Ngón tay cảm nhận sự lồi lõm trên nền xi măng. Tôi không biết là mình đã ngồi đó bao lâu, cho đến khi cảm thấy chân mình đã tê mỏi, tê đến mức trong đầu tôi dường như có một nút thắt, bởi vì hình như tôi nghe thấy giọng của Dương Gia Lợi.
“Kim Tâm Nghi?”
Tầm mắt bỗng tối sầm, vì bị che khuất bởi cái bóng của người nào đó, tôi liền quay đầu lại.
“Sao cậu lại ở đây?” Tôi đưa tay che cây nấm lại theo phản xạ, sau đó dựa vào ghế chậm rãi đứng lên.
“Tôi nhìn từ xa, thấy rất giống cậu.” Dương Gia Lợi vẫn không thay đổi chút nào.
Cô ấy mặc bộ đồ công sở vừa vặn, chân đi đôi giày công sở đế thấp, mái tóc được búi gọn gàng, môi tô đỏ, khiến nụ cười của cô ấy vừa tự tin lại vừa chững chạc.
“Đúng là cậu thật rồi.” Tôi bối rối lẩm bẩm, lại cúi đầu nhìn bản thân mình. Trời ơi! Hôm nay tôi vẫn mặc chiếc áo khoác blazer của hôm qua, còn chưa được là phẳng phủi, vừa rồi đi đường còn sờ soạng lung tung khiến chiếc áo dính đầy vụn quả.
Tôi muốn chết, tôi thực sự muốn chết!
“Sao cậu lại ở đây?” Dương Gia Lợi đến gần vài bước, vẫn như trước đây, sẽ không bỏ cuộc cho đến khi có được câu trả lời.
Tôi ngả người vào ghế, bảo đảm cái mông của mình che kín được cây nấm, hai tay khoanh trước ngực nhằm che khuất vết bẩn trên áo.
“Tâm trạng không tốt.”
“Xảy ra chuyện gì vậy?” Dương Gia Lợi đứng bên cạnh tôi, rõ ràng là sau khi tốt nghiệp đại học chúng tôi không còn liên lạc với nhau nữa, nhưng cô ấy vẫn tự nhiên như thể chúng tôi vừa mới nói chuyện hôm qua vậy.
“Không phải cậu làm việc ở Cục du lịch sao?”
Tôi nhìn chằm chằm mũi giày của mình. Dương Gia Lợi biết chuyện tôi làm việc ở Cục du lịch sao? Sao cô ấy lại biết được điều này? Chẳng lẽ cô ấy quan tâm đến hướng đi của tôi?
“Thì…” Đầu óc quá rối bời, tôi không thể giải thích cặn kẽ.
“Nói kỹ xem nào!” Dương Gia Lợi vỗ đầu tôi một cái, tôi kêu “ôi chao” một tiếng và đưa tay ôm đầu, đứng dịch sang bên cạnh.
“Ai bắt nạt cậu?” Giọng nói của cô ấy thực sự êm ái đến có thể vắt ra nước.
Tôi lại khoanh tay trước ngực và dựa vào ghế: “Cấp trên là heo!”
“Ai bảo cậu không đến làm việc ở Viện Nghiên cứu trung ương.” Dương Gia Lợi đang dựa vào cây nấm mà tôi cố giấu khi nãy, khiến cảm giác lo lắng trong lòng tôi bỗng dâng lên.
“Mẹ kiếp, tôi không thi đỗ thì vào làm kiểu gì!” Tôi tức giận đập vào người cô ấy một cái, tiện thể đẩy cô ấy ra muốn cướp lại vị trí đó: “Chỉ giỏi nói kháy.”
“Sao cậu lại ở đây? Đón con à?”
Vẻ mặt Dương Gia Lợi như muốn đánh tôi đến nơi, khiến tôi bật cười: “Nói đùa gì thế!”
“Tôi tới khảo sát thực địa.”
“Tôi đi đến khảo sát cho đề án của Cục Phát triển Kinh tế chúng tôi, để xem có khả thi không.”
“Cục Phát triển Kinh tế à? Vậy cậu chạy đến trường học làm gì?” Tôi quyết định ngồi xuống, hai chân đè lên cây nấm nhỏ đó.
“Hiện giờ tôi đang làm thị trưởng của của một trấn nhỏ thuộc huyện Nghi Lan.” Dương Gia Lợi ngồi xuống bên cạnh tôi: “Chúng tôi đề xuất cho trẻ em đi trại hè tại thị trấn vào kỳ nghỉ đông và nghỉ hè. Tôi muốn biết học sinh Trung học ở thành phố Đài Bắc có hứng thú với điều này hay không, vì vậy tôi tới trường cũ của chúng ta.”
“Oai nhỉ, thị trưởng của thị trấn sao? Thật hay giả đấy! Chức vụ mà phải bầu cử đó hả?”
“Nói chuyện nghiêm túc đi.” Dương Gia Lợi lại đánh vào đầu tôi một cái: “Không phải tôi đã đăng tin Facebook rồi sao? Hóa ra cậu không ấn thích hả?”
“À, à, có lẽ là… Là tôi bận quá nên bỏ sót!” Tôi cười gượng hai tiếng.
Đây không phải thời điểm tốt để nói cho cô ấy biết là tôi đã chặn cô ấy.
Mẹ kiếp, cô ấy có biết là tôi đã phải hạ quyết tâm nhường nào mới chặn được cô ấy không.
“Thảo nào không thấy cậu gửi tin nhắn.”
“Ừ.” Hôm nay tôi đi đôi giày rất xấu, phần đầu của đôi giày đế bệt này đã hơi mòn, chiếc nơ con bướm vốn dĩ trông rất đáng yêu, bây giờ đã giống như một chiếc bánh bích quy thắt nút. Xong đời, sao có thể xấu xí như vậy chứ!
Rõ ràng là đã lăn lộn nhiều năm trong xã hội, nhưng có vẻ như trông tôi vẫn chẳng có gì tiến bộ thì phải? Tại sao Dương Gia Lợi trông lại trưởng thành và nữ tính thế?
Ông trời ơi, tại sao ông lại trêu đùa tôi như vậy? Nếu không phải gần đây không có tâm trạng phối quần áo bởi vì tên Hàn khốn kiếp, liệu hôm nay tôi có ăn mặc như thế này không?
Tên khốn Hàn Húc Đông, tôi sẽ không để yên cho anh ta đâu!
“Đi thôi! Tôi mời cậu ăn kem.” Dương Gia Lợi đột nhiên đứng dậy, nhìn tôi từ trên cao.
“Tôi đã không còn ăn kem nữa rồi.” Tôi lắc đầu từ chối. Tôi muốn từ chối cô ấy: “Ăn kem không tốt cho sức khỏe.”
“Thật sao?”
“Thật đấy.” Tôi hắng giọng, nói nghiêm túc như thật: “Tôi đã thay đổi rất nhiều.”
“Tôi thay đổi rồi.” Tôi thật sự đã thay đổi rồi.