“Vương Chân Y.” Tôi uống cạn ly rượu của mình.
“Gì nữa?”
“Thích một người mệt mỏi lắm.” Tôi ngả vào người cô ấy: “Tại sao phải thích một ai đó chứ?”
“Bởi vì cậu quá vô dụng chứ sao!” Cô ấy tức giận gặm các món kho khác trong túi.
“Ừ, tôi cũng thấy tôi mình quá vô dụng, tôi thực sự ghét cảm xúc thích này.” Tôi ôm eo cô ấy, vùi mặt vào bụng cô ấy,
“Kim Tâm Nghi, cậu tránh ra cho tôi! Như vậy làm sao tôi ăn được?”
“Vương Chân Y, tôi nói cho cậu biết nhé!” Tôi đành phải xoay người, nằm lên đùi cô ấy: “Tôi ấy à, sẽ không bao giờ thích Dương Gia Lợi nữa.”
“Bốc phét, năm ấy cậu cũng nói như thế.”
“Tôi cũng đã làm được rồi mà! Tôi đã chặn Dương Gia Lợi trên Facebook đấy thôi.”
“Vậy lần này cậu lại định chặn cái gì?”
“Tôi phải chặn lòng mình.”
Tôi nằm trên đùi Vương Chân Y, nhìn ánh đèn chói lòa khiến trước mặt tôi xuất hiện hình ảnh chập chờn.
Hình ảnh Dương Gia Lợi mặc đồng phục học sinh, hình ảnh chúng tôi cùng nhau đi dạo trong sân trường, tâm trạng của tôi khi thu hết can đảm muốn tỏ tình…
“Thật hèn mọn khi thích một người. Kim Tâm Nghi tôi không muốn sống hèn mọn như vậy nữa!” Tôi giơ mạnh tay lên không trung cổ vũ bản thân.
“Nhớ kỹ lời cậu nói đấy!”
“Vương Chân Y, cậu muốn kết hôn rồi à?”
Tôi cảm thấy thoáng sững người giây lát rồi mới trả lời: “Tôi không muốn kết hôn.”
“Nhưng cậu đã đi xem mắt.”
“Ừ.”
“Vì sao?” Tôi ngồi dậy, ánh mắt cô ấy vẫn dừng lại ở chiếc cổ vịt của mình.
“Không vì cái gì cả.”
“Vương Chân Y!”
Cô ấy thở dài: “Tôi cũng muốn move on, ok?”
“Move on?” Tôi trố mắt: ” Cậu yêu đương khi nào sao không nói cho tôi biết?”
“Tôi không yêu đương gì cả.” Vương Chân Y cầm miếng tiết heo, nói: “Cậu không ăn là tôi ăn đấy nhé?”
Tôi không bị lừa bởi mánh khóe chuyển chủ đề dở tệ của cô ấy, chỉ hớp một ngụm rượu lớn, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô ấy.
Vương Chân Y đã bị đánh bại: “Yêu thầm thực sự rất đau khổ, đúng không?”
“Cậu thầm sao?” Tôi kêu to.
“Sao nào?” Cô ấy cáu kỉnh bỏ miếng xương trong miệng xuống.
“Vương Chân Y! Điều này chẳng giống cậu chút nào!” Sao cô ấy có thể thầm mến ai đó được chứ? Cô ấy thích một người thì nhất định sẽ nói cho người đó biết mới đúng. Vương Chân Y mạnh mẽ mới đúng là Vương Chân Y.
Cô ấy nhún vai.
Tôi bỗng ôm chặt lấy cô ấy, sự im lặng của cô ấy khiến mũi tôi cay cay, có lẽ tình yêu đều khiến chúng tôi trở nên không còn là chính mình: “Xin lỗi cậu, bởi vì đã không ở bầu bạn với cậu.”
Vương Chân Y vỗ nhẹ lên mu bàn tay tôi.
“Tôi có biết anh ta không? Cậu thích anh ta khi nào? Hai người là đồng nghiệp hay là quen biết?” Tôi đưa ra một loạt câu hỏi. Vương Chân Y vẫn liên tục vỗ nhẹ vào tay tôi.
“Cậu biết không, khi cậu thích một người, mọi sự thô lỗ và vô lễ của người đó đều đáng yêu, nhưng nếu cậu không thích người ấy, thì đó chỉ là một kẻ khốn kiếp mà thôi.”
“Giống như Dương Gia Lợi.”
“Đúng, giống như Dương Gia Lợi.”
“Cậu ấy là đồ khốn.”
“Đúng, cậu ấy là đồ khốn.”
*
Tuần này là một tuần rất đáng chú ý.
Thậm chí tôi còn cảm thấy vui vẻ vì cảm giác nôn nao do say rượu hôm thứ Hai, như thể thật sự coi Dương Gia Lợi là đồ khốn, và việc không còn thích cô ấy nữa làm tôi thăng hoa, cũng gần như quên mất, không, phải nói cho dù cô ấy coi thường tôi thì tôi cũng chẳng bận tâm.
Có lẽ mọi người còn ám ảnh với việc tôi quen với chủ tịch một Đảng, ai cũng mỉm cười thật tươi với tôi.
“Tôi thật sự chỉ là bạn học cùng con gái của ông ấy mà thôi!” Tôi đã nói không biết mấy trăm lần, nhưng mọi người chỉ trưng ra vẻ mặt: Ồ, tôi hiểu tôi hiểu, khiêm tốn đây mà.
Tôi cũng bó tay hết cách.
“Tiểu Kim, sau này thăng chức đừng quên chúng tôi nhé!”
“Được! Nói đi! Mấy người muốn chức vụ gì?”
“Tôi muốn làm Viện trưởng Viện hành chính!”
“Mẹ kiếp! Đó là vị trí do Tổng thống bổ nhiệm, được không hả?”
“Ha ha!”
Hàn khốn kiếp thì suốt ngày nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng, còn tôi lúc nào cũng quyết việc một cách lịch sự.
Hôm nay tôi nhận được tin của Viện trưởng Viện bảo tàng, họ đã nhận được thông báo sẽ tiến hành hợp tác.
Có lẽ mọi thứ đều đang phát triển theo chiều hướng tốt
Mặc dù tôi và Dương Gia Lợi lại cắt đứt liên lạc. Tôi đã dứt khoát chặn cô ấy lần nữa.
Tôi đã hứa với Vương Chân Y rằng sẽ không thích Dương Gia Lợi nữa, và tôi sẽ nói được làm được.
Phó Bồi Mỹ đi ra từ phòng làm việc của Cục trưởng, còn tôi thì chuẩn bị tan ca. Hôm nay là cuối tuần, tôi đã sẵn sàng tiếp tục chơi mô hình của mình, và kết hợp các tòa nhà nhỏ xung quanh.
“Kim Tâm Nghi.” Phó Bồi Mỹ nghiêm túc gọi tôi lại.
“Có chuyện gì?”
Cô ta đưa cho tôi một tờ giấy với bàn tay run rẩy.
Vẻ mặt đầy nghi hoặc, tôi cúi đầu nhìn rõ ràng dòng chữ trên đó.
Tôi phát hiện có lẽ mình đã đánh giá thấp chỉ số thông minh của cục trưởng Hàn, đây là một biên bản xử phạt tội lạm dụng chức quyền. Chính là ảnh chụp video giám sát tôi dùng xe công vụ về nhà vào ngày hôm đó.
Chết tiệt.