“Vớ vẩn.” Dương Gia Lợi thở dài, như thể bất lực trước một đứa trẻ vị thành niên không hiểu chuyện: “Kim Tâm Nghi, đừng nghĩ lung tung nữa.”
“Có lẽ cậu chỉ đang mắc kẹt trong… sự hiểu lầm mà chúng ta đã có khi còn nhỏ thôi.”
“Cậu nên buông xuống đi.” Dương Gia Lợi nói, rồi ném mạnh miếng băng vào thùng rác, như thể muốn chứng minh điều gì đó với tôi.
“Nếu cậu giúp tôi.”
“Tôi mệt rồi, tôi muốn nghỉ ngơi.” Cô ấy nói với giọng muốn tiễn khách, tôi cũng không muốn tiếp tục nữa, mà đi ra ngoài.
Trở lại phòng mình, tôi bị choáng ngợp bởi áp lực của tất cả những điều sai trái.
Tôi không biết mình nên làm gì.
Lần đầu tiên đến thị trấn Ngũ Phúc, tôi muốn nói rằng tôi không thích Dương Gia Lợi nữa, chúng tôi chỉ là bạn bè, chỉ có thể là bạn bè, nhưng cuối cùng lại chứng minh rằng tôi đã mắc phải một sai lầm chết người.
Ngay cả bây giờ trong tình huống này…
Tôi không hề vô tội.
“Kim Tâm Nghi, đây là buổi giới thiệu về thị trấn Ngũ Phúc của chúng ta do những người nổi tiếng trên Internet trong tuần này.” Diệp Trọng Tân gõ xuống bàn tôi mấy cái, lúc này tôi mới bừng tỉnh.
“Chết tiệt, Kim Tâm Nghi! Cô tỉnh chưa đấy?”
“Tôi biết rồi, biết rồi. Thật là! Gửi đi để tôi xem!”
Tôi mở liên kết đến video mà Diệp Trọng Tân đã gửi cho mình, thị trấn Ngũ Phúc, Dương Gia Lợi.
Gạo đóng gói của chúng tôi bán khá chạy, những người tham gia trải nghiệm cuộc sống ở vùng nông thôn đều phản hồi rất tốt.
Thỉnh thoảng sẽ thấy Dương Gia Lợi tình cờ gặp những người trong bức ảnh trên đường.
Thị trấn Ngũ Phúc dường như đang đi theo hướng tích cực, nhưng tôi không quan tâm cho lắm.
Người phụ nữ tài giỏi lần trước thường xuyên đến văn phòng làm việc, cùng với đội ngũ của cô ấy.
Vai trò của tôi trong đó không nhiều, đội ngũ của Dương Gia Lợi tiếp thị rất giỏi, liên lạc với nhiều ngôi nhà cổ và trang trại, hoàn toàn sắp xếp các kế hoạch đơn giản để cho thuê một cách phù hợp.
Tôi hoàn toàn không có đất dụng võ.
Tôi đến thị trấn Ngũ Phúc để giúp đỡ, nhưng lại chẳng giúp được gì! Tôi không biết mình đang làm gì, tôi… hoàn toàn tôi không nên ở đây. Tôi không thể tìm thấy giá trị của bản thân.
Hơn nữa Dương Gia Lợi cũng không đồng ý hẹn hò với tôi, nhưng tôi ngày càng quan tâm hơn đến vấn đề này, tôi nghĩ rằng đây là một giải pháp khả thi.
Tôi muốn cho mình một kết thúc, có lẽ tôi chỉ thiếu một buổi lễ kết thúc như vậy.
Tôi tin rằng mình có thể làm được, có thể dễ dàng rời đi.
Sắp đến giờ tan làm, tôi hít một hơi thật sâu, lấy ra đống tài liệu mà tôi đã cất trong ngăn kéo gần một tuần, rồi sải bước đi về phía văn phòng của Dương Gia Lợi, và gõ cửa. Cô ấy đáp: “Mời vào.”
Lúc tôi bước vào, cô ấy ngẩng đầu lên, hơi ngạc nhiên khi thấy tôi đến văn phòng của cô ấy.
“Có chuyện gì vậy?” Cô ấy thậm chí còn cẩn thận đặt công việc trong tay xuống, tôi nuốt nước bọt, tự nhủ rằng mình đã không còn đường lui.
Tôi đặt tài liệu lên bàn của cô ấy. Dương Gia Lợi nheo mắt nhìn tôi rồi cụp mắt nhìn lướt qua tài liệu.
“Cậu có ý gì?”
“Tôi đã nói rồi, chỉ cần cậu hẹn hò với tôi, tôi sẽ quên…”
Chưa kịp nghe tôi nói hết câu, Dương Gia Lợi đập mạnh tập tài liệu xuống bàn, đánh “bốp” một tiếng.
Tôi sợ hãi không thốt nên lời.
“Đừng nói nữa, về nhà rồi nói chuyện!” Cô ấy đứng dậy, gọn gàng nhét tài liệu vào trong cặp, rồi lập tức nắm lấy cổ tay tôi lôi đi.
Mãi cho đến khi ngồi trên xe, sợi dây cung trong lòng cô ấy mới thả lỏng, vừa rồi cô ấy căng thẳng đến mức tưởng chừng như có thể đứt phựt bất cứ lúc nào.
“Cậu nói chuyện không mà không để ý đến việc mình đang ở đâu sao?” Dương Gia Lợi rất tức giận, tôi cũng ý thức được rằng mình không nên nói những lời đó ở văn phòng, tai vách mạch rừng, nhưng tôi…
“Tôi xin lỗi.”
“Tôi thực sự sẽ tức giận chết mất.” Dương Gia Lợi tức tối đập tay vào vô lăng.
Tôi ngậm miệng không dám nói lời nào.
“Cậu muốn cái gì? Dùng thư chuyển công tác uy hiếp tôi sao?” Cô ấy giận dữ túm gáy tôi: “Tôi còn tưởng rằng chuyện này chúng ta đã bỏ qua rồi cơ mà! Vì sao cứ mãi cố chấp như vậy?”
“Tôi không uy hiếp cậu.” Tôi cố hết sức bình tĩnh nói: “Đó là quyết định của tôi.”
“Điều này chứng tỏ tôi đã suy nghĩ kỹ, từ nay trở đi tôi sẽ không thích cậu nữa.”
“Nhưng chuyện này cũng cần có thời gian, tôi không thể… Dù sao, tôi cho rằng việc chuyển công tác cũng tốt cho cả hai chúng ta.” Tôi mỉm cười: “Hơn nữa phần đơn vị công tác tiếp theo tôi vẫn để chỗ trống, cậu có thể thoải mái điền vào.”
Cô ấy có thể điền vào đó một nơi rất xa, để tôi không tìm thấy cô ấy thì càng tốt.
“Cứ coi như là trao đổi ngang giá đi!”