Tôi khoanh tay nhìn cô ấy và lẩm bẩm: “Cậu có nên hoài nghi bản thân mình trước không?”
“Tôi không đồng tính!” Cô ấy bước nhanh, tôi liền thở dài theo sau.
Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã trở lại xe, Dương Gia Lợi ngồi lên xe, tôi thắt đai an toàn.
Tôi suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn cảm thấy chuyện không thể kết thúc như thế này: “Cậu thật sự cảm thấy đồng tính là bệnh sao?”
“Tôi không biết.” Hai tay Dương Gia Lợi đặt trên tay lái, mắt nhìn về phía trước: “Nhưng tôi biết là tôi có thể tránh được nó.”
“Tránh được à?” Tôi không hiểu cách dùng từ của cô ấy: “Đây là cái niềm tin quỷ quái gì thế?”
Dương Gia Lợi há miệng, có vẻ như cáu kỉnh muốn nói với tôi rằng: Tin thì tin không tin thì thôi. Nhưng cuối cùng cô ấy chỉ điều chỉnh cảm xúc: “Dù sao, tôi cũng tin tưởng là như vậy.”
“Cùng nhau ăn tối nhé?” Cô ấy cứng nhắc chuyển chủ đề, nhưng tôi cũng hiểu rằng dù chúng tôi có tranh luận mãi thì cũng sẽ chẳng đi đến đâu, do đó tôi phối hợp: “Được!”
“Cuối cùng tôi cũng đợi được đến lúc ăn một bữa tối với cậu.” Dương Gia Lợi nhìn tôi với vẻ oán hận. Nghĩ đến việc hình như cô ấy đã nhiều lần đề nghị cùng ăn tối, nhưng chúng tôi cứ cãi nhau hết lần này đến lần khác.
Tôi chột dạ cười nói: “Ai bảo cậu cứ phải cãi nhau với tôi làm gì!”
“Là cậu cãi nhau với tôi đấy chứ!”
“Rõ ràng là cậu mà.”
“Là cậu.”
Chúng tôi cãi nhau như trẻ con suốt dọc đường về nhà.
Bữa tối, Dương Gia Lợi xào một đĩa lớn thịt gà, có hành tỏi, có húng quế, với màu nâu cánh gián, ăn kèm với cơm thì tuyệt không còn gì bằng.
“Ôi, lần này cậu nấu nướng còn thịnh soạn hơn lần trước nấu ở nhà tôi!” Việc duy nhất tôi có thể làm là rửa bát. Vì thế, tôi đã bưng bát đĩa qua lại những ba lần rồi.
“Nhà cậu chỉ có mì tôm thì muốn tôi nấu cái gì?”
Không để ý tới sự chê cười của Dương Gia Lợi, tôi đặt chiếc đĩa cuối cùng lên giữa bàn rồi chạy đi mở ti-vi, định xem tin tức một lát.
“Đảng Lao động tuyên bố sẽ thúc đẩy luật hôn nhân đồng tính trong năm nay, tin tức này đã gây chấn động trong mọi tầng lớp xã hội.”
Tôi nín thở xem tin tức. Hợp pháp việc kết hôn đồng tính? Mẹ kiếp! Đảng cầm quyền thật sự dám dũng cảm như vậy sao?
“Đây là một sự xúc phạm đến văn hóa! Rốt cuộc họ có đi học không hả, hay là Đảng Lao động toàn những kẻ ăn hại? Sao họ dám đề xuất một đạo luật vi phạm đạo đức và luân lý như vậy?” Trong bản tin là một ủy viên lập pháp của Đảng Nông dân đang chửi ầm lên khi phóng viên đặt công hỏi.
“Sao có thể khuyến khích chuyện này hả? Tôi không kỳ thị, nhưng chuyện này mọi người cùng hiểu với nhau là được rồi, không cần phải nhân danh pháp luật!”
Dương Gia Lợi không biết từ khi nào đã đứng bên cạnh tôi. Tôi nhìn cô ấy, cô ấy đưa cho tôi đĩa rau xanh, thản nhiên nói: “Ăn cơm.”
“Ờ.” Tôi cầm lấy đĩa rau, lật đật trở lại bàn ăn, trên bàn đã có sẵn hai bát cơm đầy.
Dương Gia Lợi vẫn đang nhìn màn hình ti-vi.
“Cậu bảo, à … Đảng Nông dân các cậu có nói gì không?”
Dương Gia Lợi xoay người, tháo tạp dề ra: “Có thể nói gì chứ?”
“Thì tán thành hay phản đối đấy?”
“Đương nhiên là phản đối rồi.” Cô ấy cúi đầu cầm đũa lên, không hứng thú lắm.
Tôi lén nhìn về phía màn hình ti-vi, tin tức còn đang phát phản ứng của mọi tầng lớp xã hội.
Kết hôn đồng tính sao? Nếu luật hôn nhân đồng tính được thông qua, phải chăng sẽ bớt người kỳ thị? Tôi nhìn Dương Gia Lợi, khi gắp thức ăn trên bàn thi thoảng cô ấy sẽ nghiêng đầu xem tin tức: “Cậu ngây ra đó làm gì thế?”
Tôi ậm ừ mấy câu rồi cúi đầu nhìn bát cơm bất chấp hơi nóng bốc lên, bai tai là những âm thanh của tin tức.
Kết hôn sao? Nếu tôi và Dương Gia Lợi kết hôn, có lẽ là cảm giác này nhỉ?
“Reng reng…”
Tôi đứng lên đi đến sofa trong phòng khách lấy điện thoại của mình ra.
“Kim Tâm Nghi! Cậu có xem tin tức không?” Giọng Vương Chân Y đầy phấn chấn, tôi không khỏi che microphone lại, chột dạ liếc nhìn Dương Gia Lợi ở phía sau, rồi nghiêng người về phía màn hình ti-vi.
“Có, đang xem.”
“Cậu có muốn tham gia không?”
“Tham gia à? Tham gia cái gì?”
“Vận động xã hội liên minh tán thành việc yêu đương đồng tính và khác giới tính đó!” Vương Chân Y nói: “Sự kiện này được tổ chức ở khắp các huyện và thành phố. Chúng ta đi tham gia tọa đàm nhé!”
“Từ khi nào mà cậu lại tham gia những hoạt động kiểu này thế?”
“Ôn Phỉ nói rằng sẽ có rất nhiều cô gái xinh đẹp sẽ tham gia đấy!”
Vậy có nghĩa là Ôn Phỉ cũng là người đồng tính sao? Tôi liếc nhìn Dương Gia Lợi, cô ấy đang cầm bát, tỉnh bơ xem ti-vi
“Ôi, đi làm gì chứ! Tôi có biết họ đâu!”
“Đi để làm quen bạn mới!”
“Gần đây tôi bận nhiều việc lắm…”
“Cậu bận cái quái gì mà bận? Cả tuần không có ngày nghỉ à?” Vương Chân Y cáu kỉnh: “Mặc kệ cậu đấy! Sự kiện sẽ được tổ chức tại một nhà sách ở trạm xe lửa Nghi Lan, cũng là ngôi nhà cũ được cải tạo. Chúng ta tiện thể đi sưu tập một ít tư liệu cho quán cà phê luôn. Cậu có đi không?”
“Ôi chao, nhưng…”
“Tôi sẽ đến đón cậu! Cứ thế nhé!”
“Này chờ đã!” Tôi còn chưa nói hết câu thì cô ấy đã cúp điện thoại.
Tôi tức giận cầm điện thoại, thứ trong tay quá dễ hỏng nên không thể ném được, tôi chỉ có thể bất lực thở hổn hển.
“Vậy là Ôn Phỉ cũng đồng tính.” Khi tôi trở lại bàn ăn, Dương Gia Lợi bình thản nói.
Mẹ kiếp, Vương Chân Y nói chuyện lớn tiếng quá.
“Cậu có rada à? Chết tiệt, cậu thậm chí còn chưa từng gặp Ôn Phỉ kia mà!” Tôi nặng nề ngồi xuống, cầm đũa chọc vào bát cơm.
“Nói chuyện cho cẩn thận.” Dương Gia Lợi nhíu mày, rồi ngáp một cái.
“Cô ấy thật sự đồng tính à?”
“Làm sao tôi biết được! Vậy chủ tịch Dương ủng hộ hay phản đối việc này?”
“Có lẽ mấy ngày này ông ấy đứng đầu chỉ trích đấy.” Dương Gia Lợi ngẩng đầu liếc nhìn tôi: “Câu cũng đừng quá… Đây không phải là nhằm vào cậu.”
“Sự thật chính là như vậy, đừng xem nó như là chuyện của riêng mình.”
Tôi rất muốn nói với Dương Gia Lợi đây vốn là vấn đề rất riêng tư, nhưng cuối cùng chỉ nhét đầy đùi gà vào miệng.