“Sao Thị trưởng Dương lại tới đây thế này?”
Một bà già mặc quần đùi áo ngắn tay cầm chổi tre quét dọn dưới gốc cây.
“Bà Diệp.” Dương Gia Lợi đi tới ôm lấy bà. Bà mỉm cười rất thân thiện vừa vỗ lưng cô ấy, vừa đưa mắt nhìn về phía tôi và hỏi: “Đây là?”
Dương Gia Lợi nắm tay bà đi vào, tôi cũng vội vàng đi về phía họ, hơi khom người chào bà.
“Đây là trưởng phòng mới tới văn phòng thị trấn chúng ta.”
“À, bà biết cháu.” Vẻ mặt bà như chợt hiểu ra điều gì đó, khiến tôi rất căng thẳng. Bà biết tôi sao? Nghĩ đến những vẻ mặt nóng nảy giận dữ lên án mạnh mẽ của người dân thị trấn, tôi không biết đây là chuyện tốt hay xấu nữa.
“Cháu trai của bà thường xuyên nhắc tới cháu.” Bà Diệp mỉm cười thần bí: “Lại đây, để bà xem nào.”
Bà nắm tay tôi, nhìn tôi cười rất hiền hậu: “Đã quen với cuộc sống ở đây chưa?”
“Dần dần sẽ quen thôi ạ! Bầu trời buổi tối ở nơi đây rất đẹp!”
“Sao các cháu lại có thời gian rảnh lên đây?”
“Bà ơi, chúng cháu tới đây quay phim giới thiệu thị trấn Ngũ Phúc!” Dương Gia Lợi giải thích.
“Ồ! Giỏi thế sao!”
Tôi thật sự thích vẻ mặt kinh ngạc thật thà của bà Diệp. Tôi giơ máy chụp hình trên tay giống như hiến bảo vật: “Thật đấy bà ơi! Cháu có thể quay bà không?”
“Được chứ!” Bà Diệp còn cố tình chải tóc và cười với máy ảnh một cách rất thoải mái: “Tôi là bà Diệp, ở thị trấn Ngũ Phúc.”
“Bà ơi, nơi nay thật đặc biệt, hình như là kiến trúc mang phong cách của Nhật, bên trong có thờ thần sao?”
“Đúng vậy, nơi này của chúng ta thờ thổ địa.”
“Bởi vì một số tổ tiên của thị trấn Ngũ Phúc chúng ta được tiếp thu nền giáo dục của Nhật Bản, nên đã chịu ảnh hưởng khi xây dựng các công trình. Nơi đây vốn dĩ không phải là để thờ phụng thổ địa, mà là Thần Ebisu (*) của Nhật Bản.”
(*) Ebisu là vị thần duy nhất có nguồn gốc từ Nhật (các vị thần khác trong Thất Phúc Thần có nguồn gốc từ Ấn Độ hoặc Trung Quốc.
Tôi cầm máy ảnh, đi theo bà đến ngoài miếu thổ địa: “Bà ơi, bà có thể giới thiệu thêm một chút được không?”
“Tại sao cái cây này lại được treo nhiều ruy băng như vậy?”
“Đây là dây ruy băng dùng khi cầu nguyện cho mưa thuận gió hòa.”
“Ôi chao, nó đặc biệt thật đấy, cảm giác giống như ngọn đèn sáng vậy!” Chúng tôi chậm rãi đi tới gốc đại thụ bên cạnh miếu thờ. Tôi nhìn thấy một chiếc thùng rác bằng kim loại trông giống như một cái lồng, nhưng nó lại có lỗ, bên trong lại đen sì, không giống thùng rác cho lắm.
“Bà ơi, đây là cái gì vậy?”
“Đây là lò đốt, trước đây người ta đốt than củi để sưởi ấm, hoặc dùng để nướng. Trên núi này rất lạnh, trước kia, những người lên núi bái tế sẽ đốt chiếc lồ này.”
“Ồ.”
Tôi nhìn lò sưởi nhỏ, chắc hẳn nó thuộc vùng nông thôn phương bắc Trung Quốc, nhưng nhỏ hơn khoảng bốn lần, không hề phù hợp với một ngôi miếu thần kiểu Nhật Bản.
Chúng tôi đi vào trong miếu, nơi thờ tự rất gần bàn thờ các vị thần, tôi có thể thấy nụ cười nhân từ của thổ địa sau chòm râu của ngài.
Tôi và Dương Gia Lợi thắp một nén nhang. Tôi nhắm mắt lại nghiêm túc cầu khấn thổ địa, hy vọng ngài có thể phù hộ tôi khiến thị trấn Ngũ Phúc trở nên rực rỡ.
Hy vọng chúng tôi có thể chấn hưng sản nghiệp, để những người trẻ tuổi có thể trở về, người lớn và trẻ em có thể quây quần bên nhau tại mảnh đất quý giá này.
Khi mở mắt ra, tôi thấy Dương Gia Lợi vẫn đang nghiêm túc giơ cao nén nhang.
Vẻ mặt nghiêm túc mà dịu dàng, cô ấy đang cầu xin điều gì? Tôi không khỏi thắc mắc và thật sự rất muốn biết mình có ở trong nguyện vọng của cô ấy hay không.
Ôi, thật ngu xuẩn, sao tôi có thể xuất hiện trong nguyện vọng của cô ấy chứ? Nực cười quá Kim Tâm Nghi! Người ta có cầu khấn thì cũng là cầu cho Lưu Chí Minh đang ở phương xa được mạnh khỏe và vui vẻ, chuyện tình của hai người họ được thuận lợi…
“Tôi xin lỗi, để cậu phải chờ lâu.” Cô ấy cắm nén nhang bát hương.
Lúc này tôi mới bừng tỉnh xua tay. Sau khi đặt tiền công đức, tôi cầm hai dải ruy băng bên cạnh, một đỏ một xanh: “Không sao, cậu đang cầu phúc cho Lưu Chí Minh à?”
“Không.” Dương Gia Lợi thoáng nhìn tôi với ánh mắt hoài nghi, dường như rất lấy làm lạ khi tôi đột nhiên nhắc tới Lưu Chí Minh.
“Tôi cầu mong đề án của chúng ta có thể thành công thu hút nhiều người từ nơi khác đến thăm quan, để nhiều người biết đến thị trấn Ngũ Phúc hơn, và biến nơi này của chúng ta trở nên sôi động hơn.”
Tôi gật đầu, rất hài lòng với câu trả lời này.
Quả nhiên là người cô gái có tham vọng sự nghiệp lớn hơn tình yêu! Tôi rất thích.
“Bên cạnh miếu của chúng ta có một cây mã yên Đài Loan rất hiếm, nếu năm nay nó nở hoa thì nhất định phải ngắm mới được.” Bà Diệp đi tới và nói.
Tôi lại cầm máy ảnh lên: “Miếu này có truyền thuyết gì không bà?”
“Truyền thuyết nói rằng, vùng đất quý của thị trấn Ngũ Phúc được bảo vệ bởi các vị thần để ngăn chặn sự xâm phạm của người nơi khác.”
“Theo truyền thuyết, nếu khuôn mặt của thổ địa biến thành màu đỏ, thì thị trấn Ngũ Phúc chúng ta sẽ gặp tai họa ngập đầu.”
“Vậy nên bà ở đây để trông miếu ạ?”
Bà nở nụ cười thật đẹp với tôi, tôi nhanh chóng giơ ống kính về phía bà.
“Bà sẽ bảo vệ trấn Ngũ Phúc khi bà vẫn còn sống trên cõi đời này.”