Cậu mang theo bé cá heo à.” Dương Gia Lợi trần như nhộng ngồi xổm bên giường lục vali của tôi, lấy ra bức tượng cá heo con và vẫy tay với tôi.
Cô ấy không mặc gì đã toát lên vẻ quyến rũ, khi cầm trên tay một món đồ chơi đáng yêu, lại toát lên nét gợi cảm khác.
Tôi nằm bò ra bên mép giường, cầm con cá heo lên, nghĩ một đằng nói một nẻo: “Ừ, lỡ cầm theo ấy mà.”
“Thật sao?” Dương Gia Lợi nhướng mày, dường như cho rằng tôi đang nói dối. Sau đó, cô ấy cầm lấy một cái khăn tắm lớn, quấn quanh người.
“Không phải hôm nay cậu có buổi họp Đảng sao?” Tôi ngước nhìn những đường cong tuyệt đẹp của cô ấy, và nuốt nước bọt, có cảm giác miệng khô lưỡi đắng, toàn thân nóng bừng.
Dương Gia Lợi đã nhận ra ánh mắt của tôi. Cô ấy khẽ nhếch miệng cười, rồi đè chặt vạt khăn tắm trên ngực, và cúi người hôn lên môi tôi.
Tôi không biết là mình có còn thở hay không, bờ môi của cô ấy rất mềm mại, khiến tôi có cảm giác pha trộn giữa ngạc nhiên và thích thú.
Mẹ kiếp, cảm giác này thật hoàn hảo, thật sự quá tuyệt vời.
Nụ hôn của chúng tôi giống như một lễ hội kẹo, ngọt ngào và đậm đà.
“Tôi đi tắm trước đây.” Cô ấy lùi lại, hôn lên chóp mũi tôi, sau đó cầm quần áo đi ra ngoài.
Tôi nhìn bóng lưng cô ấy hồi lâu rồi mới đứng dậy mặc quần áo vào, trong không khí vẫn tràn ngập mùi vị sau cơn say tình của chúng tôi, tựa như những bong bóng trong suốt được thổi lên trong không khí, dấp dính và rực rỡ, giống như một giấc mơ vậy.
Tôi mặc quần lót vào. Vừa rồi đúng là chúng tôi đã lên giường với nhau, nhưng chưa thật sự làm xong.
Với những hiểu biết của mình về các khái niệm sức khỏe, tôi biết rằng Dương Gia Lợi không thực sự ham muốn tôi. Cô ấy đã khiến tôi đạt được khoái cảm chưa từng có, cô ấy đã liếm khắp cơ thể tôi… Đúng thế, theo đúng nghĩa đen, và chúng tôi đã quấn lấy nhau. Tôi có thể cảm thấy mình sung sướng chết đi được.
Sau khi mặc quần áo sạch sẽ, tôi vẫn cảm thấy mặt mình đỏ bừng, vội ôm bức tượng cá heo con lên chơi, nhân tiện bình tĩnh lại.
Cô ấy không đưa tay vào cơ thể tôi giống như tôi đã làm với cô ấy, còn tôi thì cảm nhận hơi ấm của cô ấy, cảm nhận nhịp đập của cô ấy.
Cảm giác như thể cô ấy cho tôi không gian để đổi ý.
“Đã muộn thế này rồi cơ à.” Dương Gia Lợi mở cửa đi vào, mái tóc vẫn còn ướt sũng. Cô ấy ngồi xổm lục lọi túi hành lí của mình.
Tôi đi tới ngồi xổm bên cạnh cô ấy, nắm lấy bàn tay cô ấy đang lục tìm hành lí. Dương Gia Lợi nhướng mày, đợi tôi nói chuyện. Cô ấy nghiêm túc chờ đợi tôi, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêng nghiêng của cô ấy, tôi lại rất muốn hôn cô gái này.
Cho dù tôi ôm cô ấy bao nhiêu, hôn cô ấy bao nhiêu cũng không đủ.
Chúng tôi vừa hôn nhau vừa ngã xuống giường lần nữa, tôi kẹp lấy eo cô ấy bằng hai chân để cô ấy không thể nhúc nhích: “Cậu đã quên vài thứ đấy.”
Dương Gia Lợi hôn chóp mũi của ta, cưng chiều khẽ cười hỏi: “Tôi đã quên cái gì?”
Mũi chân của ta cọ nhẹ vào tấm lưng láng mịn của cô ấy với mức độ vừa phải: “Cậu còn chưa hoàn thành dịch vụ hậu mãi đâu đấy.”
Cô ấy hơi ngả người ra sau, như thể muốn nhìn rõ vẻ mặt của tôi. Có người nói rằng đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, nhưng suy nghĩ và tâm hồn bạn cần phải được giao phó hành động, mà hành động sẽ được thực hiện bằng đôi bàn tay.
Tôi nắm lấy tay cô ấy: “Tôi không hối hận.”
Câu nói này dường như đốt cháy mọi nghi ngờ, mọi dè dặt đều tan biến như sương. Dương Gia Lợi không làm tôi thất vọng, cô ấy nằm sấp xuống, nâng mông tôi lên bằng cả hai tay, và cởi chiếc quần lót mà tôi vừa mới mặc vào ra. Mông tôi hơi mở ra, để lộ “nơi đó” ngay trước mặt cô ấy, khiến tôi cảm thấy thẹn thùng bèn lấy tay che mắt.
Cô ấy đưa ngón tay vào, mặc dù tôi vẫn còn ướt nhưng những ngón tay của cô ấy vẫn khiến tôi cảm thấy căng thẳng. Ngón tay cô ấy đi vào cơ thể tôi từng chút một, tôi gật đầu một cách khó khăn, có cảm giác như “nơi đó” đang bị bóp chặt, cho đến khi cảm giác đó dần dần biến mất, tiếng lòng bàn tay cô ấy cọ xát vào nơi đó của tôi tràn ngập màng nhĩ. Tôi thậm chí còn cảm nhận được nơi đó của mình co rút theo tiết tấu. Tôi co đầu gối, Dương Gia Lợi ghé vào tai tôi, dịu dàng hôn tôi: “Khá hơn chưa?”
Tôi cắn khóe miệng, khẽ gật đầu rên rỉ một tiếng. Cô ấy cúi đầu nuốt tiếng rên rỉ yếu ớt của tôi, ngón tay bắt đầu ra vào nhanh hơn. Tôi cảm thấy choáng váng, căng thẳng nắm chặt ga trải giường, Dương Gia Lợi cúi đầu xuống, cắn áo ngực của tôi, đẩy áo ngực của tôi ra, rồi ngậm bầu ngực của tôi và mút thật sâu, như thể đang nếm một báu vật vô giá. Tôi cảm thấy toàn thân như bị nấu trong nước sôi, thân thể và da thịt đều đang kêu gào, với nhu cầu bức thiết muốn giải tỏa cảm xúc.
Lúc lên đỉnh, tôi ôm lấy cổ Dương Gia Lợi, vùi đầu vào ngực cô ấy, làm nũng như một đứa trẻ.
Cô ấy cũng thở hổn hển cùng lúc, như thể hai chúng tôi đã đạt cực khoái cùng một lúc.
“Ba mẹ tôi sắp về rồi.” Tôi nghiêng đầu nhìn cô ấy, yếu ớt nói.
Cô ấy sờ mặt tôi, hoàn toàn không muốn cử động vào lúc này. Chúng tôi tận hưởng sự thân mật chỉ thuộc về riêng mình như vậy.
“Mặc quần áo vào đi.” Cô ấy vừa thở dốc, vừa mặc lại áo lót ngay ngắn cho tôi, rồi nhặt quần áo dưới đất lên và giúp tôi mặc lại: “Đừng để bị cảm lạnh.”
Tôi đứng dậy mặc quần áo vào, giống như đứa trẻ mẫu giáo chỉnh lại quần áo sau giấc ngủ trưa.
Tôi nắm tay Dương Gia Lệ, cô ấy vén tóc tôi ra sau tai. Rõ ràng là tôi không nói gì, nhưng cô ấy lại cười, nụ cười khiến khuôn mặt cô ấy sáng bừng lên. Tuy rằng chúng tôi vừa có hành động thân mật nhất, nhưng tôi ngẩn người trước nụ cười đơn giản này.
Cốc, cốc.
Chúng tôi hốt hoảng tách nhau ra, tôi quay người lại thì thấy ba mình đang đứng ở cửa.
“Ba…” Tôi phát hiện mình đã kéo giãn khoảng cách với Dương Gia Lợi, nhưng vẫn chưa buông tay cô ấy ra, nên nhanh chóng rút tay lại. Ba tôi hết nhìn tôi rồi lại nhìn Dương Gia Lợi, sau đó nở nụ cười đơn giản song lại không thể nhìn thấu cảm xúc: “Gia Lợi à, lâu rồi không gặp cháu. À, bây giờ cháu đang làm Thị trưởng, đúng không?”
“Bác Kim, bác đừng trêu cháu mà!” Dương Gia Lợi vuốt phẳng vạt áo, ngượng ngùng cười nói: “Đã lâu không gặp, hai bác vẫn khỏe chứ ạ?”
“Cháu là Thị trưởng, mà còn bay xa như vậy để đến thăm hai bác, đúng là có lòng…” Tôi cảm thấy mỗi lần ba tôi dừng lại dường như đều có ẩn ý sâu xa nào đó. Không đúng, chắc hẳn là do tôi có tật giật mình đây mà.
“Buổi tối ở lại đây ăn cơm nhé?”
“Vâng… Vâng ạ. Cháu cảm ơn bác.”
Ba tôi vẫy tay chào chúng tôi, sau đó nhanh chóng quay người rời đi.
Dương Gia Lợi quay đầu lại, chúng tôi nhìn nhau, một lúc lâu sau, tôi đứng dậy, lấy khăn phủ lên tóc cô ấy: “Mau lau khô tóc đi!”
Cô ấy nắm tay tôi áp lên má mình, nét mặt lộ ra vẻ bất an. Đây là lần đầu tiên tôi thấy Dương Gia Lợi như vậy. Tôi đã quen với dáng vẻ tự tin hoặc điềm tĩnh và tự chủ của cô ấy. Cô ấy như thế này khiến tôi trào dâng cảm giác muốn che chở. Tôi siết chặt tay Dương Gia Lợi, cười nói: “Tôi ra ngoài một lát.”