Dương Gia Lợi đỗ xe trên một con phố lớn, chúng tôi xuống xe. Tôi có thể nhìn thấy một hàng người rất dài ở bên ngoài một tiệm mì nhỏ.
“Tôi muốn ăn bún hàu!” Tôi nhìn bảng hiệu bên ngoài, hai mắt tỏa sáng lấp lánh.
“Cô gái muốn ăn gì thì tự lấy ở bên này nhé.”
Dương Gia Lợi lấy thực đơn, tôi bị dòng người chen lấn, cô ấy liền đưa tay đỡ thắt lưng tôi.
“Cẩn thận.”
“Ừ.” Tôi nuốt nước miếng. Có lẽ hôm nay tôi mặc hơi ít, chiếc áo dài tay không ngăn được hơi ấm trên tay Dương Gia Lợi.
Trước đây, không phải cô ấy người tay chân lạnh như băng sao? Là núi non sông nước của Nghi Lan đã khiến người cô ấy nóng như lửa thế này sao?
“Tôi muốn ăn bún hàu!”
Dương Gia Lợi cầm thực đơn lên nhìn: “Được, có muốn ăn thêm món kho không?”
“Có.”
“Gà vườn của quán này ăn rất ngon, cậu muốn nếm thử không?”
“Có.”
Cô ấy nở nụ cười “quả nhiên là vậy”, tôi không so đo với cô ấy, thể diện quan trọng hơn hay cái bụng quan trọng hơn?
Dù sao tôi cũng không muốn thích cô ấy nữa, tôi chẳng cần phải quan tâm đến hình tượng của mình.
Tôi đứng thẳng người, tập trung ý chí để bản thân rời khỏi phạm vi tiếp xúc với Dương Gia Lợi.
“Cậu đi tìm chỗ ngồi trước đi, tôi đi gọi món.”
Tôi ngoan ngoãn lấy chiếc ghế nhựa ngồi vào chiếc bàn nhỏ dành cho hai người, tiếng ồn ào của quán ăn nhỏ khiến ngày nghỉ tràn đầy sức sống.
Tôi ngồi quay mặt ra ngoài, có thể nhìn thấy bóng dáng mảnh khảnh và khí chất cao quý của Dương Gia Lợi nổi bật giữa đám đông.
Cô ấy là kiểu người được ông trời đặc biệt ưu ái. Thời thanh xuân xinh đẹp, và càng ngày lại càng trở nên mặn mà hơn.
Thấy tôi đang nhìn mình, cô ấy đáp lại tôi bằng một nụ cười nhẹ.
Tôi cũng mỉm cười.
Dường như trong sự hối hả náo nhiệt, nụ cười của Dương Gia Lợi giống như ma thuật Moses xẻ đôi hồng hải, vạn vật sẽ lùi xa.
Thứ lỗi cho tôi vì đã đầu hàng trong giây phút này, tôi xin thề rằng sẽ chỉ có giây phút này mà thôi.
Tôi chỉ thích cô ấy lúc này mà thôi.
Dương Gia Lợi quay trở lại rất nhanh, tôi đứng dậy đi lấy bát đũa, rồi đặt lên bàn.
“Khu nhà dành cho nhân viên ở thị trấn Ngũ Phúc thế nào? Có mấy phòng? Khoan đã, không phải là còn có bạn cùng phòng đấy chứ?”
Dương Gia Lợi hơi khựng lại, sau đó dùng khăn giấy lau chùi đũa sắt, rồi đặt trở lại lên bàn: “Cậu có bạn cùng phòng.”
“Cái gì!” Tôi trợn to mắt, thị trấn Ngũ Phúc lớn như vậy, nhiều chỗ như vậy, sao không có phòng riêng chứ? “Không thể có một phòng riêng sao? Này, cậu là Thị trưởng thị trưởng đấy. Cậu nói dối đúng không? Ôi, tôi muốn một mình một phòng!”
“Không được.” Khóe miệng Dương Gia Lợi lộ ra vẻ mất mát. Tôi cho rằng cô ấy đang cố ý trêu chọc tôi, bèn dịch chiếc ghế nhựa nhỏ của mình đi: “Thị trưởng à, Thị trưởng không cảm thấy mình nên hào phóng với ái tướng của mình một chút sao?”
“Ái tướng à?” Cô ấy nhướng mày.
“Ừ khụ…” Tôi hắng giọng: “Tôi là một mãnh tướng đấy, cả văn phòng làm việc của cậu ngoài anh chàng đi guốc mộc ra thì còn có người nào hết lòng vì công việc không?”
“Không.”
Tôi nhìn cho cô với ánh mắt “Quả nhiên là như thế”.
“Vậy ái tướng à, cậu muốn một mình một phòng sao?”
“Đúng thế.”
“Nơi đó rất vắng, cậu ở một mình một phòng không an toàn.”
“Tôi có thể nuôi chó mà!”
Dương Gia Lợi quay đầu nhìn tôi.
Tôi chột dạ sờ mũi, được rồi, có lẽ tôi không nuôi nổi một con chó ấy chứ.
“Như vậy sẽ khá an toàn.”
“Nhưng tôi không thích ở cùng với người không quen biết.” Vừa nghĩ đến việc có thể sẽ phải ở cùng với người khác, nghĩ đến tật xấu của người khác, tật xấu của tôi, tôi cảm thấy cả người không được khỏe.
Nếu người đó nửa đêm nửa hôm gọi điện thoại nói chuyện với người yêu thì làm thế nào?
Lông tơ của tôi dựng đứng hết cả lên.
“Yên tâm, từ từ rồi cậu sẽ quen.”
“Cái gì? Tôi còn chưa…” Tôi bỗng im bặt.
“Bún hàu tới rồi…” Bà chủ bưng một chiếc khay tới: “Đùi gà vườn, thịt kho tàu, mì Dương Xuân.”
Dương Gia Lợi đặt bát mì trước mặt tôi, sau đó tự bưng bát mì Dương Xuân: “Mau ăn đi!”
“Tôi không muốn ở với cậu đâu!”
“Tại sao lại không?” Cô ấy cầm đũa lên, vớt mì ra khỏi nước dùng cho bớt nóng.
Tôi nhất thời cứng họng: “Cậu… Hồi đại học không phải cậu không muốn ở cùng chúng tôi sao?”
Cô ấy gắp một miếng thịt gà vào bát của tôi, lớp da gà vàng óng. Tôi phải dùng đũa đón lấy để tránh để rơi vào trong bát mì nóng của mình. Tôi muốn nếm thử mùi vị trước, không thể để mì hàu mất đi hương vị ban đầu được.
“Chúng ta đều trưởng thành rồi, cũng có thể tự giác hơn.” Dương Gia Lợi tiếp tục trộn mì cho nguội bớt: “Chúng ta đều là bạn học, lại quen biết đã lâu, ở chung chắc cũng không có vấn đề gì.”
Cuối cùng, cô ấy còn nói với giọng điệu không biết là chế nhạo hay khoe khoang: “Tôi cũng đang nuôi chó mà.”