Đan Ny thì chắc chắn cô không có ý định từ bỏ Lưu Lực Phi đâu. Tạ Lôi Lôi nghe thấy vậy thì lập tức phản bác, cô cứ cảm thấy kì lạ vì sao mọi người cứ có thành kiến với Lưu Thiến Thiến, đặc biệt là Soso, lúc nào cũng muốn ngăn cấm Lưu Thiến Thiến cùng Lưu Lực Phi ở gần nhau. "Soso, bọn mình còn có tiết đó, hay giờ mình lên trước đi, để cho Lưu lão sư và Phi Phi đi tham quan trường a." - Tạ Lôi Lôi nói xong thì liền nhanh tay kéo tay của Soso đứng dậy, trước khi đi còn không quên hôn nhẹ vào má của Lưu Lực Phi, cười cười rồi lập tức rời đi. Học sinh tại nhà ăn lúc này cũng đã vơi bớt đi, mọi người đều đã quay về lớp. Lưu Lực Phi vẫn y như cũ cuối đầu xuống đất không dám nhìn thẳng vào mắt của Lưu Thiến Thiến. Hai bàn tay ở phía dưới bàn nắm chặt lại với nhau, hiện giờ cô rất là căng thẳng. "Phi Phi, em đưa chị đến thư viện đi." - Lưu Thiến Thiến mở lời kết thúc bầu không khí yên lặng này. "Ân." - Lưu Lực Phi đáp lời đứng lên đi thẳng về trước, không đợi Lưu Thiến Thiến có đuổi kịp mình hay không. Lưu Lực Phi đưa Lưu Thiến Thiến đến thư viện, lúc này trong phòng không có học sinh nào, quản lí thư viện cũng chẳng có ở đây, thư viện lúc này im lặng đến đáng sợ. Lưu Thiến Thiến nắm lấy tay của Lưu Lực Phi kéo đến góc khuất của dãy sách, đem cô dán lên kệ sách, nhìn thẳng vào mắt cô hỏi "Tại sao hôm trước em lại chạy đi không nói lời nào, hử?!" "Em....." - Lưu Lực Phi né tránh ánh mắt của Lưu Thiến Thiến. "Hôm trước em muốn nói gì với chị, giờ nói đi." "Thiến Thiến, em nghĩ hai chúng ta nên giải quyết rõ chuyện này đi, em không muốn......." - Lưu Lực Phi chưa dứt lời thì Lưu Thiến Thiến đã áp môi mình chặng lại lời nói muốn thoát ra từ miệng cô. Chiếc lưỡi không xương của Lưu Thiến Thiến cứ dây dưa không ngừng trong khoang miệng của Lưu Lực Phi làm cho cô phát ra những tiếng "ưm....a..." vang khắp căn phòng trống này. Lưu Lực Phi cực lực thoát ra khỏi cái hôn của Lưu Thiến Thiến nhưng chị ấy lại dùng sức bắt lấy hai tay cô làm cô không cách nào dùng sức đẩy ra được. Đột nhiên có một tiếng đồ vật rớt xuống đất làm cho Lưu Thiến Thiến dứt ra cái hôn đó, nhìn lại thì thấy Tạ Lôi Lôi đang đứng đó chứng kiến những cảnh tượng vừa rồi. Tạ Lôi Lôi tại sao lại xuất hiện tại đây? Lúc nãy khi vừa kéo Soso về lớp thì cô quên đưa điện thoại cho Lưu Lực Phi nên cô liền nhanh chân chạy đến thư viện. Vừa vào đã không thấy ai ở đây, cô nghĩ rằng chắc hẳn hai người họ đã rời đi rồi nên muốn rời đi, đột nhiên nghe thấy âm thanh phát ra ở phía góc khuất của dãy sách nên cô muốn đi tới xem thử. Vừa đi đến đã bắt gặp cảnh tượng Lưu Thiến Thiến vừa Lưu Lực Phi đang triền miên hôn nhau, làm cô đặc biệt tức giận. Bây giờ thì cô đã hiểu tại sao mọi người lại có thành kiến với Lưu Thiến Thiến rồi, biết vì sao lúc nãy Soso lại muốn thay Lưu Lực Phi đi cùng Lưu Thiến Thiến, biết tại sao ngày thường Trịnh Đan Ny không quan tâm lắm đến các lão sư trong trường nhưng lại hỏi rất nhiều chuyện về đời tư của Lưu Thiến Thiến. Mọi chuyện bây giờ cô đã biết rõ rồi. "Lôi Lôi, nghe chị giải thích, không phải như em nghĩ đâu!!" - Lưu giãy ra khỏi Lưu Thiến Thiến, chạy đến nắm lấy đôi vai của Tạ Lôi Lôi điên cuồng nói. Tạ Lôi Lôi lúc này không còn nghe lọt tai những gì Lưu Lực Phi nói nữa, cô thoát ra khỏi Lưu Lực Phi, đứng nhìn hai người vừa cười mà nước mắt vừa rơi nói "Thì ra Lưu lão sư là học tỷ mà trước đây chị yêu, giờ hai người đã gặp lại nhau rồi, chắc là em phải rời đi để chúc phúc cho hai người a." "Lôi Lôi, nghe chị giải thích!!" "Em không muốn nghe gì cả. Hai người tưởng em là con ngốc sao, hai người ở phía sau em làm những gì tự bản thân mình biết rõ. Chỉ có mình em ngu ngốc tin rằng tình yêu của chị chỉ dành cho mình em, hahahahahaha, Tạ Lôi Lôi mày đúng là ngu ngốc mà." - Tạ Lôi Lôi vừa nói vừa tự lấy tay đánh thùm thụp vào bản thân. Lưu Lực Phi thấy vậy thì vô cùng đau lòng, cô muốn tiến đến ngăn cản nàng làm như vậy nhưng nàng lại lùi về sau quát "Chị đừng đụng vào người em!!! Tạ Lôi Lôi à, thất bại lớn nhất của mày là tự dâng người yêu mình cho người khác a." "Tạ Lôi Lôi, cám ơn em thành toàn cho hai chị." - Lưu Thiến Thiến nhìn cảnh tượng vừa rồi thì liền nói vài câu. "Chị im miệng!!" - Lưu Lực Phi quay sang quát lấy Lưu Thiến Thiến, đây là lần đầu tiên cô quát lấy Lưu Thiến Thiến làm cho Lưu Thiến Thiến có chút bất ngờ. "Hahahhaha, chị không cần cảm ơn đâu, chúc hai người hạnh phúc nga." - Tạ Lôi Lôi cười mà nước mắt rơi, nói xong liền rời đi, Lưu Lực Phi bắt lấy cánh tay của nàng thì nàng giãy mạnh ra, ánh mắt giận dữ nhìn lấy cô, gằng mạnh từng chữ "Từ nay em không muốn nhìn thấy chị nữa, phiền chị rời xa cuộc sống của em!!" Nói xong đầu cũng không quay lại rời đi. Tạ Lôi Lôi cũng chẳng quay lại lớp học, hiện giờ cô không muốn nhìn thấy ai cả, sự thật này khiến cô thật sự quá đau lòng. Cô cảm thấy đau đớn, tuyệt vọng đối với tình yêu, cứ nghĩ chỉ cần bản thân hết lòng hết dạ yêu thương người đó thì có thể nhận lại được tình yêu của một người nhưng cô đã lầm. Tình yêu là thứ tuyệt vời và hạnh phúc nhất, nó đem lại cho ta niềm vui, cho ta cảm thấy cuộc đời này thật đáng sống. Nhưng tình yêu cũng là thứ làm cho ta đau khổ, nó chính là vị đắng chát của cuộc đời, nó cho ta thấy được những bộ mặt khác của con người. Họ sẵn sàng từ bỏ người bên cạnh mình để đi theo tình yêu mới, muốn tìm ra những thứ hương vị khác của cuộc đời mà không ngờ chính họ đã vô tình tạo ra bóng đen cho người bên cạnh. Tạ Lôi Lôi bắt xe đi thẳng về nhà, căn nhà tối om như mực, cô chẳng màn mở đèn, bước chân đi vào phòng của mình khóa chốt cửa, lần nữa thu mình vào một góc đen tối. Đây là lần thứ hai cô có cảm giác tuyệt vọng như vậy rồi, lần đầu tiên là lúc rời khỏi nhà để tự lập, lần này lại chính là do tình yêu của bản thân làm cho mình đau đớn, đúng là tự mình tự chuốt lấy khổ mà. Tạ Lôi Lôi thu mình trong góc, cô cứ khóc, khóc cho sự ngu ngốc của mình, khóc cho tình yêu của mình, khóc cho số phận của mình. Cô cứ khóc, từ khóc lớn đến đứt quãng, khóc đến giọng đã khàn đặc lại, không biết không đến bao lâu cho đến khi mình ngủ thiếp đi. Lưu Lực Phi đứng lặng người nhìn Tạ Lôi Lôi từ từ rời đi, cô đúng là vô dụng mà, chuyện gì cũng không giải quyết thật tốt, làm bây giờ Tạ Lôi Lôi đang phải chịu tổn thương rất lớn. Cô quay sang trừng mắt nhìn Lưu Thiến Thiến, căm phẫn nói ra từng câu chữ. "Thiến Thiến, người em yêu bây giờ là Lôi Lôi, em không muốn chơi trò mập mờ gì đó với chị nữa, ngày trước em muốn nói với chị rằng chúng ta nên sòng phẳng với nhau, là chị đã từ bỏ em trước nên xin chị đừng nuôi dưỡng hi vọng có thể đem em trở về nữa!!" "Em không nhớ những chuyện trước kia sao, là em nói cả đời này sẽ lo cho chị, chính là em nói sẽ không để chị chịu bất kì tổn thương nào, nhưng hiện giờ chính em là người làm cho chị thương tâm nhất đó!" "Chuyện xảy ra như vậy không phải là do em mà chính là do bản thân chị. Chính chị đã tự hủy đi hạnh phúc của mình, chính chị tự rời khỏi em. Chị biết khi chị đi rồi em như thế nào không, chính là cảm giác của Lôi Lôi lúc này, đau đớn, tuyệt vọng, chị nhớ lúc đó khi chị rời đi em đã quỳ xuống van xin chị ở lại nhưng chị không thèm đưa mắt nhìn em lấy một cái, hiện giờ thế sự thành ra như vậy thì cũng bởi vì chị mà ra đó!!" "Chúng ta không thể quay lại được nữa sao?!" - Lưu Thiến Thiến nói mà nước mắt đã lưng tròng. "Muộn rồi!! Chúng ta vẫn có thể làm bạn, chị luôn là người mà em kính trọng nhất, nhưng mong chị đừng làm ra những hành động giống như ngày hôm nay, nếu không thì ngay cả tình bạn bình thường nhất cũng sẽ không còn." Lưu Lực Phi vừa dứt lời đã xoay người rời đi, cô hiện tại là muốn đi tìm Tạ Lôi Lôi, cô nghĩ với tình trạng kích động của em ấy bây giờ thì sẽ có những suy nghĩ rất dại dột, nhưng đi được vài bước cô lại không có mặt mũi nào để gặp em ấy cả. Cô chạy đi tìm gặp Trần Kha để nhờ cậu ấy giúp đỡ, dù biết nếu cậu ấy biết chuyện này nhất định sẽ đánh cô một trận nhừ tử nhưng đó là cái giá cô phải trả cho sự việc mà mình gây ra. Lưu Thiến Thiến đứng như chết lặng trong thư viện, mọi chuyện đã kết thúc rồi, cô cũng chẳng còn gì mà lưu luyến ở nơi này nữa. Mang theo tâm trạng buồn bã, cô rải bước đi ra khỏi trường, vừa đi vừa tự cười giễu bản thân. Mọi thứ thật sự đã hết rồi, Lưu Thiến Thiến, mày nên để cho em ấy hạnh phúc đi. Phi Phi nói đúng, chính bản thân mày đã làm cho mày trở thành như vậy, nên đừng có lưu luyến nữa, mày nên rời đi rồi.
|
Chap 59
Lưu Lực Phi quay trở về phòng giáo viên, đem toàn bộ chuyện vừa xảy ra cho Trần Kha nghe, vừa nghe xong thì Trần Kha không tự chủ mà vung một cú đấm vào mặt của Lưu Lực Phi làm cho lão sư trong phòng một phen kinh hãi. Các lão sư lúc này được nhìn thấy một bộ mặt khác của Trần Kha, không còn điềm tĩnh, im lặng như lúc trước, hiện giờ chỉ toàn thấy sự phẫn nộ và giận dữ chiếm lấy cô. "Đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, cần phải giải quyết nó, hiện giờ cậu làm ra những gì hả?!" - Trần Kha xốc áo Lưu Lực Phi, giận dữ quát. "Là do mình sai, cậu cứ đánh đi!!" "Đánh?!! Hiện giờ có ích gì hả, cậu chính là trực tiếp tổn thương em ấy, hiện giờ đến đây nhận lỗi có ích gì. Lưu Lực Phi mình nói cho cậu biết, chỉ cần Lôi Lôi em ấy có vấn đề gì thì đừng mong tớ sẽ tha thứ cho cậu." "Kha Kha, xin cậu tìm ra em ấy đi, tớ sợ em ấy sẽ nghĩ quẩn." "Cậu từ bây giờ đừng đến gặp em ấy nữa, tớ cũng không bằng lòng giao em ấy cho cậu đâu!!" - Trần Kha hất Lưu Lực Phi ra, chạy ra ngoài. Lưu Lực Phi nghe những lời mà Trần Kha nói vô cùng hối hận, nhưng càng thương tâm hơn. Cô nghĩ đến từ bây giờ không được gặp Tạ Lôi Lôi nữa thì cô cảm thấy vô cùng khó khăn, cô ngồi phịch xuống ghế, hai hàng nước mắt rơi dài trên má. Trần Kha hốt hoảng chạy ra ngoài, cô cầm theo điện thoại, bấm dãy số quen thuộc gọi lên thì chẳng có ai bắt máy, cô gọi biết bao nhiêu là cuộc nhưng vẫn không thấy ai trả lời. Cô nhanh chóng gọi điện về nhà, rất nhanh đầu dây bên kia đã có người tiếp điện thoại. "Alo, Kha Kha, con gọi về có việc gì sao?!" - Mẹ của Trần Kha ở đầu dây bên kia dịu dàng hỏi "Mẹ, Lôi Lôi em ấy có về nhà không a?!" - Cô vừa chạy trên đường vừa hỏi "Không có, không phải con bé đang ở cùng bạn bè sao. Hôm trước con bé còn nói với mẹ rằng qua tuần nữa sẽ đưa bạn bè cùng người yêu của con bé về, sao vậy, con bé gặp chuyện gì sao?!" "A, không có, tại con không gọi được cho em ấy nên có chút lo lắng thôi! Mẹ à, không có chuyện gì đâu, mẹ nhớ nghỉ ngơi sớm nha, chào mẹ." "Ừm, con cũng thế, có thời gian thì với thăm mẹ, biết không?!" "Ân." - Trần Kha vừa cúp máy thì điện thoại lại lần nữa reng lên, lần này là Trịnh Đan Ny gọi đến, nàng nói rằng đã nghe tin nên mọi người hiện giờ đang đi tìm Tạ Lôi Lôi, kêu Trần Kha có chuyện gì thì gọi báo với các cô. Chết tiệt!! Lôi Lôi em đi đâu rồi, đừng làm chị lo lắng vậy a!! Tất cả mọi người hiện giờ đều đang ra sức đi tìm Tạ Lôi Lôi, họ đi đến những nơi Tạ Lôi Lôi thường hay lui tới mỗi khi có chuyện không vui, thậm chí còn đi từng khách sạn để hỏi thăm tin tức của cô. Mọi người chạy tất bật khắp thành phố đến tối khuya nhưng vẫn chẳng có tin tức gì, ai cũng đều lo lắng cho cô, nhất là Lưu Lực Phi, cô chạy đi nhờ người của ba mình lục tìm mọi ngóc ngách của thành phố, ngay cả những con hẻm nhỏ ít người khi tới cũng bị lục soát nhưng cũng chẳng có thu hoạch gì. Mọi người cùng nhau tập hợp tại công viên gần nhà của Trịnh Đan Ny, ai nấy đều lắc đầu biểu lộ không có tin tức gì. Chu Di Hân thấy trời cũng đã khuya rồi liền khuyên mọi người về nhà nghỉ ngơi một chút, có thể là Tạ Lôi Lôi hiện đã đến nhà của ai đó ở tạm thì sao, dù không muốn nhưng Trần Kha cũng phải mang theo tâm trạng buồn bực đi về nhà. Trịnh Đan Ny cùng mọi người bước vào nhà, căn nhà lúc này tối đen như mực, thông thường vào lúc các cô đi học sẽ có người đến dọn dẹp nhà, nhưng nhà lúc này vẫn rất là bừa bộn, gọi cho người giúp việc thì cô ấy nói rằng lúc nãy Tạ Lôi Lôi có trở về và kêu cô không cần dọn phòng nên cô mới đi về nhà. Soso vừa nghe Trịnh Đan Ny kể lại thì ngay lập tức chạy lên phòng của Tạ Lôi Lôi, nắm chốt cửa muốn mở ra thì phát hiện cửa đã bị khóa trái, cô mới biết là Tạ Lôi Lôi đang ở trong phòng. Soso nghĩ các cô cũng quá sơ suất đi, chỉ lo đi tìm bên ngoài mà quên mất là có thể Tạ Lôi Lôi về nhà. Cô đi xuống nhà nói với mọi người và kêu gọi cho Trần Kha thông báo một tiếng. Chu Di Hân vừa nghe được thì liền thở hắt ra, cô cứ tưởng rằng Tạ Lôi Lôi đã gặp chuyện gì không hay rồi chứ. Trịnh Đan Ny nhanh chóng gọi điện thoại cho Trần Kha. Trần Kha vừa nghe tin đã tìm thấy Tạ Lôi Lôi thì liền ba chân bốn cẳng chạy đến nhà Trịnh Đan Ny, bước lên phòng gõ cửa "Lôi Lôi, em mở cửa ra đi!! Chị là Kha Kha đây!!" - Dù Trần Kha có nói to cỡ nào nhưng bên trong vẫn không có một tiếng động nào. Cô lại dùng sức đập cửa, đập mạnh đến mức cánh cửa muốn bị cô đập vỡ luôn rồi. "Lôi Lôi, nếu em không mở cửa thì chị sẽ phá cửa vào đó nha!!!" - Trần Kha vừa nói vậy thì liền nghe được một giọng nói nho nhỏ phát ra "Mọi người đi đi!!" - Trịnh Đan Ny đứng trước cửa phòng nghe được câu nói của Tạ Lôi Lôi, bất đắc dĩ lắc đầu kéo Trần Kha đi, mọi người cũng không muốn làm phiền Tạ Lôi Lôi, muốn cô có thời gian để suy nghĩ nên cũng nhanh chóng rời đi. Trịnh Đan Ny kéo Trần Kha vào phòng, thấy cô lúc này đang rất là gấp và lo lắng cho Tạ Lôi Lôi, nàng cũng tiến đến an ủi vài câu "Kha, chị nên để cậu ấy yên tĩnh một chút a, ít nhất chúng ta cũng biết rằng cậu ấy không sao rồi. Trải qua nhiều chuyện như vậy, chị để cậu ấy tịnh tâm lại một chút a." "Đan Ny, có phải chị rất vô dụng không?! Em gái mình bị tổn thương mà mình chẳng biết làm cách nào hết, chị đúng là một người chị tồi tệ mà." - Trần Kha ngồi trên giường nhìn Trịnh Đan Ny nói. "Không, chuyện này chị không có lỗi gì cả. Đây là chuyện riêng tư của cậu ấy, nên để cậu ấy và Phi Phi cùng giải quyết. Không ai trong chúng ta muốn chuyện này xảy ra cả, đúng không!!" "Ừm, Đan Ny, chị mệt quá, em có thể để chị ôm một chút được không?" - Trần Kha vừa nói xong thì đã kéo Trịnh Đan Ny vào lòng, hít lấy hít để mùi hương trên người của Trịnh Đan Ny, nó giống như thần dược giúp cho Trần Kha có thể thư giản. Trịnh Đan Ny cũng ngoan ngoãn nằm trong lòng của Trần Kha, hai người cùng nhau nằm trên giường một chút rồi ngủ thiếp đi, cả ngày hôm nay ai cũng đã rất mệt rồi. Chu Di Hân vừa đi khỏi phòng của Tạ Lôi Lôi thì nhận được tin nhắn của ba mình bắt phải ngay lập tức trở về, cô nghĩ có lẽ ngày này đã đến rồi, cô nói một chút với Tả Tịnh Viện vài điều, nhờ cậu ấy giúp mình sau đó lái xe về nhà. Tả Tịnh Viện vừa nghe xong thì đã trợn tròn mắt, há hốc miệng nhìn Chu Di Hân, chỉ nhận lại được cái gật đầu của cô sau đó cô liền rời đi. Trước cửa nhà cô lúc này có khoảng 10 người đàn ông mặc tây đen đang đứng đó. Thấy cô thì mọi người đều cúi gập người chào cô, Chu Di Hân suy nghĩ một chút rồi đi vào nhà. Ba cô lúc này vẫn giống như ngày thường, đang ngồi nhâm nhi tách trà cùng xem ti vi, nhưng kì lạ là lúc này có một người đàn ông trông khá trẻ, đang ngồi đối diện với ba cô, cùng ông đàm thoại. Thấy cô bước vào thì ông liền đưa mắt nhìn cô, vô cùng vui vẻ mà nói chuyện với cô. "Di Hân, vào đây ngồi đi!!" - Ông chỉ vào chỗ bên cạnh mình. "Ba ba, ba khuya vậy gọi con về có việc gì không?!" - Chu Di Hân cũng không muốn vòng vo, cô nhanh chóng vào thẳng vấn đề. "À, ta là muốn giới thiệu với con một người. Đây là David, cậu ấy năm nay vừa tròn 24 tuổi, là giám đốc của công ty sản xuất điện thoại ở Anh, và cậu ấy cũng là vị hôn phu của con đó, ta dự định tháng sau sẽ tổ chức hôn lễ cho hai đứa nga." - Ông chỉ vào người đàn ông trước mặt giới thiệu. Chu Di Hân vừa nhìn thì cũng đoán được chút ít, nhưng nếu để cho ba cô gấp rút muốn cô kết hôn thì có lẽ ông cũng biết rằng cô vẫn chưa chấm dứt với Tằng Ngãi Giai. "Ba, con có người yêu rồi, và con không chấp nhận lấy ai ngoài chị ấy!!" - Chu Di Hân dùng ánh mặt kiên định mà nói với ba cô. "What?! Hai người đùa với tôi sao?! Con gái ông đã có đối tượng rồi còn muốn gả hôn tôi?!" - David dùng tiếng trung không thành thạo của mình nhìn ông và Chu Di Hân nói. "David, con gái ta nói nói đùa ấy mà. Hay vậy đi, cậu về trước, ngày mai ta sẽ cho người đưa cậu đi tham quan nơi đây!!" - Vừa nghe những lời này của cô ông liền có chút tức khí, nhưng vì đang ở trước mặt người ngoài nên ông cũng cười cười, nói xin lỗi với David một tiếng rồi kêu người đưa hắn về. Trong nhà hiện giờ chỉ còn có hai người, ba cô lúc này mới nổi lên giận dữ, ông đập bàn quát lớn "Hỗn đản, con vừa nói gì hả?! Con dám trước mặt ta cùng người ngoài nói những lời này, con có để lại mặt mũi nào cho ta không hả?!" "Đối với ba, mặt mũi quan trọng hay con gái quan trọng? Hay trong mắt của ba cái công ty này quan trọng, sự nghiệp quan trọng, hình tượng quan trọng, còn đứa con gái này chỉ là công cụ giúp ba kiếm tiền thôi." "Con!! Chuyện ta kêu con rời bỏ đứa con gái kia, con đã thực hiện chưa?" "Ba, ba đừng hỏi dư thừa như vậy. Nếu ba đã gấp rút cho con kết hôn như vậy thì có lẽ ba đã cho người điều tra hết rồi, còn hỏi con làm gì nữa!" "Di Hân!! Con đang dùng thái độ gì nói chuyện với ta đó hả! Ta nuôi con lớn đến chừng này, những thứ con mặc, những gì con xài còn không phải do một tay ta chu cấp hay sao, giờ con lại dùng cái thái độ này nói chuyện với ta. Chắc chắn là Tằng Ngãi Giai đã dạy hư con rồi, đúng là thứ không có giáo dục mà." "Ba!!! Con có thể chấp nhận nghe ba chửi, nghe ba mắng, thậm chí có thể đánh con nhưng con không cho phép ba ô nhục chị ấy, chính chị ấy đã làm cho con cảm thấy cuộc sống thật đẹp, chính chị ấy đã dạy cho con cách yêu thương những người xung quanh, làm cho con cười, những điều như vậy ba hoàn toàn làm không được. Ba chỉ cho con đi theo con đường mà bản thân đã vạch sẵn ra, không hề hỏi con có thích hay không, lúc nào cũng lấy cớ là yêu thương con, muốn con sống tốt nhưng thực sự sống ở bên cạnh ba con chỉ thấy thế giới này thật đen tối, không có niềm vui, không có nụ cười nên ba không được nói chị ấy như vậy!!" "Bất hiếu!!" - Ông vung tay tát một cái mạnh vào má của Chu Di Hân, ông lúc này giận đến tím người, đứa con gái ông nuôi từ nhỏ đến lớn, bây giờ nói sống bên cạnh ông không có niềm vui, cảm thấy đen tối, nào có đứa con gái nào như vậy. "Ta nuôi con lớn như vậy, mọi thứ ta làm đều muốn tốt cho con nhưng xem con nói về ta như thế nào hả?!" "Tốt cho con?! Hahahha, con học sống học chết, vì chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ mà ba giao, muốn ba niềm nở mà khen con một câu nhưng ba chẳng bao giờ làm vậy, ba chỉ khi có người ngoài mới bắt đầu khen con, thật sự, những gì ba muốn con làm là muốn cho công ty ba thêm tốt mà thôi!!" "Đứa con gái bất hiếu này, ta hỏi lại lần nữa, con có chịu rời xa đứa con gái đó không?!" "Con đời này chỉ yêu và cưới một mình Ngãi Giai chị ấy, nếu muốn con cưới người khác trừ khi con chết đi, xuống dưới âm phủ rồi cưới. Nhưng chuyện này cũng không được, dù dưới đó con vẫn đợi chị ấy." "Được, rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, người đâu, nhốt tiểu thư vào phòng, không có lệnh của ta không được phép thả ra ngoài." - Ông ra lệnh cho bọn người áo đen bên ngoài. "Ba!! Ba định làm gì chị ấy, nếu chị ấy mà xảy ra chuyện gì nhất định con sẽ không để cho ba yên đâu!!" "Con lớn rồi, đủ lông đủ cánh rồi đúng không, dám uy hiếp cả ta!!" "Vì chị ấy con bất chấp cả cái chết! Ba, thành toàn cho con khó lắm hay sao?!" "Người đâu!!! Đưa tiểu thư vào phòng, canh chừng cho nghiêm ngặt." - Ông không hề trả lời câu hỏi của cô, xoay lưng tiến vào thư phòng. Chu Di Hân nhìn thấy biểu hiện này của ba mình, cô miệng cười mà lòng buốt giá. Người cha cô kính trọng nhất, ngay cả tình yêu của con gái mình cũng không thành toàn được, vậy thì cô sao có thể tin vào người khác nữa. Cô hiện giờ suy nghĩ, Tạ Lôi Lôi đã thê thảm lắm rồi nhưng có lẽ Chu Di Hân cô còn thê thảm hơn cả cậu ấy nữa.
|
Chap 60
Lưu Thiến Thiến từ sau sự việc kia cùng Lưu Lực Phi thì đã viết đơn nghỉ làm, bay về Anh. Công việc của cô bên anh là làm giảng viên đại học, vì Lưu Lực Phi nên cô muốn trở về tìm gặp nàng, nhưng sự việc hiện tại đã trở thành thế này rồi, nên cô cũng không còn gì mà hối tiếc nữa. Trần Kha và Lưu Lực Phi mấy ngày nay cũng chẳng đi dạy, làm cho hiệu trưởng Mạc có chút bất đắc dĩ. Các cô là lão sư trong trường, lại phụ trách dạy lớp chuyên nhưng số ngày nghỉ của các cô trong vòng một năm nay đã lên tới 2 tháng, có thể nói điểm kỉ luật của hai người bọn cô đã bị trừ hết điểm, bây giờ các cô đi làm là hoàn toàn không có lương gì. Tuy vậy nhưng các lão sư có tuổi trong trường không chịu chấp nhận tình trạng như vậy, dạy vài tháng rồi nghỉ làm các lão sư khác phải dạy thay mình, nên mọi người trong cuộc họp đều đã nói ra ý kiến của bản thân. Còn về Trịnh Đan Ny và các bạn cô, dù các cô được đặt cách kết thúc sớm nhưng các cô hoàn toàn chẳng hoàn thành được chương trình ba cấp, số ngày nghỉ của các cô cũng không ít, lại thêm chuyện các cô thường hay quậy phá, mọi người đều lên tiếng nhắc nhở vài lần rồi. Hiệu trưởng Mạc ngồi trong phòng, nhìn đống giấy kiến nghị của các lão sư trong trường thì đau đầu, ngài liền gọi điện cho Đường Lỵ Giai nhờ cô đến phòng mình một chút. "Hiệu trưởng Mạc, có chuyện gì à?" - Đường Lỵ Giai ngồi đối diện với hiệu trưởng Mạc hỏi. "Đường lão sư, chắc hẳn cô cũng nghe những người khác nói thế nào. Trần Kha và Lưu Lực Phi hiện tại cũng không chịu về dạy sao?" "Hai người bọn họ là do có việc gia đình, ngài thông cảm một chút đi." "Tôi biết, nhưng các lão sư khác đã dị nghị rồi, còn về đám học sinh Trịnh Đan Ny, tôi sẽ là người ra đề cho các em ấy. Cô về nói với Trần Kha và Lưu Lực Phi, nếu muốn tiếp tục làm việc thì ngay ngày mai viết một bảng tường trình đến cho tôi, nếu không tôi sẽ gạch tên khỏi danh sách lão sư. Còn về các em ấy, tháng sau sẽ làm đề tốt nghiệp, nếu không đậu sẽ phải học tiếp tục 3 năm, nhờ cô chuyển lời giúp tôi." "Hảo, vậy tôi về trước." - Đường Lỵ Giai rời khỏi phòng của hiệu trưởng Mạc. Cô cũng thông cảm cho bọn họ, vì lo cho Tạ Lôi Lôi nên làm vậy cũng không sai. Tạ Lôi Lôi đã nhốt mình trong phòng 1 tuần rồi, cô không chịu ăn không chịu uống, cửa thì lúc nào cũng khóa chặt không cho bất kì ai đi vào. Dù trong phòng có thức uống và đồ ăn dự phòng nhưng Tạ Lôi Lôi có bệnh trong người, ở lâu như vậy trong phòng thật không ổn chút nào. Lưu Lực Phi ngày nào cũng đứng trước cổng biệt thự, từ sáng đến tối, bất chấp trời mưa hay trời nắng, cô đều đứng đó. Mọi người trong nhà ngay cả Trần Kha đều không cho cô bước vào nhà hay đến gần Tạ Lôi Lôi, vì vậy nên cô chỉ biết đứng đó chờ đợi thôi, chờ đến khi nào Tạ Lôi Lôi chịu tha thứ cho mình. Trần Kha nấu một mâm thức ăn đem đến trên phòng của Tạ Lôi Lôi, cô gõ cửa gọi nhẹ "Lôi Lôi, hôm nay chị nấu món em thích nhất đây, em mở cửa ra đi chị mang vào." "Không ăn." - Tạ Lôi Lôi ngồi trong phòng nói vọng ra bên ngoài "Lôi Lôi, em đã 1 tuần không ra khỏi phòng rồi, nghe lời chị đi ra đây ăn một chút đi!!" "Kha, chị đi đi!!" - Trần Kha thở dài đem thức ăn xuống lại căn bếp. Mọi người nhìn lại cảnh tưởng này cũng chỉ lắc đầu, lần nào Trần Kha đem thức ăn lên đều phải đem xuống trở lại. Tạ Lôi Lôi ngồi thu mình một góc trong phòng, đầu tóc rối loạn, đôi mắt vì khóc mà đã sưng tấy lên, cô không biết bản thân đã ngất vì khóc biết bao nhiêu lần rồi nhưng lần nào cô cũng cảm thấy đau khổ hơn. Mặc kệ cơn đau dạ dày quằn quại cô, nhưng nó không hề đau bằng trái tim của cô lúc này, nhớ lại những việc lại xảy ra, bất giác cô lại rơi lệ, trái tim rỉ máu lại một lần nữa đau nhói lên. Điện thoại của cô lúc này đã vang lên inh ỏi nhưng cô chẳng muốn bắt máy tí nào. Nhưng không biết vì sao mà điện thoại lại tự liên thông, đầu dây bên kia là giọng nói dịu dàng vang lên "Bảo bối, sao không nghe điện thoại a?! Làm chị lo lắng chết rồi, may là chị cho người liên thông với em đó." "Tuyền Tuyền!!" - Tạ Lôi Lôi nghe được giọng của Đoàn Nghệ Tuyền thì ngay lập tức khóc nức lên. Đoàn Nghệ Tuyền là chị họ của cô, là con của bác hai, chị ấy lớn hơn Trần Kha 3 tuổi, đang điều hành công ty ở Bắc Kinh. "Ngoan đừng khóc, ai làm bảo bối của chị ủy khuất sao?!" - Đoàn Nghệ Tuyền ở bên kia dỗ dành. "Tuyền Tuyền, em....em......" - Tạ Lôi Lôi nức nở "Ngoan, chị và Hiểu Tuệ đang ở nhà bác, em đang ở đâu chị liền đến." - Tạ Lôi Lôi đọc địa chỉ nhà của mình cho Đoàn Nghệ Tuyền. Đoàn Nghệ Tuyền cùng Hồ Hiểu Tuệ nhanh chóng theo địa chỉ mà chạy đến nhà của Tạ Lôi Lôi. Cô đứng bên ngoài thì thấy một người phụ nữ đang đứng đó nhìn vào bên trong, cô cũng không nghỉ nhiều nhanh chóng lái xe vào trong, cô nhấn chuông cửa thì có một người khác đi ra mở cửa, hỏi "Hai người tìm ai a?!" - Trịnh Đan Ny đứng trong nhà hỏi. "Lôi Lôi có phải ở đây không?" - Đoàn Nghệ Tuyền lên tiếng hỏi. "Hai chị là....." "Đan Ny, ai thế?!" - Trần Kha lúc này đi ra cửa, cô thấy Trịnh Đan Ny đi ra ngoài mở cửa đến giờ vẫn chưa trở lại mên muốn ra ngoài nhìn xem chuyện gì thì liền nhìn thấy Đoàn Nghệ Tuyền và Hồ Hiểu Tuệ đứng trước cổng, cô có chút bất ngờ, nhưng cũng rất nhanh nở nụ cười chào hỏi "Tuyền Tuyền, chị dâu, hai người đến đây lúc nào vậy?" - Trần Kha hướng Đoàn Nghệ Tuyền và Hồ Hiểu Tuệ nói. "Kha, đưa chị đến gặp Lôi Lôi nhanh." - Đoàn Nghệ Tuyền gấp gáp nói. "Hai người vào nhà đi." - Trần Kha vừa đưa hai người vào nhà vừa kể lại. "Lôi Lôi em ấy không chịu ăn gì cả tuần nay rồi, cứ nhốt mình trong phòng suốt, em đem thức ăn vào mà em ấy còn chẳng chịu mở cửa." "Em ấy kêu bọn chị đến đây đó, em đưa thức ăn đây chị đem lên." - Đoàn Nghệ Tuyền bưng khay thức ăn lên phòng, gõ cửa, chưa kịp nói gì thì đã nghe thấy tiếng của Tạ Lôi Lôi trong phòng nói vọng ra "Kha, em không ăn, chị đem đi đi." "Lôi Lôi, là chị Nghệ Tuyền đây!!" - Không bao lâu sau thì cánh cửa mở ra, Đoàn Nghệ Tuyền nháy mắt với mọi người bên ngoài, cùng Hồ Hiểu Tuệ đi vào trong. Trong căn phòng tối, có rất nhiều dây chằng chịt nối với nhau đến chốt cửa, Đoàn Nghệ Tuyền lần mò tìm công tắc, nhưng có vẻ rất khó khăn. Hầu như dây cước ở khắp nơi, nếu không cẩn thận sẽ dễ bị xước. Một hồi lâu thì cô mới tìm được công tắc đèn, đèn vừa sáng thù đập vào mắt cô là hình ảnh Tạ Lôi Lôi ngồi co ro ở góc phòng, hai tay ôm lấy chân mình. Chiếc giường bên cạnh chẳng hề có một chút nhăn nào, theo cô nghĩ Tạ Lôi Lôi chưa từng nằm trên đó lúc nào, căn phòng sạch sẽ đến đáng sợ, chỉ có một chút bụi đóng quanh nhà nhưng tuyệt nhiên đồ đạc lại vô cùng ngăn nắp. Dù là đã bật đèn nhưng căn phòng vẫn như cũ âm u, rèm cửa đều bị Tạ Lôi Lôi kéo lại, một chút ánh sáng lọt vào cũng không có. Nhìn đến Tạ Lôi Lôi lúc, đầu cúi thấp xuống, tuy có người bước vào nhưng vẫn chẳng chịu ngước lên nhìn, nhìn Tạ Lôi Lôi hiện giờ trông thật là đáng thương. Đoàn Nghệ Tuyền và Hồ Hiểu Tuệ đi đến bên cạnh Tạ Lôi Lôi, thấy cô em họ của mình như vậy thì nổi lên chua xót trong lòng, Đoàn Nghệ Tuyền một thân ôm lấy Tạ Lôi Lôi vào lòng, vuốt ve tóc cô, dịu dàng nói "Lôi Lôi, ai làm em ủy khuất, nói chị nghe, chị cùng chị dâu sẽ xử đẹp người đó." - Tạ Lôi Lôi lúc này mới ngước đầu lên, nhìn thấy Đoàn Nghệ Tuyền thì nước mắt vừa được cô nuốt vào lại lần nữa tràn ra, cô nằm trong lòng của Đoàn Nghệ Tuyền khóc một hồi, Hồ Hiểu Tuệ đứng bên cạnh nhìn thấy cũng đau lòng. Sau một hồi khóc lớn, cuối cùng Tạ Lôi Lôi cũng bình tĩnh lại tâm trạng, cô nhìn Đoàn Nghệ Tuyền cùng Hồ Hiểu Tuệ cười ngốc. "Chị dâu, nhìn chị càng ngày càng xinh đẹp nga." - Tạ Lôi Lôi nhìn Hồ Hiểu Tuệ nói. "Lôi Lôi, em cũng vậy. Nhìn xem em bây giờ đi, gầy đến mức độ này rồi, nhìn quầng thâm mắt của em xem nó dài tới đâu rồi kìa." - Hồ Hiểu Tuệ nhìn Tạ Lôi Lôi trách móc. "Bảo bối, nói cho chị nghe. Có phải Kha Kha em ấy bắt nạt em đúng không, chị phải ra xử lí con bé mới được." - Đoàn Nghệ Tuyền tức giận truy vấn. "Không phải, Kha Kha rất là thương yêu em, chị ấy không làm em khóc a." "Tuyền, đừng có nói bậy nữa. Nhìn Kha Kha là biết con bé không phải loại người bắt nạt em ấy rồi." - Hồ Hiểu Tuệ gõ nhẹ vào đầu Đoàn Nghệ Tuyền cảnh cáo. "Bảo bối, em có phải chưa ăn gì đúng không, mau lại đây, chị uy em ăn." - Đoàn Nghệ Tuyền lấy khay thức ăn đến trước mặt của Tạ Lôi Lôi. Ban đầu cô từ chối không muốn ăn nhưng vì nhìn thấy ánh mắt Đoàn Nghệ Tuyền có vẻ nghiêm túc nên cô liền ăn một chút. Cô ăn không nhiều, mới vừa bỏ vào miệng một ít thức ăn thì không ăn nữa, liền lắc đầu biểu lộ không thể nuốt thêm nữa. Đoàn Nghệ Tuyền cũng hết cách, cô đưa Tạ Lôi Lôi lên giường muốn em ấy hảo hảo ngủ một giấc, cô liền cùng Hồ Hiểu Tuệ đi ra ngoài. Bên ngoài lúc này mọi người đều đứng trước cửa phòng nhìn vào trong, vẻ mặt ai cũng đầy lo lắng nhất là Trần Kha. Vừa thấy hai người ra liền tới tấp nói "Tuyền Tuyền, em ấy như nào rồi? Trên người có vết thương nào không? Em ấy có chịu ăn không?" "Kha, em đi ra ngoài, chị có chuyện muốn hỏi em." - Đoàn Nghệ Tuyền nhìn Trần Kha nói. Cô để lại Hồ Hiểu Tuệ trong phòng cùng Tạ Lôi Lôi, vì em ấy nói không muốn hai người đi nên Hồ Hiểu Tuệ liền ngồi cạnh giường em ấy. Đoàn Nghệ Tuyền cùng Trần Kha đi ra sân sau nhà, nhìn Đoàn Nghệ Tuyền lúc này vô cùng lạnh lùng với Trần Kha, cô dùng ánh mắt giận dữ hỏi "Rốt cuộc có chuyện gì? Vì sao em ấy lại như vậy?" "Chuyện này kể ra thật rất dài, em cũng không biết bắt đầu từ đâu cả." "Từ đầu đến cuối nói hết cho chị!!" - Trần Kha liền nhanh chóng kể lại toàn bộ câu chuyện cho Đoàn Nghệ Tuyền, nghe xong cô liền sinh khí chỉ ra ngoài cổng, hỏi "Có phải người đứng ngoài đó làm Lôi Lôi như vậy không?!" "Đúng là cậu ấy." "Chết tiệt, dám một chân đạp hai thuyền, làm cho Lôi Lôi bây giờ gầy đến mức thương tâm, nhìn thấy em ấy như vậy làm cho chị còn chua xót. Chị phải ra xử đẹp cái người đó mới được!!" - Đoàn Nghệ Tuyền muốn xông ra cửa thì bị Trần Kha kéo lại, nhìn cô nói nhẹ "Cậu ấy dù sao cũng là bạn em, chị đừng làm vậy?!" "Bạn thì đã sao hả, em chấp nhận để người đó làm tổn thương em gái mình như vậy sao, em có đáng làm chị không vậy?!" "Em...." - Nghe những lời Đoàn Nghệ Tuyền nói làm cho Trần Kha không biết nói gì thêm. Chị ấy chửi rất đúng, cô đúng là không đáng làm chị mà. "Đừng nghĩ cô ta có người cha là Lưu Thắng thì chị sẽ sợ. Đoàn Nghệ Tuyền này ra ngoài trước giờ chưa sợ bất kì ai đâu. Còn em nữa, lần sau gặp vấn đề này thì phải ra sức bảo vệ Lôi Lôi, em ấy có bệnh trong người rất nhiều, phải nhiều một chút chiếu cố em ấy, biết không?!" "Ân, nhưng em ấy không chịu nghe lời em, chị cũng nghe thấy đó, em đem thức ăn vào em ấy cũng không nhìn lấy một cái, thậm chí cũng chẳng chịu cho em vào phòng." "Gặp vấn đề như vậy thì ngay lập tức lấy chìa khóa dự phòng mở cửa, em ấy không ăn cũng phải bắt cho ăn, nhìn em ấy hiện giờ xanh xao làm chị lo lắm." "Em biết rồi, em sẽ chú ý!!" "Em kêu người đó ra đường tránh chị mà đi, chị chỉ cần gặp ở đâu nhất định lái xe đâm chết người đó. Dám đụng đến bảo bối của ta, đúng là chán sống." - Đoàn Nghệ Tuyền bực bội đi vào nhà. Trần Kha đứng bên ngoài cũng thầm cầu mong cho Lưu Lực Phi sẽ không gặp người chị này của mình, nếu không thì cậu ấy nhất định chết chắc.
|
Chap 61
Chu Di Hân bị nhốt trong phòng đến nay cũng đã được một tuần rồi. Ngày trước trước khi đi, cô nói ra toàn bộ mọi chuyện với Tả Tịnh Viện, muốn nhờ vào thế lực của cậu ấy thuê người bảo vệ Tằng Ngãi Giai. Sở dĩ cô không muốn nhờ đến Trịnh Đan Ny là do chuyện của Tạ Lôi Lôi cũng đủ đã làm cho Trần Kha và Trịnh Đan Ny đau đầu rồi. Soso thì không cần phải hỏi, bệnh tình của cậu ấy lúc này chỉ có thể chờ đợi phẫu thuật thôi, nếu có chút tác động nào thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng cậu ấy. Bị nhốt trong phòng, nhưng mọi việc bên ngoài cô đều nắm rõ. Mỗi ngày Tả Tịnh Viện đều gửi email qua cho cô, sẽ ghi lại những chuyện xảy ra ngày hôm đó, cũng như biết được Tằng Ngãi Giai như thế nào. Chu Di Hân không hề lo lắng cho bản thân, cô có thể không ăn, không uống, chịu mọi đòn roi của ba mình nhưng cô không thể nào giương mắt nhìn ba mình làm hại đến Tằng Ngãi Giai. Nói đến ba cô, Chu Di Hân chẳng còn chút sự kính trọng dành cho ông, thay vào đó là sự thất vọng lẫn chết lặng. Người ba nuôi cô gần hai mươi năm, vì muốn cô rời xa người yêu và cưới người cô không yêu dùng mọi đòn roi lên người cô, nói nào là chẳng muốn nhìn thấy đứa con gái bệnh hoạn này, nào là muốn chữa khỏi căn bệnh biến thái đó làm cho cô trở thành bộ dạng đó. Những lúc đó, cô chỉ đơn giản mà cười lạnh. Cũng như thường lệ, cứ vào buổi trưa cô sẽ được người canh gác đem đến một căn hầm nhỏ dưới nhà, hai tay cô bị mắc lên cột, roi da cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Ba của cô từ tốn bước từ trên nhà xuống, nhìn cô, lạnh lùng quăng ra câu "Con có chịu cưới David không?!" "Đừng để tôi nhắc lại, ông nuôi tôi từ nhỏ đến lớn không lẽ không hiểu tính tôi hay sao?! Chu Di Hân này một khi đã quyết định điều gì thì không có ai ngăn cản được cả." "Đừng tưởng ta không biết, con là nhờ đứa trẻ Tả Tịnh Viện kia thuê người bảo vệ con nhỏ đó, ta là muốn cho con cơ hội tự rời khỏi nó, nhưng có lẽ ta phải dùng biện pháp mạnh rồi!!" - Ông nhấp nhi ly trà, lạnh lùng nhìn Chu Di Hân mà nói. "Ông!!! Chu Tử, tôi nói cho ông biết, chỉ cần chị ấy gặp chuyện, tôi sẽ lôi cả tôi và ông cùng đi theo!!" - Chu Di Hân gằng từng tiếng với ông, vừa nghe thấy cô nói vậy ông liền tiến đến lấy roi da đánh thật mạnh vào người cô, từng đợt roi rơi xuống trên người cô, nhưng Chu Di Hân tuyệt không kêu la hay rơi giọt nước mắt nào, cô cắn răng chịu đựng những đòn roi tàn bạo đó đến khi ngất đi. Ba của cô lúc này mới ngừng đánh, ông căn dặn người đưa cô vào phòng, sau đó xoay người rời đi, ông có rất nhiều chuyện muốn làm với Tằng Ngãi Giai. Ông không tin ông ra đời mấy chục năm rồi lại không bằng đám nhóc còn đang đi học kia. * Tạ Lôi Lôi ngủ một giấc đến rạng sáng ngày hôm sau, cả tuần qua cô ngủ rất là cạn, thường hay chợp mắt một chút sau đó lại giật mình tỉnh dậy. Nhìn lại bên cạnh giường mình lúc này chỉ có mình Hồ Hiểu Tuệ thôi, cô nhẹ nhàng cự mình một chút thì người bên cạnh cũng tỉnh giấc. Hồ Hiểu Tuệ nhìn Tạ Lôi Lôi, cười cười nhẹ sờ má cô, nói "Tuyền Tuyền có việc nên ra ngoài rồi, một chút nữa chị ấy sẽ về. Em có đói không chị xuống dưới nấu chút đồ ăn cho em." "Không muốn ăn." "Vậy em uống chút sữa đi, cùng chị xuống dưới nhà nào!!" "Không đi!" - Tạ Lôi Lôi ngồi dậy lại như lúc trước thu mình sát góc giường, hai tay ôm lấy đầu gối của mình, cúi đầu nói chuyện. "Vậy chị đem lên cho em." - Hồ Hiểu Tuệ đứng lên rời khỏi phòng, cùng lúc đó Tạ Lôi Lôi giựt sợi dây làm cho cửa lần nữa khóa lại, cô lấy một cục gỗ chọi vào công tắc làm nó xẹt lữa một chút rồi tối hẳn. Cô không muốn ai lại vào căn phòng này, nhất là với tình trạng như giờ của mình. Cô thấy có lỗi với mọi người, nhất là với Trần Kha, mấy hôm nay chị ấy hôm nào cũng tới phòng đem thức ăn nhưng bản thân lại lạnh lùng đuổi chị ấy đi. Tạ Lôi Lôi biết Trần Kha rất coi trọng mặt mũi, từ trước đến giờ chưa ai dám nói với chị ấy như vậy, tuy bản thân đối với chị ấy khó chịu như thế nhưng Trần Kha cũng không một lời trách oán. Tạ Lôi Lôi cuộn mình trong góc, ngồi nhìn mọi thứ xung quanh, nghĩ đến mọi người lại nghĩ đến Lưu Lực Phi. Mấy ngày hôm nay cô cũng có nghe mọi người nhắc ngày nào chị ấy cũng đứng trước cổng nhà dù trời nắng hay mưa, thậm chí nhiều lúc không về nhà cứ một mực đứng đó. Tạ Lôi Lôi có lúc cảm thấy mủi lòng, muốn chạy ra ôm chầm lấy chị ấy nhưng khi nghĩ đến cảnh tượng ấy thì tâm tình cô lại chùn xuống, mọi ý nghĩ muốn tha thứ cho chị ấy hoàn toàn vụt tắt. Hồ Hiểu Tuệ đi lấy sữa lên phòng, phát hiện cửa phòng đã khóa, cô gọi Tạ Lôi Lôi rất nhiều lần nhưng vẫn không nghe ai trả lời thì vội vàng chạy đến phòng của Trần Kha gõ cửa. Cô đập rất mạnh tay, đến mức cánh cửa muốn hư luôn rồi thì Trần Kha mới từ từ mở cửa, mắt còn mơ ngủ hỏi "Chị dâu, có chuyện gì vậy?!" "Cửa phòng của Lôi Lôi khóa rồi, chị không vào được. Chị gọi em ấy rất nhiều lần nhưng em ấy vẫn không có trả lời a!!" "Để em cùng chị đi đến xem thử!!" - Trần Kha chạy ngược vào phòng nói với Trịnh Đan Ny gì đó liền cùng Hồ Hiểu Tuệ chạy qua phòng của Tạ Lôi Lôi. Trần Kha đập cửa gọi, nhưng vẫn không ai chịu trả lời, đến khi Trịnh Đan Ny mang chìa khóa dự phòng đến, vừa định cắm vào cửa thì Đoàn Nghệ Tuyền hốt hoảng chạy vào, cô lớn tiếng nói vọng vào bên trong "Bảo bối, chị là Tuyền Tuyền đây, em mở cửa cho chị vào a." - Vẫn không nghe thấy tiếng trả lời, lúc này Soso ở phòng bên cạnh cũng chạy ra, vì bên ngoài quá ồn nên cô muốn ra xem thử. Trần Kha không nói gì nhanh chóng mở cửa bước vào. Cô đi vào bên trong thì Đoàn Nghệ Tuyền nhắc nhở một chút các sợi dây quanh đó, cô lần mò tìm công tắc phát hiện nó đã bị cháy hư cả rồi. Cô kêu Trịnh Đan Ny đưa điện thoại cho bản thân bật đàn pin lên, soi một vòng thì phát hiện Tạ Lôi Lôi nằm tuốt trong góc phòng, cô đi đến vỗ vỗ vào người Tạ Lôi Lôi. Tạ Lôi Lôi thấy có người vào phòng mình thì ngẩng đầu lên, thấy là Trần Kha thì cô liền chui rút vào lòng chị ấy, cũng không nói gì. Mọi người cũng ngầm hiểu, liền nhanh chóng rời phòng để lại không gian riêng cho cả hai. Trần Kha nhẹ nhàng vuốt tấm lưng của Tạ Lôi Lôi, hai người ngồi ôm nhau một lúc thì Trần Kha liền bế Tạ Lôi Lôi lên giường ngồi, ngồi dưới đất rất lạnh, dễ bị cảm mạo. Tạ Lôi Lôi ôm một lúc thì thả Trần Kha ra, khuôn mặt ngấn lệ nhìn cô, chợt nói "Em xin lỗi, lại làm chị đau lòng rồi!" "Khờ quá, chị hiểu mà. Em đừng có trốn trong phòng nữa, chị e rằng bệnh trầm cảm của em lại tái phát." "Không có đâu!!" "Hảo, em nói không có chính là không có. Mấy bữa nay không gặp được em, thật nhớ nụ cười của em, có thể tặng chị nụ cười được không?" "Hảo a~~" - Tạ Lôi Lôi tâm tình có chút lạc quan hơn, cô nở nụ cười rạng rỡ nhìn Trần Kha, sờ sờ vào bụng của mình, biểu tình có chút như chú cún con, vẫy đuôi nhìn Trần Kha "Em hảo đói~~ Kha, em muốn ăn mì ý~~" "Được, chị lập tức đi làm, em ra ngoài cùng mọi người nói chuyện đi." - Trần Kha kéo tay Tạ Lôi Lôi ra khỏi phòng. Sau một tuần tự hành hạ bản thân nhốt trong phòng, đây là lần đầu tiên Tạ Lôi Lôi thấy được ánh sáng ở bên ngoài. Ở trong căn phòng tối căn bản không thể thấy được vật gì, chỉ toàn nghĩ đến những chuyện khiến bản thân không vui thôi. Mọi người nhìn thấy Tạ Lôi Lôi đã chịu đi ra ngoài thì liền mừng rỡ, mặt ai cũng rạng ngời hơn. Sau khi đã cùng mọi người bữa sáng do Trần Kha nấu thì Hồ Hiểu Tuệ cùng Đoàn Nghệ Tuyền muốn đưa Tạ Lôi Lôi đi ra ngoài hít một chút không khí, Tạ Lôi Lôi nhìn Trần Kha như muốn xin sự đồng ý, nhận được cái gật đầu của cô mới vui vẻ mà ra khỏi nhà. Tạ Lôi Lôi vừa ra khỏi nhà không được bao lâu thì có một đám người mặc áo đen dìu Tằng Ngãi Giai vào trong sân nhà, lấy điện thoại gọi cho Tả Tịnh Viện. Một lúc sau thì Tả Tịnh Viện nhanh chân chạy ra ngoài, kêu đám người đưa Tằng Ngãi Giai vào nhà. Soso đi ra xem xét vết thương trên người của Tằng Ngãi Giai, bụng có khá nhiều vết bầm, tay phải bị đánh gãy, chân trái bị trật khớp, hơn nữa trên người là vô số những vết thương lớn nhỏ. Cô nhờ Trịnh Đan Ny đem hộp thuốc ra sát trùng giúp Tằng Ngãi Giai, chị ấy hiện giờ đã bất tỉnh, chắc là do cơ thể chịu quá nhiều sức ép nên không chống cự nổi. Tả Tịnh Viện cùng Trần Kha và Trịnh Đan Ny đi vào phòng của mình, nhìn đám người đó lên tiếng hỏi tình hình "Kêu các người bảo vệ chị ấy, chuyện gì xảy ra vậy hả, đem người đánh thương đến độ này?!" "Tiểu thư, đó là mới vừa lúc nãy, khi bọn tôi đang uống cà phê ở quán gần nhà của cô ấy, thì bất ngờ có một đám người xông vào bên trong, nhà của cô ấy lúc đó không có ai cả, chúng tôi vừa muốn xông ra thì chủ quán đã khóa cửa, nên chúng tôi đã đập phá cả cái quán đó, khi ra thì đã thấy sự tình như vậy rồi!!" - Tên áo đen lên tiếng. Nghe xong thì Tả Tịnh Viện ra lệnh cho họ lui ra ngoài, lúc này Soso cũng đi vào trong phòng, thắc mắc hỏi Tả Tịnh Viện "Học tỷ là có chuyện gì, đánh cũng quá tàn nhẫn đi!!" "Tả Tả, mình cần nghe lời giải thích từ cậu. Di Hân cậu ấy đi đâu cả tuần không về, tin tức không có, điện thoại không có, còn nữa, tại sao phải thuê người bảo vệ học tỷ?!" - Trịnh Đan Ny cũng lên tiếng. "Không giấu các cậu, Di Hân cậu ấy bị ba bắt về nhà để cưới một người tên là David. Soso, cậu còn nhớ lần trước Di Hân có uống rượu không?!" "Ừm." "Đó là do lúc ấy ba cậu ấy phát hiện chuyện cậu ấy cùng học tỷ nên muốn hai người bọn họ chia tay, còn nói khi tốt nghiệp sẽ đưa cậu ấy ra nước ngoài để lập gia đình. Di Hân tất nhiên là không chịu, cô ấy đã cãi nhau với ba và đi về nhà, lúc đó ba cậu ấy nói sẽ cho cậu ấy một tháng để kết thúc chuyện này với học tỷ nhưng cũng không có kết quả. Vào tuần vừa rồi ba cậu ấy gọi về, cậu ấy biết rằng có chuyện không lành nên nhờ tớ thuê người bảo vệ học tỷ, ba cậu ấy có thể làm hại đến chị ấy nên muốn nhờ thế lực của gia đình tớ giúp đỡ." "Vậy sao cậu ấy không nhờ tớ, nếu dựa vào thực lực của ba tớ nhất định một sợi tóc của học tỷ cũng không thể nào đụng tới a." - Trịnh Đan Ny bực mình lên tiếng. "Cũng không thể trách cậu ấy được, lúc đó vì chuyện của Lôi Lôi mà các cậu đã mệt mỏi lắm rồi, nên cậu ấy muốn một mình giải quyết việc này." "Cậu ấy hiện giờ sao rồi?!" "Các cậu không tin được đâu, tớ nghe người theo dõi ở nhà của cậu ấy nói, vào mỗi trưa cậu ấy sẽ bị đưa vào căn hầm nhỏ ở dưới này, không biết làm gì nhưng mỗi lần đưa lên thì cũng ngất xỉu, hơn nữa vết thương trên người cũng rất nhiều, chắc hẳn là ở dưới đó dùng hình phạt với cậu ấy đó." "Khốn kiếp!! Tớ lập tức đến đó đưa cậu ấy về." - Trịnh Đan Ny đập bàn đứng dậy, lại bị Trần Kha nắm tay kéo lại, nhìn Trịnh Đan Ny ôn tồn nói "Em nghĩ bản thân có thể một mình mà đến nhà em ấy sao, dù sao cũng là ba của người ta, không thể đến cướp người được." "Đúng vậy, cần có kế hoạch thật là kĩ càng." - Soso một bên tán thành với ý kiến của Trần Kha. Trịnh Đan Ny cũng tạm thời nhịn xuống cơn phẫn nộ của bản thân, nghĩ đến Tằng Ngãi Giai cũng tò mò hỏi tình hình của chị ấy "Học tỷ như thế nào rồi?!" "Không lạc quan lắm, phần bụng bị thương nặng nhất, tay phải bị đánh gãy, chân trái bị trật khớp, tớ đã dùng một đồ để băng bó tay lại, một chút nữa sẽ nhờ Nguyên Tịnh đến kiểm tra thêm." "Đám người này thật đáng ghét!!" "Được rồi, chúng ta cần một chút kế hoạch để giúp Di Hân a." - Tả Tịnh Viện cùng mọi người ngồi lại cùng nhau họp bàn kế hoạch để giúp cho Chu Di Hân.
|
Chap 62
Đoàn Nghệ Tuyền lái xe đưa Tạ Lôi Lôi cùng Hồ Hiểu Tuệ cùng nhau đi ra ngoài hóng mát, nhưng cả ba không biết rằng luôn có môt chiếc xe bám chặt vào chiếc xe của các cô. Lưu Lực Phi lúc đó đang đứng nép vào phía bên kia cánh cửa, đôi mắt vô hồn của cô hướng vào cửa sổ lầu hai của căn nhà, đó cũng chính là phòng của Tạ Lôi Lôi. Lưu Lực Phi đã nhiều ngày rồi đứng bên ngoài theo dõi, phát hiện đèn trong phòng chẳng lúc nào bật lên, không những vậy rèm cửa sổ cũng chẳng thèm vén ra. Cô suy nghĩ chắc là do Tạ Lôi Lôi tự nhốt mình trong phòng để hành hạ bản thân rồi. Nhiều lúc cô thật muốn phá banh cánh cửa đó xông vào bên trong phòng của em ấy, ôm chặt em ấy vào lòng, cùng em ấy giải thích rõ ràng mọi chuyện, sau đó lại như trước ân ái như vậy. Nhưng đó cũng chỉ là những suy nghĩ nhất thời của cô, cô không biết làm sao để đối mặt với em ấy, với mặt Trần Kha. Tự trong thanh tâm của cô biết rằng chuyện đó rất nghiêm trọng, nó làm cho cô bị hiểu lầm, làm cho tình bạn của mình bị rạn nứt, người yêu thì không còn quan tâm đến mình, nhiều lúc cô lại cảm thấy hận Lưu Thiến Thiến rất nhiều. Trong lúc cô đang miên man suy nghĩ, một chiếc xe từ trong căn biệt thự chạy ra, bản thân cô cũng không hề quan tâm đến điều đó, nhưng khi cô vừa đảo mắt đã thấy hình ảnh quen thuộc đó đập ngay vào mắt. Cô nhanh chóng tiến vào chiếc xe của mình đi theo. Tạ Lôi Lôi cùng Đoàn Nghệ Tuyền và Hồ Hiểu Tuệ đến một trung tâm mua sắm tương đối lớn, Đoàn Nghệ Tuyền để các cô đi vào trong trước còn bản thân thì đi gửi xe. Tạ Lôi Lôi khoác tay Hồ Hiểu Tuệ, cười cười nói nói đi cùng nhau, hành động vô cùng thân mật nhưng đâu hay rằng phía sau của mình đang có một đôi mắt rực lửa nhìn về phía bên ngoài. Vì Tạ Lôi Lôi và Hồ Hiểu Tuệ chiều cao tương đương nhau, khi Tạ Lôi Lôi nói trong mắt cò vật gì đó nhờ Hồ Hiểu Tuệ xem giúp vô tình làm cho cảnh tượng giống như hai người đang hôn nhau vậy. Lưu Lực Phi lúc này không chịu đựng được nữa, cơ thể cô như bị lửa thiêu đốt, hừng hực tiến đến dùng sức đẩy ngã Hồ Hiểu Tuệ ra khỏi Tạ Lôi Lôi. Hành động bất ngờ này của Lưu Lực Phi làm cho cả hai người đều có chút sửng sốt không theo kịp tình hình. Tạ Lôi Lôi đảo mắt thấy Lưu Lực Phi thì tâm đột nhiên co thắt lại, người mà mấy ngày nay cô mong nhớ đang đứng trước mặt của cô, nhưng chị ấy trông khác quá. Chị ấy hình như đã gầy hơn lúc trước, hơn nữa đầu tóc và quần áo mặt trên người cũng có chút xốc xếch, quầng thâm mắt đã đậm đến nổi nhìn như một con gấu trúc. Tuy trong lòng trần ngập nỗi thương nhớ nhưng cái bóng của Lưu Thiến Thiến vẫn tồn đọng lại trong tân trí của cô. Đè nén lại cảm xúc muốn trào dâng, cô đi đến đỡ lấy Hồ Hiểu Tuệ, nhỏ giọng hỏi "Hiểu Tuệ, chị không bị gì chứ?!" "Chị không sao, em không bị thương gì là tốt rồi." - Hồ Hiểu Tuệ cũng cười cười đáp lại. Toàn bộ cảnh tượng vừa nãy lọt vào mắt của Lưu Lực Phi làm cho nổi lửa lên, cái gì mà có thể ân ân ái ái trước mặt của cô như vậy, cô tức giận đùng đùng nắm chặt lấy tay của Tạ Lôi Lôi, kéo cô đến phía sau lưng, chỉ vào mặt của Hồ Hiểu Tuệ cảnh cáo "Tôi cho chị biết, đừng có mà đụng đến người yêu tôi, không thôi tôi sẽ không khách khí đâu!!" - Tạ Lôi Lôi vừa thấy thái độ của Lưu Lực Phi đối với chị dâu của mình như vậy thì dùng sức giẫy ra, đi đến bên cạnh chị dâu, lạnh lùng nhìn Lưu Lực Phi nói "Ai là người yêu của chị?!" "Lôi...Lôi..em nói gì vậy..." - Lưu Lực Phi như không tin vào tai mình, Tạ Lôi Lôi vừa mới rũ bỏ quan hệ với mình. Em ấy tại sao có thể nói ra những lời đó chứ, đôi mắt lạnh lẽo này thật không giống với em ấy trước đây. "Chị tốt nhất nên giữ thân phận của mình, nói năng cũng phải rõ ràng một chút. Tôi đã không còn là người yêu của chị rồi." - Tạ Lôi Lôi mắt vẫn không nhìn lấy Lưu Lực Phi, đi đến nắm tay Hồ Hiểu Tuệ rời đi. Lưu Lực Phi nhanh chân chạy đến bắt lấy cánh tay của Tạ Lôi Lôi, đem em ấy đối diện với mình, thâm tình nói "Lôi Lôi, em chỉ là đang giận chị thôi đúng không!!" "Chị đừng làm vậy, Lưu lão sư mà biết được nhất định sẽ không vui. Bây giờ thì chị có thể để chúng tôi đi được chứ?!" "Em...em không phải Lôi Lôi!! Tạ Lôi Lôi mà chị quen biết nhất định sẽ không nói ra những lời đó, em ấy sẽ cười ngốc, sẽ nũng nịu bên cạnh chị, sẽ nắm lấy tay chị không buông, sẽ....." "Người đó đã chết rồi!!" - Tạ Lôi Lôi ngắt quãng lời nói của Lưu Lực Phi. Lưu Lực Phi lúc này như hóa dại ra, cô nhìn Hồ Hiểu Tuệ, trong mắt tràn ngập lửa giận. Nhất định là cô ta đã nói xấu mình với em ấy, nhất định là cô ta muốn trong lúc em ấy tuyệt vọng cướp em ấy ra khỏi mình. Không!!! Lưu Lực Phi, mày phải dành lại em ấy, đừng để con người gian tà này lợi dụng em ấy. Lưu Lực Phi tiến đến nắm lấy tay của Hồ Hiểu Tuệ, ánh mắt hình viên đạn nhìn đăm chiêu vào người của Hồ Hiểu Tuệ, lạnh lùng nghiến răng nói từng chữ "Lôi Lôi em ấy là của tôi, đừng nghĩ sẽ lấy được em ấy từ tay tôi!!" "A, đau!! Cô làm gì vậy, bỏ tôi ra!!" - Hồ Hiểu Tuệ nhăn mặt, sức lực của Lưu Lực Phi rất lớn, máu đã không thể truyền đến tay cô rồi, một mảng đau nhức ập tới làm cô chịu không được. "Phi Phi, chị buông chị ấy ra!!" - Tạ Lôi Lôi tiến vào giữa hai người dùng sức kéo Lưu Lực Phi ra, nhưng cô sức yếu tay mềm, không cách nào để tháo ra đôi tay đang nắm chặt lấy Hồ Hiểu Tuệ. Đoàn Nghệ Tuyền vừa ra khỏi tầng hầm, mắt liếc thấy một đám người đang tụ tập lại một chỗ nhìn gì đó, cô cũng tò mò đi đến xem. Cố gắng chen chân vào đám người đó, đập vào mắt cô là hình ảnh vợ mình chị một người con gái khác nắm chặt, trên mặt nàng lộ rõ nét đau đớn, bên cạnh là Tạ Lôi Lôi đang dùng sức tách con người đó ra. Cô tức giận đùng đùng, đi vào đánh vào con người trước mặt, quát "Ngươi cút ra!! Dám đánh lão bà của ta, chán sống rồi phải không?!" - Nói xong Đoàn Nghệ Tuyền quay sang đỡ lấy Hồ Hiểu Tuệ, xem xét vết thương trên người của nàng, tay bị cô ta nắm đến đã bầm tím cả rồi, cô xoa xoa tay nàng một chút, lại tiến đến người vừa rồi. Dù cho thân hình của cô có chút không bằng Lưu Lực Phi nhưng khí thế tiệt nhiên sẽ không thua cô ta, cô hung hăng nắm chặt cổ áo của cô ta, gằng giọng "Ngươi như thế nào lại đánh lão bà của ta hử?! Có phải ngươi chưa thấy quan tài là chưa đổ lệ đúng không?!" "Cô ta là lão bà của cô?!" - Lưu Lực Phi có chút ngờ vực hỏi lại. "Đúng vậy!!" - Đoàn Nghệ Tuyền nhìn kĩ lại con người trước, dường như cô đã gặp ở đâu đó rồi thì phải. Lục tìm trong kí ức một chút, chợt nhớ ra ngày đó Trần Kha có chỉ cho cô xem đến người mà đã làm cho Tạ Lôi Lôi sống không bằng chết, khi đó cô còn tự hứa với lòng rằng nếu gặp cô ta ở đâu sẽ lấy xe đụng chết cô ta. "Ngươi chính là người làm cho em gái của ta như vậy, bây giờ còn làm cho lãi bà của ta bị thương, đúng là không dạy cho ngươi một bài học là không được mà!!" - Đoàn Nghệ Tuyền vừa vung tay lên không trung thì Tạ Lôi Lôi đã ngăn cản trước mặt, ánh mắt nang theo chút khẩn cầu, nhìn cô rồi nhỏ giọng "Tuyền Tuyền, đừng đánh chị ấy!!" "Bảo bối, là cô ta khiến em ra nông nỗi này, chị phải trừng phạt cô ta mới được." "Coi như em xin chị, đừng đánh chị ấy nữa. Ba người chúng ta cùng nhau đi mua sắm, chị dâu chị ấy cũng cần đi kiểm tra vết thương a." "Được rồi!! Lần này ta tha cho ngươi một mạng, đừng để ta gặp lại mặt của ngươi nữa, nếu không ta sẽ băm ngươi ra trăm mảnh, lúc đó ngay cả thần tiên cũng sẽ không cầu xin được cho ngươi đâu!!" - Đoàn Nghệ Tuyền nghe thấy Tạ Lôi Lôi nói như vậy, cũng lo cho lão bà của mình nên mới bỏ ra Lưu Lực Phi, kéo Tạ Lôi Lôi và Hồ Hiểu Tuệ đi mất. Lưu Lực Phi vẫn còn chưa hoàn hồn lại, thì phát hiện Tạ Lôi Lôi và hai người kia đã đi rất xa rồi. Cô tỉnh táo lại chút ít, chạy theo cả ba, chặn ngay trước mặt Tạ Lôi Lôi, ánh mắt mang theo chút thành khẩn, nhỏ nhẹ đưa ra lời đề nghị với Tạ Lôi Lôi "Lôi Lôi, em có thể cùng chị đi ăn một chút được không?!" "......." "Ây da!! Cô không nghe lời nói của tôi hay sao, mau đi giùm một cái, trước khi nắm đấm của tôi rơi vào người cô!!" - Mặc cho Đoàn Nghệ Tuyền nói gì thì Lưu Lực Phi vẫn bỏ ngoài tai, ánh mắt của cô lúc này chỉ tập trung vào người của Tạ Lôi Lôi. Đợi thật lâu mà vẫn chưa nghe được câu trả lời của em ấy, Lưu Lực Phi càng thêm ôn nhu hỏi lại "Được không?!" "Tuyền Tuyền, chị và chị dâu đi trước đi, một tí nữa em sẽ đón xe về nhà!!" Đoàn Nghệ Tuyền nghe quyết định này của Tạ Lôi Lôi cũng không nói gì nữa, nắm lấy tay Hồ Hiểu Tuệ trở ngược lại vào tầng hầm, lái xe rời đi. Lưu Lực Phi vui mừng vì em ấy chấp nhận đi với cô, cô nắm tay Tạ Lôi Lôi lôi kéo vào quán cơm gần đó, gọi hai phần thịt chua ngọt và hai phần mì ý. Không khí vẫn im lặng cho đến khi thức ăn được dọn lên, Tạ Lôi Lôi bắt đầu động đũa, Lưu Lực Phi mới nhẹ nhàng mở miệng "Thịt chua ngọt ở quán này không tệ, lần trước là chị đến đây học nấu món này đó!!" "......" - Tạ Lôi Lôi vẫn im lặng không lên tiếng, chăm chú vào thức ăn của mình. Thấy không khí lại quay về như lúc trước khó chịu, Lưu Lực Phi mới khuấy khuấy li nước của mình, thở dài nói với cô. "Lần trước chuyện em thấy chỉ là hiểu lầm thôi, lúc đó là do Lưu Thiến Thiến chị ấy cưỡng hôn chị, chị cũng rất là bất ngờ a. Chị cũng đã nói chuyện rõ ràng với chị ấy rồi, chị ấy cũng đã đi về Anh, bọn chị bây giờ chỉ là bạn bè bình thường thôi a." "......." "Lôi Lôi, em tin chị đi, chị sẽ không làm gì có lỗi với em đâu!!" "Tôi ăn xong rồi, chị ngồi đây từ từ thưởng thức a, xin phép!" - Tạ Lôi Lôi không muốn nghe bất kì điều gì nữa liền đứng lên rời đi. Lưu Lực Phi vừa kịp phản ứng đã thấy em ấy bước ra khỏi quán, cô đặt lên bàn mấy tờ tiền rồi cũng đuổi theo ra ngoài. Tạ Lôi Lôi đi đặc biệt nhanh, cô phải chạy theo một đoạn mới đuổi theo kịp "Chị đưa em về!!" "Tôi đón xe về là được rồi!" "Chị hứa với Kha Kha là sẽ bảo vệ em, chị không thể trơ mắt nhìn em đi ra ngoài đường một mình được!!" "......" - Nghe đến Trần Kha, Tạ Lôi Lôi rốt cuộc cũng nhịn xuống khó chịu trong lòng, theo Lưu Lực Phi đi đến xe. Lưu Lực Phi lái xe đưa Tạ Lôi Lôi đi, trên xe mở một ít nhạc du dương để không khí trong xe bớt một chút căn thẳng. Liếc mắt thấy Tạ Lôi Lôi đã ngủ say, Lưu Lực Phi mới rẽ bánh lái, hướng đến nhà mới của mình đi tới.
|