Tôi chăm chú nhìn Dương Gia Lợi, tôi sẽ không bỏ sót bất kỳ cảm xúc nào của cô ấy. Cô ấy đừng hòng nghĩ tới chuyện lừa dối tôi.
Dương Gia Lợi cứng ngắc quay sang thoáng nhìn tôi rồi cúi đầu xuống, như thể tránh một con thú hung dữ.
Không biết ánh mắt của cô ấy đang nhìn về đâu, quai hàm căng chặt, ngay khi tôi còn tưởng rằng cô ấy sẽ nói gì đó, cô ấy lại bất ngờ tay lái, một lần nữa lái xe đi.
Không nói gì, không phủ nhận hay thừa nhận, chỉ coi như nó không tồn tại.
Sự im lặng cứ thế lan rộng, đặc quánh và sền sệt đến nghẹt thở. Tôi hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại, giả vờ nghỉ ngơi.
Tôi có thể cảm nhận được ánh mắt của Dương Gia Lợi vài lần, nhưng chẳng buồn mở mắt ra.
Chính Dương Gia Lợi là người đầu tiên nói rằng cô ấy muốn nói chuyện tử tế, sau đó hãy xem cô ấy đáp lại tôi như thế nào? Đúng vậy! Lần nào Dương Gia Lợi cũng như vậy! Cô ấy có tiếng nói quyết định trong mọi việc, đúng sai đều phụ thuộc vào cô ấy.
Vì thế, tôi từ chối việc nói chuyện với cô ấy.
Khi đến nơi, mỗi người chúng tôi đều hít một hơi thật sâu trước khi bước vào cửa, rồi nở nụ cười chuyên nghiệp. Dương Gia Lợi thậm chí còn nhiệt tình bắt tay người tiếp đón khi bước vào cửa với nụ cười thân thiện và niềm nở cùng những cử chỉ phóng khoáng.
Tôi lặng lẽ quan sát, lặng lẽ nở một nụ cười thích hợp.
Tôi nghĩ rằng mình thực sự không là gì đối với Dương Gia Lợi, mặc dù thật tốt khi biết rằng năng lực làm việc của cô ấy không bị giảm sút chút nào. Đó là một chuyện tốt, nhưng điều này cũng có nghĩa là tôi không có chút ảnh hưởng gì đến cô ấy sao?
Mặc dù tôi không muốn Dương Gia Lợi vì tôi mà không thể tập trung làm việc, nhưng tôi cũng muốn cô ấy trở nên khác thường vì tôi.
Tôi không biết mình đang nghĩ gì nữa.
Gay Straight Alliance rất lịch sự, nhưng chỉ nói rằng họ có thể thông báo rằng họ sẽ đến Thị trấn Ngũ Phúc để làm “tuyên truyền giới tính”.
“Tôi hy vọng các bạn có thể thêm một câu “Được mời đến thị trấn Ngũ Phúc để thúc đẩy, để thúc đẩy hoạt động tuyên truyền bình đẳng giới tính.”
Sasha, người phụ nữ đã thay mặt hội trưởng Tôn tiếp chuyện chúng tôi, có vẻ như rất thích thú khi tôi nói điều này: “Thật thú vị.”
“Thị trưởng Dương, trợ lí của cô rất thông minh!” Sasha mỉm cười, nhìn Dương Gia Lợi rồi nhìn tôi: “Bằng cách này, thị trấn Ngũ Phúc sẽ rất thân thiện với những người đồng tính.” Sasha nháy mắt tinh nghịch: “Nhưng không nhất thiết phải như thế.”
Sasha là một phụ nữ rất hấp dẫn, cô ấy mặc một chiếc áo sơ mi đơn giản, kiểu không cài khuy, xương quai xanh đẹp và đôi môi màu đỏ cam quyến rũ.
Tôi sẽ rất muốn thể hiện bản thân trước ánh mắt cô ấy.
“Sasha, tất nhiên là chúng tôi rất thân thiện với những người đồng tính.” Tôi đáp lại cô ấy với một nụ cười thật tươi.
Tiếng Dương Gia Lợi đẩy ghế kéo tôi trở về hiện thực: “Vậy chúng tôi sẽ chờ tin tốt của các vị.”
Chúng tôi bắt tay và nói lời tạm biệt, Sasha dịu dàng ôm tôi một cái.
Tôi cảm thấy bước chân của mình nhẹ nhàng hơn.
Khi trở lại xe, đóng cửa lại, tiếng gầm của Dương Gia Lợi đột nhiên vang lên bên tai tôi: “Kim Tâm Nghi! Cậu cố ý phải không?”
Tôi bịt tai, nghiêng người sang một bên: “Cái gì cơ? Dương Gia Lợi, cậu đang phát điên cái gì thế?”
Cô ấy nắm lấy cổ tay tôi, hai mắt mở to, tia máu hiện rõ như mạng nhện: “Cậu cố ý! Cậu cố ý chọc giận tôi!”
“Đầu tiên là Diệp Trọng Tân, sau đó là Sasha.”
“Cậu có thể trưởng thành hơn được không? Đừng có chơi trò trẻ con như vậy!”
“Dương Gia Lợi! Cậu có thể trưởng thành hơn được không?” Tôi vùng ra khỏi tay cô ấy, tức giận nói: “Tôi chọc giận cậu à? Dương Gia Lợi, là cậu vô cớ gây sự thì có.” Tôi tức đến mức không biết nên nói gì, chỉ có thể nhắc lại: “Cậu đang gây vô cớ gây sự đấy.”
Dương Gia Lợi bất thình lình vươn hai tay giữ chặt đầu tôi, rồi cúi đầu, môi của cô ấy dán lên môi tôi.
Đó là một nụ hôn đầy giận dữ, điên cuồng, liều lĩnh.
Tôi cắn lại môi cô ấy, môi và răng va vào nhau kịch liệt, tôi vòng qua cổ Dương Gia Lợi, cô ấy vòng tay qua eo tôi rồi tì lên cửa sổ xe.
“Tinh tinh…” Điện thoại của Dương Gia Lợi đổ chuông, tôi vội đẩy mặt cô ấy ra, cơ thể cô ấy, trời ạ! Tôi đang làm gì vậy! Làm sao tôi có thể đáp lại nụ hôn của cô ấy chứ?
Tôi nhìn xung quanh. Đây là bãi đậu xe của tòa nhà Gay Straight Alliance. Trời tối, nhưng tôi vẫn muốn giấu giếm.
Điện thoại vẫn đổ chuông hồi lâu mà Dương Gia Lợi vẫn không có ý định bắt máy, tôi bèn nhìn vào màn hình di động của cô ấy.
Cô ấy cầm điện thoại di động trên tay, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại với sắc mặt trắng bệch, không chút còn dấu vết nào của nụ hôn cuồng nhiệt vừa rồi.
Nhìn thấy tên người gọi trên màn hình điện thoại, tôi lau môi, châm chọc nói: “Nên điều chỉnh lại bản thân mình đi, Thị trưởng Dương ạ.”
“Thế giới bình yên của cậu đều được xây dựng nhờ Lưu Chí Minh đấy.”