Buổi sáng yên tĩnh, bởi vì văn phòng thị trấn chỉ có vài người, nên mỗi người đều có chìa khóa, do đó tôi không ngủ được, cũng không muốn chạm mặt Dương Gia Lợi vào buổi sáng, thế nên đã chạy tới phòng làm việc.
Tôi cắm thẻ nhớ vào đầu đọc và bắt đầu thử làm một đoạn phim trên máy tính.
“Cái gì đây?”
Tôi sợ hãi nhảy dựng lên.
Diệp Trọng Tân dường như không ngờ rằng tôi sẽ có phản ứng dữ dội như vậy, anh ta cũng bị tôi dọa giật mình.
Tôi hít một hơi thật sâu, nhìn màn hình máy tính để bàn, lạnh nhạt nói: “Phim tuyên truyền.”
Vẻ mặt đề phòng ban đầu của Diệp Trọng Tân như thể đột nhiên mất đi mục tiêu phòng ngự. Anh ta ngượng ngùng sờ mũi: “Cô còn làm không xong dòng thời gian nữa là. Cô dựng video xấu quá.”
Tôi nghĩ đến bộ thiết bị chụp ảnh mà anh ta đưa cho mình hôm qua, chắc hẳn anh ta rất giỏi thử nghiệm mấy thứ này. Tôi rời khỏi chỗ ngồi: “Vậy anh làm đi!”
Diệp Trọng Tân cũng không khách sáo, lập tức kéo ghế tới và ngồi xuống, bấm chuột và lướt bàn phím.
Tôi đứng một bên mà hoa mắt, sau một đêm gần như thức trắng, tế bào rõ ràng là đang rất muốn ngủ, nhưng lại quá háo hức: “Anh cũng đến sớm vậy?”
“Chở bà ngoại tôi lên miếu!”
Trong đầu tôi liên tưởng một chút, sau đó hét lên: “Bà Diệp là bà của anh sao?”
“Đúng vậy! Làm sao?”
“Bà Diệp tốt bụng là thế…”
“Mẹ kiếp! Cô nói vậy là có ý gì?” Vẻ mặt Diệp Trọng Tân trông rất buồn cười, tôi không nhịn được mà khiêu khích anh ta: “Đúng như anh nghĩ đấy!”
“Chết tiệt!”
Tôi đột nhiên cảm thấy trêu chọc anh ta cũng rất vui: “Ôi chao, kiểu tóc đuôi ngựa của anh là do anh tự buộc đấy à?”
“Chứ còn gì nữa? Hỏi ngu ngốc!”
“Hỏi một chút thì đã chết ai!”
“Cô ồn ào quá!” Diệp Trọng Tân phất tay, video xuất hiện bóng lưng thướt tha của Dương Gia Lợi.
Sau đó là góc mặt nghiêng của cô ấy lúc ôm bà Diệp khi đi lên miếu, nụ cười của cô ấy, ánh mắt ấm áp của cô ấy.
“Liệu Thị trưởng có muốn cắt hình ảnh của mình đi không?”
Tôi ngẩn người suy nghĩ hồi lâu, Diệp Trọng Tân lại gọi mấy tiếng.
“Cắt đi!” Tôi không nhìn nữa, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra: “Dù sao cô ấy cũng là Thị trưởng, nhân vật mang tính đại biểu mà!”
Chúng tôi phân công hợp tác, tôi tiếp tục cắt một số phong cảnh mà tôi cho là đẹp mắt thành những đoạn video nhỏ, cuối cùng ném cho Diệp Trọng Tân, để anh ta phụ trách dựng thành một đoạn phim.
“Cậu định đi đâu?”
Vừa đến giờ tan làm, tôi liền chạm mặt Dương Gia Lợi. Buổi sáng lúc cô xuất hiện, tôi giả vờ bận rộn không để ý tới cô, còn bây giờ bây giờ cô ấy đúng là xuất quỷ nhập thần, muốn tránh cô ấy quả là không dễ dàng.
“Tôi có hẹn với Vương Chân Y.”
“Cậu vẫn còn hẹn với cô ấy sao?” Giọng Dương Gia Lợi cao đến quãng tám.
“Chúng tôi vẫn là bạn bè.” Tôi bình tĩnh đến mức gần như lạnh lùng.
Dương Gia Lợi há miệng, nhưng cuối cùng lại không nói gì, chỉ gật đầu một cách cứng ngắc.
Tôi đi đến chỗ chiếc xe ga, cầm địa chỉ trong tay, nghĩ đi nghĩ lại liền trở lại văn phòng thị trấn.
Dương Gia Lợi thấy tôi trở lại thì hơi kinh ngạc, nhưng tôi đi lướt qua cô ấy, tới bàn làm việc của Diệp Trọng Tân vẫn đang tiếp tục vật lộn với đống video.
“Này, đây là đâu?”
“Gì cơ?” Anh ta cầm lấy tờ giấy trong tay tôi: “Cô muốn đi đến đó làm gì?”
“Hừ, hỏi nhiều thế làm gì? Tôi hẹn bạn ở đó!”
Diệp Trọng Tân chậc lưỡi một tiếng: “Chạy theo hướng đến đường lớn gần Nghi Lan!”
“Ngay trên đường lớn đấy.”
“Được rồi! Cảm ơn nhé!” Tôi vỗ vai anh ta, nhìn đồng hồ rồi vội vã rời đi, thậm chí còn không chào hỏi Dương Gia Lợi.
Tôi tìm được điểm đến ở bên cạnh một tòa nhã cũ. Đây là một tòa nhà được xây dựng theo kiểu kiến trúc Nhật hiện đại pha trộn với những yếu tố kiến trúc phương Tây. Trong lúc tôi đang nhìn ngắm nó, cánh cửa đột nhiên mở ra.
“Vào đi!” Vương Chân Y một tay cầm cặp công văn, hình như cũng từ chỗ làm việc đi thẳng tới đây.
Cô ấy vẫn xinh đẹp nhữ trước. Tôi phát hiện tóc cô ấy đã dài ra, có lẽ là vì cô ấy đã cuốn lọn tóc ở phần đuôi lớn hơn, trông càng thêm nữ tính.
Có điều chiếc áo sơ mi khiến bả vai cô ấy trông gầy đi rất nhiều.
Tôi cảm thấy rất áy náy, dắt xe tay ga mà không biết nên nói gì.