Sau giờ tan học, mọi người đã lên xe về nhà thì hiện giờ chỉ còn một mình Soso rãi bước trên con đường dài vô tận nhưng lại mang theo tâm trạng buồn khó tả. Soso vô thức đi trên hành lang bên đường, con đường này khi nào cũng tấp nập, xe cộ đi đến, dòng người vội vã bước đi nhưng hiện giờ chỉ thấy bóng lưng cô đơn của cô rãi bước trên đoạn đường mòn đó.
Soso suy nghĩ, suy nghĩ rất nhiều, cô suy nghĩ làm cách nào để có thể nói chuyện này với Cao Nguyên Tịnh, làm cách nào để cô có thể dễ dàng mà rời khỏi mọi người để đi điều trị. Mọi thứ cô đều có thể dễ dàng buông bỏ nhưng duy chỉ có Tạ Lôi Lôi và mọi người làm cho cô không tài nào có thể yên ổn mà rời đi.
Mỗi khi gặp mọi người, cô luôn có một cảm giác bất an, cô rất sợ cơn đau đột nhiên ập tới, rất sợ ánh mắt lo lắng của mọi người đối với mình. Mỗi ngày dù không tái phát nhưng cô vẫn cố gắng uống thuốc để chặn cơn bệnh quái ác này của mình. Con phố tấp nập người đi, hiện giờ chỉ có thể thấy được bóng lưng cô đơn, u sầu, lạnh lẽo của cô rão bước trên con đường mòn này.
Cao Nguyên Tịnh lái xe đến trường đón Soso, khi đi đến thì chẳng thấy ai cả, nhìn xung quanh hồi lâu thì từ đằng xa phát hiện Soso đang tản bộ trên đường. Cao Nguyên Tịnh chạy đến một đoạn tìm chỗ đậu xe, sau đó từ từ tiến đến bên cạnh của Soso.
Đi từ phía sau, nhìn thấy bóng lưng lạnh lẽo ấy làm cho Cao Nguyên Tịnh cảm thấy đau lòng. Soso thường ngày rất hay chọc cô phát tiết, luôn tìm cách để trêu ghẹo làm cô phải phát cáu, Soso cứ như một đứa trẻ nhỏ nô đùa bên cạnh cô. Nhưng đâu ai biết rằng, đứa trẻ đó lại ẩn giấu trong lòng biết bao nhiêu tâm sự.
Cao Nguyên Tịnh hằng đêm rất khuya mới ngủ, cô thường phải trực đêm tại bệnh viện, đôi khi phải 3 giờ sáng mới về đến nhà, mỗi khi cô bước vào phòng, đều phát hiện Soso nằm cuộn tròn trong chiếc chăn, cơ thể thì phát run, miệng thì lẩm bẩm vài câu gì đó rồi rơi nước mắt.
Cao Nguyên Tịnh biết việc mình ép Soso đi ra nước ngoài điều trị rất quá đáng với cô, Soso không thể nào mà dễ dàng buông bỏ mọi người, nhưng cô chẳng còn cách nào khác cả, cô muốn Soso hảo hảo mà sống tốt, không muốn em ấy bị căn bệnh này hành hạ cả đời.
"Không phải nói là chị đến đón em hay sao?!" - Cao Nguyên Tịnh bước đến bên cạnh Soso.
"Em chỉ muốn tản bộ một chút thôi, em biết rằng chị sẽ nhìn thấy em mà." - Soso cười cười trả lời, sau đó lại tiếp tục im lặng bước đi. Hai người cứ đi, cứ đi, mang theo tâm trạng nặng trĩu trong lòng, không biết làm cách nào để giãi bày ra. Đột nhiên, Soso dừng bước trước một tiệm thú cưng, nhìn vào trong nói
"Chị biết không, những ngày em rời khỏi nhà, Đan Ny đã nuôi một chú mèo đó, nó tên là Happy."
"Ừm." - Cao Nguyên Tịnh cũng dừng lại, tiếp lời Soso.
"Di Hân cũng vậy, có một chú mèo tên Za Za, còn Tả Tả thì nuôi một chú mèo tên Muội Muội, còn nữa, Liga đã dọn vào sống cùng với Tả Tả rồi a. Hai người bọn họ rất hạnh phúc a."
"Vậy em cũng nuôi một con đi!!"
"Hm, em không có thời gian đâu."
"Nói bậy gì đó, cái gì mà không có thời gian?!"
"Em nói là em bận nhiều việc lắm, không có thời gian mà chăm sóc nó đâu. Chị lại nghĩ gì thế a?" - Soso cười cười trả lời Cao Nguyên Tịnh.
"Trễ rồi, mau về thôi, chị đậu xe xa lắm, nếu không nhanh lấy xe không chừng một chút nữa cảnh sát sẽ hốt xe chị đi mất."
"Ừm, chúng ta về thôi."
Hai người lại vòng về nơi Cao Nguyên Tịnh đậu xe. Ngồi trên xe về nhà, bất giác Soso nói
"Tiểu hồ ly, quên một người thật khó đúng không?!"
"Hử?!" - Cao Nguyên Tịnh đang lái xe, nghe Soso nói thì quay sang nhìn cô.
"Tại sao cậu ấy có người yêu rồi mà em vẫn chưa quên được cậu ấy a."
"Chuyện gì cũng cần có thời gian mà, cho bản thân một chút thời gian đi."
"Đây không phải vấn đề thời gian, trong tim em lúc nào cũng có hình bóng của cậu ấy. Em thật sự rất muốn trách bản thân mình, tại sao lúc đó lại có thể dễ dàng buông bỏ cậu ấy như vậy chứ!!"
"Tạ Lôi Lôi em ấy rất đơn thuần, lần đầu tiên chị gặp em ấy thì em ấy đã mang đến cho chị cảm giác của một cô gái thuần khiết, vô lo vô tư. Nhưng ai rồi cũng sẽ có một người để dựa dẫm vào, chị không biết lúc trước các em xảy ra chuyện gì, nhưng hôm nay nhìn ánh mắt của Lôi Lôi khi ấy chị có thể cảm nhận được tình cảm em ấy dành cho em. Tại sao em lúc trước lại từ bỏ em ấy?!"
"Chị biết mà, bệnh của em có thể chuyển biến xấu bất cứ lúc nào. Em mong bản thân có thể chăm sóc cho cậu ấy, nhưng em sợ thời gian không có. Nếu đã như vậy thì chi bằng lúc đó em đưa cậu ấy đến cho người mang cho cậu ấy hạnh phúc là tốt nhất. Nhưng cảm giác đẩy người mình yêu cho người khác thì thật sự không dễ chịu chút nào."
"Soso, đừng nghĩ như vậy, chị chắc chắn sẽ chữa khỏi bệnh cho em. Đừng có tiêu cực như vậy, em hãy tìm một tình yêu mới cho mình xem, biết đâu có người khác sẽ làm cho em quên đi Lôi Lôi."
"Tình yêu thật là khó chịu, nó đem cho mình hạnh phúc đồng thời cũng đem cho mình sự tổn thương. Em muốn nghỉ ngơi một chút."
"Ừm."
"A, tiểu hồ ly, vào ngày thứ hai tuần sau chị có thời gian không?!"
"Có chuyện gì sao?"
"Tuần sau trường em có một cuộc thi đấu bóng rổ, em muốn mời chị đến xem."
"Cái gì?! Đừng nói với chị là em chơi bóng rổ đó nha."
"Không có, em mời chị đến xem cùng em, em muốn sống tốt trong vài tháng tới a."
"Vậy thì được, dạo này bệnh tình em có chút chuyển biến tốt, nếu em mà vận động mạnh thì sẽ tiêu mất. Vậy trận đấu diễn ra lúc mấy giờ?"
"8 giờ."
"Khi đó chị có một cuộc giải phẫu nhỏ rồi, chị sẽ cố gắng để đến."
"Ân."
Soso mời Cao Nguyên Tịnh đến xem trận thi đấu vì muốn nếu mình có xảy ra chuyện thì vẫn còn có chị ấy giúp mình, dù biết khi biết được sự thật thì chị ấy nhất định không tha cho mình, nhưng cứ coi đây là món quà cuối cùng cô dành cho Tạ Lôi Lôi trước khi cô quyết định buông bỏ đoạn tình cảm không có hồi báo này của mình.
*
Trước khi trận đấu bóng rổ được diễn ra, mọi người đều tập luyện một cách nghiêm túc và khổ cực. Tại sân luyện tập, rất nhiều học sinh vây lấy quanh cả sân để ngắm nhìn các vận động viên của trường mình.
Trần Kha và Lưu Lực Phi di chuyển một cách điêu luyện và đầy kĩ thuật, Tằng Ngãi Giai hỗ trợ phía sau giúp cản trở đối thủ, Từ Sở Văn thì phụ trách ghi bàn. Chỉ có một mình Soso thì ngồi phía bên ngoài vẽ ra một bản kế hoạch gì đó, vừa nhìn các cô vừa nghiên cứu viết vời.
Mỗi khi Trần Kha mà lấy tay lau đi mấy giọt mồ hôi trên trán thì y như rằng toàn bộ nữ sinh một phen hò hét
"Trần lão sư hảo soái a~~~"
Điều đó làm cho Trịnh Đan Ny cảm thấy có khó chịu trong lòng. Tuy Trần Kha không ngó ngàng gì với những người đó nhưng Trịnh Đan Ny vẫn có chút ăn giấm chua. Những người này khi Trần Kha vừa nghỉ giải lao lập tức đưa biết bao nhiêu là chai nước và khăn lau mặt đến, làm cho Trịnh Đan Ny muốn đến cạnh Trần Kha cũng chả có cơ hội.
"Sao nào, người yêu cậu bị vây lấy rồi kìa!!" - Tả Tịnh Viện một bên châm chọc Trịnh Đan Ny
"Hứ!!"
"Toàn là mỹ nữ không nha, coi chừng bị mất người yêu đó, Hahahaha!"
"Tả Tịnh Viện, cậu không lên tiếng không ai nói cậu câm đâu!! Mau đi lo cho Liga của cậu đi!!"
"Biết rồi, đùa một chút thôi. Không qua bên đó à!"
"Cậu nghĩ mình chen được vô chắc. Cũng tại Trần Kha chị ấy không chịu cho tớ công khai, nếu không bây giờ tờ nhất định sẽ đi đến đuổi mấy người đó đi rồi."
"Dù không công khai nhưng Đản Xác vẫn hot hòn họt đấy thôi."
"Ây da, Tả Giai khiêm nhường thôi!" - Trịnh Đan Ny chấp tay lại nói với Tả Tịnh Viện.
"Ôi, khiêm nhường gì?! Đản Xác nổi tiếng đến nổi cả những trường lân cận cũng biết mà, là do cậu khiêm nhường thôi." - Tả Tịnh Viện cũng không vừa mà đáp trả.
"Hai em được rồi đó, đứng đó mà nói bậy bạ không à." - Đường Lỵ Giai sau khi chứng kiến cảnh người yêu mình và Trịnh Đan Ny không thua không kém mà so bì với nhau làm có chút đau đầu.
"Tả Tả, em cùng chị về nhà chuẩn bị thức ăn trước, hôm nay là ngày luyện tập cuối rồi, chị muốn làm một chút món ăn cho mọi người."
"Hảo a!! Vậy Đản Đản tớ về trước." - Tả Tịnh Viện và Đường Lỵ Giai cùng nhau về trước để chuẩn bị bữa tối. Lúc này chỉ còn mình Trịnh Đan Ny vẫn đứng đó nhìn Trần Kha mà chẳng có cách nào chen vào vòng vây đó được.
Trần Kha đương nhiên biết rõ tính khí của Trịnh Đan Ny, cô cũng cảm thấy khá phiền khi nhiều người cứ vây lấy mình như vậy, cô liền nhanh chân lách người đi sang bên cạnh Trịnh Đan Ny. Từ nãy đến giờ cô không nhận nước của bất kì ai, khi đến cạnh nàng, Trần Kha lập tức tiếp nhận bình nước của nàng uống một hơi.
Trịnh Đan Ny khi thấy Trần Kha đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, tâm trạng đang ở vực sâu như được vực dậy, cô vui vẻ nhìn đám người đang cầm chai nước thất vọng vì Trần Kha không nhận nước cửa họ, còn không quên đá mắt với họ làm cho đám người đó một phen tức giận đến đỏ mặt.
Trịnh Đan Ny lấy khăn lau một chút mồ hôi rơi trên cổ của Trần Kha, lại có chút mê hoặc với xương quai xanh của cô. Vừa lau Trịnh Đan Ny vừa nhìn chăm chăm vào người Trần Kha làm cho Trần Kha có chút xấu hổ, cô lấy tay gõ nhẹ đầu của nàng
"Đan Ny, nhìn đi đâu thế?!"
"A, không có gì." - Trịnh Đan Ny bị Trần Kha phát hiện mình đang nhìn vào cơ thể của cô thì có chút xấu hổ, liền xoay mặt sang hướng khác.
"Em có muốn về nhà trước không, hôm nay chị phải luyện tập lâu một chút đó."
"Em ở lại đây với chị được mà, với lâu giờ mà về thì lại làm phiền Tả Tả và Liga nữa."
"Vậy được rồi. Chị đưa em đến ngồi cùng Lôi Lôi, em mà đứng ngoài đây hoài thì một chút nữa chị bị người khác đưa đi đó."
"Ai dám đưa chị đi, em đánh chết họ a." - Trịnh Đan Ny đưa ra nắm đấm, Trần Kha nhìn thấy thì bao nhiêu mệt mỏi đều tan biến, cô vui vẻ mà nắm lấy tay đưa nàng đến chỗ ngồi của Tạ Lôi Lôi. Sau đó bản thân lại bắt đầu đi vào sân luyện tập.
Soso ngồi ngoài ghế từ nãy đến giờ thì mới vào sân, cô nói với mọi người môt chút chiến lược rồi cùng nhau luyện tập. Soso vừa vào thì tinh thần thi đấu của mọi người tăng cao, mọi cú ném lúc này đã chuẩn xác hơn, những bước di chuyển lúc này cũng đã có kĩ thuật và sự ăn ý rõ ràng của mọi người.
Mọi người hăng say luyện tập đến khi trời đã tối hẳn, Soso thì chỉ tập cùng mọi người một lúc thì đi ra ngoài ghế rồi, chỉ có mọi người là làm theo cách của Soso tiếp tục luyện tập. Sau khi cảm thấy đã thành thục và ăn ý thì mọi người cũng dần thu dọn đồ ra về.
Tằng Ngãi Giai đi đến chỗ ghế ngồi, phát hiện Soso mặt có chút tái xanh, cơ thể run lên thì đi đến hỏi thăm
"Soso, em không sao chứ?!"
"À, không sao. Mọi người tập xong rồi thì về thôi." - Soso nói xong thì liền cầm balo của mình đứng lên, nhưng lại có chút choáng nên lại ngã xuống ghế. Tằng Ngãi Giai nhanh chóng lấy tay cô xem mạch, phát hiện tim cô hiện giờ đập nhanh đến mức muốn nổ tung, lại thấy cơ thể cô có chút gì đó không đúng thì liền thắc mắc
"Soso, hình như em bị bệnh gì phải không?!"
"Ngãi Giai, cậu ấy bị gì à?!" - Chu Di Hân vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh, đi đến thì liền nghe Tằng Ngãi Giai hỏi Soso.
"Đúng, chị thấy người em ấy hình như có gì đó không ổn lắm."
"À, em đang bị cảm nên có chút choáng thôi, về nhà nghỉ một chút là được rồi."
"Em chắc chứ, chị không nghĩ là em bị cảm đâu!!"
"Chị nên biết em cũng là bác sĩ, vả lại bên cạnh em cũng có Cao Nguyên Tịnh, nếu em bị bệnh thì em sẽ biết mà."
"Cậu ngày mai thi đấu được chứ, hay tớ nhờ Kha Kha đổi người."
"Không được, mọi người đã vất vả cả tuần này rồi, không thể dễ dàng đổi người được, ngày mai tớ thi đi đấu được mà."
"Ừm, cậu có về nhà không, hôm nay Liga nấu ăn mời mọi người đó."
"Chắc không được rồi, tớ còn có việc. Cậu và mọi người về trước đi, một chút nữa Nguyên Tịnh sẽ đến đón tớ."
"Vậy được, nhớ nghỉ ngơi đó nha."
"Ân."
Sau đó Chu Di Hân liền kéo tay Tằng Ngãi Giai và cùng mọi người ra xe. Mọi người đều chạy xe riêng nên Chu Di Hân và Tằng Ngãi Giai cùng ngồi xe về, trên xe, Chu Di Hân hỏi cô
"Ngãi Giai, cậu ấy bị gì chị biết không?!"
"Chị cũng không biết nữa, nhưng theo nhịp tim của em ấy thì có vẻ không phải là bị cảm đâu."
"Haiz, cậu ấy lúc nào cũng vậy hết a, có chuyện gì cũng giấu trong lòng."
"Chị sẽ tìm ra bệnh của em ấy, em yên tâm."
"Ừm."
Sau khi mọi người vừa đi thì Soso lập tức ngã khụy xuống đất, cô nhanh tay lấy ra vài viên thuốc cho vào miệng, nhưng hình như chúng chả có tác dụng gì, cơn đau vẫn cứ như vậy từng đợt từng đợt ập đến. Hôm nay cô đã vận động quá mức, cộng với việc dạo gần đây công ty lại gặp chút vấn đề làm cô bị stress nên hiện giờ nó nới giày vò cô đau đớn đến vậy. Sau một hồi thì cơn đau giảm đi, Soso mới thở phào nhẹ nhõm.
Bệnh ơi, mày làm ơn đừng tái phát vào ngày mai nha, mày coi như tao xin mày đi, để tao tặng món quà cuối cùng này cho Lôi Lôi rồi mày muốn tao như nào cũng được.