Tôi rất nhớ cô ấy
Sau khi tiễn Dương Gia Lợi đi, mãi cho đến khi nằm trên giường, tôi vẫn luôn nghĩ về những lời này, đúng là không thuốc nào cứu được.
Dương Gia Lợi nhớ tôi cái gì? Nhớ tính tình khó chịu hay là sự nghịch ngợm của tôi? Có lẽ không có tôi, hai người nghiêm túc như cô ấy và Lưu Chí Minh rất buồn chán, đúng không?
Trong giấc ngủ, tôi nằm mơ thấy niềm vui khi biết mình và Dương Gia Lợi thi đậu vào cùng một trường đại học. Trong giấc mơ, cô ấy mỉm cười rất vui vẻ khi cầm giấy thông báo trúng tuyển của tôi.
Nụ cười đó giống như nụ cười khi cô ấy vẫy tay tạm biệt tôi qua cửa kính xe, thật thuần khiết và không che giấu điều gì.
Thứ Hai, bầu không khí trong văn phòng vẫn vẫn trầm lặng cho dù đã trải qua ngày cuối tuần làm bước đệm.
Hàn khốn kiếp rất nóng nảy, và đã đuổi mấy nhóm người ra ngoài.
Tôi đang gửi và nhận email, nhìn vào chồng tài liệu kế hoạch Viện bảo tàng gia tộc ở trên bàn mà không thể gửi đi.
“Này, cô có biết buổi chiều ai sẽ tới đây không?” Đồng nghiệp bên cạnh đưa cho tôi túi bánh quy.
Tôi đưa tay lấy hai cái, hờ hững hỏi: “Ai?”
“Chủ tịch Đảng Nông dân!”
“Khụ khụ khụ…” Tôi vội vàng cầm chiếc cốc giữ nhiệt trên bàn, uống một hớp, sau khi ổn định hơi thở mới có thể nói chuyện: “Chủ tịch Đảng Nông dân sao?”
“Đúng vậy!”
“Hàn khốn, khụ, Cục trưởng Hàn là người của Đảng Nông dân à?”
“Ừ! Cô không biết sao?” Vẻ mặt đồng nghiệp như tóm được điểm yếu của tôi.
“Nhưng hiện giờ đảng cầm quyền là Đảng Lao động mà!” Tôi bào chữa cho sự thiếu hiểu biết của mình.
“Tổng thống Hà muốn đi theo con đường dùng người cho mục đích tốt! Không phân biệt đảng phái, chỉ cần tìm được người tài!” Đồng nghiệp nhún vai: “Dù sao một cơ quan không có tầm ảnh hưởng như Cục du lịch, làm tăng thêm thể diện cho Đảng Nông dân thì có gì không tốt chứ?”
“Chủ tịch Đảng Nông dân tới đây làm gì?”
“Chắc là quan chức mới nhậm chức tới thăm quan!” Đồng nghiệp vui vẻ nói: “Nghe nói Chủ tịch Dương trông trất trẻ, thậm chí nhìn ngoài đời thật còn đẹp trai hơn!”
Đúng thế! Có thể sinh ra một cô con gái như Dương Gia Lợi thì bộ gen không thể kém được! Mặc dù rất lâu rồi chưa gặp bác Dương.
Tôi cầm tập tài liệu gia tộc Viện bảo tàng bị che trên bàn.
“Chủ tịch Dương.”
Tất cả chúng tôi đều đứng dựa vào tường, nhìn Hàn khốn kiếp tươi cười bắt tay với Chủ tịch Dương.
Ông ấy trông vẫn như trước, chỉ nhiều tóc bạc hơn một chút, nhưng mái tóc hoa râm càng khiến ông thêm phần quyết đoán.
“Cục trưởng Hàn, xin lỗi đã quấy rầy mọi người làm việc!” Chủ tịch Dương cười khách sáo nhưng không thiếu sự chủ động.
“Chủ tịch có thể bớt chút thời gian đến chỗ chúng tôi thăm quan đã là niềm vinh hạnh của chúng tôi rồi.”
Hai người hàn huyên khách sáo một lúc, sau đó bước vào phòng làm việc của Cục trưởng.
Cuối cùng đám nhân viên chúng tôi cũng được trở lại chỗ ngồi của mình, giống như quay lại thời đi học khi gặp hiệu trưởng vậy.
Thể chế quan liêu nhàm chán!
Trở lại chỗ ngồi, tôi đập tập tài liệu xuống bàn, đồng nghiệp bên cạnh nhìn tôi một cách kỳ quái: “Sao thế? Vừa rồi không thấy chủ tịch Dương à?”
“Gì cơ?” Tôi quay ghế lại đối mặt với cô ấy.
“Chưa nhìn thấy người đàn ông đẹp trai nên muốn nhìn thêm lần nữa à?”
“Ông ấy có thể làm ba tôi luôn đó.” Tôi cố kìm nén thôi thúc muốn trợn trừng mắt. Đồng nghiệp bên cạnh cũng rất nhiệt tình. Cô ta lớn hơn tôi hai, ba tuổi, vẫn chưa kết hôn, cũng có hơi hướng “bà tám”.
“Nhưng ba cô không tranh cử Tổng thống thì phải!”
Tài liệu của tôi rơi xuống bàn: “Tranh cử Tổng thống à?”
“Ừ! Cô không biết sao? Hầu hết các Chủ tịch Đảng trong những năm qua đều bầu ra qua hình thức tranh cử, huống hồ Chủ tịch Dương còn cất công đi khắp nơi vận động. Cô không thấy xác suất trúng cử rất cao sao?” Đồng nghiệp nói với vẻ mặt “biết tuốt”, sau đó hai mắt đột nhiên mở to như thể sắp rơi ra ngoài.
“Gì vậy?” Tôi chậm rãi nhìn về phía sau, muốn xem sau lưng mình có gì.
“Tâm Nghi.” Giọng nam trầm thấp chững chạc vang lên khiến tôi sợ hết hồn, vội vàng đứng dậy.
“Đừng căng thẳng.” Chủ tịch Dương vỗ vai tôi với một nụ cười thoải mái, lại quan sát tôi từ trên xuống dưới một lượt: “Cháu trưởng thành rồi.”
“Cháu chào, chào Chủ tịch Dương.”
“Chủ tịch Dương cái gì!” Ông ấy lộ ra nụ cười trách móc của bậc cha chú: “Cháu quên gọi chú thế nào rồi à!”
“Chú Dương…” Nhìn qua vai Chủ tịch Dương, tôi có thể thấy Hàn khốn kiếp đang đứng phía sau với nụ cười nửa miệng.
“Tốt lắm.” Chủ tịch Dương cười sang sảng: “Gia Lợi làm việc ở trấn Nghi Lan, cháu có biết không?”
“Có a, cháu có nghe cô ấy nói.”
“Nó là một đứa rất cố chấp, nếu có cơ hội thì cháu tham mưu cho nó nhé!”
“Vâng, vâng, nhất định rồi…”
“Được rồi, cháu cứ làm việc đi, chú không quấy rầy nữa.” Chủ tịch Dương nhanh chóng đi ra ngoài cùng với Cục trưởng Hàn đã khôi phục nụ cười.
“Cô, cô quen Chủ tịch Dương à?” Giọng nói của đồng nghiệp cao hơn một quãng tám, cô ta còn bóp cổ tôi một cách thô bạo.
Tôi đưa tay ra để ngăn cô ta nổi điên: “Phó Bồi Mỹ! Bình tĩnh lại đi nào!”