Buổi tối, sau khi ăn cơm với hai người Vương Chân Y ở Nghi Lan, tôi mới mang theo một đống tin tức trở về nhà.
Ôn Phỉ và Vương Chân Y làm việc rất tận tâm, không hổ là người chốn thương trường. Họ có rất nhiều quan điểm khác nhau về việc tiếp thị, quảng cáo.
Hôm nay, tôi đã thu hoạch được rất nhiều.
Vừa bước vào nhà, tôi kinh hãi phát hiện Dương Gia Lợi đang ở trong phòng khách, có vẻ như đang đợi tôi về.
Tôi nhìn thoáng qua đồng hồ, mới 9 giờ tối, tôi không về muộn thì phải?
“Sao cậu lại ngồi ở đây?” Tôi cởi giày ra rồi cất giày vào tủ giày.
“Xem ti-vi.” Cô ấy dửng dưng chỉ vào màn hình ti-vi đen sì, sau đó lúng túng lấy điều khiển bấm mở ti-vi.
“Cậu đang đợi tôi à?” Tôi đặt túi xách trên bàn ăn, rồi đi vào phòng bếp rót cho mình cốc nước.
Dương Gia Lợi chuyển kênh một lúc, hồi lâu sau mới mở miệng hỏi: “Cậu đi ăn cơm với Vương Chân Y sao?”
Tôi bưng nước cốc nước đi ra: “Ừ. Còn có cả bạn của cô ấy nữa.”
Dương Gia Lợi gật đầu một cách máy móc.
“Tôi kể với cậu rồi đấy. Mấy người Vương Chân Y muốn mở quán cà phê ở thị trấn này!”
Tôi nôn nóng tuyên bố, mặc dù đây chỉ mới là kế hoạch sơ bộ, nhưng tôi thật sự cảm thấy rất háo hức.
Tôi đặt cốc nước xuống, lấy laptop trong túi xách ra.
“Cậu xem đi, đây là kế hoạch quảng cáo mà chúng tôi đã cùng nhau hoàn thành.” Tôi hào hứng nói: “Khi kỳ nghỉ đến, chúng ta có thể tổ chức cho học sinh cấp ba đến thị trấn, rồi cho họ vé vào cửa.”
“Vé vào cửa à?”
Thấy Dương Gia Lợi hỏi, tôi càng phấn chấn hơn: “Đúng vậy! Có phải rất ngầu không! Vé này là để họ lần lượt đi từng nhà xem có người dân nào trong thị trấn nào đồng ý cho họ tá túc không!”
“Chúng ta có thể biến cả thị trấn trở thành quán trọ phiêu lưu!”
“Thật thú vị, đúng không!”
“Chúng ta có thể hoạch định hơn nữa.”
“Bạn của Vương Chân Y chẳng những xinh đẹp mà còn giỏi cực kỳ.” Tôi nhớ đến cảnh Ôn Phỉ thoải mái giải thích cho tôi một số đặc điểm về quảng cáo tiếp thị.
“Tôi nghĩ rằng phải hoạch định một chút về cửa hàng Hội nông dân của chúng ta.” Nghĩ đến việc kế hoạch phát triển lại lần nữa có hi vọng khiến tôi tràn đầy tinh thần chiến đấu.
“Xinh đẹp à?”
“Ừ! Chị gái tiên nữ đấy.” Tôi cảm khái, sau đó hào hứng vỗ vai Dương Gia Lợi: “Khi nào quán cà phê của họ khai trương, tôi sẽ dẫn cậu đi xem nhé.”
Tôi dựa vào sofa, từ từ vươn vai.
Dương Gia Lợi yên lặng xem ti-vi, tôi chợt nhớ ra chuyện chẳng phải tôi và cô ấy đang chiến tranh lạnh sao? Đúng rồi, đơn phương chiến tranh lạnh, và kế hoạch rời xa cô ấy nữa, tôi bỗng dưng ho khan một tiếng. Không còn cách nào khác, kế hoạch phát triển mới có tiến triển, tôi lập tức báo cáo với Thị trưởng cũng là điều hết sức hợp lý.
Tôi nhanh chóng tự giác mà đứng dậy: “Được rồi! Tôi đi tắm trước đây!”
Tôi đi nhanh hơn bình thường, bởi vì tôi cảm thấy ánh mắt Dương Gia Lợi vẫn đang dừng lại ở lưng tôi.
“Vương Chân Y mở quán cà phê à?”
Tôi vừa nói lâu như vậy mà cô ấy không hiểu gì sao? Tôi thoáng dừng lại, cuối cùng vẫn xoay nửa người lại và trả lời: “Tôi không chắc là họ định chia tỉ lệ hợp tác như thế nào, nhưng Vương Chân Y thật sự có tham gia vào vụ này.” Nói xong, tôi định rời khỏi phòng khách lần nữa, nhưng Dương Gia Lợi bất mãn nói: “Cậu không cảm thấy nên giữ khoảng cách với Vương Chân Y sao?”
Lúc này, tôi quay cả người lại luôn: “Tại sao tôi phải giữ khoảng cách với cô ấy?”
Dương Gia Lợi đứng lên, đầu tiên là quay mặt sang chỗ khác, sau đó khom người tắt ti-vi, có vẻ như muốn nói chuyện quan trọng gì đó mà không thể để âm thanh khác quấy nhiễu: “Trước đây, tôi đã sang Mỹ tìm gặp Lưu Chí Minh.”
Cô ấy tìm gặp Lưu Chí Minh thì liên quan gì đến tôi? Không có tin thời sự ồn ào từ ti-vi, tôi bỗng nhận thấy thì ra giữa tôi và cô ấy lại yên tĩnh đến thế.
Tôi không thích nhắc tới Lưu Chí Minh, nhưng như vậy thì thế nào? Không đúng, tôi thật sự thường nghĩ đến Lưu Chí Minh, cảm ơn Dương Gia Lợi đã nhắc tới anh ta.
“Tối hôm đó chúng tôi định đi xem kịch, nhưng lại nhầm đường đi ngang qua mấy anh trai kéo khách. Bọn họ hô hào rất to, giây phút đó tôi đột nhiên bị sốc.”
“Rõ ràng là đang ở Mỹ nhưng lại khiến tôi nghĩ đến những người đàn ông mời chào khách ở Ginza Nhật Bản.”
“Cậu sẽ nhận ra rằng rất nhiều nghề nghiệp thật giống nhau.” Dương Gia Lợi không hề né tránh ánh mắt của tôi: “Rất nhiều hiện tượng có sự liên kết với nhau.”
“Dương Gia Lợi, rốt cuộc cậu muốn nói gì?” Tôi đã đoán được đại khái, vì vậy giọng tôi gần như rất lạnh lùng.
“Cậu cứ thế này thì làm sao có thể thay đổi đây?”
“Thay đổi à? Tôi phải thay đổi cái gì?”
“Cô ấy cũng thích nữ giới, vậy các cậu…” Dương Gia Lợi cắn môi, rồi nhả ra: “Các cậu thường xuyên gặp gỡ như thế không tốt lắm đâu.”
Dương Gia Lợi cho rằng nếu tôi không thích Vương Chân Y thì không cần phải cho cô ấy hi vọng sao?
Nhưng giọng điệu này lại không giống lắm.
“Cậu có ý gì?”
“Cái này có thể chữa mà…” Cô ất ngậm miệng rất nhanh, vì nhận ra mình đã nói sai.
Nếu được, tôi rất muốn tát cho cô ấy một cái.
“Chữa à? Ý cậu là đồng tính sao?” Tôi cười khẩy.
“Cậu đừng giận, theo như tôi biết thì xu hướng giới tính này thật sự có thể thay đổi!” Dương Gia Lợi vội vàng đi về phía tôi.
“Cậu đừng tới gần tôi.” Tôi giơ tay lên: “Cậu mà đến đây, tôi sẽ đánh cậu đấy.”
“Tiểu Kim…”
“Dương Gia Lợi, cậu có thể lựa chọn không làm bạn với tôi!” Tôi giận quá hóa cười, sao tôi lại quên mất rằng Dương Gia Lợi cũng là một thành viên của hội kỳ thị đồng tính chứ? “Nhưng tôi sẽ không lựa chọn từ bỏ việc làm bạn với Vương Chân Y!