“Những cây thông đen này được bọn tôi nhập khẩu từ Nhật Bản đấy.”
Thấy tôi nhìn những cây thông đen. Vương Chân Y đắc ý nói thêm.
“Rất có không khí.” Thị trấn yên tĩnh và những quán cà phê độc đáo vắng vẻ thật sự có thể coi là nơi thế ngoại đào nguyên.
“Hoan nghênh tới chơi.” Ôn Phỉ mặc quần đen áo sơ mi trắng, khiến cô gái trông như tiên nữ lại thêm phần anh tuấn, thật mê người.
Cô ấy chậm rãi bưng khay đi tới: “Uống cà phê nhé?”
“Cà phê do tiên nữ pha à?”
“Đương nhiên.” Dáng vẻ không chút khiêm tốn của Ôn Phỉ khiến tôi và Vương Chân Y đều bật cười.
Chúng tôi đều rất vui vì quán cà phê đã thật sự sẵn sàng khai trương. Ôn Phỉ hăng hái loay hoay với chiếc máy pha cà phê.
“Lần trước cậu nói muốn đi thủy cung đúng không? Ngày mai đi nhé, thế nào?” Vương Chân Y tươi cười nhìn tôi, nhưng tôi cảm thấy rất áy náy và xấu hổ.
Cô ấy vẫn nhớ là tôi muốn đi thủy cung, nhưng tôi đã đi thủy cung chơi với Dương Gia Lợi trước rồi. Dấu môi của Dương Gia Lợi để lại trên má tôi vừa ngứa ngáy vừa buốt nhói.
Tôi nhìn Vương Chân Y, cô ấy đang chờ tôi trả lời.
“Vương Chân Y, tôi đã đi thủy cung với Dương Gia Lợi rồi, bọn tôi còn mua một bức tượng cá heo nhỏ để làm kỷ niệm đấy.”
“Vương Chân Y… tôi vẫn chưa từ bỏ ý định, tôi vẫn còn tình cảm với Dương Gia Lợi.”
Nhất là… Tôi đang nhớ lại cảm giác khi ở bên Dương Gia Lợi, tôi sẽ quên mất bản thân mình là ai vì sự thân mật của cô ấy, nhưng tôi không biết liệu một ngày nào đó, tôi có thể có cảm giác này với Vương Chân Y hay không.
Không thể tiếp tục như vậy nữa.
Tôi quay đầu nhìn về phía Ôn Phỉ: “Cậu không cân nhắc đến Ôn Phỉ à?”
Vẻ mặt của Vương Chân Y khó hiểu trong giây lát, sau đó cười nhẹ nhõm: “Cậu biết cậu như thế khiến người khác rất tổn thương không?”
“Tôi không cố ý.” Tôi nhanh chóng xin lỗi, nhưng không biết nên giải thích như thế nào: “Tôi… Tôi chỉ cảm thấy không biết gì cả, tôi cho rằng cậu không nên lãng phí thời gian với tôi nữa.”
Tôi thậm chí còn không biết mình đang làm gì, làm sao có thể kéo Vương Chân Y xuống nước được cơ chứ?
“Tôi đã nói rồi, đây là quyết định của riêng tôi.”
“Nhưng tôi cũng có trách nhiệm.” Tôi lấy hết dũng khí chắp hai tay: “Tôi không thể…”
Vương Chân Y không đợi tôi nói xong đã đứng dậy: “Tôi đi giúp Ôn Phỉ.”
Tôi nhìn cô ấy đi xa, nhưng không tài nào mở miệng giữ cô ấy lại hay an ủi cô ấy. Bây giờ tôi có nói gì cũng không đúng.
Tôi mở điện thoại lên định lướt Facebook, tin tức đầu tiên hiện lên trên bảng tin là “Cuộc phỏng vấn trực tiếp của bậc thầy thư pháp, cô Lưu Phẩm Dư, đã bùng nổ!”
Bởi vì gạo Ngũ Phúc của chúng tôi đã nhận được rất nhiều sự quan tâm chú ý, nên mẹ của Dương Gia Lợi dường như cũng vì thế mà nhận được rất nhiều lời mời phỏng vấn.
Tôi nhấp chuột để đọc nội dung cuộc phỏng vấn.
“Gần đây Đảng Lao động nhắc tới luật hôn nhân đồng tính, cô Lưu nghĩ thế nào?”
“Lời nói vô căn cứ!”
“Đồng tính ái là một sự lầm tưởng. Hoàn toàn là kết quả của sự dung túng của con người, bình đẳng bác ái gì chứ!”
“Tại sao Khổng Tử lại nhấn mạnh lễ, nghĩa, liêm, sỉ? Nếu không có những điều đó thì xã hội sẽ loạn mất. Một khi xã hội rối loạn, quốc gia cũng hỏng bét.”
“Không thể dung túng loại tà ma ngoại đạo này được!”
“Nhưng nếu như trời sinh đã là đồng tính thì làm thế nào?”
“Không có chuyện này đâu! Con gái tôi trước kia từng lén lút viết thư tình cho bạn nữ cùng lớp, sau khi bị tôi phát hiện, tôi giáo dục con bé, bây giờ nó rất tốt, đã trở lại nề nếp, còn có chồng chưa cưới, hai đứa sắp kết hôn rồi.”
“Vì thế, chuyện này hoàn toàn có thể uốn nắn được.”
“Đừng nói với tôi là trời sinh gì đó! Đây là trách nhiệm của giáo dục!”
“Cà phê đây.” Ôn Phỉ đặt cà phê lên bàn của tôi: “Xem cái gì mà chăm chú vậy?”
“Không có gì.” Tôi khoát tay, che điện thoại lại.
Vương Chân Y vẫn ở quầy bar không có ý định trở lại.
Tôi biết cô ấy thật sự đã nổi giận.
Tôi nhấp một ngụm cà phê, rồi nói: “Ngon quá, tay nghề của pha chế của cậu thật tuyệt.”
“Là máy pha cà phê cao cấp.” Ôn Phỉ nhẹ giọng nói.
Chúng tôi lại im lặng, cả hai cùng trải qua bầu không khí lúng túng. Tôi bồn chồn thấp thỏm, trong đầu toàn là những tin tức mình vừa đọc được. Đó là bài báo từ hai giờ trước.
“Tôi có thể mượn xe của cậu không?”
Ôn Phỉ móc ra một chùm chìa khóa từ trong túi: “Xe gắn máy của tôi, màu đen.”
“Tôi ở tầng trên của tiệm, cậu trả tôi muộn một chút cũng được.”
“Cảm ơn.”