Tôi nhanh chóng bấm điện thoại. Dương Gia Lợi từ chối nhận cuộc gọi, nhưng tôi vẫn kiên trì gọi lại.
Cuối cùng, cô ấy cũng nghe máy.
“Dương Gia Lợi, cậu đang ở đâu?”
Đầu dây bên kia chỉ có những âm thanh ồn ào.
“Dương Gia Lợi, cậu đang ở đâu? Mau nói chuyện đi!” Tôi nóng nảy, vừa đi vừa gắt lên.
“Cậu đang ở Myanmar à?” Tôi nói tiếp: “Tình hình ở Myanmar đang hỗn loạn, một mình cậu đến đây làm gì? Cậu đang ở đâu?”
“Tôi vừa xuống máy bay, còn đang ở sân bay.” Dương Gia Lợi dường như thở dài một tiếng, sau đó không nói gì.
“Tôi đi đón cậu bây giờ. Cậu đừng chạy lung tung, đừng đi với người lạ, biết chưa? Cũng đừng rời khỏi hành lí.”
“Ừ.”
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ gặp lại cô ấy trong hoàn cảnh này.
Tôi đã tưởng tượng ra nhiều tình huống khi chúng tôi gặp lại nhau, có thể là trong đám cưới của cô ấy và Lưu Chí Minh, có thể là trong một buổi lễ quan trọng, hoặc có thể là một bữa tiệc. Chứ không phải là trong tình huống cô ấy thản nhiên xách túi hành lí, mặc áo gió đứng bên đường, giống như một cô gái đã đi qua trăm núi nghìn sông, và khi quay đầu nhìn về phía xa, giống như nhìn thấy biển báo trạm xe trở về nhà, giống như nỗi nhớ quê hương da diết vậy.
“Đồ ngốc này!” Tôi lật đật xuống taxi, muốn chạy nhưng lại cảm thấy mình nên dè dặt, bèn đổi thành đi thật nhanh, rồi lại co chẳng chạy. Cho đến khi Dương Gia Lợi đã đứng ngay trước mặt, tôi không kìm được mà ôm chầm lấy cô ấy.
“Cậu tới đây làm gì hả?”
Cô ấy cũng ôm lấy tôi. Tôi túm lấy áo khoác gió của cô ấy, cô ấy ôm chặt lấy eo tôi, như thể tôi vừa từ trên trời rơi xuống, còn cô ấy dùng từng tấc cơ thể để đỡ lấy tôi vậy.
Một lúc lâu sau, tôi đẩy cô ấy ra, nghiêng người lau nước mắt, và hỏi: “Cậu định ở lại đây bao lâu?”
“Tôi… Đặt một phòng khách sạn ở tạm đi!” Cô ấy nhún vai nói.
“Vậy thì đến ở cùng với gia đình tôi đi.” Nói đoạn, tôi cầm lấy túi hành lí của cô ấy, nhưng cô ấy không chịu đưa cho tôi. Chẳng còn cách nào khác, tôi đành phải nhượng bộ, nắm lấy tay cô ấy: “Tôi đã nói với ba mẹ tôi về việc cậu đến thăm chúng tôi rồi. Chúng tôi sống ở nhà một người bạn của ba mẹ tôi. Cậu đến đó ở cùng chúng tôi đi! Như vậy sẽ an toàn hơn.”
“Được.”
Tôi dắt tay cô ấy đi về phía trước, cô ấy khẽ run lên, nhưng không vùng ra.
Trên đường đi, hai chúng tôi đều im lặng, chúng tôi đang đi trên đường phố của một đất nước xa lạ, dường như đã có điều gì đó thay đổi giữa chúng tôi. Bầu không khí có phần lạnh lẽo.
Tôi thậm chí không dám nhìn Dương Gia Lợi, sợ rằng chỉ một ánh mắt nhìn thoáng qua cũng có thể để lộ bí mật của mình.
Khi về đến nhà, tôi đặt hành lí của Dương Gia Lợi bên cạnh giường, vừa ngẩng đầu lên đã thấy cô ấy đứng ở cửa, đèn trong phòng lờ mờ chiếu lên khuôn mặt tái nhợt của cô ấy, khiến đôi mắt cô ấy càng thêm đen nhánh. Cô ấy nhìn thẳng vào tôi. Lúc này, chỉ có hai chúng tôi ở nhà, mọi thứ đều trở nên thật yên tĩnh.
Dương Gia Lợi nhẹ nhàng đóng cửa lại, rồi đi tới, mỗi bước đi đều như bước trên mây. Tôi lùi lại một bước, vô thức dựa vào tủ. Cô ấy ôm mặt tôi, đầu ngón tay chạm nhẹ vào trán tôi, sau đó di chuyển xuống sống mũi, rồi ấn đầu ngón tay lên môi tôi.
Tôi nuốt nước bọt một cách bất lực, không hiểu cô ấy muốn làm gì, toàn thân tôi nóng bừng. Dương Gia Lợi cúi đầu xuống, hơi thở của chúng tôi hòa quyện, cô ấy hôn tôi.
Nụ hôn dịu dàng, dần dần trở nên mãnh liệt. Tôi siết chặt eo cô ấy, không chịu thua kém. Hai chúng tôi hôn nhau đắm đuối.
“Ưm.”
Tôi bị đẩy ngã lên bên giường, lo lắng túm lấy ga trải giường, nhân lúc đôi môi chúng tôi tách ra mà hét lên: “Khoan đã, Dương Gia Lợi, cậu… cậu đang làm gì vậy?”
Cô ấy không nói gì, dường như còn cau mày, sau đó nắm lấy tay tôi, ấn lên giường, không cho tôi cử động lung tung.
“Này, này…”
Dương Gia Lợi ghé sát vào cổ tôi mà hôn, gặm cắn, bàn tay cũng giở trò trên người tôi. Quần áo tôi nhanh chóng bị xộc xệch, tôi phát ra tiếng rên rỉ ám muội, cảm thấy xấu hổ đến mức sắp phát điên đến nơi.
“Dương Gia Lợi…”
Tôi muốn nói chuyện, nhưng cô ấy lại một lần nữa chặn lời tôi bằng đôi môi của mình.
Tôi cảm thấy lỗ tai mình nóng bừng đến mức có thể nhỏ máu, Dương Gia Lợi bây giờ giống như đã ăn phải thứ không nên ăn, và trở nên điên cuồng mất trí.
Cô ấy đứng dậy, nhanh chóng cởi áo gió, hai tay bắt chéo túm lấy vạt áo rồi cởi ra.
Lúc này, cô ấy trần như nhộng, chỉ mặc độc một chiếc quần lót màu đen, ánh mắt chăm chú đến mức gần như lạnh lùng, chính là ánh mắt hoàn toàn tách biệt với thế giới, không ai có thể ngẩng đầu trước loại ánh mắt độc đoán này.
Trong mắt cô ấy, chỉ còn một mình tôi trên thế giới.
Tôi nghĩ rằng mình cũng đã ăn phải cái gì đó không nên ăn.
Tôi nắm chặt tay Dương Gia Lợi, rướn người hôn cô ấy, hai chân kẹp lấy eo cô ấy, đón nhận nụ hôn càng cuồng nhiệt, càng nóng bỏng hơn của cô ấy.