Vừa lên xe, tôi liền kêu ca với mẹ mình: “Mẹ ơi, sao mẹ lại để ba cầm tấm biển đó tới đón con chứ?”
Mẹ tôi nhún vai, nở nụ cười bất lực: “Mẹ cũng bó tay hết cách, không ngăn được ông ấy.”
“Ha ha, con không thể phủ nhận rằng cách này rất hiệu quả đấy chứ.” Ba tôi vừa điều chỉnh gương chiếu hậu, vừa hùng hồn phản kháng.
Hai ba con tôi tranh luận vài câu, cuối cùng quyết định kết thúc chủ đề này. Tôi hỏi: “Chúng ta đi đâu bây giờ?”
“Ở đây có tòa nhà từ thời Anh trên đường Banban Sotan ở trung tâm thành phố Yangon. Để ba dẫn con đi một vòng.” Ba tôi chỉ con đường ở bên ngoài.
Tôi dựa vào cửa sổ xe, đèn đường đã yếu ớt. Còn chưa đến 9 giờ tôi mà đã có cảm giác như thể các cửa hàng trên đường đều đóng cửa gần hết.
Tuy nhiên, trên đường có tiếng ầm vang, là tiếng của máy móc, không biết là có chuyện gì.
Đột nhiên một chiếc xe buýt lớn vượt lên một chiếc xe khác rồi thắng gấp. Trên xe buýt có một người đàn ông có vẻ như phụ trách việc thu tiền, anh ta hét lên bằng thứ tiếng mà tôi không thể hiểu được.
Người bán hàng rong, người bán trầu cau, thuốc lá, những con đường không bằng phẳng.
Sự hỗn loạn của đất nước đang phát triển này vậy mà lại khiến tôi cảm thấy an tâm.
Tôi quay đầu lại hỏi: “Chúng ta ở đâu ạ?”
“Ba mẹ cùng một người bạn thuê một căn nhà.” Mẹ tôi nói, và chỉ vào ngôi nhà phía xa: “Nó rất gần khách sạn Riverside, là khách sạn mà William Somerset Maugham (*) và George Orwell đã ở.”
(*)William Somerset Maugham, là nhà văn, kịch tác gia người Anh. Ông là một trong những nhà văn nổi tiếng, được ưa chuộng nhất trong thời đại của mình, và là tác giả được trả tiền nhuận bút cao nhất trong thập niên 1930.
“Nếu muốn, con có thể ngồi ở quầy bar của khách sạn một lát.” Ba tôi nháy mắt vài cái. Mẹ tôi liền đánh vào cánh tay ông.
“Đi uống rượu cái gì chứ.”
Ba tôi nháy mắt với tôi qua gương chiếu hậu, tôi lè lưỡi với ông.
Xe chạy đến một căn nhà cũ có cửa màu trắng chạm hoa văn rỗng. Mẹ tôi lấy chìa khóa mở cửa, bên trong bài trí rất đơn giản. Bốn bức tường được trang trí bằng hoa văn màu xanh lá cây, khung viền màu xanh lam, và những cái cây màu xanh.
Trên trần phòng khách treo một chiếc quạt trần kiểu cũ.
“Còn công việc khảo cổ của ba mẹ thì sao?” Tôi đặt hành lý xuống, nhìn ba tôi đang ngồi trong phòng khách và hỏi.
“Ba mẹ vừa sắp xếp để đến lăng mộ ở Yangon, chính là Nhà tưởng niệm của U Thant (*), Tổng thư ký thứ ba của Liên hợp quốc U Thant đấy.”
(*)Thant, gọi kính trọng là U Thant là một nhà ngoại giao người Myanmar và là Tổng Thư ký thứ ba của Liên Hợp Quốc từ năm 1961 đến năm 1971; là người châu Á đầu tiên giữ chức vụ này
“Vâng.”
Tôi đi vào bếp. Mẹ tôi lấy cho tôi một cốc nước: “Con có muốn ra ngoài lượn lờ một lát không?”
“Không ạ, để ngày mai đi.”
Tôi bước vào phòng, nửa nằm trên tấm ván gỗ cứng ngắc và nhìn trần nhà lốm đốm, không biết có phải vì đang ở vùng nhiệt đới ấm áp hay không, mà tôi cảm thấy rất lười biếng. Tôi lấy điện thoại di động trong túi ra, lắp thẻ mạng vào và kiểm tra tin tức.
Quả nhiên, tin tức trưởng ban thị trấn Ngũ Phúc bị thuyên chuyển công tác vì ủng hộ hôn nhân đồng giới đã bắt đầu gây xôn xao dư luận.
Tuy nhiên, thị trấn Ngũ Phúc đã tuyên bố với công chúng rằng đây là một phần trong kế hoạch sự nghiệp cá nhân của trưởng ban Kim và hoàn toàn không có sự chèn ép chính trị nào hết.
Được lắm! Họ cũng biết đường giữ thể diện cho trưởng ban Kim là tôi đây.
Mẹ tôi gõ cửa rồi bước vào: “Mệt lắm không con?”
“Bình thường mẹ ạ.” Tôi nửa nằm trên giường, nhìn mẹ mình đang dựa vào tủ và cầm nước uống.
“Chuyện gì xảy ra ở văn phòng của con vậy?” Mẹ tôi nhíu mày, dường như là kìm nén đã lâu, nhưng cuối cùng vẫn không kìm được mà hỏi: “Tại sao con lại bị sa thải? Con đã phải chịu ấm ức, đúng không?”
Tôi nằm trên giường nghịch tóc rồi vẫy bà ngồi xuống: “Mẹ ơi”.
“Ơi?” Mẹ tôi đi tới.
“Con đã quyết định làm việc cho một tổ chức phi lợi nhuận.” Mẹ tôi ngồi ở mép giường, tôi liền xán tới cọ vào chân cho bà.
“Không phải con đã nói là sẽ đến làm việc ở Viện bảo tàng Lan Dương sao?”
“Sau đó con đã đổi ý?”
“Tại sao?”
“Vì liên quan đến chính sách mà Đảng Nông dân đã kéo con làm đệm lưng. Còn tổ chức phi lợi nhuận đó thì lại nói rằng họ sẽ chịu trách nhiệm.”
“Chính sách gì?”
Tôi dựa vào đùi mẹ mình, nói: “Chính sách kỳ thị người đồng tính?”
“Đồng tính à?” Mẹ tôi nhướng mày.
“Họ không chấp nhận việc yêu đương đồng giới.”
Tôi nằm trên đùi mẹ mình, chăm chú quan sát nét mặt bà. Bà vẫn giữ vẻ mặt bình thản, nên tôi không biết là bà ủng hộ hay phản đối việc này.
“Vốn dĩ bọn con đã nghĩ xong chuyện này, bởi vì người trẻ tuổi ủng hộ hôn nhân đồng giới. Mới đầu còn tưởng rằng đó là một cách hay, nhưng kết quả lại là bị Đảng cảnh cáo.” Tôi thở dài: “Và, luôn phải có người đứng ra chịu trách nhiệm.”
Mẹ tôi im lặng hồi lâu, sau đó nói với giọng tức giận không để đâu cho hết: “Bọn con? Là con và Dương Gia Lợi sao? Con bé muốn con đứng ra gánh tội à?”
“Không! Mà là Đảng đã chuyển con đi.” Tôi vội vàng giải thích thay Dương Gia Lợi, tôi biết là mẹ tôi rất thích cô ấy, và luôn cho rằng bọn tôi là bạn tốt của nhau. Huống hồ, Dương Gia Lợi là một cô gái rất ngoan ngoãn và xuất sắc.
Mẹ tôi thở phào một hơi. Bà luôn phân biệt rõ ràng mức độ nặng nhẹ của vấn đề. Bây giờ tôi đã từ chức, có nói gì cũng vô ích. Vì thế, bà hỏi: “Vậy hội đó có làm việc nghiêm túc không?”
“Cực kỳ nghiêm túc luôn. Con đã đến thăm phòng làm việc của họ rồi.”
Mẹ tôi xoa đầu tôi, có vẻ như muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng chỉ nhẹ giọng nói: “Con suy nghĩ rõ ràng là được rồi.”
“Nghỉ ngơi đi, lát nữa chúng ta sẽ ăn cơm.”
Nói đoạn, bà vỗ vai tôi, ý bảo tôi tránh ra, rồi đứng dậy định rời đi.
“Mẹ ơi.”
“Ơi?” Bà quay người lại. Tôi nhìn vào mắt bà, cuối cùng nũng nịu nói: “Không có gì ạ, con muốn ăn thịt, con muốn ăn cá.”