Khi Vương Chân Y đi vào tắm, tôi đến gõ cửa phòng Dương Gia Lợi.
Có vẻ như cô ấy rất kinh ngạc khi nhìn thấy tôi.
“Có chuyện gì thế?”
Vốn dĩ tôi rất muốn bình tĩnh, đặt câu hỏi một cách chuyên nghiệp, xác nhận lại một lần nữa chuyện của nhóm người kia là thế nào, tuy nhiên khi thấy vẻ mặt của Dương Gia Lợi, tôi nhất thời cảm thấy rất ấm ức: “Họ ghét tôi đến thế sao?”
Cô ấy vừa nghe đã biết là tôi muốn nói gì.
“Người họ ghét không phải cậu.” Cô ấy vòng tay ôm bả vai tôi: “Mà là tôi.”
Giọng nói của cô ấy rất yếu ớt, tôi đột nhiên có cảm giác cái ôm này không phải là cô ấy đang đỡ tôi, mà là tôi đang chống đỡ cô ấy: “Tại tôi đã làm liên lụy đến cậu.”
“Dương Gia Lợi, cậu sao thế?”
Cô ấy đẩy tôi ra, lắc đầu rồi tay nắm lấy tay nắm cửa, cửa chuẩn bị đóng cửa lại: “Cậu nghỉ ngơi đi.”
“Rốt cuộc cậu làm sao vậy?” Vẻ mặt của cô ấy rất kỳ lạ, tôi bèn dùng thân thể chặn cánh cửa mà cô ấy định đóng lại. Trong lúc xô đẩy, tôi ngã vào trong phòng cô ấy.
Đây là lần đầu tiên tôi vào phòng Dương Gia Lợi. Trên tủ đầu giường cô ấy là những túi thuốc nằm rải rác.
Cô ấy đứng ngăn tầm mắt của tôi, tôi nhìn thấy vẻ hoảng sợ trong mắt cô ấy.
“Đó là cái gì?” Bao nhiêu sự liên tưởng vụt qua trong đầu tôi, rất nhiều ý nghĩ đáng sợ.
“Cậu về phòng nghỉ ngơi đi.” Giọng của cô ấy trở nên chói tai, sau đó cô ấy định túm lấy cánh tay tôi, nhưng tôi vẫn phớt lờ, còn đẩy cô ấy ra, lao tới đầu giường cầm túi thuốc lên. Dương Gia Lợi muốn ngăn tôi lại từ phía sau, nhưng tôi lại càng kiên quyết hơn: “Thuốc chống trầm cảm?”
Tôi khiếp sợ nhìn cô ấy. Cô ấy bị trầm cảm sao? Tại sao tôi lại không biết chuyện này? Bắt đầu từ khi nào, tôi nhớ lại những hình về Dương Gia Lợi từ thời đại học đến bây giờ, trầm cảm…
“Bao lâu rồi?” Tôi run rẩy, chợt nhận ra rằng việc sắp xếp từ ngữ thành một câu khó hơn tôi nghĩ.
Dương Gia Lợi quay đầu sang chỗ khác, không nói lời nào. Cô ấy đứng đó, giống như giữa chúng tôi cách nhau cả Thái Bình Dương vậy.
“Dương Gia Lợi!”
“Tất cả là do tôi hại cậu. Nếu không phải tại tôi, bây giờ cậu vẫn đang làm việc ở Trung ương với tư cách là nhân viên của Cục du lịch, chứ không phải bất lực ở nơi đây.” Dương Gia Lợi chán nản hét lên: “Tôi cho rằng tôi có thể giúp cậu, nhưng kết quả lại vẫn thế.”
“Tôi kéo tất cả mọi người xuống nước, liên lụy đến mọi người.”
“Kế hoạch chấn hưng chắc chắn cũng sẽ thất bại, tất cả đều là lỗi của tôi.”
“Tôi không nên làm liên lụy đến cậu.”
“Dương Gia Lợi!” Hai tay tôi nắm lấy hai cánh tay cô ấy: “Nhìn tôi này! Dương Gia Lợi!”
Cô ấy thở hổn hển, trước sự kiên trì của tôi, cuối cùng cô ấy cũng chịu nhìn tôi.
“Cậu không cần phải làm mọi chuyện một cách hoàn hảo đâu.”
“Cậu nhìn tôi này, Dương Gia Lợi, cậu không làm liên lụy đến tôi, là cậu cho tôi cơ hội, còn tôi lại rất thích cơ hội này.”
“Mặc dù tôi không biết là liệu mình có làm tốt hay không, mặc dù rất chán nản, nhưng tôi biết rằng tôi đã cố gắng.”
“Dương Gia Lợi, tôi không biết nên nói gì để cậu cảm thấy khá hơn.”
“Cậu phải biết rằng, cậu không chỉ có một mình, cậu không chỉ có một mình!” Tôi nắm thật chặt tay cô ấy, sợ rằng nếu mình không nắm chặt thì sẽ mất đi cô ấy
“Tôi sẽ chia sẻ sự chán nản của cậu, cậu cũng chia sẻ sự thất vọng của tôi.”
“Dương Gia Lợi, cậu không chỉ có một mình! Cậu có nghe thấy không?”
Cô ấy nhìn tôi, lúc này tôi mới nhận ra là đôi mắt của cô thiếu đi sự trong sáng vui tươi thời thanh xuân của chúng tôi.
Sao tôi lại bỏ lỡ nhiều manh mối như vậy? Tôi có thể cẩn thận hơn không? Rõ ràng là tôi thích cô như thế, tại sao lại không nhận ra là cô cần tôi giúp đỡ chứ?
Tôi ôm chặt lấy cô ấy, chúng tôi ôm nhau khóc.
Thật lâu sau, chúng tôi ngồi xuống mép giường: “Bắt đầu từ khi nào?”
“Có lẽ là vào năm thứ tư đại học!” Dương Gia Lợi cầm lấy túi thuốc và lật qua lật lại: “Nhưng không liên tục, cũng không quá nghiêm trọng.”
“Đó là chứng trầm cảm mãn tính.”
“Sao cậu lại không nói cho tôi biết? Chúng ta không phải là bạn thân sao?”
Dương Gia Lợi mỉm cười nhìn tôi: “Cậu không thích hợp để biết những chuyện này.”
“Cậu có ý gì?”
“Tôi thích nhìn cậu tràn đầy sức sống, luôn luôn vô tư không sầu không lo, và cách cậu chiến đấu khi gặp phải khó khăn.”
“Tôi biết tôi không nên kéo cậu vào chuyện của thị trấn Ngũ Phúc.”
“Không phải đã nói là đừng nói như thế sao?”
Cô ấy lắc đầu, muốn tôi để cô ấy nói hết: “Ngày đó gặp cậu, tôi đã gặp rất nhiều khó khăn ở thị trấn Ngũ Phúc, tôi đã không biết phải làm như thế nào.”
“Tôi rất hoài nghi liệu, phải chăng mình không nên đảm nhiệm công việc này.”
“Sau đó, tôi nhìn thấy cậu.” Cô ấy nở một nụ cười dịu dàng.
“Trong lòng tôi chỉ có một sự thôi thúc, tôi cảm thấy nếu như có cậu ở bên thì mọi chuyện chắc chắn sẽ tốt hơn.”
“Tôi thật sự xin lỗi cậu.” Dương Gia Lợi vẫn không nhịn được mà bổ sung một câu.
“Dài dòng! Đã nói với cậu đó không phải là lỗi của cậu rồi mà.” Tôi bực mình, vừa khóc vừa giận: “Cậu đã đi khám bác sĩ chưa?”
“Rồi, tôi cảm thấy cũng bình thường.” Dương Gia Lợi nhún vai: “Có người còn hỏi ngược lại tôi, khiến tôi thấy rất phiền.”
“Sau đó tôi đổi một chuyên gia tâm lý khác, cô ấy luôn nói những lời khích lệ, tôi biết mình nên cảm thấy…”
“Dù sao tôi cảm thấy đi ra ngoài rất trống rỗng và lãng phí thời gian.”
“Vậy cậu có thể nói với tôi.” Tôi nắm tay cô ấy: “Cậu có thể nói với tôi bất cứ chuyện gì.”
“Được.”