Dương Gia Lợi nhanh chóng bay về Đài Loan.
Tôi tiếp tục trải qua kỳ nghỉ ở Myanmar, trong thời gian đó, ba mẹ tôi không trách mắng gì tôi.
Chúng tôi đã nói rất nhiều về Myanmar, về Đài Loan, về công việc, nhưng không hề nói về chuyện giữa tôi và Dương Gia Lợi, hay về đồng tính luyến ái.
Tôi cũng không có thời gian để hỏi họ rằng họ đã nói gì với cô ấy. Huống hồ, tôi không biết cô ấy có kế hoạch gì. Tôi cảm thấy mình không có bất cứ vốn liếng nào để đàm phán, vì vậy tôi dứt khoát không nói về chuyện đó.
Chẳng mấy chốc cũng đã đến lúc tôi phải trở về.
Tôi đã mua một quyển sách lậu tại Myanmar, một quyển sách lậu của quầy sách trên phố, với hai màu đen trắng, cuốn tiểu thuyết “Những năm tháng ở Miến Điện” của Orwell, để làm kỷ niệm.
Nhân vật chính của những năm tháng ở Miến Điện là người Anh, nhân vật này luôn chán nản, rất phù hợp với tâm trạng hiện giờ của tôi.
Tôi cảm thấy hơi buồn bực, nhưng đây thật sự không phải là vấn đề lớn.
Tôi biết rằng mình không nên như vậy, nhưng tôi càng cố gắng thì lại càng trở nên bất lực.
Sau khi máy bay cất cánh, cái nóng của Myanmar đã rời bỏ tôi, tôi dần dần cảm thấy lạnh lẽo. Lẽ ra, rõ ràng phải cảm nhận được niềm vui và sự ấm áp khi trở về nhà.
Với công việc mới và thử thách mới, tôi có thể đạt được thành tựu gì trong Gay Straight Alliance? Liệu có cách nào để Đài Loan trở thành quốc gia đầu tiên ở châu Á công nhận hôn nhân đồng tính không?
Có lẽ nỗi sợ hãi về những điều chưa biết khiến tôi cảm thấy rất lạnh.
Dương Gia Lợi nói rằng cô ấy đã có kế hoạch, nhưng đến giờ tôi vẫn chưa nhìn thấy nó.
Có lẽ cô ấy không muốn chia tay với Lưu Chí Minh, dù sao chia tay cũng chỉ là một lời nói, cần gì phải chuẩn bị nhiều thế?
Cho dù hai người họ chia tay, ảnh chụp trộm chúng tôi vẫn còn đó. Nó giống như quả bom hẹn giờ vậy. Còn ba mẹ Dương Gia Lợi, họ sẽ có động thái gì?
Và cả ba mẹ tôi nữa, tôi thậm chí còn không biết ba mẹ mình nghĩ gì.
Nhất thời có quá nhiều thông tin nhồi nhét vào đầu tôi, khiến tôi không thể ngó lơ được nữa.
Tôi là người rất thực tế.
***
Đã hai tuần kể từ khi tôi trở lại Đài Loan và bắt đầu làm việc tại Gay Straight Alliance.
Các đồng nghiệp đều rất dễ mến, chúng tôi đều có mục tiêu chung nên mọi người hợp tác với tinh thần trách nhiệm, cho dù có mâu thuẫn cũng phải giải quyết rõ ràng.
Tôi rất thích nơi này.
Chuông điện thoại của tôi vang lên, là Diệp Trọng Tân gọi tới. Thật kỳ lạ, sao anh ta lại gọi điện thoại cho tôi vào lúc này nhỉ.
Tôi vừa bắt máy, anh ta liền hỏi: “Cô đã đọc tin tức chưa?”
“Gì cơ?” Tôi bỗng cảm thấy lo lắng bởi câu hỏi không đầu không cuối của anh ta.
“Đảng Nông dân sẽ đề cử một ứng cử viên mới cho chức Thị trưởng thị trấn Ngũ Phúc. Họ thậm chí không có ý định ủng hộ Dương Gia Lợi tiếp tục giữ chức vụ này! Mẹ kiếp.”
“Cái gì?”
Tôi vội vàng bật máy tính lên xem tin tức. Đảng Nông dân thông báo rằng Dương Gia Lợi đã bị khiển trách vì không làm tròn trách nhiệm, cô ấy còn trẻ và bốc đồng, cần phải học tập lại từ đầu.
Và, bởi vì cô ấy là con gái của Chủ tịch Dương nên càng phải phải làm gương.
Cô ấy đã bị kỷ luật.
Trong bản tin được phát sóng trực tiếp, tôi thấy Dương Gia Lợi xuất hiện tại trụ sở của Đảng ở Đài Bắc. Cô ấy vẫy tay một cách rất thân thiện, và khiêm tốn nói rằng mình thật sự cần phải làm cố gắng. Cô ấy còn nói rằng thị trấn Ngũ Phúc đang được xây dựng theo hướng thị trấn du lịch, đó là một nơi rất đẹp, hi vọng mọi người có thể đến thăm khi có thời gian.
Tôi cúp điện thoại với Diệp Trọng Tân, lập tức gọi cho Dương Gia Lợi: “Cậu đang ở đâu?”
Tôi lao ra khỏi văn phòng, nói nhỏ vào điện thoại.
“Cậu đang ở chỗ làm à?” Giọng nói của cô ấy rất bình thản.
“Ừ. Sao cậu có thể bĩnh tĩnh thế hả?” Tôi hơi tức giận vì sự thản nhiên của cô ấy.
“Ừ, tốt lắm.”
Tôi ngẩng đầu lên, cửa thang máy mở ra, Dương Gia Lợi cầm di động để bên tai và nhìn tôi mỉm cười.
“Đừng cúp máy nhé.”
Tôi đứng sững như trời trồng.
Cô ấy bước ra khỏi thang máy, nhưng dừng lại cách tôi năm ô gạch.
“Sang năm tôi sẽ không làm Thị trưởng nữa.”
Nhìn vẻ mặt của Dương Gia Lợi, tôi biết là cô ấy không hề bị bắt ép, mà tự mình rút lui.
“Cậu không hối hận sao?” Tôi hỏi.
Cô ấy lắc đầu.
“Không phải cậu thích chính trị ư?”
“Tôi chưa bao giờ nói rằng tôi thích chính trị, tôi chỉ thích… Tôi không phủ nhận rằng tôi thích cảm giác có quyền lực trong tay.” Cô ấy hỏi ngược lại tôi: “Cậu có thất vọng không?”
Tôi lắc đầu: “Tiếp theo, cậu định làm thế nào?”
Cô ấy trưng ra cái vẻ “tôi rất vui vì cậu đã hỏi câu hỏi này’, và trả lời: “Tôi sẽ ứng cử vào Hội đồng Lập pháp, cậu có muốn làm trợ lý cho tôi không?”
“Tôi sẽ chia tay với Lưu Chí Minh.”
“Đừng gộp hai chuyện chẳng liên quan gì với nhau như thế.” Tôi phàn nàn.
Dương Gia Lợi phì cười, nụ cười rất thoải mái: “Kim Tâm Nghi, tôi thích cậu.”
“Tôi thích cậu từ lâu, lâu lắm rồi.”
Tôi nhìn Dương Gia Lợi như thể một cái cây bỗng nhiên mọc sừng sững trên mặt đất và thẳng tắp, dường như cô ấy muốn nhấn mạnh tính chính xác trong giọng điệu của mình, dường như có sự bễ nghễ khi nhìn xuống. Tôi nghĩ bụng, thật sự chẳng có ai tỏ tình như cô ấy cả.
Dương Gia Lợi ngốc nghếch.
Giây tiếp theo, cô ấy ngượng ngùng cười nói: “Hồi đại học, tôi rời khỏi ký túc xá, bởi vì tôi ghét phải nhìn thấy cậu và Vương Chân Y thân thiết.”
“Vào ngày sinh nhật của tôi năm đó, tôi đã nhìn thấy hai người các cậu làm bánh và nắm tay nhau.”
“Tôi không biết phải làm thế nào với cảm xúc của mình.”
“Vì thế, tôi rất khó chịu và không vui.”
Nghe lời giải thích muộn màng này, tôi vô cùng ngạc nhiên và có phần không nói nên lời: “Cậu đúng thật là…”
“Tôi yêu cậu rất lâu, rất lâu rồi.” Giọng nói của cô ấy truyền qua micro, giống như lời thì thầm trong đêm: “Tôi biết là mình không đủ tốt, không có dũng khí đối mặt với mọi thứ giống như cậu.”
“Ta muốn xin cậu cho tôi thời gian, tôi sẽ từng bước tiến về phía cậu, đến khi có thể cùng cậu sánh vai. Đến lúc đó, tôi sẽ nói với cậu rằng, nếu cậu ở bên tôi, chúng ta sẽ rất hạnh phúc.”
Dương Gia Lợi nói rất chân thành, tôi biết rằng mình đã rung động trước cô ấy.
Tôi thực sự muốn lao đến ôm cô ấy và hôn cô ấy đắm đuối, nhưng giọng nói của linh hồn tôi đã nhanh hơn: “Cậu có biết là cậu đang nói gì không? Cậu đang hứa điều gì vậy? Cậu đang ở trong giới chính trị. Trong giới chính trị của cậu có cho phép yêu đương đồng tính không?”
“Tôi không biết, nhưng có lẽ tôi có thể làm nên lịch sử.” Cô ấy không trốn tránh câu hỏi của tôi, đồng thời đi về phía tôi: “Đôi khi chúng ta làm nên lịch sử, và đôi khi lịch sử làm nên chúng ta.”
“Lần này, tôi muốn làm nên lịch sử.”
Tôi cúp máy. Dương Gia Lợi nhìn tôi.
“Tôi yêu cậu.”
***
Kết thúc đếm ngược.