Khi trở lại phòng, tôi thấy vài cuộc điện thoại gọi nhỡ của Dương Gia Lợi.
Tôi nhìn những cuộc gọi nhỡ này, trong lòng dâng lên cảm giác chua xót, trái tim thắt lại. Tôi ngồi xuống chiếc ghế nhỏ bên giường, đặt điện thoại lên đầu giường, đột nhiên điện thoại lại đổ chuông, người gọi vẫn là Dương Gia Lợi.
Tôi bắt máy nhưng không nói gì. Tôi có thể nghe thấy tiếng tim đập của chính mình, Dương Gia Lợi có hối hận không? Cô ấy đang lo lắng tôi không có chỗ ở sao? Hay là muốn nói tôi trở lại?
“Cậu đang ở đâu?” Giọng nói của Dương Gia Lợi đầy gấp gáp khiến tôi đến sự căng thẳng của cô ấy khi gọi điện kiểm tra công việc lần trước. Tôi lắc đầu, không muốn để mình có những suy nghĩ khác.
“Cậu không về nhà à? Sao không nghe điện thoại?”
Giờ này bảo tôi về nhà, rồi ngày mai mấy giờ tôi phải dậy đi làm? Dương Gia Lợi, cô ấy đang nghĩ gì thế?
“Mẹ kiếp!” Tôi tức giận cúp điện thoại, nhưng cô ấy lập tức gọi lại: “Tại sao lại ở nhà của Diệp Trọng Tân?”
“Cái gì, cậu cài định vị tôi đấy à?”
“Diệp Trọng Tân nói cho tôi biết, cậu tới nhà anh ta làm gì? Cậu không biết nam nữ có sự khác biệt sao? Cậu ở đó làm gì?”
“Ngày mai trong thị trấn xuất hiện những lời đàm tiếu thì sao? Cậu sẽ giải quyết thế nào?”
“Chết tiệt, tôi ở với ai thì có liên quan gì đến cậu! Tôi giải quyết thế nào là chuyện của tôi! Cậu đang quan tâm quá mức đấy!” Tôi tức giận đến mức cầm điện thoại đứng dậy quát to: “Thị trấn Ngũ Phúc có quy định không thể qua lại với đồng nghiệp khác giới à?”
“Nửa đêm không được ở nhà đàn ông!”
“Không phải là cậu ghét Diệp Trọng Tân sao?”
“Không phải cậu cảm thấy Diệp Trọng Tân là người tốt sao? Này, Dương Gia Lợi, cậu nhiều chuyện quá rồi đấy.”
“Một Thị trưởng như cậu không có tư cách quản lý tôi kết bạn với ai! Cho dù cậu có là Tổng thống thì cũng không có tư cách!”
Tôi cúp máy, giận dữ ném điện thoại lên giường, điện thoại nảy lên giường lò xo rồi rơi xuống đất.
Tôi rất muốn gọi điện cho Vương Chân Y, nhưng thời gian này không thích hợp để chúng tôi nói chuyện này, tôi không thể làm tổn thương cô ấy.
Tôi đã bị tổn thương bởi thái độ vô tâm của Dương Gia Lợi, làm sao tôi có thể đối xử với Vương Chân Y bằng thái độ như vậy được. Cô ấy là người bạn thân nhất của tôi.
Nghĩ đến Vương Chân Y, tôi thực sự không biết cô ấy dạo này thế nào.
Sau đó, tôi bấm điện thoại gọi cho mẹ mình, khi mẹ tôi bắt máy, giọng điệu của bà rất thoải mái, dường như tâm trạng đang rất vui.
“Có chuyện gì không? Sao lại có thời gian rảnh rỗi gọi cho mẹ thế này?”
Cảm xúc của tôi dâng tràn đến mức thậm chí không vòng vo nói chuyện nhà mà đi thẳng vào đề: “Mẹ ơi, con muốn từ chức…”
“Từ chức? Tại sao?” Mẹ tôi kinh ngạc, nhưng giọng điệu vẫn rất kiềm chế.
“Con cảm thấy mình sẽ không làm tốt công việc này, con thấy mình không có cách nào giúp thị trấn Ngũ Phúc phát triển.”
“Nếu vậy…” Mẹ tôi dừng lại một chút rồi nói: “Con đã nghe câu chuyện về Rhodes Island chưa?”
“Dạ?”
“Hegel từng kể một câu chuyện ngụ ngôn. Chuyện kể rằng có một thanh niên ở một thị trấn nhỏ rất thích khoe khoang. Một ngày nọ, anh ta trở về sau một chuyến đi và nói với mọi người rằng: “Tôi đến Rhodes Island để tham gia vào Thế vận hội Olympic, và thậm chí còn giành được chức vô địch trong môn nhảy xa.”
“Bởi vì chưa từng có ai tới Rhodes Island, nên không ai có thể chứng minh lời anh ta nói là thật hay giả.”
“Vì vậy, người trẻ tuổi này lại càng khoe khoang khắp nơi, cuối cùng có một ngày có người chịu không được nữa, bèn nói thẳng: ‘Giỏi quá, vậy bây giờ anh biểu diễn cho tôi xem đi!’.”
“Kẻ khoác lác nói rằng: ‘Đây không phải là Rhode Island, tôi không nhảy được.'”
“Đây là đảo Rhodes, muốn nhảy thì nhảy ở đây.”
“Vâng…” Tôi ôm đầu gối dựa vào tường.
“Nơi đây chính là nơi con đặt chân đến, cũng là thế giới của con, nếu ngay cả ở đây mà con cũng làm không được thì dù đến đâu cũng vậy thôi.”
“Mẹ muốn con trở thành một người không đổ lỗi cho hoàn cảnh bên ngoài về những thất bại của mình.”
“Đương nhiên là không phải tất cả đều phải tự mình gánh vác, nhưng con phải suy nghĩ thật kỹ rốt cuộc vì sao bản thân lại muốn chạy trốn.”
“Liệu sau này con có trốn tránh những điều tương tự như vậy không?”