Tôi tự nói với bản thân rằng đây chỉ là một việc xảy ra ngoài ý muốn mà thôi.
Có thể là do vừa rồi ôm máy tính quá lâu, nên lúc ôm mặt mình, tôi cảm thấy lòng bàn tay vẫn còn hơi ấm.
Nằm trong căn phòng tối om, rõ ràng là tôi đã rất mệt mỏi, nhưng vẫn không tài nào ngủ được.
Tôi xoay người dậy cầm lấy điện thoại trên bàn, ôm một tia hy vọng, tôi gửi tin nhắn cho Vương Chân Y.
“SOS.” Tôi hoàn toàn không sắp xếp được từ ngữ, chỉ có thể truyền tín hiệu cầu cứu khẩn cấp.
Đã mười hai giờ, tôi nhìn ánh sáng trên màn hình điện thoại, có lẽ cô ấy đã ngủ rồi.
Không chờ được câu trả lời, nhưng tôi nhất định phải kể với cô ấy chuyện này: “Hôm nay Dương Gia Lợi đã hôn tớ. Hôn vào má. Cậu ấy thật sự khó hiểu đúng không!”
Tôi gửi một sticker ôm đầu la hét.
Tôi nhìn thấy tên của Duơng Gia Lợi ở bên dưới tin nhắn của Vương Chân Y.
Ảnh đại diện của Dương Gia Lợi trông giống như áp phích bầu cử của cô ấy vậy, nụ cười rạng rỡ và tự tin. Điều này khiến tôi rất tức giận.
Tại sao cô ấy khiến tôi thành ra như thế này mà vẫn có thể ngủ ngon lành chứ?
“Tại sao cậu lại hôn tôi?” Tin nhắn đã được gửi đi, nhưng tôi lại muốn thu hồi lại.
Tuy nhiên, Dương Gia Lợi còn nhanh hơn cả tôi.
“Tôi cảm thấy cậu rất đáng yêu.”
Đáng yêu sao?
Tôi trả lời bằng một sticker nổi khùng: “Cái gì chứ? Tôi không phải là con chó cậu nuôi!”
“Ngày mai cậu có muốn chơi với Lỗ Lỗ không?”
“Tôi không phải là chó!”
“Tôi cũng không phải là chó, nhưng tôi vẫn chơi với Lỗ Lỗ mà! Bình thường sau bữa ăn tối, tôi sẽ chơi với nó một lúc ở trong sân.”
Tức chết đi được! Đúng là “ông nói gà bà nói vịt”.
“Tôi buồn ngủ rồi!”
“Ngủ ngon.”
Tôi thở hổn hển ném điện thoại di động trở lại bàn, sau đó kéo chăn trùm kín đầu, nghĩ bụng Dương Gia Lợi thật đáng ghét!
***
Hôm sau, tôi cố tình phớt lờ cô ấy cả ngày, mặc dù chúng tôi không hề chạm mặt. Cô ấy đi ra ngoài vì có cuộc hẹn với “trợ lý” thực sự của mình.
Dù sao cũng chỉ có một mình tôi chuyện bé xé ra to.
Vương Chân Y trả lời tin nhắn với một loạt dấu chấm than.
Đây mới là phản ứng mà tôi mong muốn.
“Tan làm tôi sẽ gọi cho cậu.”
Tôi tiếp tục hoàn thành báo cáo sơ lược, khi đến giờ tan làm thì cũng vừa xong.
Tôi lái chiếc xe gắn máy 50 phân khối được giao cho. Gió chiều khẽ thổi, tôi bỗng muốn lượn quanh trên đường thêm một lúc, đi đến nơi mà tôi không biết.
Tôi len lỏi qua những con đường quê, tiếng xe gắn máy của tôi bao trùm cả một vùng hoang vắng. Đây là một cảm giác rất kỳ diệu. Từ xa, tôi đã phát hiện hình như có một ngôi nhà bằng gỗ ở lưng chừng núi, nhưng tôi không dám đi vào sâu hơn, vì sợ sẽ lạc đường. Tôi nhớ kỹ hướng đó, để một ngày nào đó sẽ quay lại.
“Cô lạc đường à?” Tôi mở phần chụp trước của chiếc mũ bảo hiểm. Một người đàn ông trung niên đang đứng phía trước, mỉm cười nhìn tôi.
Có lẽ bởi vì tôi dừng lại bên đường để quan sát nên anh ta cho rằng tôi cần giúp đỡ.
“Văn phòng thị trấn ở hướng đó đúng không?” Để đề phòng bất trắc, tôi vẫn cẩn thận hỏi.
“Đúng vậy.” Người đàn ông trông rất thân thiện. Hơn nữa, so với những người lớn tuổi mà tôi đã gặp mấy ngày này, rõ ràng là anh ta chỉ khoảng hơn bốn mươi tuổi mà thôi: “Cô là người mới đến đây à?”
“Vâng! Tôi làm việc ở văn phòng thị trấn!”
Chúng tôi lại trò chuyện thêm vài câu rồi mới tạm biệt nhau. Có lẽ thị trấn này cũng không phải chỉ toàn là bậc cha chú lớn tuổi, mà vẫn còn có những người trẻ tuổi và trung niên.
Chúng tôi vẫn còn rất nhiều hy vọng.
Về đến nhà, tôi đặt bữa tối đã mua lên bàn, nóng lòng gọi điện cho Vương Chân Y.
“Cậu đã làm gì hả?” Vương Chân Y lập tức kêu lên.
“Cậu ấy tự hôn tớ đấy chứ?” Tôi lên tiếng phản đối.
“Tại sao cậu ta lại hôn cậu?”
“Làm sao mà tớ biết được, cậu ấy nói rằng tớ rất đáng yêu. Tớ cảm thấy có lẽ cậu ấy đã coi tớ là vật nuôi trong nhà cậu ấy!” Tôi thở phì phò.
“Không được! Tuần này tớ phải đến tìm cậu! Cậu thật sự không biết kiềm chế chút nào.”
“Cậu ấy mới cần phải kiềm chế, được chưa? Sao cậu có thể trách tớ chứ?”
Chúng tôi trò chuyện một lúc, cho đến khi Lỗ Lỗ ở bên ngoài liên tục kêu lên, nghe rất đáng thương: “Ôi, không nói chuyện với cậu nữa, không biết Lỗ Lỗ làm sao, tớ đi xem nó thế nào.”
Tôi đi ra ngoài, Lỗ Lỗ liền lao tới: “Ôi ôi, Lỗ Lỗ, nhẹ nhàng thôi.” Nó đang cắn một quả bóng tennis, tôi cầm lấy và ngẫm nghĩ, có lẽ nó muốn tôi chơi cùng nó.
Dương Gia Lợi ăn tối xong rồi mới trở về, trông rất mệt mỏi. Thấy tôi ngồi xổm trước hiên nhà, cô ấy cũng ngồi xổm xuống cạnh tôi.
“Tôi nghĩ sau khi bầu cử kết thúc, cậu không cần phải chạy tuyên truyền nữa?”
“Tạo hình tượng trước công chúng là chuyện lâu dài.” Dương Gia Lợi thở dài.
Lỗ Lỗ chạy đến. Cô ấy mỉm cười tay ôm đầu nó bằng hai tay, và cầm lấy quả bóng tennis ném về phía trước: “Xin lỗi cậu, tôi về muộn.”
Cô ấy kéo búi tóc ra, hất tóc vài lần.
Dưới ánh trăng, bóng của chúng tôi chồng lên nhau. Lỗ Lỗ lại chạy trở lại, Dương Gia Lợi khen nó, rồi lại ném quả bóng tennis đi.
Cô ấy thoải mái mà tự nhiên hà hơi lạnh ngoài trời. Tất cả sự dịu dàng xinh đẹp của cô ấy đều được thu hết vào trong mắt tôi.
Nghĩ đến việc mình thích cô gái này rất nhiều, tôi cảm thấy trái tim mình đang đập nhanh vì cô ấy.
“Cậu có bao giờ nghĩ tôi thích nữ giới không?”