Ánh sáng nơi hành lang chiếu vào người Dương Gia Lợi, tôi đi sát bên dãy phòng học, nên ở trong phòng râm.
Ánh nắng khiến hình dáng của Dương Gia Lợi trở nên mơ hồ, giống như bầu trời đầy sao mênh mông.
Sự thấp thỏm của tôi cũng kéo dài vô hạn theo đó.
Tôi thấy Dương Gia Lợi cuối cùng cũng mở miệng, nụ cười nơi khóe môi rõ ràng không thể nghi ngờ: “Được.”
Chúng tôi bèn nhìn nhau cười, bước chân của cả hai nhịp nhàng ăn khớp với tiết tấu và hơi thở đặc trưng của chúng tôi.
Tôi hi vọng rằng mình cười trông không quá đần, tôi không dễ dàng thỏa mãn như vậy. Chắc chắn không phải bởi vì làm lành với Dương Gia Lợi nên tôi mới cảm thấy cực kỳ hạnh phúc.
Nhưng tôi lại cực kỳ tham lam.
Sau khi bước vào văn phòng giáo viên, nói chuyện với giáo viên chủ nhiệm vài câu rồi uống chén trà. Ngay lúc Dương Gia Lợi bắt đầu nói chuyện nghiêm túc với giáo viên chủ nhiệm, tôi nghe thấy loa phát thanh của trường thông báo yêu cầu lớp trưởng các lớp cử người đến nhận tờ rơi.
Chúng tôi đi theo giáo viên trong trường, hỗ trợ phân phát tờ rơi.
“Không biết sẽ có bao nhiêu người ghi tên tham gia.” Nhìn những học sinh cầm tờ rơi trở về, tôi hơi thấp thỏm.
“Dùng hình thức đăng ký trực tuyến đi, như vậy sẽ nhanh chóng có kết quả.”’
Dương Gia Lợi nhanh nhẹn đếm tờ rơi, tôi ở bên cạnh mới đếm được một phần, cô đã đếm xong hai phần.
“Facebook của chúng ta có up video không?”
Dương Gia Lợi dường như cười nhạo sự căng thẳng của tôi: “Việc này không là vấn đề! Có lẽ sáng nay Diệp Trọng Tân đã up rồi.”
“Để tôi xem thử.” Tôi cúi đầu tìm kiếm Facebook, đúng như dự đoán, fanpage chính chủ thị trấn Ngũ Phúc đã up một video.
Đó là một con ngõ có ruộng lúa kết hợp mái ngói, chúng tôi cưỡi gió, bác nông dân vẫy chiếc nón lá cười tươi, khung cảnh chuyển đến thềm đá. Trên thềm đá, góc mặt in nghiêng của Dương Gia Lợi được Diệp Trọng Tân cố ý đánh bóng lên, tia sáng lốm đốm mà xinh đẹp, khiến cô ấy trông lấp lánh như vị nữ thần Hy Lạp.
Tôi liếc nhìn Dương Gia Lợi vẫn đang phân phát tờ rơi.
Mẹ kiếp, có khi nào Diệp Trọng Tân thầm mến Dương Gia Lợi không vậy, mà sao lại thêm hiệu ứng khiến cô ấy đẹp thế?
Nghĩ vậy, tôi liền gửi lời mời kết bạn Facebook cho Diệp Trọng Tân, để xem anh ta có lộ ra manh mối gì không.
Sao có thể để anh ta có ý đồ xấu với Dương Gia Lợi của tôi chứ?
“Thầy ơi, họ là ai vậy?”
“Họ là người của thị trấn Ngũ Phúc!”
“Xin chào, tôi là Thị trưởng thị trấn Ngũ Phúc.” Nghe thấy tiếng trò chuyện của họ, Dương Gia Lợi lập tức giơ tay, giới thiệu bản thân một cách thân thiện và tự nhiên.
Nữ sinh phấn khởi và xấu hổ nắm tay Dương Gia Lợi, vui mừng như thể không ngờ được rằng mình thể bắt tay một nhân vật tai to mặt lớn như này “Thị trưởng trẻ quá! Còn rất đẹp nữa!”
“Ừ!”
“Cảm ơn em nhé! Nói vậy thì phải nhớ đến thị trấn Ngũ Phúc của bọn chị chơi nhé.” Dương Gia Lợi giơ tờ rơi trong tay lên, nháy mắt mấy cái.
“Thật sự là Thị trưởng sao? Giỏi quá đi!”
“Cuộc phiêu lưu à! Cảm giác rất ngầu đây.”
“Làm sao để có thể trở thành Thị trưởng nhỉ?”
“Làm Thị trưởng ấy à…” Dương Gia Lợi trả lời rất nghiêm túc: “ Đầu tiên là phải tập tiếp xúc với mọi người, đồng thời tìm hiểu xem bản thân có thể làm được gì.”
“Chỉ vậy thôi ạ? Nghe không giống như trong tưởng tượng lắm.”
“Bầu cử đương nhiên là không dễ dàng rồi. Nhưng điều quan trọng nhất là phải xác định rõ mục tiêu và động cơ bắt đầu của em, dù em có làm gì thì cũng phải biết tìm kiếm nguồn lực mình cần, bất kể nhân lực hay vật lực.”
“Điều này rất quan trọng.”
“Mọi người nhận được tờ rơi rồi thì mau chóng về lớp đi! Đừng chen lấn ở đây ảnh hưởng đến người khác lấy tờ rơi.”
“Chụp ảnh giúp tôi với.” Thấy tôi lấy điện thoại ra, Dương Gia Lợi dường như chợt nghĩ đến việc mình còn chưa giao việc cho trợ lý: “Tôi cũng có Facebook.”
Tôi cầm lấy điện thoại của cô ấy, chụp ảnh một cách nhanh gọn, nhất là trong lúc cô ấy nói chuyện với học sinh, tôi nhanh chóng bấm chụp.
Nhìn Dương Gia Lợi, nhìn vẻ cúi đầu khẽ cười, ánh mắt nhìn các em học sinh mang theo sự dịu dàng và khích lệ, tựa như đang lặng lẽ nói rằng: Các em phải đi từng bước một, phải xếp hàng, phải kiên nhẫn, phải cẩn thận quan sát trình tự những việc quan trọng nhé.
Có lẽ cũng đang nói với tôi rằng, tôi cần phải cẩn thận rõ ràng thứ tự của những điều quan trọng. Đừng tham lam.