Mặc dù trong lòng nặng trĩu, nhưng tôi vẫn nhanh chóng viết bài phát biểu cho cuộc họp ngày mai. Cuối cùng cũng đến giờ tan làm.
“A lô, xin hỏi có phải cô Kim Tâm Nghi không? Tôi ở bên dịch vụ chuyển phát nhanh Hồng Miêu.”
“Ồ, có hàng gửi cho tôi à?” Tôi vừa thu dọn túi xách, vừa phất tay “say goodbye” với đồng nghiệp.
“Vâng! Bây giờ cô không ở nhà sao?”
Tôi nhìn đồng hồ đeo tay, bình thường nếu như tôi ngồi xe buýt thì sẽ mất hơn nửa tiếng. Tôi liếc nhìn chìa khóa xe công vụ trên bàn, và đáp: “Khoảng hai mươi phút nữa tôi sẽ về đến nhà, có được không?”
“Được, vậy tôi giao hàng cho nhà khác trước.”
“Vâng, làm phiền anh!”
Mặc dù xe công vụ về cơ bản không thể dùng với mục đích riêng như thế này, nhưng không phải Cục trưởng Hàn cũng dùng làm xe riêng sao? Hôm nay coi như là tôi cần dùng gấp, mượn một lát chắc cũng chẳng chết ai.
Tôi nhanh chóng lái xe về nhà, và nhìn thấy một chiếc xe tải giao hàng đậu trước cửa nhà mình.
“Xin lỗi đã để anh chờ lâu!”
Nhân viên chuyển phát nhanh lấy ra một thùng hàng lớn bằng xe đẩy, rồi đặt trước cửa nhà tôi. Tôi kiểm tra tên người gửi.
Kiện hàng được gửi từ Myanmar, quả nhiên đây là kiện hàng do ba mẹ tôi gửi.
Ký nhận xong, tôi dùng hết sức đẩy chiếc thùng vào nhà.
Sau một hồi cố gắng, cuối cùng tôi cũng đẩy được nó vào huyền quan. Tôi tiện tay ném chiếc chìa khóa lên tủ giày ở lối vào, ngồi xổm xuống đối diện với chiếc thùng.
Lần này ba mẹ tôi và Hiệp hội Khảo cổ quốc tế chạy tới Myanmar công tác. Trong thùng hàng to như thế này là những thứ gì nhỉ?
Tôi nhanh chóng cầm chìa khóa mở chiếc thùng, lấy ra một mô hình chùa Shwedagon (*), bên trong còn có mấy hộp được đóng gói rất kỳ lạ, nào là túi bằng nhôm, thậm chí còn có cả túi vải.
(*) Chùa Shwedagon, hay Chùa Vàng, ở Yangon được coi là ngôi chùa linh thiêng nhất Myanma. Tại đây có lưu giữ báu vật thiêng liêng đối với các tín đồ Phật giáo, đó là tám sợi tóc của Phật Thích Ca Mâu Ni.
Nhưng ánh mắt tôi lại bị thu hút bởi tấm ảnh màu vàng chói mắt trên hộp. Tôi cầm tấm thiệp được kẹp trên đó lên.
“Con gái yêu, ba mẹ ở Guwahati (*), mọi thứ vẫn ổn. Ba con thấy có người đang bán cái này nên mua cho con chơi, con đừng ăn quá nhiều mì ăn liền nhé!
Tái bút: Mẹ.”
(*) Guwahati là thành phố cảng ven sông lớn nhất của Assam và Đông Bắc Ấn Độ.
“Vẫn là ba hiểu mình!” Tôi hôn tấm thiệp, cầm chiếc hộp lên lắc vài cái, nghe tiếng va chạm giòn giã, mô hình này rất thích hợp với người đang có tâm trạng phiền não như tôi.
Tôi chuyển chiếc thùng vào phòng khách, nhưng chỉ lấy ra chiếc hộp mô hình, trước tiên đi tắm rồi mới ra ngoài hoàn thành nó.
Sau khi tắm nhanh, tôi vui vẻ mở chiếc hộp ở phòng khách, nhân tiện pha một gói mì ăn liền để lót dạ.
Tòa nhà lớn màu vàng, có hình dạng như một cái phễu lộn ngược, có đế hình bát giác, một mái vòm và một ngọn tháp dài.
Mặc dù Aung San Suu Kyi (*) khiến tôi rất thất vọng, nhưng ngôi chùa này vẫn khiến người ngắm rung động dù nó chỉ là một mô hình.
(*) Aung San Suu Kyi là một chính khách người Myanmar, Chủ tịch Đảng Liên minh Quốc gia vì Dân chủ của Myanmar.
Nhà khảo cổ học và nhà lịch sử học còn chưa xác định được chính xác niên đại mà chùa Shwedagon được xây dựng, chỉ có thể ước tính rằng nó được xây dựng vào khoảng thế kỷ XV. Nhưng nó lại được xây trên một tòa nhà cổ, điều này có lẽ phải lội ngược dòng trở lại từ thế kỷ trước Công nguyên.
Ở đây chắc chắn còn có bí mật nào đó.
Tôi vừa chọc mô hình ngôi chùa, vừa vui vẻ suy nghĩ, sau đó cầm điện thoại di động lên chụp mấy tấm ảnh rồi gửi cho ba mẹ mình, tuy không biết là mạng internet ở bên đó có ổn định hay không.
Mặc dù không tôi không phải là tín đồ Phật giáo chân chính, nhưng tôi tin rằng đạo Phật là triết lý sống và là niềm an ủi tốt đẹp để khuyên nhủ con người hướng thiện. Chúng ta đều đang tìm kiếm hạnh phúc và kim chỉ nam để ứng phó với những thay đổi của thế giới.
Giống như bây giờ, tôi cảm giác những lời dạy của Đức Phật đang nhắc nhở tôi nên cố gắng tĩnh tâm lại.
Tôi có thể làm nhiều hơn nữa, đề án thúc đẩy Viện bảo tàng Gia Tộc vẫn chưa hoàn toàn bị từ chối, chúng tôi đã có rất nhiều người sẵn lòng ký tên vào đây, chỉ cần Cục trưởng Hàn đồng ý phê duyệt là việc này sẽ có thể triển khai.
Nếu Cục trưởng Hàn không muốn nghe tôi nói, vậy để những người khác nói thì sao? Những người khác nói thì anh ta sẽ sẵn sàng lắng nghe chứ?
Tôi cẩn thận đặt mô hình lên bàn ăn, nhìn lớp mạ vàng khảm đá quý giả lóe lên sắc vàng bí ẩn, ánh lên vẻ đẹp lạ kỳ lấp lánh dưới ánh đèn.
Một tác gia lớn người Anh là Maugham (*), đã viết về chùa Shwedagon như sau: Nó tỏa sáng lấp lánh, giống như tìm thấy hy vọng trong đêm tối ảm đạm.
(*) William Somerset Maugham, là nhà văn, kịch tác gia người Anh. Ông là một trong những nhà văn nổi tiếng, được ưa chuộng nhất trong thời đại của mình, và là tác giả được trả tiền nhuận bút cao nhất trong thập niên 1930.
Tôi cầm đũa ăn mì gói lên, chỉ vào chiếc ghế trống ở đối diện bàn ăn mà chửi mắng: “Hàn Húc Đông! Anh có biết không, văn hóa không phải là một đĩa kẹo thỏa mãn tính thẩm mỹ soi mói kén chọn, mà là một loại sức mạnh tinh thần. Hàn Húc Đông! Đồ khốn kiếp nhà anh ta!”